White London.
Biệt phủ Coloneil, ngoại ô London.
"Vào 10h giờ đêm hôm qua - ngày 20 tháng 5, White London một lần nữa đã thành công khi đánh cắp được viên Ngọc Trai Đen - bảo vật của nhà quý tộc người Mĩ Howard. Theo thông tin được cung cấp, chủ nhân thực sự của viên ngọc là một nhà điêu khắc người Pháp. White London một lần nữa lại gây được tiếng vang nhưng đồng thời cũng đã khiến giới cầm quyền Anh sục sôi..."
Đã hai tháng trôi qua kể từ vụ trộm gần đây của White London.
Dunk ngồi trên bàn làm việc, người ngửa ra sau nhìn ngắm những chiến công của bản thân, tivi trong phòng đang phát lại phóng sự của hai tháng trước.
Cũng đã đến lúc thực hiện một phi vụ mới rồi. Truyền thông đã lắng xuống, đây chính là thời cơ để anh tạo nên tiếng vang, như mọi khi.
Món đồ Dunk nhắm tới lần này không phải một thứ gì đó quá xa xỉ. Đó là một chiếc vòng tay bằng bạc, trên thân vòng có đính một viên thạch anh nhỏ bằng hạt cườm, chiếc vòng rất quan trọng đối với anh. Đáng lẽ ra anh có thể mua lại hàng trăm chiếc vòng hệt như vậy, nhưng anh không muốn. Dunk Natachai chỉ muốn độc nhất chiếc vòng đã mất, chiếc vòng mà Blue London đã để lại cho anh trước khi biệt tăm không một manh mối.
Một năm trước, Dunk Natachai đeo chiếc vòng trong một chuyến nghỉ dưỡng đến biển Hua Hin, Thái Lan. Ngày cuối ở Hua Hin, anh dậy muộn. Cuống cuồng sắp đồ cho kịp chuyến bay, Dunk vô tình để quên chiếc vòng trên hộc tủ đầu giường để rồi đến lúc lên máy bay, Dunk sờ cổ tay mình rồi mới nhận ra chiếc vòng không còn ở đó nữa.
Máy bay vừa đáp sân bay North Front, Dunk vội vã gọi điện cho quản lí khách sạn. Anh chỉ nhận lại được một lời giải thích: "Chúng tôi rất tiếc, chiếc vòng ấy đã mất rồi." với không một sự tìm kiếm nào xảy ra. Nhưng không lâu sau đó, bằng một cách thần kì mà chiếc vòng bạc đính thạch anh đã chễm chệ xuất hiện trên một phiên đấu giá chợ đen với một cái tên mới: Pharaoh de Jotus. Dunk Natachai không tìm ra danh tính người bán, nhưng có một dấu hiệu khiến anh chắc chắn chiếc vòng ấy là của mình. Chính là do hình khắc hoa hướng dương rất nhỏ ở mặt trong chiếc vòng. Mà chiếc vòng này, lại nằm trong tay người của Hoàng tộc.
Ngày phiên đấu giá diễn ra, Dunk vì công việc nên không thể tới, nghiễm nhiên chiếc vòng thuộc về người ra giá cao nhất.
"50 ngàn đô lần thứ nhất!"
"50 ngàn đô lần thứ hai!"
"50 ngàn đô lần thứ ba. Chốt!"
Chiếc vòng thuộc về Joong Archen Aydin.
Đây cũng chính là lí do cho sự có mặt của Dunk Natachai trong ngày đua xe hôm ấy. Anh muốn thám thính hắn, nhưng có vẻ mọi thứ dễ dàng hơn anh tưởng.
- Đáng tiếc quá.
Anh nói, khi nhìn lên bức ảnh anh chụp trộm hắn, trên tay hắn đang đeo Pharaoh de Jotus. Ánh mắt Dunk găm chặt vào chiếc vòng ấy.
- Lúc nào cũng có thể lấy được.
Dunk nói với chính mình.
Ý anh là, Joong Archen sơ hở đến nỗi anh có thể ra tay lấy chiếc vòng bất cứ lúc nào.
(...)
"Đúng 12 giờ đêm, ngày này tuần sau, tôi sẽ tới lấy Pharaoh de Jotus."
Joong Archen nhìn chằm chằm vào hàng chữ viết tay nhỏ được ghi trên tấm danh thiếp trắng ngà, hàng chữ "White London" thẳng tắp, đều đều được viết ở cuối thư.
Đã 6 ngày trôi qua kể từ lúc Joong nhận được tấm thiệp này, hôm nay là ngày thứ 7, cũng là ngày hẹn. Hắn không hiểu. Tên đạo chích này thật sự muốn cái gì? Chiếc vòng chỉ đáng giá 50 ngàn đô la, một chiếc giá quá tầm thường so với những món đồ White London đã trộm trước đây. Tại sao chiếc vòng này lại may mắn lọt vào mắt cậu ta?
Joong Archen không nói gì với bố về việc hắn nhận được thông báo của White London. Hắn không muốn trong cung điện xuất hiện cánh nhà báo - vốn là thứ phiền phức nhất trên đời. Vả lại, chiếc vòng này cũng không đến mức được coi là hiếm, hắn chỉ tiện tay mua về mà thôi. Nếu tên đạo chích đó muốn thì hắn có thể cho. Archen thật sự tò mò, như bao người khác. White London thật sự là ai?
(...)
Còn nửa tiếng nữa là đến nửa đêm. Joong Archen đeo chiếc Pharaoh de Jotus lên tay trái của mình. Hắn đem ra một chai vang đỏ cùng hai ly rượu, cẩn thận rót non nửa vào cả hai. Đúng. Thái độ của hắn như muốn mời White London tới lấy chiếc vòng. Cửa phòng cùng lối ra ban công đều được Archen khoá chốt. Hắn thừa biết tên trộm này sẽ dễ dàng mở được chúng thôi.
Còn 5 phút nữa là đến giờ hẹn. Archen lấy ra một mảnh vải nhung đen đã được chuẩn bị sẵn từ trước rồi bịt lên mắt. Cảnh vật trong phòng tối đen lại, mảnh vải thành công bịt chặt tầm nhìn của hắn.
Hắn chờ đợi.
Tích tắc, tích tắc. Cả người hắn rất an tĩnh nhưng trong lòng lại bồn chồn khó tả.
Rồi có tiếng mở cửa phá tan sự tĩnh mịch ấy. Ai đó đang phá chốt. Chưa cần đến một phút, Archen nghe thấy hai tiếng cạch khoá cửa lại, tiếp cồm cộp của một đôi giày da đế xịn, tiếp đến là tiếng chiếc ghế bành phía đối diện lõm xuống do có người ngồi lên.
- Quả là một quý ông đích thực đấy, Joong Archen.
Một chất giọng vừa lạ, vừa quen vang lên, khiến tâm trạng xáo động của hắn lắng xuống. Giọng nói này... giống giọng nói của một người hắn mới gặp 7 ngày trước, Dunk Natachai. Nhưng lỡ đâu tên này đang giả giọng?
- Luôn luôn đúng giờ nhỉ, White London?
Giờ đây, Joong đã có thể bình tĩnh đáp lời tên đạo chích. Hắn còn tưởng bản thân sẽ không thốt nổi lời nào khi gặp cậu ta.
- Archen, cậu là người đầu tiên mời tôi rượu vang đấy. Trời ạ, sao lũ người kia thậm chí còn chẳng cho được tôi một cái bánh quy nhỉ?
Hắn mỉm cười, dùng cử chỉ tay ra hiệu cho White London.
- Cứ tự nhiên đi.
Dunk cứ ngỡ tối nay sẽ là một đêm khó nhằn, kết quả là anh bước vào cung điện mà không có một người lính canh nào gây khó dễ cho mình. Joong hẳn là đã không hé răng cho ai khác về cuộc gặp này.
- Cậu biết tại sao tôi gọi cậu là quý ông không?
Dunk bắt chéo chân, nhìn chằm chằm người ở trước mặt mình, từ lúc anh vào đến giờ vẫn đang đeo một tấm vải đen trên mắt.
- Chắc do cái này nhỉ?
Joong nói, tay chỉ lên tấm vải đen.
- Đúng vậy. Cậu thật tử tế vì đã tôn trọng một tên trộm như tôi, Archen.
- Chuyện nên làm thôi. Mà này.
- Sao thế?
- Đừng nhìn chằm chằm tôi như vậy. Tôi cảm nhận được đấy.
Archen cười. White London thấy hắn thật bỉ ổi. Nhưng cũng đẹp trai nữa. Rất có sức hút. Nhưng không có nhiều thời gian để vòng vo, Dunk đi vào việc chính.
- Pharaoh de Jotus. Tôi muốn...
Chưa để anh kịp nói hết câu, Joong Archen ngắt lời.
- Tôi tự hỏi cậu có nợ nần gì với nó đấy, White. Cứ thoải mái, tôi cá là tôi và cậu đều dư giả thời gian. Và đêm nay cậu có thể ở lại, tôi không ngại đeo chiếc bịt mắt này đến sáng mai đâu.
Đúng vậy. Cả hai đều có thời gian, vậy trò chuyện thêm cũng không phải vấn đề to tát gì. Sự thôi thúc muốn lấy lại chiếc vòng bên trong Dunk dần nguội lại, anh cũng đã để ý thấy viên thạch anh lấp ló trên tay trái Archen.
- Được thôi.
White London bắt chéo chân, tay cầm lấy ly vang đỏ lắc qua lắc lại rồi đưa lên mũi ngửi. Vang hảo hạng, tuyệt.
- Cậu muốn nghe từ đâu, thưa ngài Archen Aydin?
- Từ đầu.
Archen hài lòng đáp.
Dunk kể lại câu chuyện của mình, về cách anh quên mất nó ra sao, và bằng một cách thần kỳ nào đó, nó lọt vào tay hắn - Joong Archen Aydin.
Joong gật gù ngồi nghe bằng hết câu chuyện với vẻ tập trung cao độ. Lúc White London dừng kể cũng là lúc Archen lên tiếng. Hắn nói rõ quan điểm của mình.
- Chiếc vòng này quả thật có hình một bông hoa hướng dương rất nhỏ. Cậu nói đúng, chiếc vòng này đã từng là của cậu.
Archen nói, cố ý nhấn mạnh vào chữ "đã từng". Rõ ràng hắn có mục đích riêng của mình.
- Nhưng tôi đã mua đứt nó. Từ khoảnh khắc cậu để quên nó tại khách sạn, nó đã được định là của tôi rồi.
- Đừng nhiều lời, cậu muốn gì?
Dunk nghĩ, tên này cũng thật lắm mưu mô.
- Chiếc vòng này trả lại cậu thì cũng được thôi. Nhưng hãy để lại một thứ có giá trị tương đương.
Vẻ mặt Joong cười như không cười, rõ ràng là đang thách thức người đối diện.
50.000 đô.
Có thứ gì tương đương với 50.000 đô?
- Tôi không nhận đồ ăn cắp với tiền của cậu đâu nhé.
Hắn giả vờ xua tay, nói thêm.
- Trang sức tôi có thừa, tiền cũng không thiếu, mấy cái đó chỉ như lá me lá mít thôi.
- ... Tôi không nghĩ được, Archen ạ. Cái gì cậu cũng có, vậy cậu cần gì ở tôi?
Archen cười, nói.
- Đúng là tôi có gần như mọi thứ, vậy cậu nghĩ tôi cần gì?
Hắn ngửa cổ, nốc cạn ly vang đỏ.
- Cậu cần chiếc vòng, tôi có chiếc vòng. Vậy lấy cậu đổi với chiếc vòng đi, thế nào?
- Ý cậu là gì?
- Tôi muốn cậu. Tôi trả cậu chiếc vòng, tôi lấy cậu thay thế.
Sao... cứ sến sẩm thế nào vậy? Natachai lấy tay che miệng, anh nghe xong cảm giác muốn ho khù khụ.
- Archen Aydin.
White London gọi tên hắn, nói.
- Là một quý ông, cậu không nên có những từ ngữ không nhã nhặn như vậy.
Không hiểu sao nghe xong câu nói này, ý cười trên môi Archen ngày càng trông thiếu đánh hơn.
- Cái cậu nghĩ... e là tôi còn chưa nghĩ đến. Cái tôi nói đến là tài năng của cậu.
Hừ. Nói năng lấp lửng như vậy, chẳng trách tôi hiểu sai ý cậu?!
- Như tôi đã thể hiện, tôi tôn trọng cậu. Vậy nên, khi tôi nói "tôi lấy cậu", điều đó có nghĩa là "tôi muốn tài năng của cậu".
Nghe tên lẻo mép này nói chuyện đúng là đau cả đầu, Dunk nói tiếp.
- Đừng vòng vo nữa, nói thẳng ra đi.
- Vậy thì, tôi muốn cậu dạy tôi những kỹ năng của cậu. Và hơn thế, tôi muốn cậu làm quân sư cho tôi. Cậu có đủ sự khôn ngoan mà tôi không có.
Dunk Natachai trầm ngâm.
- ... Dạy cậu làm trộm à?
Nụ cười Joong Archen cứng đờ. Hắn đưa tay lên xoa huyệt thái dương.
- Cậu nhìn tôi xem tôi có cần phải đi trộm đồ không? hơn nữa, tôi không phải nhà từ thiện(*) giống cậu.
[ Archen bảo Dunk là nhà từ thiện vì Dunk làm trộm chỉ để cướp đồ về với chủ nhân thực sự của nó ý=)) chứ không phải để làm giàu cho bản thân. ]
White London nhìn hắn, cười. Hắn nói tiếp.
- Tôi tin là cậu đủ thông minh để hiểu rằng tôi thực sự muốn gì.
Natachai gật gù.
- Ừm, hiểu rồi.
- Vậy...
Joong Archen gõ tay lên thành ghế.
- Cậu nghĩ tôi muốn gì?
- ... Cậu muốn tôi, làm cộng sự của cậu. Đại loại vậy.
Archen hài lòng, dùng tay trái ra hiệu anh lại gần.
- Được rồi. Tháo vòng xuống đi, tôi không nhìn thấy.
Archen chìa tay ra về phía trước. Hắn không nhìn thấy chiếc vòng thật, vậy nên không thể tháo. Gọi là đưa tay ra phía trước nhưng thật sự hắn chỉ hất tay có một tí. White London đành phải tiến ra phía Joong. Nhẹ cầm lấy cổ tay trái của hắn, anh bắt đầu mở chốt vòng. Chưa kịp tháo chiếc vòng ra, tay phải của Joong đã chính xác chụp lấy cổ tay anh.
- Dunk Natachai.
Anh khựng lại, sau đó vờ lấp liếm.
- Dunk Natachai nào?
- Đừng vờ vịt nữa, Khi nghe giọng của anh, trong đầu tôi chỉ hiện lên mỗi cái tên này thôi.
- Nhỡ tôi giả giọng thì sao?
Anh mỉm cười, cổ tay bị Archen tóm chặt có chút đau đớn.
- Tôi cũng đã nghĩ vậy. Nhưng Dunk Natachai mà tôi biết có mùi bạc hà rất thơm. Thật trùng hợp, anh cũng có. Một sự trùng hợp xảy đến lần thứ hai thì không gọi là trùng hợp nữa.
Mùi bạc hà đã bán đứng anh.
- Joong Archen , đau .
Tay bị hắn túm chặt từ nãy, Dunk muốn giãy ra cũng giãy không nổi. Archen dùng tay trái tháo khăn bịt mắt của mình, ánh đèn lập tức hiện lên, bù đắp cho bóng tối khoả lấp trước đó. Hình dáng Dunk Natachai đồng thời cũng xuất hiện trước mặt hắn. Anh ngồi tựa vào tay ghế của hắn, mắt cúi xuống nhìn từng cử chỉ của hắn. Hôm nay, anh mặc suit trắng.
Dunk xoa xoa cổ tay lúc nãy vừa bị Joong túm được. Hắn thấy vậy liền cầm lấy tay anh, vạch lên. Quả thật cổ tay hơi đỏ. Archen dùng ngón cái sờ qua chỗ đó, thấy không có gì nghiêm trọng thì mới dừng lại.
- Một lúc nữa là hết đỏ thôi.
Hắn thả tay Dunk ra, sờ nữa e là gây chuyện mất. Hôm nay trông anh ta còn đẹp hơn cả lần trước gặp, Archen nghĩ.
- Này.
Natachai vươn tay ra chạm cằm Archen xoay về phía mình, đồng thời mặt anh cũng gần sát hơn.
- Đang nói chuyện với tôi, cậu nhìn đi hướng khác làm gì?
Natachai ăn mặc như một công tước không nhiễm bụi trần, nhưng từng con chữ anh nói đều ranh mãnh, xảo quyệt đến lạ. Câu dẫn hắn mãi không thôi.
- Đừng khiến bản chất quý ông của tôi biến mất, Dunk.
- Vậy hả? Rồi sao?
Dunk cười, như trêu ngươi hắn. Chưa kịp để anh đắc ý, Archen dùng tay quấn quanh eo anh, kéo anh một phát rơi thẳng vào lòng mình. Thật sự, nếu lúc này Dunk nói không hoảng thì là anh nói điêu.
- Gì đây, Joong?
Anh cảm nhận được lực tay hắn siết quanh eo mình.
- Tôi bảo anh rồi, anh sẽ được gặp một con quái vật thực sự đấy.
Nói đến đó, hắn thả ra. Dunk lập tức bật dậy thật nhanh. Lúc nãy khi hắn kéo anh vào lòng, anh đã cảm nhận được một thứ như hắn nói, một con "quái vật đang say ngủ", kích thước không hề tầm thường.
- Cậu điên rồi.
Dunk lảo đảo lùi lại đằng sau khi nhận thấy hắn đang tiến dần về phía mình.
- Cậu muốn làm gì?
Anh khó hiểu nhìn hắn. Hắn đưa tay trái lên, cởi chiếc vòng rồi đưa nó cho anh.
- Lúc nãy đùa anh thôi.
Đùa? Hắn cũng giỏi đùa quá cơ. Nhận lấy chiếc vòng, Dunk bần thần ngắm nó rồi đeo vào tay. Không nói chuyện với tên này nữa, hắn nguy hiểm quá, anh phải tìm cách chuồn đi.
- Hôm nay đến đây thôi.
Dunk nói. Archen chăm chú nhìn anh, dường như không hề rời mắt. Dunk cảm nhận được một sức đàn áp vô hình từ ánh mắt hắn.
- Mạn phép mượn ban công phòng cậu nhé.
Anh dùng tay không phá chốt, bước ra ngoài ban công, tư thế như chuẩn bị bung dù lượn.
Joong Archen gọi với lại, với một nụ cười.
- Này, mai nhớ đến đấy.
- Để làm gì?
- Làm nhiều thứ lắm.
Suy nghĩ của Natachai bất giác liên tưởng đến chuyện đen tối kia. Archen nhìn là biết anh ta đang nghĩ tới chuyện gì, liền bảo.
- Nhớ đem theo motor của anh đấy. Mai gặp ở trường đua, tôi ở đó cả ngày.
Dunk không nói gì.
Chiếc dù lượn màu trắng sải cánh bay thẳng vào màn đêm. Archen cứ nhìn theo mãi cho đến khi thân ảnh đấy chỉ còn là một chấm trắng nhỏ trên nền trời đen thẫm.
Tựa như chim, nhưng giờ đã có một lưới trời.
__________________
Mọi người cứ yên tâm, hai nhỏ này thích skinship lắm nên tôi sẽ cố gắng tạo điều kiện hết mức có thể=)))) Fic ổn không vậy các readers ơi huhu cmt tui biết với. Chỗ nào tui sai chính tả mấy bà cứ nhắc để tui sửa nha.
Mọi thắc mắc vui lòng nhắn qua Wattpad hoặc IG
IG: wjismyname.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro