Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7: Đồng Ý

Hôm nay cả hai đều không có tiết nên Đăng và Phổ Minh lại cùng nhau đi đón bé tan học. Đến nơi gặp hai người hôm qua cũng có mặt từ bao giờ. Cậu đến rất sớm mà còn khoảng 15 phút nữa mới đến giờ tan trường của Bảo Bảo, sao hai người này còn đến sớm hơn vậy?

Không phải người giàu thường rất bận rộn à? Phổ Minh nhìn thấy Lê Nhã Phong thì giật mình muốn chạy ra xe trốn, bất quá người nọ gọi cậu lại nói cái gì mà có việc cần bàn phải nói chuyện riêng. Buồn cười thật tôi với anh thì có liên quan gì mà việc cần bàn phải nói chuyện riêng? Nhưng không để phải suy nghĩ anh sớm lôi cậu đi rồi để lại Đăng đứng ngơ ngác với Chung A Thần.

" Cậu..."

" ...."

Đăng trố mắt nhìn anh.

" Cậu là ba ruột của đứa bé hôm qua sao?"

" Đúng vậy, có chuyện gì sao?"

" Ừm... mẹ của bé..."

" Con tôi không có mẹ."

Người này vô duyên thế? Khi không đi hỏi mẹ của người ta làm gì?

" Tôi xin lỗi."

" Không sao."

Tiếng trống trường vang lên đến giờ tan học của các bé, phụ huynh lần lượt đứng dậy để đón con mình. Bảo Bảo theo đoàn được cô giáo dắt ra cổng, nhìn thấy Baba hai mắt bé sáng lên, buông tay cô, chân nhỏ chạy nhanh đến nắm lấy tay cậu.

" Baba! Hôm nay cậu Phổ Minh không đi đón bảo bảo sao?"

" Ừm...à cậu vừa đi có việc mình đợi cậu một chút nha."

" Baba ơi!"

" Baba nghe đây, con có chuyện gì sao?"

" Bảo bảo thích chú này lắm. Bảo bảo muốn có cha."

Nhìn sang Chung A Thần, mắt bé con càng sáng hơn, nãi thanh nãi tức nói lời khiến ba bé choáng váng.

" Con... xin lỗi anh, con tôi hay đi ghép đôi tôi như vậy nhưng bé không có ý gì mong anh bỏ qua."

" Không sao."

Chung A Thần cuối xuống ôm lấy bảo bảo kề sát mặt mình với mặt bé hỏi:

" Giống không?"

Đăng hoảng hồn. Con cậu thật sự rất giống người này, lại nói nhìn người này cậu cứ cảm thấy quen quen thì ra là giống con trai bảo bối của cậu.

" Gi...giống.":- Trần Nhật Đăng lắp bắp trả lời, mắt cứ nhìn trái rồi lại nhìn phải.

" Bạn tôi nói giống, tôi cũng thấy giống, bây giờ cậu cũng bảo giống, vậy được....":- Quay sang Bảo Bảo chậm rãi nói cho bé hiểu.

" Chú đồng ý làm cha của con"

" Anh...":- Trần Nhật Đăng sợ rồi, người đàn ông này muốn ở đây trước mặt Baba của đứa bé, giành đi con của người ta.

" Thật sao ạ?":- Bảo Bảo hào hứng reo lên, hai móng nhỏ còn vỗ bộp một cái.

" Ừm thật, giờ mình về nhé!"-: Ôm bé con 1 mạch đi thẳng ra xe, hắn biết mình ngang nhiên ôm Bảo Bảo đi như vậy, chắc chắc người nọ cũng đi theo. Không ngoài dự đoán, Trần Nhật Đăng hốt hoảng chạy theo sau.

" Này anh!"

Chạy vòng lên trước chặng lại bước chân Chung A Thần cố gắng vương tay ôm lại con trai.

" Anh mang con tôi đi đâu? Chúng tôi còn phải chờ Phổ Minh quay lại."

" Không quay lại đâu cứ theo tôi, tôi đưa hai người về."

" Là sao? Anh nói không quay lại là thế nào?"

" Là vậy đó về thôi."

Nắm lấy tay cậu kéo ra xe để Bảo Bảo sang cho cậu bế, ấn cả người cậu vào xe, thắc dây an toàn rồi vòng qua ghế lái đưa cả hai về nhà.

" anh, anh biết nhà chúng tôi ở đâu không mà đòi chở về hả?"-: Đăng vội quay sang hỏi.

" Đang chờ em nói đây.":- Hắn vẻ mặt bình thản cứ như chuyện đương nhiên, chọc Trần Nhật Đăng trong lòng dậy sóng.

" Anh....":- Không nhìn hắn nữa, nói ra địa chỉ xong cậu cuối đầu chỉnh chỉnh bé con trong lòng.

Dừng xe chờ đèn đỏ Chung A Thần đột nhiên quay sang, nhìn thấy Bảo Bảo đang ngủ phì phò trong lòng cậu thì bật cười, hôm nay có lẽ chạy giỡn nhiều ở trường nên bây giờ nằm trong lòng baba thoải mái đánh giấc. Hắn cũng không biết cảm xúc đang len lỏi trong lòng hắn là gì, càng không phát giác được loại cảm xúc đột ngột không tên đó tương lai sẽ thay đổi cục diện cả đời của mình ra sao, chỉ biết hiện tại hắn muốn tiếp xúc với Bảo Bảo còn có...

" Thử được không?":- Nhìn thẳng vào người con trai gầy mảnh đang ôm trong lòng một đứa bé. Hắn mở lời không đầu không đuôi.

" Thử?":- Trần Nhật Đăng thầm ghét bỏ loại nói chuyện một câu chỉ phun ra vài chữ của hắn. Hắn nghĩ rằng ai cũng đủ hiểu hắn muốn gì sao? Cậu mới không rảnh đoán mò như vậy.

" Cho tôi theo đuổi em."

" Anh... tôi với anh gặp nhau mới có hai lần anh bảo theo đuổi tôi?":- Tên này có vấn đề sao? Giữa hai người xa lạ chỉ gặp qua hai lần, nói muốn theo đuổi là theo đuổi, yêu đương là yêu đương sao? Từ người lạ thành người quen, không hợp thì chia tay, lại quay về xem nhau như người lạ? Một người lạ từng quen? Hắn dư thời gian để chơi đùa, cậu thì không rảnh rỗi như vậy. Cậu còn không đủ thời gian dành cho đứa nhỏ mình sinh ra.

" Không phải hai lần mà là ba lần."

" Nực cười, này anh dù có là ba lần hay trăm lần thì tôi với anh cũng chưa từng tiếp xúc anh lấy gì thích tôi??":- Hắn nghĩ mình nói gì vậy chứ?

" Thích chính là thích không cần một lí do nào cả."

" Anh.... không nói chuyện lí lẽ, ngang ngược um......"

Chồm sang hôn lên đôi môi đang không ngừng chửi mắng của cậu, ồn quá hắn nhứt đầu. Bảo bảo trong lòng cậu đột nhiên cựa quậy làm cậu sợ cứng cả cơ thể. Chung A Thần liếc mắt nhìn xuống thấy bé con không có dấu hiệu tỉnh giấc mới luyến tiếc rời khỏi môi cậu mà khởi động xe chạy theo chỉ dẫn của cậu về nhà.

Trần Nhật Đăng như hoá thành không khí, im lặng nhìn về phía trước, tay vô thức ôm xiết bé con hơn. Cậu sợ.

Trước khi về đến nhà cậu có bảo hắn dừng xe để cậu vào siêu thị mua đồ nấu cơm. Sợ thì sợ nhưng con trai không thể không ăn cơm tối, cậu vẫn cần chuẩn bị cơm cho bé và Phổ Minh. Đến nơi cậu bế Bảo Bảo xuống xe đi vào trong, cậu bất ngờ khi thấy hắn ta cũng đi theo sau mình.

"Anh về đi theo tôi làm gì?"

"Tôi lên chờ Nhã Phong với bạn cậu về."

Cậu mặc kệ. Vào tới nhà nhẹ nhàng thả bé xuống giường nhỏ của bé, quay lưng vào bếp chuẩn bị nấu cơm, từ đầu đến cuối không nhìn Chung A Thần lấy 1 cái. 15 phút sau Chung A Thần đứng lên đi vào bếp nơi có bóng lưng người kia bận rộn đi đi lại lại.

" Cần tôi giúp gì không?"

" Không."

Chung A Thần làm liều đi đến ôm lấy eo cậu từ phía sau làm cậu giật mình la toáng lên.

" Anh đang làm gì vậy hả? Mau buông tôi ra."

Đưa tay kéo 1 bên vai áo cậu xuống, dấu răng mờ mờ gần như sắp phai hết đập vào mắt hắn chói lọi.

* Chát * cậu vương tay tát mạnh lên 1 bên má của hắn khiến hắn bất ngờ mà buông lỏng hai tay.

" Anh đang làm cái quái gì vậy hả?"

" Là em..."

" Tôi làm sao???"

" Em là người hôm đó."

Cậu có chút chột dạ.

" Hôm na...nào."

" Baba ơi."

Bảo bảo vì tiếng mắng hắn của cậu mà tỉnh giấc. Bé dụi dụi mắt quen đường quen lối đi về phía Baba.

" Bảo bảo thức rồi sao? Mau baba dẫn con đi rửa mặt rồi mình ăn cơm nhé."

Buổi cơm diễn ra vô cùng náo nhiệt. Bảo bảo nhăn mặt cố nuốt rau chân vịt được baba đút cho bắt ăn, hắn thì dùng đũa gảy qua gảy lại vài cái cũng nhăn mặt buông đũa. Đăng nhìn cả 2, 1 lớn 1 nhỏ nét mặt ghét bỏ nhăn nhó y như nhau. 2 cái người này không thích ăn rau, từ đầu tới cuối chỉ ăn mỗi thịt. Cậu tức giận rồi.

" Bảo bảo ăn rau vào cho baba, ăn rau tốt cho sức khỏe sao lại không ăn"

- Nhưng rau ăn kì lắm baba rau ăn đắng lắm bảo bảo không thích ăn đâu baba.

Chung A Thần bên cạnh nghe bảo bảo nói gật đầu phụ họa. Đúng vậy rau ăn đắng chết.

" hai người..."

Hai ánh mắt long lanh nhìn chằm chằm cậu, một bên to tròn ngập nước nhìn vô cùng đáng yêu, một bên cậu có xúc cảm muốn lao vào tát cho vài cái, hắn nghĩ gì mà đi dùng biểu cảm đó lấy lòng cậu vậy? Hắn tưởng hắn là bảo bảo à? Thật buồn nôn mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro