Perilous Territory.
Perilous (adj): nguy hiểm.
Perilous Territory (n): lãnh thổ nguy hiểm.
______________________________
Những ngày sau đó, khỏi phải nói, tần suất gặp nhau của hai người tăng lên đáng kể, triệt để thu gọn khoảng cách, đến mức không gì có thể gọn hơn được nữa. Joong Archen cứ mỗi khi rảnh rỗi là sẽ đến tìm anh, ngày ngày đêm đêm ăn bám bên cạnh Dunk Natachai.
Trái ngược với Archen, anh có nhớ hắn đến mấy cũng chưa từng chủ động. Nói đúng hơn là, chưa cần anh chủ động, cún lớn cũng đã tự biết thân biết phận, biết kiếp thê nô của mình mà tìm về rồi.
Kì nghỉ đông hiện tại vẫn còn hơn hai tháng, cả hai cũng không có chuyện gì để làm, Dunk triệt để xếp lịch cho hắn đi tập motor, mặc kệ dù hắn nài nỉ anh rằng hắn chỉ muốn nằm ở nhà ôm anh thôi.
- Anh nói rồi đấy, ngày mai em mang xe của em sang đây, không thì đừng trách anh.
Natachai nằm trong vòng ôm của hắn, nghiêm giọng đe dọa. Hiền với con cún này quá, cún sinh hư lúc nào không hay. Archen đem tay mình đan vào với tay anh, giọng điệu có chút làm nũng pha lẫn với vui vẻ mà đáp lại.
- Biết rồi ạ, thưa ngài Natachai.
(...)
Ngày hôm sau đó, theo như Archen đã hẹn thì khoảng 8 giờ sáng sẽ có người mang xe tới đây cho hắn.
"Cộc, cộc, cộc."
- ... Ưm... Chen, Chen, có... có người gõ cửa...
Hai tay Dunk Natachai tì lên lồng ngực người kia, cả thân thể phải dựa vào tường mà chống đỡ áp bức của hắn. Cánh tay Archen siết chặt eo anh, khẽ đỡ lấy người Natachai, sợ anh không vững. Hắn gục mặt xuống hõm vai mà bắt đầu rải rác những vết hôn to nhỏ lên người của mình. Từng cái cắn mút là từng lần cơ thể Dunk giật giật, run rẩy tưởng chừng như mất hồn. Cái lưỡi của hắn như có ma lực, Natachai phải cắn môi chặt lắm mới có thể ngăn bản thân phát ra những tiếng rên rỉ trầm đục.
Cái tên chết dẫm này... Bây giờ mới là buổi sáng!!!
"Cộc, cộc, cộc." Nhịp gõ cứ đều đặn ba cái một lần, Archen cau mày khó chịu. Hắn còn chưa "ăn sáng" xong nữa. Cuối cùng Joong cũng bỏ anh lại để đi ra mở cửa. Natachai ở đó, hô hấp rối loạn, trong lòng suy nghĩ cái tên này ăn phải cái gì rồi, mới sáng mà đã cao hứng đến mức lôi anh ra cắn mút ngay được.
Hắn hôn lên má anh, như dỗ dành, cũng giống nịnh nọt.
- Em tha đấy nhé, anh.
Natachai thở hổn hển dựa vào tường, đưa mắt lên lườm hắn một cái. Từ khi quen biết Archen, anh đã biết chửi thề là cái gì rồi.
Nhanh chóng nhận lấy chìa khóa xe từ người giao đồ, Archen vứt nó trên mặt bàn rồi trở vào tìm anh. Theo như tính cách của Natachai, hắn biết chắc anh đã trốn vào phòng ngủ rồi. Không những thế, anh còn khóa trái hai lần, ngăn hắn tiến vào.
- Dunk ơi, mở cửa cho em.
Bên trong không có ý muốn đáp lại, có vẻ như người kia đang giận dỗi. Hắn lại thay đổi cách gọi, mềm mỏng hơn nữa.
- Dunkdunk, cưng ơi. Em làm đồ ăn cho hai đứa rồi này.
- ... Em đi mà ăn một mình.
Được rồi, không nằm ngoài dự đoán, anh giận hắn thật. Archen cười khổ, hắn nghiện trêu anh đến mức con mèo kiêu ngạo thường ngày cũng phải cụp đuôi tìm đường thoát thân.
(...)
Lần này, anh và hắn sẽ không sử dụng đường đua phía Tây cung điện nữa, thay vào đó cả hai sẽ cùng đến đồi Archie tại hạt Wessex. Đồng nghĩa với việc đó, Archen và Natachai sẽ đi bằng tàu hỏa, hai chiếc xe cưng hân hạnh chiếm dụng cả một khoang tàu chứa đồ. Phuwin Tangsakyuen nói rằng sẽ đón bọn họ khi tàu đến ga và lo liệu chỗ ở, vậy nên cả hai không phải đắn đo gì nữa.
Quãng đường đi tàu không xa, cùng lắm chỉ tốn hơn ba tiếng từ London đến đó, dẫu vậy Archen vẫn đặt một khoang riêng cho hắn và anh. Hắn muốn hai người có sự riêng tư nhất có thể. Trải qua từng phút giây dỗ dành anh ở nhà, giờ đây Natachai đã yên vị gối đầu lên chân hắn, trên tay tập trung lật giở một cuốn sách. Chuyến tàu đã rời ga và đang trên đường đến Wessex, cảnh vật bên ngoài bắt đầu có sự thay đổi. Không còn những tòa cao ốc chọc trời như ở trong trung tâm thành phố, thay vào đó là những triền đất đồng không mông quạnh, thi thoảng lại lướt qua những cây xương rồng bệ vệ và lác đác bên cạnh đó vài ngôi nhà nhỏ bằng gỗ. Ánh mặt trời bên ngoài không được tính là gay gắt, nhưng thi thoảng lại ló ra khỏi mây, khẽ khàng trêu đùa đôi mắt xinh đẹp của Natachai. Joong để ý anh đã đưa tay lên che mắt vài ba lần, hắn lặng lẽ cúi xuống hôn nhẹ vào trán anh, dịu dàng bảo.
- Anh ngủ một chút đi, lúc nữa sẽ mệt đấy. Đưa sách cho em nào.
Bàn tay của Archen vần vò mái tóc anh, tay còn lại nhận lấy cuốn sách anh đưa rồi đặt nó lên chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ. Natachai nắm lấy vạt áo hắn, khẽ kéo xuống.
- Ưm... nằm với anh.
Không xong rồi, người đẹp biết làm nũng với hắn rồi.
...
Joong Archen cẩn thận quan sát tình hình, mỉm cười đáp lại ánh mắt anh bằng một cái xoa đầu nữa.
- Giường chật lắm, anh chịu khó nhé? Em ngồi đây thôi, còn che nắng cho anh.
Đặt môi mình xuống môi Natachai thoáng chốc, Archen sau đó đưa tay mình lên che đi đôi mắt của anh.
- Ngủ đi nào, ngoan.
Archen nói thế, và Natachai yên tâm khép mi mắt.
Nhắm mắt chưa được tròn giấc, đột nhiên bên ngoài vang lên một tiếng "uỳnh" rất lớn, thành công làm Natachai thức giấc. Anh bật dậy khỏi chiếc giường đơn của mình, Archen đang thiu thiu ngủ bị mất cảm giác mà cũng tỉnh theo. Phản ứng đầu tiên lúc tỉnh dậy của hắn là đưa mắt tìm anh. May quá, anh vẫn ở đây.
Trông anh có vẻ hoang mang, Archen vươn tay ra kéo anh lại vào lòng mình, áp môi lên gáy anh, cốt để tâm trạng anh dịu xuống.
- Dunk, sao thế?
Hắn tiếp tục dùng hành động để giúp anh giảm bớt căng thẳng. Như linh tính mách bảo, Dunk đoán chắc rằng ngoài đó đã xảy ra chuyện rồi.
- Anh nghe thấy tiếng động ở ngoài kia.
Dunk im lặng, cố gắng lắng nghe những động tĩnh trên tàu, mắt dán lên trên cánh cửa. Những tiếng huyên náo ngày một nhiều thêm, bên ngoài bỗng chốc ngày một nhộn nhịp. Tiếng la hét, la ó, quát tháo hòa lẫn vào nhau khiến anh không thể nghe ra được gì cả. Chuyến tàu vẫn di chuyển, băng qua hoang mạc rộng lớn.
- ... Em ra ngoài xem.
Archen nói rồi dợm đứng lên bước đi, ngay lập tức đã bị Natachai kéo lại.
- Đừng!
Anh lo lắng cho hắn. Trong lòng Archen như muốn nhảy nhót đến nơi rồi, hắn vẫn dằn lại, mỉm cười nhìn anh.
- Ừ, được rồi. Em không ra ngoài nữa, em ngồi đây với anh.
Một vài giọng Anh địa phương vang lên mỗi lúc một gần, đặc khẩu âm, rất khó nghe. Các toa tàu khép kín đang bị gõ cửa, làm phiền lần lượt. Tiếng gõ rầm rầm, không hề giống những người phục vụ đồ ăn đến mời chào khách hàng, thay vào đó, nó thậm chí còn không hề mang một chút nhân tính nào trong tiếng gõ đó. Ngay lúc này, Natachai đã ngờ ngợ như phát hiện ra điều gì. Anh hỏi hắn.
- Chúng mình đi đến đâu rồi?
Joong Archen rất bình thản trả lời anh. Nhưng sau đó, chính hắn cũng đã nhận ra vấn đề. Một vấn đề mang tính nghiêm trọng.
- Mới lúc nãy đã đi qua địa phận... Moscow.
Dunk gật đầu, càng chắc chắn phán đoán của mình là đúng. Anh nói với hắn.
- Bọn chúng đang ở đây, khoảng ba đến bốn người, em nghĩ mình xử lí được không?
Chưa kịp để Archen đáp lời, bên ngoài đã vọng vào tiếng đập cửa cùng một giọng nói dữ dằn.
- Lấy hết tiền bạc, trang sức ra mau! Bỏ lên bàn rồi áp người xuống đất. Trong vòng năm phút nữa không có thì chúng mày sẵn sàng chịu hậu quả đi!
Natachai đánh mắt nhìn Joong Archen, thật bất ngờ vì đến lúc này anh và hắn vẫn giữ được sự bình thản thay vì hoảng loạn và lo lắng. Natachai ra kí hiệu cho hắn, cố gắng nói nhỏ nhất có thể, phòng khi ngoài cửa có thể nghe thấy.
- Sắp qua năm phút rồi. Cẩn thận, được chứ?
Joong Archen gật đầu. Chưa bao giờ hắn muốn cảm ơn bố mình nhiều như thế này. Cuối cùng những lớp học thực chiến mà hắn đã tham gia cũng có thể ứng dụng.
Hắn đỡ anh leo lên giường tầng trên, còn mình sẽ là người mở cửa. Natachai ở trên cũng thủ sẵn thế, chực chờ mọi tình huống có thể xảy ra. Anh ngẫm nghĩ, lẽ ra cả hai nên chọn đi máy bay mới phải. Nhưng vì không muốn ai biết nên bọn họ đã chọn tàu hỏa, và kết cục là đây. Số cũng xui quá rồi.
Thời gian trôi đi, chẳng mấy chốc mà tiếng đập cửa lại vang lên một lần nữa.
- Khoang 213*, mở cửa!
[ Đố mấy bà biết tại sao tui chọn số 213? Dễ lắm đoán thử i ]
Joong Archen hít một hơi thật sâu, vặn chốt cửa, bản thân cũng nương theo cửa buồng mà núp vào.
Tên cướp đầu tiên bước vào là một người đàn ông cao gầy khoảng chừng ngoài ba mươi, nét mặt độc địa. Anh ta đảo mắt một vòng, không thấy tiền cũng không thấy người đâu, tức giận nhìn lên phía trên thì chạm trúng ánh mắt của Dunk Natachai. Ngay lập tức, anh giơ bình hoa lúc nãy lấy ở trên bàn giáng xuống đầu tên cướp.
"Choang!" Bình hoa va đập mạnh với đầu của hắn, rơi xuống đất rồi vỡ tan thành trăm mảnh. Tên cướp không kịp kêu lên, vội ôm lấy cái đầu đang choáng váng của mình nhưng ngay sau đó liền bị Joong dùng cánh cửa đập mạnh vào mặt. Hắn ta bị hạ đo ván tức thì, cơ thể nằm phịch xuống trên nền đất lạnh. Xong một tên. Mọi thứ đều diễn ra chớp nhoáng, rất nhanh thôi đồng bọn của chúng đã phát giác ra sự việc mà kéo đến.
- Cái đéo gì thế này?
Tên thứ hai cúi xuống kiểm tra động tĩnh của đồng đội là một ông béo thấp lùn với cái bụng phệ choán hết cả lối đi, Natachai chớp thời cơ lao từ trên xuống, chuẩn xác đáp lên người tên đó. Hắn ta khuỵu gối xuống nhưng vẫn còn hung hăng, cố gắng hất anh từ trên xuống hòng chiếm thế chủ động. Tên số ba cũng đến ngay tức thì, thấy vậy liền từ ngoài xông vào, trên tay lăm lăm con dao găm nhọn hoắt. Tên đó thấy Natachai sơ hở, liền nhắm vào anh, có ý định chém vào lưng anh. Joong Archen đã ra khỏi chỗ nấp từ lúc nào, lúc tên cướp lao đến Natachai, hắn nhanh tay tặng cho anh ta một cú đấm thẳng mặt. Máu mũi tên số ba tuôn lan tràn, coi như mũi cũng có vẻ đã gãy rồi đi? Không cần phải đến cú thứ hai, tên cướp do Archen xử lí đã ngã xuống, chồng lên thân tên số một. Cùng lúc đó, tên số hai vì bị Natachai siết cổ, sức lực cùng dưỡng khí dần mất hết mà cũng đổ gục.
Nhắm không còn tên nào tiến vào nữa, cả hai mới giãn cơ, ngưng lại một chút. Archen ngó đầu ra ngoài nhìn, nhưng khi hắn chưa kịp phản ứng gì thì anh đã la lớn, nắm lấy áo mà kéo hắn lại.
- Cẩn thận!
"Rầm!" Một chiếc búa từ không trung nện xuống sàn nhà toa tàu, đánh "uỵch" một tiếng, ngay chỗ Archen vừa ló đầu ra. Rõ ràng là có mai phục từ trước. Nếu như anh không kịp kéo hắn lại, chắc giờ hắn sẽ trở thành hồn ma không đầu đầy oán giận mất. Joong Archen bất giác sờ lên cổ mình, thở phào một hơi nhẹ nhõm. Tên thứ tư nhấc chiếc búa lên, làm lộ ra mặt sàn lõm, vỡ một mảng tương đối lớn. Natachai vô thức nuốt khan một cái, bàn tay đưa lấy nắm chặt tay Archen, nhỡ hắn lại làm điều gì dại dột.
Tên này phải to bằng ba tên trước cộng vào chia đôi, cơ thể lực lưỡng hơn cả anh và hắn, dù cho cả hai cũng được coi là vai năm tấc rộng, thân mười thước cao. Trên tay hắn ta cầm một chiếc búa, nếu để ý kĩ sẽ thấy trên đầu búa có gắn những chiếc đinh xung quanh. Đầu búa của hắn ta còn loang lổ những vết nâu đỏ, dường như và những vệt máu mới và vết máu cũ đã khô két lại trên đó. Bọn cướp này lộng hành thật, dám cả gan giết người. Không biết những người bên ngoài sao rồi, nhưng sự hiện diện của tên này ở đây quả là một áp lực vô hình. Xem ra tiếng "huỵch" lúc nãy mà Natachai nghe thấy... khả năng cao là do tên này gây ra.
Joong Archen thấy không thể như thế này mãi, hắn quyết định dành thế chủ động trước. Con dao găm của tên cướp vừa rồi hãy còn lăn lóc trên sàn nhà, hắn cúi xuống nhặt lấy, chuẩn xác ghim thật sâu vào đùi non của tên trước mặt. Căn phòng nhỏ còn tên cướp lại to lớn, trông hắn như vậy mà hóa ra chỉ là loại bị thịt chịu đòn. Hắn ta rống lên một tiếng rồi cúi xuống khổ sở ôm lấy chân mình, nhân lúc đó Archen nắm lấy tay anh, kéo đi. Hai người nhanh nhẹn lách ra khỏi cửa, chạy băng băng qua những toa tàu, nghĩ cách lao vào được khoang lái. Tên quái vật kia nổi giận, tự dùng tay không rút con dao ra, gầm lên một tiếng đầy đáng sợ rồi vác búa lên truy sát bọn họ. Anh và hắn càng chạy càng thấy buồn nôn, khoang tàu nào cũng la liệt xác người chết, tất cả đều bị thảm sát vô cùng dã man. Đúng là một lũ vô nhân tính.
Tên cướp to lớn vẫn điên cuồng đuổi theo đằng sau, giơ cao cán búa dính máu người lên quá đầu, chỉ chờ thời cơ giáng xuống hai con người đang chạy trối chết. Chạy suốt như vậy cũng không phải là cách lâu dài, Natachai phải nhanh chóng nghĩ ra kế gì đó. Bao nhiêu kinh nghiệm Blue London truyền dạy cho anh, chẳng lẽ bây giờ không dùng được cái nào sao? Anh vừa chạy vừa quan sát những thứ xung quanh, định bụng sẽ tận dụng được gì đó.
Thấy rồi!
Một sợi dây thừng - đặt cạnh hộp cứu hỏa - sẽ cứu mạng bọn họ.
- Dây thừng đằng kia, em.
- Được.
Chạy qua một khoang nữa, Natachai đằng sau nhanh chóng đóng cửa toa, câu thêm thì giờ cho Archen lao đến lấy sợi dây thừng. Cả hai lại tiếp tục chạy bán sống bán chết, được một đoạn rồi Dunk mới giật tay hắn ra hiệu dừng lại, thở hổn hển. Anh gắng kìm lại, nói bằng giọng mạch lạc nhất có thể.
- Chút nữa hãy kéo anh lại.
- Được.
Joong không hiểu anh định làm gì, nhưng vẫn đồng ý với đề nghị của anh.
Tên cướp to lớn đã đuổi đến nơi, Archen có thể thấy rõ đôi mắt của hắn ta đỏ lừ, đục ngầu lại. Hắn ta không chần chừ, lập tức giáng thẳng chiếc búa về phía Dunk Natachai, miệng còn gầm gừ, cười cợt một cách đáng sợ.
"Chút nữa hãy kéo anh lại."
Nhớ lại câu nói của anh, Joong Archen nhanh như cắt phản ứng, thu anh khỏi nanh vuốt Tử thần, để anh rơi vào lồng ngực mình. Những chiếc đinh nhọn trên búa của hắn ta bị mắc kẹt vào sàn tàu, nhất thời không thể nhấc được lên. Dunk chớp thời cơ vùng ra từ sự bảo bọc của Joong Archen, dùng chính cái búa của hắn làm đòn bẩy mà bật một phát, vừa vặn đáp xuống cổ hắn ta. Bản lĩnh của một siêu trộm tầm cỡ quốc tế không ngờ trong tình cảnh này mới có thể được thể hiện ra.
Natachai ngồi lên cổ hắn, kéo căng dây thừng, vòng hai vòng vào cổ tên cướp, dùng lực tay siết chặt. Tên cướp bị khó thở, lập tức buông lấy cán búa, đưa tay lên cổ hòng nới lỏng sợi dây, tay còn lại đưa lên tấn công Dunk nhưng dường như vô ích. Dunk Natachai cố gắng siết chặt thêm, hai tay cũng vì thế mà hằn lên dấu đỏ rõ rệt.
Joong Archen thấy tình huống nguy cấp, có thể anh sẽ không giữ được lâu nữa, hắn liền chạy vội đi tìm thứ vũ khí khác. Tên cướp nổi đóa, liên tục đánh về phía sau hòng tấn công anh nhưng bàn tay chỉ như quơ loạn trong không khí. Tên cướp dù trong lúc truy sát bọn họ hay ngay cả lúc tấn công cũng không hề mở miệng nói câu nào, lời nói phát ra cứ như tiếng gầm gừ, ú ớ nghẹn trong cổ họng. Khả năng cao tên này bị câm, Dunk Natachai thoáng nghĩ như vậy, sau đó vì tên này chống cự ghê quá làm anh phải tập trung cao độ vào chuyên môn của mình. Gân xanh gân đỏ đã nổi hết cả lên, báo hiệu rằng anh sắp không trụ nổi nữa.
Đúng lúc này, Archen từ đâu lao trở về, với một khẩu súng lục trên tay.
- Natachai, bắt lấy.
Hắn ném khẩu súng lên không trung, anh mừng như bắt được vàng, chuẩn xác đón lấy, hai tay buông thả dây thừng. Tên cướp cũng theo đó mà có thêm không khí, tưởng chừng như hắn càng hít không khí thì người cũng phình to ra vậy. Dunk Natachai không hề nghĩ nhiều, lập tức bóp cò súng, tiễn hắn ta về chầu trời.
Archen chỉ kịp lấy tay che mặt, còn đâu không chỗ nào trên người hắn là không dính máu. Tên cướp buông thõng tay, cả người đổ ầm xuống sàn nhà. Liệu hắn có giống như trong phim kinh dị, chỉ một lúc sau là lại ngồi dậy trở lại, trở thành zombie không? Chắc không đâu nhỉ? Natachai nhảy xuống từ xác hắn, đáp đất an toàn.
Anh thở hồng hộc, cố gắng ngồi xuống chỗ ít dính máu nhất để điều chỉnh nhịp thở. Hắn cũng ngồi xuống cạnh anh, tinh thần căng cứng như muốn lả đi.
Bây giờ Natachai phải suy nghĩ một việc khác. Sau khi chuyến đi này kết thúc, hắn phải về nhận tội trước Hoàng gia Anh. Thôi rồi, giết người rồi, quả này coi như trọng tội. Nhưng do bọn họ có ý định tấn công trước, chắc anh sẽ được miễn trách nhiệm thôi.
- Đưa tay em xem nào.
Anh xòe bàn tay ra trước mặt hắn, vết đỏ của dây thừng gây ra đã làm da anh rách một mảng, máu thịt lẫn lộn. Hắn nhìn tay anh, bỗng thấy tự giận chính mình.
Joong Archen hậm hực nói với chính mình.
- Chưa bảo vệ được anh thì thôi đi, lại còn khiến anh bị thương nữa chứ.
Cún lớn xụ cả mặt xuống, Natachai thấy thế thì buồn cười quá, đưa tay lên định vuốt tóc hắn thì bị hắn né ra.
- Không được vuốt tóc em! Tay anh còn bị thương kia kìa.
À, ừ nhỉ. Hắn sợ làm vết thương của anh nhiễm trùng. Đôi tay này, hắn còn chưa cảm nhận đủ cơ mà. Mất đi thì hắn sẽ tự giết bản thân trước.
- Em đang tự trách mình đó hả?
Anh mỉm cười, nhìn từng hành động của hắn. Archen cầm lấy tay anh, như khẽ khàng, như nâng niu, một lúc sau mới thở dài, giọng bất lực.
- Tay này là của em, người này cũng là của em, em không xót thì còn đợi ai xót?
Nhìn con cún bất lực đến mức hậm hực ở trước mặt, Dunk cảm thấy tim mình đập nhanh quá, thậm chí còn nhanh hơn cả cái đêm hắn nhỏ giọng xin anh một cơ hội.
__________________________
Các cậu ơi, tui viết có ổn không vậy ạ T^T?
Mọi thắc mắc vui lòng nhắn qua IG hoặc Wattpad.
IG: wjismyname.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro