Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

53: Người mang thai ghen thật đáng sợ




Hôm nay Phổ Minh được Lê Nhã Phong cho sang nhà Chung A Thần vì anh bảo hôm nay công ty có nhiều việc cần phải giải quyết nên sẽ về trễ, để Y ở nhà một mình sợ Y buồn chán.

" Bảo bối, một lát anh đưa em sang nhà Chung A Thần nhé, công ty bước vào quy hoạch khu đất mới nên lượng công việc có hơi nhiều hơn thường ngày, mang về nhà giải quyết lại có chút không tiện. "

Phổ Minh lập tức gật đầu đồng ý, cũng lâu rồi Y chưa ra đường, muốn hít thở không khí đường phố một chút. Lê Nhã Phong lặng lẽ thở ra một hơi.

Hiện tại Phổ Minh đang ngồi trên sofa cùng cả nhà Trần Nhật Đăng xem tivi, bỗng điện thoại Y có tiếng thông báo tin nhắn đến. Mở ra xem nội dung được gửi đến, Y trợn tròn mắt đầu tiên là bất ngờ, tiếp theo là tức giận, cuối cùng là nức nở muốn khóc. Trần Nhật Đăng hốt hoảng quay sang kiểm tra Y. Thấy Y ném mạnh điện thoại xuống đất.

" Phổ Minh, có chuyện gì sao? Mày đừng khóc, nói tao nghe có chuyện gì? "

" Nhã Phong, anh ấy, anh ấy...."

Chung A Thần nhặt lên điện thoại bị Phổ Minh ném xuống đất, màn hình hiển thị vị trí thiết bị của Lê Nhã Phong đang ở trong khách sạn nằm trên đường X.

" Em lấy áo khoác cho cả hai người, anh đưa bọn em đến đấy, anh không tin Lê Nhã Phong sẽ vì thiếu thốn mà ăn vụng bên ngoài "- Nghe vậy Trần Nhật Đăng liền mơ hồ có thể đoán chuyện gì xảy ra. Nếu Lê Nhã Phong thật sự sinh tật như vậy, thề rằng khi cậu tới nơi thì Lê Nhã Phong tới số.

Chung A Thần dùng thân phận hỏi số phòng mà Lê Nhã Phong đang ở, đứng trước cửa cả ba mới quẹt thẻ từ tiến vào bên trong, không có ai ở đây cả, nghĩ rằng lễ tân đưa nhầm chìa khoá dự định sẽ quay ra lại nghe tiếng động phát ra từ phía bên phải. Chậm rãi bước lại gần mới phát hiện thì ra nó không phải phòng vệ sinh mà là một căn phòng phụ nối liền khác.

Chung A Thần bị phân công giữ Phổ Minh bên ngoài để Trần Nhật Đăng mở cửa vì nếu có hình ảnh nóng mắt nào cậu sẽ lập tức bay sao túm đầu đôi gian phu dâm phụ đó đập cho một trận.

Cửa mở ra liền thấy hình ảnh Lê Nhã Phong người ướt đẫm mồ hôi, khó khăn kiềm chế cố gắng đẩy người bên trên đang muốn cởi đồ mình ra.

" Cút, tôi nói cô cút có nghe không hả?....t...tiện nhân dám bỏ thuốc tôi "

Nghe tiếng mở cửa, người phụ nữ liền quay sang phía cửa, thấy có người giật mình nhảy xuống khỏi người Lê Nhã Phong.

Trần Nhật Đăng xoắn sẵn tay áo chuẩn bị bay vào sống mái một trận thì bị Chung A Thần bất thình lình phía sau ôm lại. Lê Nhã Phong cũng nhân cơ hội ngồi bật dậy.

" Anh buông em ra, em phải cho ả này một trận, dám phá hoại hạnh phúc người khác "

" Em bình tĩnh đã đừng nóng giận như vậy, có gì mình từ từ giải quyết được không? "

Trần Nhật Đăng cầm lấy cốc nước ngay tay, muốn tạt vào mặt người phụ nữ sắc mặt trắng bệt bên kia, Lê Nhã Phong xui xẻo đứng gần cậu hơn, hứng trọn ly nước. Trần Nhật Đăng như mất trí nghĩ rằng Nhã Phong che chở hứng đạn cho tình nhân thì càng thêm điên tiết ném luôn ly rỗng trên tay về phía người ta. Ả đàn bà thấy vậy sợ hãi lập tức né sang hướng khác, ly thuỷ tinh tiếp xúc với vách tường cứng cáp vỡ toang tạo tiếng động kinh người.

Từ đầu đến giờ không ai để ý đến Phổ Minh sắc mặt tối sầm sau lưng vì mãi cản cơn thịnh nộ của Nhật Đăng. Nước từ cái tạt của Trần Nhật Đăng như thức tỉnh phần nào tâm trí của Lê Nhã Phong. Quay sang ý định muốn giải thích với Y thì bất ngờ hét lớn. Chung A Thần vất vả đang ôm eo ngăn cản cùng Trần Nhật Đăng hai tay hai chân vùng vẫy loạn xạ trên không trung vì tiếng hét của Lê Nhã Phong quay về phía cửa.

" PHỔ MINH!!!"

Hình ảnh hãi hùng trước mắt làm ai cũng kinh sợ. Phổ Minh không biết sức mạnh từ đâu ra, bụng to tròn muốn vượt mặt tới nơi, tay lôi ghế gỗ sền sệt nâng lên cao. Cả gương mặt trắng hồng toàn là nước mắt nghiến răng nghiến lợi.

" ĐỒ HỒ LY TINH PHÁ HOẠI HẠNH PHÚC NGƯỜI KHÁC, CUỘC ĐỜI TÔI GHÉT NHẤT LÀ LOẠI NGƯỜI NHƯ CÔ, HÔM NAY TÔI THAY MẶT HẮC BẠCH VÔ THƯỜNG Ở ĐÂY TIỄN CÔ MỘT ĐOẠN "

Lê Nhã Phong mặt mày tái mét chạy đến giành lấy ghế gỗ to nặng trên tay Phổ Minh.

" Em ơi, em bình tĩnh nghe anh nói, Phổ Minh bình tĩnh đừng làm anh sợ "

Phổ Minh liếc mắt trừng trừng nhìn sang Lê Nhã Phong.

" ANH LẬP TỨC CÚT SANG MỘT BÊN, TÔI CÒN CHƯA NÓI TỚI ANH "

Lê Nhã Phong lông tóc dựng đứng khó khăn nuốt nước bọt đặt ghế gỗ xuống nền nhà, ôm chặt lấy Phổ Minh đang nổi khùng nổi điên mắng người. Người mang thai nổi giận thật đáng sợ.

" Phổ Minh,.....bình tĩnh lại đi em, nghe anh nói "

" CON MẸ NÓ, ANH BỎ TÔI Ở NHÀ ĐI KHÁCH SẠN VỚI GÁI, BÂY GIỜ KÊU TÔI BÌNH TĨNH "

" Không phải đâu mà, em nghe anh nói đã "

" BÂY GIỜ TAO NÓI MÀY BUÔNG RA KHÔNG? MÀY SỢ TAO LÀM GÌ NÓ PHẢI KHÔNG? "

" Anh không có ý đó, em đừng nổi giận, đừng kích động sẽ ảnh hưởng đến Đậu Nhỏ "

Chung A Thần ôm lấy Trần Nhật Đăng đi ra ngoài, gọi một cuộc điện thoại nhanh chống.

* Mau đến khách sạn trên đường X bắt ả đàn bà về giam giữ cẩn thận *

* Vâng *

Lê Nhã Phong khó khăn ôm lấy Phổ Minh đang liên tục đánh mạnh vào lưng mình ra ngoài.

" Buông ra, buông tôi ra mau, hức,...đồ khốn nạn, bỏ tôi ở nhà đi khách sạn với gái....hức...còn con mẹ nó anh rất nhiều việc....hức,...việc của anh đây à? HẢ?"

Lê Nhã Phong ôm chặt con mèo nhỏ ngoan ngoãn thường ngày hôm nay biến thành mèo hoang vuốt vuốt lưng xoa dịu Y. Phổ Minh bản thân mang thai quậy tung trời đất cả buổi thì thấm mệt, ở trong lòng nam nhân tức giận thở mạnh nặng nề còn liên tục hít hít mũi nhỏ đỏ ửng khóc lóc song đó cũng không còn làm loạn như ban đầu nữa, chỉ im lặng tủi thân đau lòng rơi lệ không ngừng.

Lê Nhã Phong như bị ai đó xé toạc lồng ngực, bóp nghẹn trái tim, dỗ dành Y.

" Anh xin em, đừng khóc nữa, anh cầu xin em em ơi, em khóc nhiều như vậy sẽ không chịu nổi mất, anh xin lỗi, anh sai rồi, nghe anh giải thích có được không? Xin em đừng khóc nữa "

Cuối đầu hôn lên đỉnh đầu Y, bản thân xót vợ cũng vô thức khóc theo Y. Thật là oan uổn mà, anh nào có đi khách sạn với gái đâu chứ, là do ả ta nhân lúc anh đang chăm chú xem xét hợp đầu mà bỏ thuốc anh. Anh thề là anh không có mối quan hệ ngoài luồn nào hết.

" Hức...đồ tồi...hic...mau buông tôi ra không được chạm vào tôi. "

Lê Nhã Phong hoảng sợ theo bản năng mách bảo lập tức quỳ xuống trước mặt Y.

" Em đừng như vậy, bình tĩnh nghe anh có được không? "

Phổ Minh lúc này mới chịu nhìn đến mặt Lê Nhã Phong.

" Đứng lên "

" Em không cho anh giải thích anh sẽ không đứng "

" Tôi nói anh lập tức đứng dậy có nghe không?"

Biết hiện tại không thể cãi lại được Y, Lê Nhã Phong đứng thẳng trước mặt người nhỏ hơn. Nắm tay Y đưa lên phía ngực trái.

" Anh đang đau lòng lắm nè, thật đó, tim anh sắp ngừng đập luôn rồi, anh còn khóc nữa, Bảo Bối, nghe anh giải thích "

Phổ Minh nhìn vẻ mặt chân thành của nam nhân còn thấy mắt người ta ươn ướt thì mềm lòng không thôi. Nhìn người phụ nữ bị đưa đi. Chung A Thần bế Trần Nhật Đăng đang lườm Lê Nhã Phong đến suýt rơi cả mắt lên tiếng.

" Được rồi, về nhà rồi nói tiếp có được không ? Về nhà mày phải giải thích cho đàng hoàng vào "

Lê Nhã Phong gật đầu vòng tay bế lấy cả người Phổ Minh trên tay nối gót theo sau Chung A Thần đi ra xe. Thật đáng sợ, tận hai cơn thịnh nộ đang đợi mình ở nhà, Lê Nhã Phong cảm giác mình không qua nổi con trăng hôm nay để đón ánh bình minh ngày mai mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro