Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

50: Bảo Bảo có em

Sáng hôm sau, Lê Nhã Phong cẩn thận đỡ lấy thắt lưng của Trần Phổ Minh trên lầu chậm rãi đi xuống. Cả nhà ba người Trần Nhật Đăng đều có mặt đầy đủ ở phía sofa.

Để Y ngồi xuống ghế Nhã Phong kêu người chuẩn bị cho Y một ly sữa ấm buổi sáng.

" Mình bảo họ chuẩn bị rồi giờ chỉ cần mang lên cho Phổ Minh uống thôi "

Nhã Phong gật đầu.

" Cảm ơn "

Bạn nhỏ Bảo Bảo từ nãy đến giờ chíu ánh nhìn chằm chằm hơi bụng hơi nhô lên hôm nay mới được phơi bày của cậu Phổ Minh. Nghe Baba thông báo bản thân có em trai em gái nhỏ, bé háo hức từ nãy đến giờ rồi. Kìm không được hai chân nhỏ nhảy xuống ghế chạy đến gần Y. Đưa tay trắng trẻo ụ thịt lên ngước mắt xin phép.

" Cậu ơi! Cho Bảo Bảo xin phép chào em trai em gái nhỏ được không ạ? "

Phổ Minh mỉm cười gật đầu nhìn bé.

" Được, Bảo Bảo cùng em chào nhau một tiếng nhé! "

Bảo Bảo thích thú sờ sờ bụng của Phổ Minh, non nớt tỉ tê tâm sự.

" Em trai em gái, anh là Bảo Bảo, em tên là gì? Mau mau khoẻ mạnh sau đó ra chơi cùng anh nhé "

Còn đáng yêu ghé sát lại gần hôn lên bụng Y.

Cả nhà đều cười tươi trước hành động của bé. Phổ Minh xoa xoa đầu bé nói:

" Bảo Bảo bây giờ trở thành anh lớn rồi, trộm vía bé con sẽ đáng yêu lạnh lợi như Bảo Bảo nhé! "

Bé con gật đầu chắc nịch đưa ra lời hứa mà có lẽ sẽ không ai ngờ đến rằng, lời hứa non nớt này vô tình hữu ý trói chặt hai đứa nhỏ trong tương lai.

" Bảo bảo sau này nhất định sẽ yêu thương em bé, nhất định sẽ bảo vệ cho em "

" Được! Đậu nhỏ sau này, giao lại cho con "

Chung A Thần nhìn Phổ Minh một cái rồi nói.

" Cậu cũng gan thật nhỉ, một mình mang con của Nhã Phong ra ngoài dẹp loạn "

Phổ Minh cười đáp:

" Nếu không có bé con, tôi cũng không có đủ ý chí và tinh thần lớn đến vậy, dù sao thì Đậu Nhỏ cũng cần có Cha mà "

Lê Nhã Phong nắn nắn vành tai của Y, một lần nữa:

" Cảm ơn em đã đến sưởi ấm trái tim anh, trở thành hạnh phúc của anh, biết ơn em đã vì anh mà làm nhiều việc đến vậy. Biết ơn vì đã gặp được em."

Phổ Minh cười nhẹ, hôn lên môi nam nhân nhà mình một cái, đầu nhỏ gật gật nắm lấy bàn tay của anh.

Phu Nhân Lê cũng đã được xuất viện về nhà từ nửa tháng trước. Hiện tại đang ngồi thưởng thức trà, quản gia từ đâu mang đến cho bà chiếc điện thoại sớm được kết nối.

" Cậu chủ gọi thưa phu nhân "

Nhận lấy điện thoại từ tay vị quản gian.

" Mẹ đây! "

" Mẹ, thông báo với mọi người chuẩn bị mọi thứ thật tốt, hôm nay con sẽ về "

" Được, để mẹ cho người chuẩn bị những món ăn mà con thích "

" Mẹ, hôm nay Nhã Phong không về một mình "

Phu Nhân Lê hơi hiếu kỳ đáp:

" Thì sao? Con đương nhiên phải dắt theo Phổ Minh trở về chứ? cũng đâu phải chưa từng ghé? "

" Không phải mỗi con và em ấy, ý con là con rể nhỏ và cháu đích tôn của mẹ "

Phu Nhân Lê tay run run lắp bấp:

" Con...con nói sao? "

" Hôm nay con trai của mẹ trở về nhà, mang theo con rể nhỏ và cháu đích tôn về thăm mẹ "

Người là mẹ tiếp nhận thông tin, xúc động không nói nên lời, bà đưa tay che miệng kìm nén cảm xúc vui mừng sung sướng.

" Được, mau lên, mau mang gia đình của con về đây, thằng con này, rất ít đưa Phổ Minh về thăm mẹ, bây giờ lại nói đưa cả rể cả cháu về, thật làm cho ta giận mà "

Nhã Phong cười nhẹ qua điện thoại.

" Vậy con cúp máy đây "

" Được, mau chóng trở về "

Lê Nhã Phong nhìn điện thoại đã ngắt kết nối nở nụ cười ngây ngốc. Cho lại di động vào túi quần thong thả đi lên lầu tìm Phổ Minh sắp xếp về nhà chính.

Phổ Minh trên xe mệt mỏi ngã vào lòng ngực nam nhân im lặng không nói gì, Y cũng hơi lo lo, tuy rằng quan hệ của Y và Ba mẹ Lê rất tốt nhưng lại có con trước khi kết hôn, có chút lo lắng sẽ bị đánh giá là loại người sống buông thả.

Lê Nhã Phong vòng tay vuốt nhẹ bả vai Y trấn an. Phổ Minh ngước mắt nhìn nói ra lo lắng của mình.

" Sẽ ổn chứ? Sẽ không bị đánh giá là loại người dễ dãi sống buông thả chứ "

Lê Nhã Phong bật cười hôn lên trán Y.

" Sẽ không, mà nếu có thì cũng là em chịu thiệt thòi không danh phận rõ ràng mà mang thai con cho anh, em đã hi sinh rất nhiều cho anh rồi "

Phổ Minh nghe vậy mới thấy hơi hơi an tâm.

Phu Nhân Lê từ sớm đã ra tận cửa chờ đón bọn họ. Xe của Lê Nhã Phong dừng hẳn, tài xế xuống xe mở cửa cho bọn họ bước ra. Phu Nhân Lê nhìn thấy Phổ Minh thì vô cùng kinh hỉ. Cậu con rể nhỏ này....là người đã kịp thời cứu bà lúc bà bị Lê Tân canh sơ hở không có ai mà có ý định giết hại bà! Người mà Phạm Nhi nói đứng sau sắp xếp ổn thoả tất cả đối đầu với Lê Tân? Bà rất biết ơn và càng thêm thương yêu Y.

" Con... "

" Con chào mẹ, mẹ khoẻ hơn chưa ạ "

" Ta khoẻ, mau mau vào nhà thôi "

Ngồi trên sofa, Phu Nhân Lê nắm lấy tay Phổ Minh.

" Đứa nhỏ này, thiệt thòi cho con rồi, Nhã Phong có con bên cạnh, đưa được con về cái nhà này, đây có được coi là phước phần của nhà họ Lê không? "

Phổ Minh lắc đầu cười cũng nắm lấy tay bà.

" Không có chuyện gì mà thiệt thòi cả ạ, con yêu Nhã Phong, con chỉ muốn làm chút việc nhỏ giúp đỡ anh ấy "

" Ừm cảm ơn con, nếu không có con, không biết họ Lê bị xoay thành thế nào. Con thấy trong người thế nào? Có khó chịu chỗ nào không? Nhã Phong có chăm sóc tốt cho con không? Có ức hiếp con không? "

Lê Nhã Phong nghe mẹ mình hỏi dồn dập như vậy thì lên tiếng ngăn lại.

" Mẹ hỏi nhiều như vậy em ấy trả lời câu nào trước chứ "

" Không phải việc của con, ở cái nhà này con không có quyền lên tiếng, im lặng để ta nói chuyện với Phổ Minh "

" Anh ấy chăm sóc con rất chu đáo, rất nâng niu con, gần đây bé con có chút thay đổi phát triển rất tốt nên con thấy khá nặng nề và khó khăn trong sinh hoạt thôi ạ "

Baba Lê cũng từ thư phòng đi xuống. Phổ Minh vội vàng muốn đứng dậy chào hỏi ông lại bị ông lên tiếng ra lệnh ngồi yên.

" Ngồi yên đấy, dạo này sức khoẻ con vẫn ổn chứ? "

" Baba, mọi thứ vẫn ổn ạ "

" Vậy thì tốt rồi, cảm ơn con Phổ Minh "

" Ba mẹ, mọi người đừng liên tục cảm ơn con nữa ạ, nếu không con sẽ thấy ngượng ngùng lắm ạ "

Lão Gia Lê bật cười gật đầu.

" Haha, được, mau lên cùng vào ăn một bữa cơm gia đình, hôm nay mẹ của các con đã đích thân xuống bếp phụ giúp mọi người nấu ăn cho các con đấy. Đợi phiên toà diễn ra suôn sẻ ta sẽ mở họp báo và mở tiệc chào đón đứa cháu này của ta "

Phu Nhân Lê lên tiếng hỏi:

" Khi nãy mẹ nghe con nói cháu đích tôn. Là cháu trai sao? "

Lê Nhã Phong gật đầu.

" Đúng vậy, là một thằng nhóc nghịch ngợm cứng đầu, ức hiếp baba nhỏ của nó "

" Haha, thật dễ thương, Cháu trai của bà ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro