Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Wessex Habour

Harbour: cảng biển.

________________________

 Chiếc xe chở Dunk Natachai thả anh xuống gần trung tâm hạt Wessex rồi nhanh chóng rời đi. Dunk Natachai mang vẻ ngoài của một ông lão đảo mắt nhìn quanh, lập tức đã phát hiện nơi cần đến. Gần với hướng mắt anh là một cửa hàng bán mồi câu và cho thuê tàu thuyền, tên là "dịch vụ câu cá của Athony".

 Ngay lúc này, Dunk nhận được tin nhắn. Anh liền đi tới một góc khuất, giở điện thoại ra xem.

 "Đội hình mai phục đã xong. 

  Địa điểm: Cảng Wessex. 

  Tới sớm."

 Natachai nhắn xác nhận với Phuwin, sau đó cất điện thoại vào trong túi, chầm chậm bước về phía tiệm câu. Trong cửa hàng có hai nhân viên, một già và một trẻ. Cậu thanh niên đứng quầy rất niềm nở với khách hàng, còn ông già kia, Natachai chỉ cần liếc qua cũng thấy là người quen. 

 Ông Crown.

 Ngoài ra, ở đây còn có thêm một người khách nữa. Anh khá chắc người này cũng không có hứng thú câu cá gì cho cam, hay nói thẳng ra, đây là người mà Phuwin đã cử đi ban nãy. Cậu thanh niên trông có vẻ vô hại, thái độ chu đáo hòa nhã, còn ông lão kia lại đưa mắt đảo quanh như radar dò mìn, như sợ hãi một cái gì đó. Dunk Natachai đi quanh tiệm một cách chậm chạp nhất, cố gắng thể hiện ra mình là một ông già có niềm đam mê bất tận với việc đi câu. Anh lấy đại một hộp mồi nhử cùng một hộp lưỡi câu, tiến ra quầy tính tiền. Cậu thanh niên vui vẻ đón lấy đồ từ tay anh, nhanh chóng thanh toán. Đồng thời lúc này, theo đúng dự tính của Natachai, tên thủy thủ đã kéo hai đứa trẻ ra từ căn gác sau nhà. Anne và Maurice rụt rè đi theo Bristol, im lặng không dám kháng cự. Ông Crown thấy Athony đi ra, liền lên tiếng.

- Bristol, chấm dứt thỏa thuận đi. Lũ người Hoàng gia đánh hơi được ta rồi.

 Gã thủy thủ nhìn ông ta chằm chằm với vẻ hơi cáu giận, nhưng sau đấy lại thản nhiên nói.

- Được thôi. 700 đô kịch kim. Đừng mong gì nhiều.

 Ông già kích động đứng phắt dậy, to tiếng với gã.

- Tại sao? Lúc đầu chính mày nói là 1400 đô cơ mà?

  Ắt hẳn Bristol thấy giọng ông già thu hút kha khá sự chú ý, liền ra lệnh cho ông ta vào trong nói chuyện. Natachai mới lúc nãy còn nghe lỏm được, bây giờ tuyệt nhiên không còn nghe được gì nữa.

- Của ông đây ạ.

 Cậu nhân viên trẻ đưa túi đồ cho Natachai, anh bày ra vẻ mặt phúc hậu, nhận lấy, không quên hỏi mượn cậu thanh niên một tờ giấy ghi chú nhỏ cùng một chiếc bút.

 Cậu ta đưa giấy và bút cho "ông lão" trước mặt, chỉ thấy nét bút của ông già run rẩy viết chữ gì đó, rồi ông xé mẩu giấy đi, đút vào túi áo, không quên cảm ơn cậu nhân viên một lần nữa.

 Dunk Natachai chưa bao giờ là một siêu trộm tầm thường. White London trong mắt người khác luôn là một người ranh ma xảo quyệt, biến hóa khôn lường. Anh đúng là như vậy, tính toán chi tiết đến mức để bản thân ngã đúng chỗ mà mình đã dự tính.

 Oạch. Thấy một cụ già ngã sõng soài, người khách còn lại trong tiệm liền quay lại. Cậu ta đỡ ông dậy, nắm lấy tay ông cụ, và được ông nhét một mẩu giấy vào lòng bàn tay. 

- Xin lỗi, xin lỗi cậu trai, tôi bất cẩn quá.

 Nói rồi, ông già chầm chậm bước ra phía cửa, khuất lối khỏi tầm nhìn.

- ... Xin lỗi, ông lão va phải tôi vừa rồi đánh rơi tiền, tôi phải trả lại ông ấy.

 Kenji nói lấy lệ với cậu nhân viên trẻ, như một cái cớ để cậu rời đi mà không hề mua bất cứ thứ gì trong cửa hàng. Định lao ra khỏi nơi này, cậu chợt nghe thấy cậu nhân viên kia gọi giật lại. Đối diện Kenji là một cậu trai với mái tóc màu nâu nhạt, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu, dè dặt đưa cho cậu một mẩu giấy cùng một chiếc bút.

- Trước khi anh đi, có thể... cho em xin phương... phương thức liên lạc...

 Kenji nghe cậu ta nói năng lắp bắp hết cả, bản thân cậu cũng bối rối, gãi gãi đầu, sau đó nhận lấy giấy bút từ tay cậu ta. Ghi vội tên cùng số điện thoại rồi để lại cho cậu nhân viên, Kenji sau đó rời đi với những bước chân gấp gáp.

 Guitar nhìn theo bóng dáng Kenji mà ngẩn cả người, nhìn lại mẩu giấy trong tay mình.

 Có được thông tin của người này dễ đến thế sao?

 Mẩu giấy ghi "KENJI - 09xxxxxxx"

 Guitar xé mẩu giấy khỏi quyển sổ nhỏ, cất nó thật sâu vào nơi túi quần.

- Cái gì thế?

 Bristol bước ra, nhìn cậu thanh niên trước mặt. Cậu chột dạ, giật thót một phát, sau đấy lắc đầu bằng cả tính mạng.

- Không, không có gì ạ.

(...)

 Kenji vội vã đuổi theo sau bóng dang ông lão, nhưng mới lúc nãy đã không thấy đâu nữa. Cậu mở tờ giấy ra, chỉ thấy vỏn vẹn một dòng ba câu: "Cảng. Đến sớm. Tìm Phuwin."

 Kenji hiểu ý đồ, ngay lập tức chạy như bay về phía cảng biển. Dunk Natachai với vẻ ngoài của một ông lão đứng trong con ngõ tối tăm phía đối diện, theo dõi cậu thanh niên trẻ mất dạng chưa tới một phút. Tiếp theo, anh cũng chầm chậm rời đi, đến cảng Wessex.

 Lợi thế khi hóa trang thành một ông già là anh sẽ không bị nhiều người chú ý, tất cả sẽ chỉ tưởng anh là một ông lão lang thang ngớ ngẩn trên phố mà thôi. Anh đi thật chậm, như để chờ người quan trọng xuất hiện.

 Rồi gã thủy thủ đã đến. Gã chở hai đứa trẻ trên chiếc xe tải chuyển hàng của mình, đi vụt qua trước mắt Natachai. Đáng ra anh đã không nhìn thấy, nhưng hình ảnh phản chiếu của Anne và Maurice qua gương chiếu hậu đột nhiên dội vào mắt anh, rồi chiếc xe phóng đi quá tầm mắt.

 "Ông lão" bắt một chiếc taxi, chậm rãi ngồi lên ghế sau.

- Ông ơi, ông muốn đi đâu ạ?

 Người lái taxi niềm nở hỏi Natachai, anh im lặng chừng vài ba giây, sau đó nói. 

- ... Cảng Wessex. Đến đó trong 30 phút, tối nay có thưởng.

 Tài xế nhận lệnh, không cần đợi ông lão thắt dây an toàn đã phóng xe vọt đi, vượt qua cả chiếc xe tải chuyển hàng tưởng chừng đã bỏ xa phía trước.

(...)

- Em làm xong luận án rồi?

 Dunk Natachai hỏi với lên người đang lái xe, tưởng tượng ra gương mặt của hắn đang khẽ nở một nụ cười.

- Xong rồi thì em mới đi đón anh chứ, người yêu.

 Joong Archen nói, tay lái vẫn bình ổn giữ tốc độ cao. Được một lúc, hắn nói thêm.

- Em nghĩ anh bỏ lớp hóa trang được rồi, Phuwin mà thấy thì sẽ sửng sốt lắm đấy. Dù sao thì cũng không cần đến nữa.

 Anh bật cười nhìn hắn, giở giọng trêu.

- Có vẻ em có thù với lớp hóa trang này của anh thì phải.

 Dunk Natachai lột lớp vỏ ngoài của ông lão ra, với lấy túi đồ Joong Archen để ở cốp sau cho anh thay.

- Mọi chuyện thế nào rồi?

 Hắn hỏi anh trong lúc anh đang mặc đồ, dù chật vật một chút nhưng Natachai vẫn đáp lại hắn.

- Không thêm được gì nhiều lắm. Chỉ biết chắc chắn Bristol có một đường dây buôn người, ông bà Crown là đồng phạm, địa điểm là cảng Wessex như anh đã nói trước đó. Anh khá tin chúng sẽ đưa bọn trẻ lên tàu, đi đường biển. Cảnh sát của hạt đã mấy lần theo chân bọn chúng đến cảng nhưng không hiểu sao vẫn để hụt mất. Lần này vẫn thế thôi.

 Anh thay đồ xong, chỉnh trang lại mái tóc rối của mình, sau đó sử dụng lợi thế đôi chân dài mà bước từ hàng ghế sau lên ghế phụ lái. 

- Natachai của em trở lại rồi đây.

 Anh mỉm cười nói, hắn cũng hài lòng mà nhếch môi một cái, dùng tay mình nhẹ nắm lấy tay anh, điều chỉnh cần gạt số. Chiếc xe quành vào một khu đất trống cạnh bãi phế liệu, Joong Archen dừng xe.

...

 Cảng Wessex, ngày hai tháng mười một, 16.50.

 Bầu trời Wessex ửng hồng, ráng vàng xen lẫn làm nổi bật nền hoàng hôn tuyệt đẹp. Thời tiết rất thuận lợi để những con thuyền ra khơi, bao gồm cả con tàu White Ghost. Trên cảng Wessex bấy giờ không có quá nhiều con thuyền, đa phần đều là những con thuyền lưới vó của ngư dân, nhưng ở đằng xa lại có một con tàu nổi bần bật. Nó được sơn trắng toàn thân, trên tàu xếp la liệt những chiếc lồng lớn bị một tấm vải tối màu che phủ. Joong Archen cùng Dunk Natachai đi dọc theo bãi neo thả, đột nhiên cả hai bị một người kéo lại. Phuwin kéo anh và hắn ra sau mỏm đá đứng trấn ở đó, ra dấu im lặng. Cậu chỉ ra phía xa, cả hai nhìn theo hướng tay cậu chỉ, thấy bóng dáng của chiếc xe tải đang dần tiến tới nơi này.

- Gã ta không theo dõi bọn anh đấy chứ?

 Phuwin hỏi, Natachai đang quan sát chiếc xe tải lên tiếng đáp lại.

- Em nghĩ có thể không?

 Cậu đảo mắt vì sự vòng vo của Natachai.

- Được rồi, vậy là không. Kế hoạch vẫn như cũ?

- Đương nhiên.

 Anh đáp lại Phuwin.

 Ngay lúc này, thay vì thấy Bristol bước ra cùng cặp song sinh, cả ba chỉ thấy gã ta đẩy theo một chiếc lồng lớn được phủ một tấm màn đen, hệt như những chiếc lồng trên con tàu màu trắng.

- Bọn trẻ ở trong lồng.

 Archen nói trong khi mắt vẫn đăm đăm nhìn về phía gã ta, mang theo cảnh giác cao độ. Rồi không biết từ đâu, cậu trai cấp dưới mà anh gặp ban nãy của Phuwin - Kenji xông tới, đối mặt với Bristol. Cậu ta thở hổn hển vì chạy bộ cả quãng đường. Dunk Natachai mỉm cười hài lòng, trong lòng âm thầm đắc thắng, trạng thái đối lập hoàn toàn so với Phuwin đang sửng sốt mà trợn mắt, há hốc mồm như hiện tại. Này nhé, vụ này đâu có trong kế hoạch? Archen nhìn tâm trạng của anh, có vẻ như anh đã dự tính xong những bước tiếp theo trong trò chơi đấu trí cân tài cân sức này. Vì có Kenji đứng chắn, Bristol buộc phải dừng chiếc lồng lại. Gã ta nhìn Kenji, gương mặt toát ra vẻ khó hiểu giả dối.

- Cậu trai trẻ, cậu cần gì?

 Ồ, Natachai cảm thán, cậu nhóc này xem ra có khí thế áp bức người khác rất áp đảo, nhưng vẫn chưa là gì so với Athony Bristol. Như đọc được suy nghĩ của anh, Joong Archen không nặng không nhẹ liền nhéo một cái vào hông người ấy. Natachai không lường được mà giật mình, quay ra xù lông lại với hắn. Cậu nhóc nhà Tangsakyuen chứng kiến một màn chí chóe bằng mắt của bọn họ, bất lực không biết nói gì.

 Hai anh trai này, hai anh nghiêm túc giúp một tí được không thế hả?

 Cậu cảm thấy có lẽ người trưởng thành nhất ở đây, ngay lúc này chính là bản thân mình, chứ không phải hai ông trời đánh này.

- Tôi muốn kiểm tra chiếc lồng này.

Kenji nói, thành công khiến gã thủy thủ trở nên nghi ngờ. Gã nheo mắt nhìn cậu.

- Tại sao?

 Natachai quan sát ở đằng xa, nở một nụ cười đắc thắng. Quân bài này, có tác dụng rồi. Không cần quan tâm trong lồng là thứ gì, anh quay người lại, vỗ vai Tangsakyuen.

- Em nhìn thấy chiếc du thuyền đang dần tới cảng này không? Chút nữa, khi dòng người trên thuyền tràn xuống, em rút quân đi. Xem ra hôm nay không phải một ngày đẹp trời để bắt cá.

 Nói xong, anh cùng hắn rời đi trước, để lại trong lòng Phuwin một nỗi khó hiểu lớn. Người của Hoàng tộc thật rắc rối và phiền phức, hệt như lời người nào đó nói với cậu.

 Đối với Dunk Natachai và Joong Archen, suy cho cùng, thứ ở trong chiếc lồng kia có là gì cũng không phải là thứ anh và hắn nghĩ đến nữa. Kenji là một quân cờ đã củng cố cho anh điều đó.

___________________________

Chưa thấy bitter đâu nhỉ=))) Yên tâm, sắp rồi.

Mọi thắc mắc vui lòng nhắn qua IG hoặc Wattpad

IG: wjismyname.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro