Day of Joong - JoongDunk Story (18+).
Warning: cảnh báo có H, các em nhỏ tránh xaaaa!!!
Nghe cái tên chương là hiểu rồi đúng không ><? (H CÓ BẢN QUYỀN CỦA TUI, KHÔNG THAM KHẢO BẤT KÌ NGUỒN TRUYỆN NÀO KHÁC)
____________________
.
.
.
____________________
London, ngày 10 tháng 3 năm 2019.
Hôm nay là sinh nhật của Archen, mừng hắn chính thức tròn mười tám tuổi.
- Chúc mừng sinh nhật em nhé, em người yêu.
Sáng hôm nay, khi hắn vẫn còn nằm trên giường, Natachai ở bên cạnh đã đánh thức hắn bằng cả chục nụ hôn rải rác trên gương mặt.
Đặc biệt hơn cả, hôm nay cũng là ngày hắn đến nộp hồ sơ vào ngành Tâm lý học, Đại học St George's - Đại học Y lâu đời nhất London.
Mới là buổi sáng nhưng anh người yêu đã ríu rít bên cạnh hắn, làm hắn cười khổ mà bất lực. Sinh nhật của hắn, mà dường như có người còn vui vẻ hơn cả. Đích thân Natachai chọn đồ cho hắn. Chẳng mấy khi được như thế này, hắn sẽ tận hưởng nó.
- Anh, bây giờ mới có tám giờ sáng thôi, anh vội thế làm gì?
Archen nhìn anh bận bịu chạy qua chạy lại, trong lòng vừa vui vừa buồn cười. Anh nhìn hắn, nháy mắt trêu chọc.
- Anh có hẹn với người yêu anh, muốn ở bên em ấy lâu hơn một chút, có được không?
Hắn bật cười, hôn lên khóe môi anh một cái, kéo gọn người kia vào lòng.
- Được, tất nhiên là được rồi.
....
Natachai đã chở Archen đi dạo phố suốt hai tiếng đồng hồ, mua quà cho hắn, quà đã sớm chất đầy cốp chiếc BMW trắng của anh. Nhưng anh vẫn còn ý định mua tiếp.
- Ngài Natachai định mua quần áo mặc cả năm cho em luôn sao?
Archen trêu anh. Nhưng quả thực, hắn thấy lần này cũng quá phô trương rồi. Anh ngoặt tay lái, rẽ vào một khu phố sầm uất.
- Tại Archen nhà anh mặc gì cũng đẹp, hại anh phải mua hết cho em ấy.
Dunk Natachai nhìn quanh tìm chỗ đỗ xe, trên môi vẫn cong cong nụ cười.
- Cảm ơn anh.
Hắn nói. Nhưng bàn tay không biết thân biết phận lại lần sờ đến phần đùi non của anh, nắn bóp. Natachai cảm thấy một luồng râm ran truyền từ dưới lên, ngay lập tức quay ra lườm hắn một cái.
- Muốn giáng cấp ngoại giao không, Achen Aydin?
Anh nói đến thế nhưng hắn vẫn không rút lại tay mình. Cún lớn này vô liêm sỉ thật rồi.
- Xin được thắt chặt quan hệ ngoại giao được không ạ, anh người yêu?
Natachai vừa khổ sở nhìn gương chiếu hậu để đỗ xe, vừa phải chịu đựng sự lấn lướt từ người này.
- Không phải bây giờ, em người yêu.
Natachai gỡ cái xúc tu đang bám trên đùi mình ra, không quên vuốt cằm hắn một cái, kêu hắn xuống xe.
- Đi thôi nào, còn nhiều thứ anh muốn mua cho em lắm.
Hắn nhìn theo Dunk Natachai đang vui vẻ hào hứng, lắc đầu cười bất lực.
(...)
Cùng Archen đi nộp hồ sơ, Natachai sau đấy đưa hắn về cung điện Buckingham. Sinh nhật hắn là sự kiện quan trọng đối với Hoàng gia, hắn bắt buộc phải có mặt. Nhưng lần này, anh lại không thể tham gia cùng hắn. Natachai với người sang ghế phụ, ôm hắn vào lòng.
- Anh xin lỗi mà, tối nay là giờ hẹn lấy viên kim cương đỏ, anh không thể ở lại được.
Hắn xụ cả mặt xuống. Người quan trọng không có mặt trong ngày trọng đại này, đối với hắn đâu còn ý nghĩa gì chứ? Hắn cảm thấy tủi thân vô cùng. Anh xoa lưng cho hắn, luôn miệng dỗ dành. Chỉ khi anh hứa sáng mai sẽ quay về bên hắn sớm nhất có thể, hắn mới thôi ủ rũ.
- Hoàng tử Archen, mè nheo không phải phong cách của em.
Hắn vùi mặt vào lồng ngực Natachai, than thở.
- Tại con trai Thượng Nghị sĩ bỏ em đi, anh còn trách ai chứ?
Anh biết hắn muốn được dỗ dành, cũng xuống nước làm hòa.
- Được rồi, là lỗi của anh. Lần sau đền bù cho em nhé?
(...)
Điện Buckingham, London, 00.00.
Hắn đã về phòng mình được một lúc, đủ thời gian để tắm rửa xong. Hôm nay, Archen phải tiếp bao nhiêu người là người, hắn mệt khủng khiếp. Để lúc anh về, hắn sẽ kể cho anh xem có bao nhiêu cô gái cố ý bắt chuyện với hắn khi anh không có bên cạnh.
Tối nay hắn uống rượu cũng kha khá, nhưng vẫn chưa đủ để khiến người tửu lượng cao như hắn say được, tắm qua mà Archen cũng đã gần như tỉnh táo rồi. Hắn mặc một chiếc quần short, khoác hờ bên ngoài một chiếc áo choàng tắm, khẽ khàng chốt cửa phòng, sau đó ngả người lên chiếc giường thân yêu tưởng chừng đã bị cho phủ bụi. Cũng phải thôi, hắn toàn ngủ với anh ở biệt phủ, quần áo của bản thân cũng tự động chạy qua đó luôn rồi.
Cầm trên tay chiếc máy tính bảng, hắn mở trang tìm kiếm, gõ ra cái tên "White London". Bài viết mới nhất là từ 5 ngày trước, khi các trang báo lá cải dự kiến thời gian xảy ra vụ trộm tiếp theo của anh người yêu hắn. Từ đó đến tối nay, tuyệt nhiên không có tin tức gì mới.
Lạ quá.
Hắn tải lại nội dung tìm kiếm mấy lần, kết quả vẫn chỉ như vậy, không hơn không kém. Hắn nghĩ, vụ trộm lần này cũng chỉ như mọi khi, tại sao lại không có một chút thông tin nào? Chính hắn cũng lấy làm lạ, trong lòng dấy lên lo lắng cho anh. Hắn định bụng sẽ gọi điện thoại, nhưng ngộ nhỡ anh có thể bị phát hiện chỉ vì cuộc điện thoại của hắn. Không được. Hắn hạ quyết tâm, sáng sớm mai nếu anh chưa về, hắn sẽ tìm cách liên lạc sau.
... Nhưng hắn vẫn không an tâm, còn tìm cách lần mò vào cả hội người hâm mộ của anh để hóng hớt một chút tin tức. Đáng buồn cho hắn là, ngoài những bài viết khen ngợi ngoại hình và khí chất của White London ra thì trong đó cũng không hề có một chút thông tin hữu ích nào.
Hắn thở dài, lòng đầy thắc mắc.
...
Bỗng nhiên từ bên ngoài ban công vang lên tiếng lạch cạch phá chốt, cánh cửa kính dẫn vào phòng hắn bị mở tung ra. Một bó hồng rất to đi vào trước, theo sau là người cầm nó, Dunk Natachai.
Đối diện với vẻ mặt ngạc nhiên đến ngơ ngác của cún lớn, anh không khỏi cười xán lạn.
- Về sớm với em này, mà có vẻ như em không vui thì phải?
Não hắn vẫn đang đơ ra, chỉ biết đưa mắt nhìn về phía Natachai, khóe môi đã tự động cong lên một đường. Anh nói sáng mai sẽ qua đón hắn, không ngờ lại là rạng sáng như này. Bây giờ đã quá nửa đêm, đã sang một ngày mới.
Archen bước xuống giường, đi tới chỗ anh đứng. Natachai vòng tay qua cổ hắn, ôm lấy người yêu mình.
- Em à, sinh nhật vui vẻ.
Hắn nhận lấy bó hồng kèm theo một cái hôn má từ anh, trong lòng như được nạp đầy năng lượng sau khi tham gia bữa tiệc Hoàng gia tẻ ngắt. Natachai là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật hắn, cũng là người cuối cùng làm điều đó.
- Ngài Natachai, nhiều quà lắm rồi nhé.
Archen mỉm cười nhìn anh, nói thật lòng. Số quà hôm nay phải lên đến trăm, nghìn đô luôn rồi, mà đó chỉ là giá của một món.
Natachai quyết không để hắn nói tiếp, anh năn nỉ.
- Thôi nào, anh còn hai món quà nữa thôi, nốt là đủ mười tám món rồi.
Archen ngạc nhiên khi nghe thấy anh nói vậy. Lúc sáng thấy Natachai mua nhiều, hắn cũng không để tâm lắm đến việc đếm xem có bao nhiêu hộp quà.
Mười tám tuổi, mười tám món quà sinh nhật, Natachai có phải chịu chi quá rồi không? Nhưng hắn biết mình không thể từ chối, cũng không nên từ chối, đành gật đầu chiều theo anh.
Natachai ngồi xuống ghế bành. Joong Archen thấy vậy, hắn cũng ngồi xuống cái đối diện. Anh vắt chéo chân, khum hai bàn tay vào nhau, nét mặt hết sức bí ẩn, nhìn hắn. Thái độ phút trước giây sau của anh dường như khác hẳn, nhưng Archen lại thấy thật quen thuộc. Khung cảnh này, hắn đã thấy qua đâu đó rồi thì phải. Anh mở lời.
- ... Đây là nơi đầu tiên White London gặp Joong Archen. Lúc ấy, có một tên nhà giàu đẹp trai chết tiệt đang nắm giữ báu vật của anh ta.
Nơi đầu tiên gặp nhau, chỉ hai người.
Anh mỉm cười dịu dàng, hỏi hắn.
- Em có nhớ đó là thứ gì không?
Trong đầu hắn chợt lóe lên hình ảnh một chiếc vòng tay.
Chiếc vòng thạch anh.
Archen Aydin gật đầu nhìn anh, chờ anh nói tiếp.
- White London, anh ta là một siêu trộm vừa tài năng, vừa đẹp trai. Hoặc qua lời em nói, anh ta còn có thể là một nhà từ thiện nữa.
Hắn bật cười khi nghe anh nhắc lại chuyện cũ. Không ngờ anh vẫn còn nhớ những gì hắn nói, còn nhớ gần như tạc trong tim.
- Cậu ta lấy đồ của người khác, trả lại cho chủ nhân thực sự của chúng.
Natachai đứng lên, tiến về phía Archen. Mọi hành động đều quen thuộc, tựa như tái hiện lại khung cảnh đó, đêm tối đó. Hắn thấy anh vừa đi, vừa nhẹ nhàng tháo thứ gì trên tay mình. Giây phút đấy, hắn dường như đã biết đó là gì. Trái tim hắn nghẹn lại, như bị ai bóp vào, hồi hộp đến không thở nổi.
Anh cầm lấy tay trái của hắn, mở chốt vòng, nhẹ nhàng đeo nó vào cổ tay Archen Aydin. Anh xoa lên mu bàn tay của hắn, ngắm nhìn chiếc vòng tưởng chừng mình sẽ giữ đến cuối đời, đang nằm trên bàn tay của người mình yêu nhất. Khoảnh khắc này, Natachai bỗng thấy nó đẹp hơn mọi ngày.
- Anh...
- Chủ nhân thực sự của chiếc vòng này... có lẽ không ai hợp hơn ngoài em.
Trái tim hắn như có gì đó bóp thắt lại, nghèn nghẹn trong lồng ngực, bấy giờ lại như cơn thủy triều ồ ạt vỗ vào bờ. Nó như chực chờ để nhảy ra ngoài, hay chính là để khuất phục trước sự dịu dàng của người trước mặt.
Hắn đưa tay trái lên cao, tự mình nhìn ngắm một lượt. Không phải chiếc vòng đắt nhất, nhưng nó đẹp và ý nghĩa nhất trong tất cả những chiếc vòng mà hắn từng đeo. Chiếc vòng thạch anh quan trọng với Natachai thế nào, chẳng lẽ hắn còn không rõ? Đây không phải anh muốn nói "em đối với anh cũng quan trọng như chiếc vòng này" hay sao?
Archen cảm thấy như mình sắp khóc đến nơi, chỉ biết kéo anh ngồi vào lòng mà ôm chặt .
Natachai đưa tay lên vuốt ve gương mặt hắn, trái tim bình thản mà nói.
- Anh yêu em. Từ ngày hôm nay cho tới mai sau, ngày nào anh cũng muốn thấy em bên mình. Anh mong muốn vào một ngày chủ nhật mùa đông nào đó, khi anh thức dậy, người đầu tiên anh nhìn thấy là em.
...
Trái tim hắn, lúc này, như rơi từ trên cao xuống. Thứ cảm xúc gì đây, lần đầu hắn được cảm nhận?
Natachai đưa tay lên gạt hai hàng nước mắt đang chảy đều của hắn, miệng mỉm cười nhưng chính anh cũng đang cố gắng nhịn lại để không bật khóc.
- Em cún sao thế, sao lại khóc rồi?
Natachai ôn nhu ôm lấy cổ hắn, vuốt nhẹ phần tóc gáy của Archen.
- Tại anh đấy, sao anh lại dịu dàng thế hả...
Hắn siết lấy anh, như muốn đem bóng hình của người trước mặt khắc sâu vào tâm khảm. Natachai vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của hắn, mỉm cười nói.
- Còn một món quà cuối, nhưng nếu em muốn nhận nó thì nín khóc ngay lập tức cho anh.
(...)
Hơn một giờ sáng, Natachai lau khô mái tóc ướt, từ trong phòng tắm bước ra. Anh thấy hắn đang ngồi trên giường, hai tay mân mê bó hoa hồng lớn trong lòng. Chính anh đã gói chúng mà, hắn không thích sao mà được. Archen đặt bó hồng ra chiếc bàn nhỏ đầu giường khi thấy anh tiến đến, rồi ngả vào lòng mình. Hắn xoa lấy chiếc má mềm của Natachai, thơm lên đó một cái.
- Người yêu ơi, anh ngừng xinh đẹp một ngày thôi không được sao? Cứ thế này thì ngày nào em cũng phát điên vì anh mất.
Natachai bật cười khi nghe hắn nói, nhưng sau, anh không muốn chậm trễ mà nói sang chuyện khác.
- Archen hôm nay với Archen tối hôm đó thiếu mất một thứ rồi, em biết không?
Hắn dịu dàng vuốt tóc anh, mỉm cười lắc đầu.
- Em không biết, cục cưng à.
Chẳng biết Natachai lấy từ đâu ra một dải lụa đen, nhìn hắn cười quyến rũ.
- Để anh đeo cho, người yêu.
Lần đầu tiên gặp Archen Aydin gặp White London, hắn che đôi mắt của mình bằng một dải lụa đen.
Archen ngồi thẳng người dậy, để anh vòng qua bịt mắt cho mình. Lạ lẫm quá. Hôm nay hắn không thấy hương bạc hà thoảng trên người anh, mà thay vào đó là mùi hoa hồng pha lẫn với hương quế trầm không quá gay gắt. Natachai bịt mắt cho hắn xong cũng là lúc hắn thuận thế ôm lấy anh vào lòng, cạ răng vào đôi vai trần của anh, châm chọc.
- Sao hôm nay người yêu dùng nước hoa của em thế?
Natachai rùng mình một cái, khẽ nói.
- Muốn trên người mình có mùi của em, được không?
Archen hài lòng mà nhếch môi, anh thấy hắn hôm nay quả thực rất đẹp trai. Natachai ngồi lên đùi hắn. Mặc dù hắn không nhìn thấy gì, hắn vẫn biết tay mình nên đặt ở đâu. Natachai ghé sát vào vành tai hắn, phả từng hơi ấm nóng.
- Sinh nhật của em mà, phải ngồi yên tận hưởng đấy nhé.
Anh hôn vào khóe môi hắn, mỉm cười.
Có người nói, khi một giác quan yếu đi, những giác quan khác sẽ lập tức trở nên nhạy bén hơn. Archen biết anh định làm gì, nhưng vẫn không khỏi hồi hộp mong chờ. Tiếng vải vóc va vào nhau sột soạt kích thích hắn, hắn nhận ra anh đã tự cởi bỏ đi khăn choàng tắm của mình.
Natachai vòng tay qua cổ Archen, nâng cằm hắn lên, dịu dàng hôn xuống. Hắn dùng lưỡi khẽ tách mở hàm răng của anh, phát ra những tiếng hôn động tình. Hai bàn tay hắn cũng không nhàn rỗi mà bao lấy cặp đào đằng sau, xoa nắn. Khuôn miệng hấp dẫn giờ đây được hắn cảm nhận rõ hơn bao giờ hết, bởi lẽ mắt đã bị bịt lại, không thể thấy được biểu cảm của anh.
Rời khỏi nụ hôn của Archen, Natachai hôn xuống cần cổ rắn rỏi, thi thoảng lại rê lưỡi cắn mút tập trung một chỗ. Hắn thỏa mãn mà gầm gừ, tự mình lột phăng chiếc boxer của anh, bao lấy cặp đào trắng nõn vần vò.
- Chen, lưỡi.
Hắn tự giác đưa lưỡi ra, như chờ món khoái khẩu của mình được dâng đến tận miệng. Natachai nhổm dậy, nắm lấy tóc hắn kéo gần vào khuôn ngực của mình. Khi lưỡi hắn chạm đến hạt đậu nhỏ, anh thoáng chốc run rẩy, gương mặt hồng lên ngại ngùng. Hắn ôm lấy cơ thể anh hòng dính sát hơn, miệng lưỡi điêu luyện cắn mút nơi đó, còn dùng răng khẽ nghiến làm anh giật nảy người. Thứ đang dựng đứng của anh khẽ cọ vào nơi bụng dưới của hắn, như kích thích.
- ... Ứm!... C... Chen...
Natachai một lần nữa giật nảy khi hắn đem lưỡi ấn vào hạt đậu của anh, bên dưới dùng tay bao lấy thứ đó mà di chuyển lên xuống
Không nhìn thấy, tại sao lại thuần thục đến mức này?
Natachai phải chịu sự giày vò từ hai nơi, không nhịn được mà vò nắm mái tóc của Joong Archen, vô tình khiến miệng hắn sát lại ngực mình hơn. Archen mỉm cười, hôn lên đó một cái, sau đó lại ấn thêm một cái.
- Haa... Chen...
Natachai ngửa cổ thở hổn hển, bên dưới thỏa mãn khi được hắn tuốt lộng. Archen mỉm cười, đẩy anh nằm xuống giường, còn mình thì dùng miệng bao lấy thứ ấm nóng của anh. Natachai giật mình ngượng ngùng, phải dùng tay ngăn lại những tiếng nỉ non nhuốm màu tình dục. Khoang miệng ẩm ướt của Archen như trêu đùa thứ đó, thi thoảng lại khẽ dùng lưỡi xoáy vào nơi đầu khấc. Natachai rùng mình, cuối cùng không nhịn được mà bắn vào miệng hắn. Anh nhìn hắn bằng đôi mắt thấm đẫm sắc tình, gương mặt bao phủ một tầng sương hồng.
Nghỉ giữa hiệp chưa được một lúc, Natachai đã suy tính tìm cách lật lại thế cờ. Anh đẩy hắn tựa vào thành giường, tự mình cởi đồ cho hắn. Nói là đồ nhưng cũng chẳng có gì nhiều, vì hắn chỉ mặc độc một chiếc áo choàng tắm. Thứ của hắn đã sớm dựng từ lâu, chỉ chực chờ có người an ủi. Archen kéo anh vào một nụ hôn sâu, nhưng điều anh không ngờ là đống ô uế của anh vẫn còn trong miệng hắn. Hắn không nuốt, cũng không tìm cách nhổ ra. Thay vào đó, hắn truyền nó cho anh, qua nụ hôn. Archen dứt ra, cong khóe môi.
- Em biết nên làm gì với thứ đó mà, phải không Dunk Natachai?
Sự ăn ý trong chuyện giường chiếu là khi người này nghĩ gì thì người kia cũng sẽ hiểu ý ngay lập tức, Joong Archen và anh chính là như vậy. Archen ngồi tựa vào thành giường, hồi hộp chờ đợi. Sự kích thích khi không nhìn thấy gì quả là rất lớn.
Natachai cầm vào thứ gân guốc kia, dùng dịch nhờn trong miệng mình nhả xuống để bôi trơn. Anh ngậm gần hết chiều dài của nó, đưa đẩy ra vào, mọi thứ có vẻ dễ dàng hơn khi có thứ dịch đó, nhưng có vẻ vẫn thiếu điều gì. Mọi khi anh sẽ chủ động deepthroat giúp hắn, nhưng hôm nay thì không.
Thay vào đó, Natachai quay lưng về phía hắn, bám lấy cơ đùi của Joong Archen rồi nhẹ nhàng đặt thứ đó vào nơi cửa mình, chậm rãi ngồi xuống.
Tuy không nhìn thấy nhưng Archen có thể cảm nhận được từng hành động của anh, hắn biết anh định làm gì, bản thân cũng hơi ngỡ ngàng nhưng không kịp cản anh lại.
- Người yêu, còn chưa nới lỏng... !!!...
Hắn không thể nói tiếp được nữa, vì nơi hậu huyệt kia đang bắt đầu siết chặt lấy thứ đó của hắn. Archen ngửa cổ thở hắt ra một hơi, tưởng chừng như mọi thứ trong người đều bị bóp nghẹt, khó mà di chuyển. Natachai cũng không hơn không kém, anh cảm thấy cơ thể mình gồng lên căng cứng, nơi ở dưới liên tục co bóp. Anh cố gắng thả lỏng mình, di chuyển chậm rãi để thích ứng với thứ kia.
- Argh... Natachai, Dunk Natachai...
Hắn đưa tay lên siết lấy eo anh, liên tục thở ra những hơi thỏa mãn. Dần dà, nơi bên dưới trở nên trơn tru ra vào, tiếng va đập khiến cho không khí tràn ngập sắc tình. Natachai thở hổn hển, trên người lấm tấm mồ hôi. Dù sức có dai đến mấy, anh thấy mình đã thấm mệt khi phải tự mình luận động trong một khoảng thời gian dài.
Archen hôn lên tấm lưng trần của anh, dịu dàng nói.
- Em tháo khăn giúp anh được không, người đẹp?
Anh nhìn hắn, dừng lại việc mình đang làm, quay người về phía hắn để cởi tấm lụa đen. Bất chợt hắn ôm siết lấy cơ thể anh, một lần nữa đem miệng mình đặt ở hạt đậu hồng. Natachai rùng mình mãnh liệt, cơ thể không tránh khỏi giật giật, run rẩy khi hắn chơi đùa với nơi nhạy cảm. Chậm rãi đưa tay cởi tấm lụa cho hắn, anh cảm nhận được hắn khẽ cười, rất lưu manh. Archen cắn nhẹ vào đầu ngực anh, ôm lấy cơ thể anh mà đặt xuống giường. Hắn xoay người anh nằm sấp xuống, nơi tư mật hoàn toàn hướng về phía hắn, lộ rõ.
- Chen, cho vào đi mà.
Natachai vội vã cầu xin hắn. Archen mỉm cười, đưa tay lên vò nắn cặp đào đang vểnh cao, banh rộng chúng ra. Giây tiếp theo, hắn trực tiếp đem đầu lưỡi ấm nóng liếm láp nơi tư mật của anh. Dunk không kịp phòng bị mà "a" lên một tiếng, sau đó từ từ cảm nhận khoái cảm chạy dọc sống lưng. Hai tay anh chống xuống giường, đầu gục xuống run rẩy, khẽ cắn lấy môi mình để không phát ra tiếng kêu nào sai trái. Archen cảm nhận được anh đang thỏa mãn đến mức ngượng ngùng, trên môi hắn cũng cong thành một đường, tiếp tục đưa lưỡi tấn công cửa huyệt.
- Chen, e... em không chịu được nữa đâu, cho thứ của anh vào đ... đi mà...
Natachai một lần nữa run rẩy cầu xin. Cả người anh râm ran như bị kiến cắn, thứ bên dưới cũng đang giật giật, rỉ ra vài giọt tinh dịch trắng đục. Natachai muốn được hắn thỏa mãn, cực kì muốn. Cuối cùng hắn cũng chiều theo anh, lưỡi vừa rời ra mà đã đem thứ khác lấp vào. Archen giữ lấy hông anh, bắt đầu đem hai bộ phận va đập liên tục. Natachai vừa thỏa mãn, vừa xấu hổ, không ngăn được mình phát ra những tiếng rên rỉ mờ ám. Nhiều lúc anh tự hỏi có phải ông trời cho hắn quá nhiều sức mạnh rồi không, bởi lẽ cái người này không những dai sức, mà thể lực hồi lại cũng rất nhanh.
Archen dần tăng tốc khi nghe được những tiếng phát tình thỏa mãn thoát ra từ miệng anh, hắn từng nhịp, từng nhịp, từng nhịp thúc sâu vào bên trong. Người dưới thân hắn cứ như một con mèo, oằn mình hoan lạc trước những đợt tấn công dồn dập từ hắn. Archen ôm anh lên từ đằng sau, kéo gương mặt anh lại mà dịu dàng chiếm lấy đôi môi mềm, bên dưới vẫn luận động liên tục.
Trước mắt Natachai như bao phủ một tầng sương mỏng, tầm nhìn vì thấm mệt mà dần nhòe đi. Archen dịu dàng liếm láp cần cổ anh, rải những vết cắn mút lên khắp vai và lưng.
- Natachai, anh yêu em đến chết mất.
Archen gồng người lên căng cứng, phía dưới di chuyển chậm lại nhưng vẫn là những cú thúc mãnh liệt.
- Bắn ở trong em đi, Joong.
Anh ngước lại nhìn hắn bằng đôi mắt ướt nước, nói.
Được cho phép, Archen siết lấy hông anh, thúc liên hồi. Natachai bất ngờ đến mức thảng thốt, anh còn nghĩ, trước giờ cứ tưởng hắn đã dùng hết sức rồi chứ? Nhưng lúc này, hắn lại mạnh mẽ đâm vào như muốn xé tan da thịt anh thành trăm mảnh. Natachai nắm lấy drap giường, siết chặt, thở hổn hển.
- Aa... C... chậm lại, anh ơi.
Joong Archen coi như không nghe thấy, mạnh mẽ giã vào điểm nhạy cảm của anh. Có lẽ lúc này, dây thần kinh lí trí của hắn mới thực sự đứt. Natachai chịu đựng hắn một lúc nữa, cuối cùng bị hắn thúc một cú chốt hạ đau đến tê rần cả người, cùng với đó bắn hết thứ dịch trắng vào bên trong mình. Anh sụp xuống, thở hổn hển trong vòng tay của hắn, người nhễ nhại mồ hôi.
Joong Archen, giết người mất thôi.
Hắn nằm xuống bên cạnh anh, nhẹ vuốt mái tóc dính dấp mồ hôi sang một bên, trên miệng nhếch lên thành một đường cong hoàn mỹ. Natachai dùng ánh mắt lườm hắn, quay mặt đi chỗ khác. Anh muốn gãy cái lưng rồi, tên này hôm nay hưng phấn cái gì mà ghê thế cơ chứ?
Archen cười gian xảo, phủ người mình lên người hắn, lại khẽ day cắn từng thớ thịt trên lưng anh.
- Một hiệp nữa nhé, vợ ơi?
...
THE END.
____________________________________________________
Tui chỉ muốn nói là: RUINATE CHÍNH THỨC HOÀN THÀNH CHẶNG ĐƯỜNG CỦA MÌNH RỒI Ạ!!!
Tui rất cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng tui, thật sự tui rất trân trọng tca tcam của các b dành cho Ruinate và cho JoongDunk luôn ạ. Hẹn gặp mọi người ở một câu chuyện mới, một "JoongDunk" mới nhé.
Mấy ngày nay tui rất xin lỗi vì đã ra truyện chậm, bởi tui suýt làm mất bản thảo Ruinate chap cuối T^T (tui viết tay ấy) Bên cạnh đó tui còn phải lăn lộn với bài luận xét tuyển đh nữa nên tui rất nhớ Ruinate và mng luôn ấy T^T Huhu thông cảm cho tui nhaaaaa.
Thực ra Ruinate có một cái kết lửng, nhưng ai cũng có thể đoán được kết cuối rồi nè. Tui biết còn nhiều "hạt sạn" mà tui chưa đưa ra được lời giải thích cho các bạn (chi tiết chiếc vòng thạch anh, Blue London, đôi mắt của Rosache, ...) tui cũng muốn lắm mà sắp tới tui bận bù đầu lên luôn ấy, chết mất thôi huhuhuhu. Nếu được, tui sẽ giải thích ở một chap riêng nữa nhé, hoặc tui sẽ viết trong cmt luôn.
Lời cuối cùng, cảm ơn tất cả moi người. Mọi người là niềm động lực của tui, thật sự tui rất trân quý luôn ạ. See you soon, my partners.
IG: wjismyname
Tui bị mắc bệnh nói nhiều, mấy bà nói chuyện với tui đi cho tui đỡ buồn T^T Các readers cmt gì đó cho tui vui nhé? T^T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro