Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Winter Hunt [2]

- Anh?

 Sự ngạc nhiên bộc lộ rõ trên gương mặt Archen khi hắn thấy anh ở trong phòng mình. Quái lạ, mới ban nãy Nattawat còn đi tắm trước hắn cơ mà? Nhưng bây giờ đồ đạc của cậu ta cũng không còn trong phòng, thay vào đó đều là vật dụng của Natachai.

- Ờm... Phuwin đề xuất anh đổi phòng với mấy đứa nhỏ.

 Anh vừa nói xong thì liền nhận được cái cười ranh mãnh từ Joong Archen. Nếu biết trước hắn như vậy thì anh sẽ lập tức từ chối lời để nghị của cậu nhóc họ Tangsakyuen kia rồi.

 Hắn mới tắm xong, người còn âm ẩm nước đã nhanh như chớp bám dính lên người anh, ý cười trên mặt vừa trẻ con vừa gian manh.

- Thật ra anh thích em đúng không? Hửm?

- ...

 Joong Archen lại nghĩ nhiều rồi.

- Để anh dọn về phòng cũ.

 Mới trêu một tí mà cún lớn đã thay đổi giọng ngay được, siết mạnh vòng ôm hòng giữ người.

- Không cho về.

- ... Joong, anh chưa tắm, thả ra!

 Hai thân ảnh chung một phòng, cười đùa ríu rít. Cả hai đều ngầm không nhắc lại chuyện tối hôm đó.

(...)

 Ăn tối xong, hắn mang một tâm trạng vui vẻ và một cái bụng no bước lên phòng, định bụng sẽ bám dính lấy Natachai suốt cả tối.

 Cạch. Cửa phòng mở ra. Nhưng anh không có ở đó. Hắn đi vào các phòng khác cũng không thấy anh đâu.

 Đúng lúc đó, Phuwin đột nhiên đi ngang qua cửa phòng.

- À... nếu anh định tìm anh Natachai thì anh ấy đang ở trang trại ạ.

 Archen nói cảm ơn cậu nhóc rồi bỏ xuống nhà. Hai người này yêu nhau nhiệt huyết ghê ấy, Phuwin nhìn theo và nghĩ.

 Trang trại vùng Gloucestershire nằm ngay cạnh ngôi nhà chung. Archen bước ra khỏi cửa, nhìn quanh dáo dác. Dunk Natachai đang ngồi trên một đống rơm cách đó không xa lắm. Gió đêm lành lạnh, hắn trở vào lấy áo khoác của mình. Cầm nó trên tay, hắn bước đến cạnh Natachai, phủ chiếc áo lên vai anh - người mà lúc này chỉ mặc độc trên mình một chiếc áo len màu đen. Anh cười, kéo chiếc áo để nó phủ lên chắc chắn hơn.

- Cảm ơn em.

 Archen ngồi xuống bên cạnh, đưa tay lên xoa đầu anh rồi vuốt nhẹ. Bấy giờ hắn mới để ý bên cạnh anh có một đàn thỏ trắng đang chui rúc, tay Dunk cũng đang ôm một đứa. Ở gần chỗ anh ngồi còn có một hộp y tế chuyên dụng để cứu hộ động vật.

- Lũ thỏ sáng nay anh bắt được à?

- Ừ, của anh.

 Hắn tiện tay bế lên một con, ôm vào lòng. Chú thỏ mới đầu sợ hãi, run lẩy bẩy trong lòng hắn. Lông thỏ mềm mại, vì là thỏ rừng nên bọn chúng hơi có mùi. Nhưng điều ấy cũng không ảnh hưởng đến Joong Archen.

 Đột nhiên hắn nhớ tới mẩu tin tức sáng nay về White London, liền hỏi anh.

- Sao anh làm được?

 Hắn hỏi không đầu không đuôi, làm Dunk Natachai không hiểu hắn muốn nói cái gì.

- Làm gì cơ?

 Anh hỏi.

- Đi từ Canada đến Ireland ấy, anh làm kiểu gì vậy?

 Natachai "à" một tiếng.

- Chỉ là một chút thủ thuật thôi, thật ra anh không hề đến Ireland tối đó, anh chỉ giả vờ như mình đã đến đó sau khi rời Canada thôi.

- ...

- Trước đó một ngày, anh đã đến Ireland. Anh hóa trang thành một ông già phúc hậu, đánh tráo viên ngọc, thiết lập bẫy, mọi thứ đều hoàn hảo. Rồi anh đi về, vậy thôi. Đến thời điểm thích hợp, anh dùng điện thoại kích hoạt bẫy, vậy là anh có thể đánh lừa mọi người rằng mình từ Canada bay đến Ireland.

 Hắn nghe anh nói, gật gù.

- Anh nói với em vậy rồi không sợ em sẽ đi nói với người khác à?

 Hắn nói trêu vậy, ngay lập tức nhận được một cái hừ lạnh từ anh.

- Anh sẽ tìm cách bịt mồm em lại trước khi em có cơ hội làm điều ấy.

 Archen trở nên hồ hởi.

- Bịt mồm em kiểu gì? Dùng môi anh có lẽ sẽ hiệu quả đấy.

- ...

 Archen tán tỉnh công khai như vậy, anh thật sự rất muốn đấm hắn. Dunk cười đon đả đáp lại hắn.

- Anh không biết nữa, em chọn xem? Thùng xốp sông Thames hay tủ lạnh, em thích chỗ nào hơn?

 Archen Aydin bật cười. Anh của hắn đanh đá quá rồi.

 Buổi đêm trời sẽ càng lạnh hơn, nhất là ở nơi rừng núi heo hút này. Hai người bọn họ nên trở vào nhà trước khi cái lạnh tràn đến. Archen cùng anh đi cất lũ thỏ vào chuồng, sau đấy sóng vai cùng nhau về biệt trang. Vừa mở cửa chính, Joong Archen và Dunk Natachai tức thì nghe thấy tiếng nhạc huyên náo ầm nhà.

- ...

- Au, anh Dunk, anh Joong.

 Mấy cậu nhóc trạc tuổi bọn họ tíu tít kéo nhau ngồi quanh sofa, trước mặt bọn chúng bày đầy những gói snacks, những chai thủy tinh trong suốt, và còn cả vài lốc sữa chua uống.

 Anh biết rồi, bọn nhóc định làm rượu Soju.

 Đủ tuổi chưa mà đám này lại liều lĩnh như vậy?

- Đánh lẻ bây giờ mới về đó hả?

 Naravit đi từ sau lưng hai người, tiến đến chỗ bọn nhóc, còn nhìn hai người như tỏ vẻ "anh đây biết hết rồi đấy nhé".

- ...

 Tự nhiên Dunk và Joong đều không hẹn mà cùng giật thót, như vừa bị bắt gian tại trận.

 Thấy bọn nhóc dịch sang để chỗ cho mình, Dunk không nói gì nữa mà ngồi xuống đó. Đằng nào nếu có về phòng thì anh cũng không thể ngủ nổi vì thứ âm nhạc ồn ã này. Joong cũng theo sát anh, ngồi bên cạnh.

- Phòng mới ổn không ạ, anh Dunk?

 Tangsakyuen hỏi anh, Natachai đáp lại cậu bằng một cái gật đầu.

 Đêm tối. Bọn trẻ ngồi quanh nhau, đứa thì mở nắp rượu, đứa thì cạy vỏ sữa chua, đứa thì gọt hoa quả. Dunk rất hoài nghi về thứ rượu này, bởi lẽ anh chưa từng uống chúng trước đây.

- Đừng rót cho anh, anh uống cùng cậu ấy là được rồi.

 Natachai nói với Nattawat đang rót rượu ra từng cốc rồi chỉ về phía Joong Archen ngồi cạnh mình. Còn hắn thì vui sướng hớn hở, người đẹp muốn uống chung cốc với hắn. Ngay lúc đó, Dunk quay sang nói với Joong.

- Em uống nhé, anh không uống đâu.

- ...

Hắn gật đầu, tiện tay nhón một miếng snack đưa tới trước miệng Natachai. Hắn cười hiền nhìn anh.

- Dunk, nói "a" nào.

- ...

 Tức thì anh lườm hắn, dùng tay cầm lấy một miếng khác từ đĩa cho vào mồm.

 Anh ngại thật đáng yêu mà.

(...)

 Natachai không muốn Archen uống quá nhiều, thấy hắn chơi game với bọn con nít thua nhiều quá, liền bắt hắn đứng dậy về phòng.

- Em đã say đâu, anh.

- Anh Joong, anh còn 12 cốc nữa đấy.

 Dù vậy, anh vẫn bắt hắn đặt cốc rượu xuống rồi đứng lên cùng mình. Bọn Gemini, Fourth thấy vậy thì gào lên không chịu, Dunk dứt khoát nhét một miếng táo vào mồm từng đứa một.

- ...

 Bọn chúng dịch người, tạo thành một lối đi cho Archen và Natachai lên tầng. Vào phòng, anh lập tức đẩy cái tên vừa uống rượu kia vào trong nhà vệ sinh, bắt hắn rửa mặt tỉnh táo rồi mới được ra. Dưới nhà, Dunk nghe mang máng thấy tiếng cửa lớn mở ra, tiếng quát của một vị quý tộc nghiêm nghị nào đó, rồi mười mấy cái bàn chân chạy bịch bịch lên tầng. Tiếng nhạc ầm ĩ cũng tắt hẳn, trả lại buổi đêm sự tĩnh lặng vốn có.

 Tư thế của Dunk đứng áp lưng vào cửa phòng, bất thình lình có người từ phía sau quấn lấy eo anh. Hơi ấm quen thuộc này, khỏi phải nói anh cũng biết là ai. Khuôn mặt tỉnh rượu vùi vào lưng Natachai, lại khiến anh nhộn nhạo phát điên.

- ...

 Natachai không nói không rằng, chầm chậm quay người lại, cuối cùng cũng đưa tay lên quàng lấy cổ Joong.

 Hắn ngạc nhiên, tròn mắt nhìn anh. Chỉ thấy anh quay mặt sang hướng khác, lộ rõ vẻ ngại ngùng.

- Có lẽ để em chủ động nhiều rồi, bây giờ anh...

- Natachai.

 Joong Archen xen lời anh, gọi tên anh thâm trầm. Hắn siết chặt eo anh, lộ ra một nụ cười chân thành.

- Cho em một cơ hội nhé, được không?

 Natachai tròn xoe mắt. Trong đêm tối, ánh mắt anh như chứa cả vạn vì sao trời trong đó. Anh suy nghĩ, rồi gật đầu.

 Archen cười, cúi người xuống, môi chạm môi với anh.

______________

Hôn rồi, hôn rồi >< Phận người làm mẹ xúc động haha.

Fic vẫn còn tiếp nhé, dự kiến tôi triển thêm khoảng 1-2 plot nữa (cũng khoảng vài chap nữa ấy) rồi mới hoàn nha.

Cho tui xin xíu cmt với, mọi người thấy fic ổn không ạ?

Mọi thắc mắc vui lòng nhắn qua Ig hoặc Wattpad

IG: wjismyname

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro