Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

54: Em Tin Anh.

Chung A Thần trực tiếp bế Trần Nhật Đăng trên tay, gọi bé con Bảo Bảo cùng nhau lên phòng chỉ quăng lại cho Lê Nhã Phong một câu đại loại có ý rằng chuyện nhà mày thì ráng giải quyết cho xong nốt trong đêm nay tránh đêm dài lắm mộng nhiều chuyện xảy ra, tao tin mày không phải loại người đó. Lê Nhã Phong ôm Phổ Minh ngồi xuống ghế nhìn gia đình nhỏ kia di chuyển lên tầng trên. Còn nghe tiếng Bảo Bảo trách móc nho nhỏ chuyện anh làm Phổ Minh buồn, khiến BaBa nổi giận.

Đưa tay kéo mặt Phổ Minh đang giấu trong lòng ngực ra, bắt Y mặt đối mặt với mình. Phổ Minh ban nãy còn giận đùng đùng hiện tại chỉ im lặng mím môi, hai mắt rưng rưng nhìn nam nhân. Lê Nhã Phong khẽ thở dài vuốt vuốt bầu má no đủ của Y, gạt nước mắt trực trào rơi xuống kia, nâng tay lên cao ôm lấy Phổ Minh chuẩn bị oà khóc dỗ dành.

" A a, không khóc nhé, nghe anh giải thích, anh lập tức giải thích với em ngay đây, đừng tủi thân uất ức như vậy mà anh xót lắm em ơi. "

Phổ Minh úp mặt vào xương quai xanh của nam nhân há to mồm cắn mạnh một cái. Lê Nhã Phong nhắm chặt mắt, toát mồ hôi lạnh, đau quá, con mèo nhỏ này có bộ nhai sắc bén thật đó. Sắp xếp ngôn từ thật kỹ chậm rãi thuật lại toàn bộ quá trình những gì diễn ra. Phổ Minh nghe xong cũng không khóc nữa chỉ híc híc mũi hỏi lại.

" Thật không? Thật bị hãm hại không? "

" Anh xin thề với em là anh bị oan, anh chỉ có một mình em thôi không là em sẽ không là ai khác hết, thông báo định vị gửi đến điện thoại em cũng là thông báo khẩn anh gửi đi cho em mà, em không để ý sao? "

Lúc này Phổ Minh mới cầm lại điện thoại trên bàn mở lên xem lại, quả thật là thông báo nguy hiểm của thiết bị đối phương gửi đến.

" Anh đã nhanh chống dùng chút lí trí còn sót lại cầu cứu em đó, nếu không thật sự có chuyện gì xảy ra, anh nhảy sông cũng không rửa sạch tội với em "

Phổ Minh lúc này trong lòng mới hơi hơi an tâm nhìn nam nhân.

" Tin anh, anh có khó chịu hay thiếu thốn thế nào, anh cũng tự mình giải quyết chờ đợi em, anh sẽ không như hỏng như vậy đâu, xin lỗi vì khiến em đau lòng nhiều như vậy, một Lâm Thi muốn chia cắt chúng ta là đủ rồi, anh sẽ không ngu ngốc để đánh mất em và con, đánh mất hạnh phúc của cả cuộc đời mình như vậy "

Phổ Minh mỉm cười gật gật đầu, sờ lên má phải đỏ ửng của nam nhân, rướn người hôn nhẹ lên đấy còn thổi thổi. Từ đâu một bên má của Lê Nhã Phong xưng lên ư? Còn không phải khi nãy giành lấy ghế từ tay Y bị Y nổi giận tát cho một cái nổ đom đóm mắt à?

Ôm lấy Phổ Minh đứng thẳng người đi về phía phòng dành cho khách: " Hôm nay ngủ tạm ở đây một hôm nhé, anh hơi choáng đầu một chút, giúp anh xoa bóp có được không? "

Định bụng mở miệng từ chối thì nhìn vẻ thành khẩn tội nghiệp của nam nhân cũng không đành lòng, gạt bỏ hẳn chút giận dỗi còn sót lại gật đầu đồng ý. Lê Nhã Phong nhờ người mang cho ít dầu massa xong mới chốt cửa phòng.

Nằm lên gối nhắm mắt thả lỏng. Được bàn tay mềm mại của Y xoa bóp cho, Lê Nhã Phong thoải mái chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó.

" Một lát anh ngủ, nhớ làm theo những gì anh nói với em nhé, từ bửa đấy đến nay em còn chưa có thực hiện đâu. ":- Phổ Minh nghe xong cũng gật gật đầu phì cười. Y còn tưởng mình sẽ mất người đàn ông này rồi chứ. Nếu thật sự hôm nay nam nhân này lừa dối phản bội Y, Phổ Minh không biết mình có chịu nổi hay không nữa, nãy giờ Y khóc nhiều như vậy là vì Y nghĩ mình đã để mất người đàn ông này rồi, khoảng khắc hình ảnh người phụ nữ lạ mặt nằm trên người Lê Nhã Phong, như bị nghẹn thở vậy, cảm giác không khí trên thế gian này đột ngột biến mất, trái tim đau đến không thở nổi. Nhìn nam nhân nhắm mắt nằm bên dưới, Phổ Minh lúc này mới có thể hít thở nhẹ nhàng, cuối người cố gắng đặt một nụ hôn lên trán nam nhân thì thầm.

" Làm ơn, đừng rời khỏi em, đừng bỏ rơi em. Em hiện tại chỉ có anh và con là chỗ dựa tinh thần duy nhất. Em đã xa ba mẹ rồi, thương em xin anh đừng rời xa em. "

Lê Nhã Phong chỉ vừa nhắm mắt để đó chưa vào giấc hẵn, cảm nhận được nụ hôn phớt nơi trán, giọt nước nóng ấm rơi lên mặt cùng câu nói nấc nghẹn của Phổ Minh thì đau lòng không tả nổi. Tự trách bản thân thật tệ khiến cho Phổ Minh đau lòng nhiều đến như vậy. Bật ngồi dậy mặt đối mặt với Y. Kéo Y vào một nụ hôn sâu, nỉ non.:- " Anh tệ quá, anh xin lỗi em em ơi, là anh khong thể mang lại cho em cảm giác an toàn khi ở bên anh, khiến em đau lòng, khiến em tủi thân, sẽ không để em phải uất ức dù chỉ một lần nào nữa, nếu anh để em rơi nước mắt đau lòng đến vậy lần nữa thì hãy để anh chết đi...."

Phổ Minh khẽ áp môi mình lên môi Nhã Phong chặn lại lời thề của anh.:- " Em biết rồi, anh không cần thề độc như vậy, anh có chuyện gì anh định bỏ lại con và em sao? Em tin anh mà, bây giờ tắt đèn ngủ nhé! Hôm nay em mệt quá."

Lê Nhã Phong gật đầu tắt đèn ôm Phổ Minh, xoa xoa lưng cho Y, thơm lên đỉnh đầu của Y, cùng nhau chìm vào giấc ngủ. Sự kiện hôm nay sẽ để lại bài học khắc sâu mãi trong lòng Anh, chỉ một chút lơ là mất cảnh giác anh suýt tự mình đạp đổ hạnh phúc cả đời.

.

Bên phòng Chung A Thần, Trần Nhật Đăng chống nạnh thở phì phò nhìn về phía cửa. Chung A Thần ra sức hết lời năn nỉ cậu đi ngủ đừng đòi phi sang túm đầu Lê Nhã Phong, Bảo Bảo không hiểu chuyện gì cũng ôm chân cậu.: - Baba ơi đi ngủ thôi, Bảo Bảo hôm nay muốn Baba và Cha ôm Bảo Bảo ngủ ạ!

Trần Nhật Đăng nghe con nói vậy mới quay lưng nắm tay bé đi về phía giường, Chung A Thần thở dài bất lực, tắt tất cả đèn nằm xuống bên còn lại của Bảo Bảo, kéo chăn đắp cho cả ba, tay dài chân dài ôm cả hai Ba con vào lòng.

" Ngủ ngon, hai bảo bối vô giá của anh ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro