65: End
Sau cuộc điện thoại đầy đe dọa của Lâm Thi, không khí trong nhà trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết. Nhã Phong đứng giữa phòng, sắc mặt anh căng thẳng, đầy sự kiềm nén và quyết tâm. Phổ Minh ngồi bên cạnh, hai tay run run khi nghĩ về những điều có thể xảy ra với Đậu Nhỏ và Bảo Bảo.
Chung A Thần và Trần Nhật Đăng ngồi ở góc phòng, họ cũng không giấu nổi sự lo lắng. Nhật Đăng vừa nói chuyện với cảnh sát nhưng việc điều tra đang đi vào bế tắc vì không có manh mối cụ thể nào về vị trí của Lâm Thi và hai đứa trẻ.
Chung A Thần quyết định hành động trước. Anh không thể ngồi chờ cảnh sát hay phụ thuộc hoàn toàn vào hệ thống pháp luật. Anh biết rằng Lâm Thi là người vô cùng mưu mô và có khả năng chơi trò chơi này rất lâu. Nhã Phong cũng nhanh chóng gọi điện cho thuộc hạ của mình trong giới ngầm.
"Giang, tôi cần cậu tìm giúp một người. Lâm Thi. " Nhã Phong nói, giọng gấp gáp nhưng đầy kiểm soát.
" Vâng! Anh yên tâm, tôi sẽ huy động tất cả mọi nguồn lực để tìm kiếm. " Giang trả lời nhanh chóng, không một chút chần chừ ngắt kết nối bắt đầu làm việc được giao.
Trong căn nhà hoang, Lâm Thi đang đứng trước hai đứa trẻ với ánh mắt sắc lạnh. Đậu Nhỏ với đôi mắt đỏ hoe vì sợ hãi, bám chặt vào Bảo Bảo. Cậu bé lớn hơn là Bảo Bảo, vẫn giữ sự bình tĩnh tuyệt đối, ánh mắt cậu bé lộ rõ sự kiên định và bảo vệ em trai của mình.
" Cô muốn gì từ Cha và Baba tôi?" Bảo Bảo lên tiếng, giọng nói đầy cương nghị nhưng vẫn mang nét ngây thơ của một đứa trẻ.
Lâm Thi nhìn cậu bé, cười khẩy: "Những gì ta muốn không liên quan đến các ngươi. Ta chỉ muốn đòi lại những gì thuộc về mình."
Bảo Bảo nhìn cô ta, ánh mắt không chút sợ hãi.
" Cô sẽ không thành công đâu. Cha và Baba tôi sẽ tìm được chúng tôi và họ sẽ đưa cô ra trước công lý."
Lâm Thi thoáng nhếch môi nhưng bên trong, cô ta nhận ra sự nguy hiểm khi đối đầu với những người như Nhã Phong và Chung A Thần. Cô biết mình không có nhiều thời gian và cần phải nhanh chóng thực hiện kế hoạch trước khi mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát.
Về phía Nhã Phong, sau khi liên lạc với Giang và triển khai kế hoạch tìm kiếm, anh quay lại nhìn Phổ Minh, thấy vợ mình đang cúi đầu, mắt đẫm lệ. Phổ Minh ngước lên nhìn anh, đôi mắt đầy sự lo lắng và bất lực.
" Chúng ta sẽ tìm được các con, anh hứa. "
Nhã Phong nói, bước lại gần và ôm lấy cậu trong vòng tay. Cả hai cùng dựa vào nhau trong khoảnh khắc này, cố gắng tìm sự an ủi giữa cơn bão đang hoành hành.
Một tiếng chuông vang lên từ điện thoại của Nhã Phong, lần này là Giang.
"Chúng tôi đã có manh mối. Lâm Thi đang ở ngoại ô thành phố, trong một khu nhà bỏ hoang."
Nghe thấy vậy, Nhã Phong lập tức đứng dậy, ánh mắt anh bừng lên sự quyết đoán.
" Gửi cho tôi địa chỉ."
Phổ Minh ngay lập tức bám lấy tay Nhã Phong, đôi mắt cậu lóe lên sự kiên quyết. "Em sẽ đi cùng anh."
"Không, cả hai em phải ở nhà. Anh và Chung A Thần sẽ đến đó. Nếu có chuyện gì xảy ra, bọn anh không thể chịu đựng được nếu cả hai em cũng gặp nguy hiểm. " Nhã Phong trả lời, nhưng Phổ Minh vẫn kiên quyết lắc đầu.
"Em là Baba của Đậu Nhỏ và Bảo Bảo. Em không thể ngồi yên khi con của chúng ta đang gặp nguy hiểm."
Nhã Phong thở dài, biết rằng không thể thuyết phục Phổ Minh ở lại. Cuối cùng, anh gật đầu đồng ý. Cả bốn người nhanh chóng chuẩn bị và đến khu nhà hoang mà Lâm Thi đang ẩn náu.
Trong căn nhà hoang, không khí trở nên ngột ngạt. Đậu Nhỏ và Bảo Bảo bị trói chặt vào những chiếc ghế cũ kỹ, xung quanh chỉ là bóng tối và mùi ẩm mốc nồng nặc. Lâm Thi đứng bên cạnh cửa sổ, ánh mắt sắc lạnh hướng ra bên ngoài, đôi môi cô ta cong lên với một nụ cười đầy toan tính. Cô biết trò chơi của mình đã bắt đầu và cô đang nắm mọi quân bài trong tay.
Bên ngoài, trời đã bắt đầu sập tối, những tiếng gió rít qua cửa sổ cũ khiến căn nhà càng thêm u ám. Đậu Nhỏ run rẩy trong vòng tay của anh trai. Dù đang sợ hãi, Bảo Bảo vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Trong đầu cậu bé liên tục nghĩ về Baba và Cha.
" Cô sẽ không thể làm gì được bọn tôi đâu "
Bảo Bảo khẽ nói, đôi mắt cậu bé sáng lên trong bóng tối.
Lâm Thi quay lại, đôi mắt cô ta hằn lên sự tức giận.
" Mày không hiểu gì cả, nhóc. BaBa mày nợ tao. Và tao sẽ lấy lại tất cả, bằng bất cứ giá nào."
Ở một nơi khác, Nhã Phong đang ngồi trong xe cùng với Chung A Thần, đôi mắt anh đăm đăm nhìn vào màn đêm phía trước. Điện thoại của Giang vẫn đang trên đường dây, cập nhật từng thông tin chi tiết về vị trí của Lâm Thi. Cả hai tay Nhã Phong nắm chặt vô lăng, lòng anh nóng như lửa đốt. Anh không thể chấp nhận việc hai đứa con của mình bị nguy hiểm, và càng không thể tha thứ cho Lâm Thi.
"Em không sợ chứ?" Nhã Phong hỏi, không nhìn về phía Phổ Minh ngồi sau nhưng giọng anh lộ rõ sự lo lắng.
Phổ Minh im lặng một lát, ánh mắt đầy quyết tâm.
" Em sợ, nhưng Đậu Nhỏ và Bảo Bảo còn sợ hơn. Em phải đi cùng các anh. Không có gì có thể ngăn em lại được."
Nhã Phong gật đầu, đôi mắt ánh lên sự quyết liệt.
"Anh sẽ không để bất cứ ai tổn hại đến gia đình chúng ta."
Khi chiếc xe đến nơi, ánh đèn pha rọi thẳng vào khu nhà hoang nơi Lâm Thi đang ẩn náu. Không có thời gian để do dự, Nhã Phong và Chung A Thần cùng nhóm người của mình nhanh chóng triển khai kế hoạch. Phổ Minh đứng bên cạnh, lòng cậu như lửa đốt. Từng giây trôi qua đều là nỗi dày vò khi nghĩ đến Đậu Nhỏ và Bảo Bảo đang ở đâu đó trong bóng tối kia.
"Chuẩn bị xông vào!" Giang ra hiệu.
Khi nhóm người sẵn sàng tiến vào, một tiếng nổ lớn vang lên từ phía trong căn nhà. Cánh cửa bật tung ra, lửa bùng lên từ phía cánh trái căn nhà. Lâm Thi đã đánh thuốc nổ một phần căn nhà để tạo sự hỗn loạn, nhưng cô ta không ngờ rằng điều này lại khiến mọi thứ vượt ngoài tầm kiểm soát.
"Lâm Thi định làm gì vậy?" Chung A Thần hét lên trong hoảng hốt khi thấy khói và lửa bắt đầu lan ra nhanh chóng.
"Chúng đang ở trong đó! Chúng ta phải vào ngay!" Trần Nhật Đăng lao tới nhưng bị Giang giữ lại.
" Không, chờ một chút nữa!" Giang ra lệnh cho người của mình tiếp cận căn nhà từ phía sau, nhưng khói ngày càng dày đặc.
Không thể chờ thêm được nữa, Nhã Phong và Chung A Thần xông thẳng vào. Mặc cho lửa và khói đen bao trùm, hai anh lao đi giữa sự hỗn loạn. Phổ Minh và Nhật Đăng nhanh chóng theo sau, lòng tràn ngập sự lo lắng và sợ hãi.
Trong căn phòng chính, Lâm Thi hoảng loạn khi thấy lửa đã bắt đầu bén vào xung quanh. Cô ta chưa kịp thoát thân thì bị chặn lại bởi Nhã Phong và Chung A Thần.
" Đủ rồi, Lâm Thi! Dừng lại đi!" Nhã Phong hét lớn, đôi mắt anh đầy giận dữ.
Lâm Thi quay lại, ánh mắt cô ta lộ rõ sự tuyệt vọng.
" Chúng mày không hiểu gì cả! Tao không còn gì để mất!" cô ta hét lên, rút ra một con dao sắc lẹm từ bên hông.
Phổ Minh kinh hoàng khi thấy Lâm Thi tiến về phía Đậu Nhỏ và Bảo Bảo, hai đứa trẻ vẫn bị trói chặt.
" Dừng lại!" Phổ Minh hét lớn, đôi chân cậu muốn lao đến nhưng bị Nhã Phong giữ lại.
"Lâm Thi, dừng lại!" Nhã Phong gầm lên, tay anh siết chặt. " Cô không cần phải làm thế!"
"Tao sẽ không để chúng mày hạnh phúc!" Lâm Thi cười lớn, giơ dao lên.
Trong khoảnh khắc đó, Chung A Thần không chần chừ thêm. Hắn lao tới, dùng tất cả sức mạnh đẩy Lâm Thi ra xa. Con dao trong tay cô ta rơi xuống đất, lăn lóc trong khi cô ta ngã nhào về phía bức tường cháy đen.
Ngay lập tức, Giang và người của anh lao vào, khống chế Lâm Thi trước khi cô ta kịp làm bất cứ điều gì thêm. Nhật Đăng quỳ xuống trước mặt hai đứa con, đôi tay cậu run rẩy cởi trói cho Đậu Nhỏ và Bảo Bảo.
" các con không sao, Chúng ta ở đây rồi..." Nhật Đăng ôm chặt cả hai đứa trẻ vào lòng, nước mắt rơi trên má cậu. Phổ Minh lao tới, cũng ôm chặt cả ba người, cả gia đình cuối cùng đã an toàn.
Khi mọi chuyện kết thúc, Lâm Thi bị đưa đi trong tình trạng suy sụp tinh thần, và ngôi nhà hoang cuối cùng cũng bị dập tắt ngọn lửa. Trong ánh sáng mờ mịt của buổi sáng hôm sau, mọi người đứng bên ngoài, nhìn về phía căn nhà đang đổ nát. Cả bốn người họ đều mệt mỏi, nhưng cảm giác an toàn đã trở lại.
Phổ Minh cúi xuống, ôm lấy Đậu Nhỏ, đôi mắt đầy tình yêu và sự biết ơn. "Chúng ta đã vượt qua." cậu nói khẽ.
Nhã Phong đặt tay lên vai Phổ Minh, đôi mắt anh ánh lên sự quyết tâm.
"Anh sẽ không để bất cứ điều gì như thế xảy ra với gia đình mình nữa."
Trong ánh nắng rạng ngời của buổi sáng, hai gia đình nhỏ lại nắm tay nhau, bước tiếp hành trình phía trước với tình yêu và sự đoàn kết sẽ không bao giờ bị phá vỡ.
Sau khi Lâm Thi bị bắt và đưa vào vòng lao lý, cuộc sống của gia đình họ trở lại bình yên. Tuy nhiên, sự kiện lần này đã làm cho họ nhận ra rằng tình yêu và sự đoàn kết trong gia đình chính là sức mạnh lớn nhất mà họ có thể dựa vào để vượt qua mọi thử thách.
————————————Hoàn Chính Văn——————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro