Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6: Giống...

Đăng liên tục bị giục cậu gửi bé sang cho ông bà chăm thì cậu quyết định sẽ cho bé đi học mẫu giáo. Bảo bảo ngoan nên đi học không hề khóc lóc tí nào cả, chiều hôm đó Đăng cùng Phổ Minh đón bé khá trễ vì cả hai phải kẹt lại ở trường cùng giáo viên hoàn thành nốt bài luận văn.

" Ba mẹ cậu đâu?"

" Baba của tớ chắc bận rồi, baba có điện cho cô báo với bảo bảo baba sẽ đến trễ. Còn cậu?! Ba mẹ cậu đâu?"

" Ba mẹ tớ bận lắm nên cậu của tớ đến đón."

Chiếc ôtô đen đỗ trước cổng trường, trên xe bước xuống hai người đàn ông đi thẳng đến chỗ hai đứa bé đang nói chuyện. Hai người đó là Lê Nhã Phong và Chung A Thần. Hôm nay vợ chồng chị họ Lê Nhã Phong bận việc không đón con được nên nhờ anh đến đón hộ, trùng hợp vừa cùng Chung A Thần đi gặp đối tác về nên kéo theo đến đây.

" Nhi Nhi đợi cậu có lâu không?"

" Dạ không đâu ạ."

" Đây là bạn con sao?"

Lê Nhã Phong thấy bạn nhỏ Trần Nhật Minh với bạn mình Chung A Thần đang 1 lớn trừng mắt nhìn nhau với 1 nhỏ thì thầm cảm thán trong lòng vô tình bật miệng nói ra.

" Đứa nhỏ này giống mày ghê. Khai thật đi mày có đi gieo giống ở đâu mà không biết không?"

" Bớt nói nhảm."

Bảo bảo nhìn thấy Chung A Thần thì ngây ra. Chà người này đẹp trai ghê. Bé thấy người này đi cùng với baba chắc chắn rất hợp. Người này đẹp trai trông khỏe mạnh còn baba bé thì xinh đẹp nhẹ nhàng, bé rất ưng người đàn ông này.

" Chú làm cha con không? Baba con xinh đẹp lắm còn giỏi nữa."

" haha đứa trẻ này hài hước thật đấy, sao nào chịu baba người ta không? Baba xinh đẹp giỏi giang đấy."

" Bớt nói lại một chút đi. Chuyện tao kêu mày làm mày còn chưa làm xong đâu."

" Mày đùa chắc? Tìm một người trong triệu người chỉ bằng chi tiết nhỏ * lúc đó tao có để lại 1 dấu răng trên bả vai đó, khá mạnh đó tao nghĩ có thể để lại sẹo *. Mày kêu tao đi mò kim đáy bể tao mò còn nhanh hơn. Bây giờ không chừng dấu răng của mày nó phai thành dấu răng chó ma rồi."

Chung A Thần im lặng không đáp.

" Bảo bảo!"

" Aaa baba."

" Con đợi baba lâu có mệt không? Hôm nay ở trường có vui không nè? Bảo bảo thích ăn gì hôm nay baba làm cho con."

" con không mệt đâu ạ. Bảo bảo muốn ăn cánh gà ạ."

" đươc rồi bây giờ ra xe về nhà nhé tránh để cậu Phổ Minh đợi lâu."

Lúc này Đăng mới nhìn sang hai người đàn ông đang nhìn mình.

" Cảm ơn 2 anh đã đứng đây với con tôi. Không có việc gì chúng tôi xin phép."

Đăng mỉm cười xã giao rồi ôm con trai đi ra xe nơi Phổ Minh đang đợi.

" Về thôi, mày đứng đực ra làm gì? Bé con nói đúng ha baba xinh đẹp đến nổi người ta đi khuất bóng rồi vẫn còn nhìn theo."

Lê Nhã Phong cười xả lã chọc ghẹo.

" Giọng nói này quen lắm nhưng mà người đêm đó giọng trong trẻo hơn."

" Này mày đừng thấy sang bắt quàng làm họ nhé."

Chung A Thần không để ý lời của Anh, Hắn bận nhìn theo bóng lưng chàng trai trẻ gầy mảnh kia.

Tối đó bảo bảo được baba cho ăn cánh gà no căng bụng. Bé thích nhất là ăn cánh gà do baba làm.

" Bảo bảo ra đây xem tivi với cậu nào."

" Bảo bảo đem món tráng miệng ra cho cậu luôn nhé ạ."

" Để cậu bưng cho con bưng nguy hiểm lắm."

" Bảo bảo làm được ạ."

Bảo bảo cùng Phổ Minh ngồi trước tivi được một lúc thì Phổ Minh bật đến kênh thời sự. Trên tivi là hình ảnh 2 người đàn ông đang trả lời phỏng vấn cho hợp báo về lô đất mới được họ đấu giá thầu xây dựng.

" Bảo bảo biết họ.":- Bé con nhìn hai người đàn ông trên tivi một lúc bé liền nhớ ra từng gặp họ.

" Bảo bảo biết họ sao?"

" Vâng ạ. Lúc chiều họ đến đón bạn nhi nhi ấy bảo bảo có gặp họ."

" Tốt nhất con không nên liên quan đến họ làm gì.":- Phổ Minh vẻ mặt ghét bỏ nhìn vào một người đàn ông đang nở nụ cười hút hồn.

" Sao đấy? Có chuyện gì sao?"

Đăng vừa đi từ phòng bếp ra trên tay là khay đựng, đưa nước ép cam cho Phổ Minh xong để nước ép cam của mình xuống bàn, cậu cầm ly sữa đến bắt bảo bảo uống, miệng hỏi chuyện khi nghe Phổ Minh nói vậy kèm hành động bĩu môi.

" Thấy người ngồi bên trái đang nhe răng cười không?"

" Thấy! mà làm sao?"

" Hắn là kẻ mà tao kể đó."

Hôm Đăng không đến trường vì không có tiết học. Lớp của Phổ Minh đón một vị khách gọi là cựu học sinh trường về để giao lưu truyền tải thông điệp gì đấy. Trước đó giờ giải lao cậi có đi xuống canteen mua chút nước với bánh ăn tạm, ai biểu ban sáng ở nhà Đăng kêu ăn lại lười không muốn ăn nên giờ bụng sôi không chịu được. Lúc mua xong vừa ăn vừa trở lại phòng học thì có va phải một người rơi mất ly nước.

" Au? Này anh đi mà không biết nhìn đường à?"

Người đàn ông gọi là đàn ông vì anh ta trông cũng chững chạc lắm quay lại nhìn một lượt rồi nói.

" cậu vừa đi vừa ăn va phải tôi, tôi còn chưa trách cậu thì cậu dựa vào đâu lên giọng với tôi?"

" Này! cho là tôi vừa đi vừa ăn đi thế còn anh? Con mắt anh kẹp trong nách à mà không thấy tôi?"

" Cậu...."

" Hay là anh bị lé nên mới không thấy tôi đi trước mặt?"

Đang đứng cãi nhau thì một sinh viên đi lại bảo với người nọ rằng giáo sư đang gọi anh. Anh quay lưng bỏ đi không quên kéo lấy thẻ tên của người trước mặt.

" Trần Phổ Minh khoa ngoại ngữ."

Phổ Minh vừa kể vừa đau khổ.

" Mày nói xem có phải lúc đó tao bớt mồm mép một chút có phải khỏe rồi không?"

" Anh ta làm gì mày?"

" Sau khi kết thúc giờ giải lao, tao đang ngồi trong phòng học xem lại bài tập 1 chút thì giáo sư bước vào bảo rằng hôm nay có 1 cựu học sinh trường về giao lưu cùng các bạn sinh viên để hướng các bạn chọn con đường tốt nhất, dù gì cũng năm cuối rồi. Lúc mà người kia bước vô tao chính thức gục ngã luôn. Là hắn ta, hắn bước vào nhìn một lượt rồi dừng chỗ tao. Suốt buổi đó khỏi phải nói tao bị hắn hành cho ra bã luôn. Cái gì cũng gọi tao đứng lên trả lời hễ mà không trả lời được sẽ bị hắn làm cho bẽ mặt.

Vừa kể Phổ Minh vừa nắm chặt tay nghiếng răng nghiếng lợi. Máu đnag sôi lên đây!

" Rồi sau đó?"

" Sau đó? Không có sau đó nữa cứ gặp anh ta ở đâu tao liền chuồn khỏi đó tránh sao quả tạ mang cục tức vào mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro