51: Vì em làm tất cả
Một tuần sau khi Phổ Minh công khai việc bản thân mang thai. Lê Nhã Phong một mực đem Y trở thành bình sứ mỏng manh, gió thổi cỏ lay cũng sẽ khiến Y bị thương. Phổ Minh bắt đầu có dấu hiệu kén ăn ngày một rõ hơn.
" Bảo bối, ngoan nghe lời anh, ăn thêm một chút thôi nhé! "
Phổ Minh hai mắt mở to ươn ướt ần ật nước nhìn anh, khuôn miệng bĩu nhẹ đưa tay lên che miệng lắc đầu.
" Um...em không muốn ăn nửa đâu ạ, khó chịu lắm, muốn nôn "
Lê Nhã Phong đau lòng tột độ không biết làm sao, đặt khay thức ăn sang một bên, đưa đến trước mặt Y ly sữa ấm, thở hắc một hơi nhẹ giọng dỗ dành.
" Vậy em phải uống hết ly sữa này mới được nhé "
" Vâng ạ "
Phổ Minh gật gật đầu bưng lấy ly sữa ngửa cổ nuốt xuống. Đưa lại ly sữa cho anh, Y mỉm cười ôm lấy cánh tay anh lắc lư nịnh nọt.
" Em đã uống hết rồi ạ, bụng no đến căng lên rồi, anh đừng lo nữa nhé, sẽ mau qua giai đoạn này thôi, Bác sĩ cũng có nói qua rồi, nha, đừng cau mày như vậy ạ "
Lê Nhã Phong thở dài nhìn Y, rồi cũng đỡ Y nằm xuống giường bản thân cũng nằm xuống bên cạnh vỗ vỗ lưng cho Y. Đến khi cảm nhận được hơi thở đều đặn của người trong lòng mới với tay cầm lấy di động, khuôn mặt lạnh tanh không chút biểu tình gì, vào thanh tìm kiếm của Google nhập một dòng chữ " Cách giúp vợ giảm bớt cảm giác thai nghén, tốt nhất là mang giúp vợ cảm giác đó luôn càng tốt "
Sau một hồi chờ đợi load thông tin thì cũng xuất hiện hàng loạt gợi ý trong đó có một Topic khiến anh đặt biệt chú ý " Mẹo Dân Gian Giúp Chồng Nghén Thay Vợ Hiệu Quả"
Đọc đọc một lát mới quyết định tắt điện thoại ôm lấy Phổ Minh hôn hôn đều khắp cả mặt khiến Y đang ngủ cũng bị nhột mà cựa quậy. Bật cười xoa nhẹ bụng hơi nhô lên thoải mái nhắm mắt ngủ.
.
Sáng sớm tại biệt thự riêng của Chung A Thần náo loạn một trận.
Trần Nhật Đăng ngồi im trên ghế nhìn Chung A Thần khổ sở một phen cố gắng dỗ dành Bảo Bảo làm loạn cào cào.
" Huhu, huhu, mau lên, con muốn đi thăm Đậu Nhỏ, huhu mau lên, đưa con đi "
Trần Nhật Đăng không thể tiếp tục nhìn Chung A Thần bị bé con làm loạn. Tức giận trong lòng nhưng không thể nào để lộ ra mặt tránh bé con hoảng sợ, chỉ nghiêm mặt nhẹ giọng gọi bé.
" Trần Nhật Minh! "
Bảo Bảo không biết can đảm quấy phá bay đi đâu mất, rụt rè mở to mắt nhìn cậu.
" Mới sáng sớm, con làm loạn cái gì hả?? "
Hai ngón trỏ nhỏ nhắn xoắn xoắn vào nhau cuối mặt không trả lời.
" Cha có bao nhiêu là công việc, còn ngồi đây dỗ dành con, là để nhận lại con ở trong lòng, cảm xúc tiêu cực cá nhân con ảnh hưởng mọi người sao? Baba đã dạy con những điều này đúng không? Nếu vậy Baba phải xin lỗi Cha con vì không đủ khả năng nuôi dưỡng con, để con có tính xấu như vậy. "
Chung A Thần nghe lời cậu nói ra có chút nghiêm trọng thì lên tiếng nói đỡ cho Bảo Bảo.
" Em đừng mắng con, là lỗi của anh, anh hứa sẽ đưa thằng nhóc đến biệt thự của Lê Nhã Phong để con thăm Phổ Minh, nhưng công việc xảy ra chút trục trặc nhỏ khiến anh thất hứa với con, lời đã nói ra như bát nước đổ đi, không thể thay đổi. Là anh sai trước.!"
" Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy ạ! ":- Bảo Bảo không biết học được ở đâu, lôi ra câu thành ngữ từ thời xa xưa lý lẽ với Baba.
Trần Nhật Đăng cho tay lên miệng suỵt một tiếng không cho nam nhân tiếp tục nói cắt ngang.
" Đó đúng là lỗi của anh, nhưng chung quy là anh có lí do chính đáng, không phải cố ý thất hứa, còn đứa nhóc này, không có tâm tình thấu hiểu cho công việc của anh, không chịu chuyện gì liền náo loạn một trận, Bảo Bảo của em trước nay không có vấn đề này, Bảo Bảo hiện tại được chiều sinh hư, không nhớ những gì em đã dạy nữa rồi "
Bé con nghe xong hoảng sợ nghĩ rằng Baba không cần bé nữa, đáng thương rơi lệ chạy đến ôm lấy chân Baba gào khóc.
" Huhu, Baba, Bảo Bảo sai rồi ạ, Bảo Bảo là đứa trẻ được chiều sinh hư, Baba con biết lỗi rồi huhu Baba đừng không nhận Bảo Bảo nữa ạ "
Trần Nhật Đăng nhìn bé con hai mắt đẫm lệ, mũi nhỏ ửng đỏ cũng không mềm lòng, chỉ tay sang phía Chung A Thần.
" Đó mới là người con cần phải xin lỗi không phải ta "
Bảo Bảo xoay lưng chạy ù về phía Chung A Thần được Cha đón vào lòng ôm lên, thơm lên má nam nhân.
" Bảo Bảo xin lỗi Cha ạ, Bảo Bảo hứa sẽ không bao giờ có tính xấu như vậy nữa ạ, Cha tha lỗi cho Bảo Bảo nhé Cha "
" Ừm! Cha cũng xin lỗi vì đã thất hứa với con, trưa nay trở về cùng con và Baba sang thăm cậu Phổ Minh nhé ! "
Nói xong mới nhìn sang phía cậu gật đầu chiếu ánh mắt biết ơn đến cho cậu. Chỉ có Bảo Bối là cao tay nhất.
Cậu buồn cười nhìn cả hai như đúc từ một khuôn là phiên bản trưởng thành và trẻ con của nhau đang tình cảm nồng thắm ôm nhau cọ cọ.
.
Có một bức thư mời được gửi đến cho nhà Chung A Thần và Lê Nhã Phong, cùng một nội dung mời đến dự buổi hầu toà của Lê Tân. Lê Nhã Phong gọi điện thoại về nhà chính cho bà Lê.
" Mẹ, 2 ngày nữa diễn ra buổi hầu toà của chú hai đúng không? "
" Ừ, mẹ cũng nhận được thông báo của Phạm Nhi, con bé nói mẹ sẽ đến với tư cách là người bị hại "
" Chú hai âm mưu ám sát mẹ để chiếm đoạt tài sản, mẹ nghĩ Cha có đồng ý giảm án cho Chú ấy không? Vì dù sao cũng là anh trai của Cha "
" Mẹ nghĩ rằng Cha con sẽ không bỏ qua "
.
Trần Phổ Minh sau khi trở về từ phiên toà hôm nay, rũ rượi ngồi ngã lưng tựa vào sofa, bụng Y to lên hơn mỗi ngày, hiện tại đi đứng bất tiện, ngồi cũng chỉ muốn ngã lưng về phía sau. Chồng Y chăm Y tốt quá, bé con trong bụng định kỳ thăm khám sẽ tăng trọng lượng.
Lê Nhã Phong đi đến bế cả người Trần Phổ Minh đặt vào lòng mình, vòng hai tay lên phía trước giúp Y nâng bụng cao lên。
Phổ Minh thở hắc một hơi, Y thích nhất là cảm giác này, cảm giác đang nặng nề đột nhiên trở nên nhẹ nhõm. Vui vẻ hôn lên môi cảm ơn nam nhân. Y ngả đầu không kiêng dè thả hết trọng lượng cơ thể về phía sau nằm luôn trong lòng Lê Nhã Phong.
" Haizz... mang thai cực khổ như vậy, em lại nhớ đến Trần Nhật Đăng, không biết cậu ấy làm cách nào mỗi ngày vượt qua, tuy em ở cùng và chăm sóc cho cậu ấy, xong vẫn không chu đáo toàn lực được, vì thời điểm đó em và cậu ấy đều còn phải mỗi ngày đến trường nghe giảng, thật may mắn vì hiện tại cậu ấy đã gặp được cha của đứa bé, anh ấy còn vô cùng yêu thương Nhật Đăng "
Tâm trạng của người mang thai chính là rất dễ xúc động. Nói một chút liền tuổi thân cho hoàn cảnh của người ta mà mếu máo hít hít.
Lê Nhã Phong phì cười nhìn Phổ Minh trong lòng mang đủ loại cảm xúc. Chuyển Y ngồi sang bên cạnh ngơ ngác nhìn anh đứng lên đi vào nhà tắm. Năm phút sau Lê Nhã Phong trở ra cùng với thao nước ấm và khăn bông.
Đặt chậu nước xuống dưới chân Phổ Minh, anh nâng chân Y lên cởi bỏ tất ấm áp bên ngoài. Tối nọ lúc Nhã Phong thấy chân và tay Phổ Minh có dấu hiệu bị phù. Nam nhân lo lắng suýt bế Y đi nhập viện, may mắn Phổ Minh cản anh lại trấn an đây là việc bình thường thôi, Nhật Đăng lúc mang thai Bảo Bảo cũng có dấu hiệu này, lúc đó Y đã lên các diễn đàn trên mạng tìm hiểu " Khi thai càng lớn, tử cung của bạn cũng sẽ lớn hơn, gây nên áp lực, chèn lên tĩnh mạch chủ dưới, đây là những tĩnh mạch có nhiệm vụ bơm máu từ chi dưới về tim, khi sức ép càng lớn thì máu sẽ dồn nhiều ở chân, gây hiện tượng phù, nhất là vị trí bàn chân, mắt cá. " Nghe xong anh mới an tâm giúp Y xoa bóp chân.
Phổ Minh nhìn anh đặt chậu nước trước mặt, cởi bỏ tất thì cùng như lẽ đương nhiên, thân thuộc thoải mái một chân ngâm trong chậu, một chân đặt lên đầu gối của nam nhân. Nhã Phong sau thời gian học lõm trên mạng cố nhớ các động tác và luyện tập mỗi ngày hiện tại chuyên nghiệp hơn hẵn xoa bóp ấn ấn các huyệt dưới lòng bàn chân của cục cưng.
Phổ Minh thoải mái ngã lưng tựa vào ghế với lấy điều khiển bật ti vi xem phim. Cuộc sống như vậy thật dễ chịu, có nam nhân sẵn sàng vì Y cuối người xoa chân, vì Y mà vừa tan làm một thân vest sang trọng đẩy xe đẩy lượn khắp siêu thị tìm mua quà vặt mà Y muốn ăn, một nam nhân vì Y mà chấp nhận làm tất cả.
Lê Nhã Phong nhìn cục cưng mắt lim dim như muốn ngủ thì mở lời trò chuyện giúp em ấy tỉnh, đi từ phiên toàn về đến tận xế chiều, em ấy còn chưa có ăn uống gì, nếu ngủ sẽ ngủ rất sâu, đêm xuống không ngủ được nữa mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro