Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

46: Ông Xã Nhỏ

Sau hai giờ cấp cứu thì các vị bác sĩ cũng bước ra theo sau là top người đẩy băng ca chuyển Lê Nhã Phong sang phòng hồi sức.

" Bác sĩ, chồng tôi... "

Vị bác sĩ có chút bất ngờ khi nghe một thanh niên gọi người đàn ông vừa được cấp cứu là chồng nhưng cũng mau chống làm đúng với trách nhiệm của mình.

" Cậu ấy không có vấn đề gì, kiệt sức cùng với tâm lí bị xúc động mạnh nên dẫn đến mất kiểm soát và ngất đi, chỉ bị các vết thương ngoài da do tác động vật lý, hiện tại ổn rồi chỉ cần nghỉ ngơi hồi sức chờ tỉnh lại là được, không có vấn đề gì đáng lo ngại "

" Cảm ơn bác sĩ "

" À còn nữa, cậu ấy đang mắc phải một loại bệnh "

" Bệnh gì mong bác sĩ nói rõ "

Y cùng vị Bác sĩ tiến vào phòng làm việc trao đổi về tình hình của anh.

" Cậu ấy có lẽ mắc phải tâm bệnh "

" Tâm bệnh? "

" Phải, đó là bệnh về mặc cảm xúc, tâm trạng không tốt, luôn cảm thấy lo lắng, sợ hãi mang trong người cảm xúc tiêu cực, rối loạn giấc ngủ dẫn đến stress nặng kéo dài, tinh thần bị kích động sẽ phun ra máu độc. "

" Có cách khắc phục không bác sĩ "

" Có chứ, phải giúp bệnh nhân cảm thấy tốt hơn, giảm bớt lo lắng, tránh bị kích động mạnh, ăn uống đều độ và có lối sống thư giãn, điều đó sẽ bệnh nhân cảm thấy thoải mái, giảm stress "

" Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ "

Sau khi cùng bác sĩ trao đổi về vấn đề sức khoẻ của anh, Phổ Minh đến phòng hồi sức.

Mở cửa bước vào trong, y lặng lẽ ngồi bên cạnh anh tỉ mỉ quan sát.

Người này gầy đi nhiều rồi, không còn là ông xã Phong béo của y nữa.

Râu cũng không chịu cạo đi, quầng thâm mắt rất rõ ràng, da khô và môi nứt nẻ.

Đáng ra y mới là người trải qua những chuyện này chứ.

Vuốt nhẹ lên đường nét khuôn mặt của anh. Khẽ hôn lên đôi môi khô nứt đó một chút, thì thầm.

" Bản thân còn không thể chăm sóc tốt, làm sao chăm được cho em và con "

Phổ Minh bất ngờ bị một cánh tay săn chắc chụp lấy. Giật mình muốn lùi lại nhưng không được.

Lê Nhã Phong không biết tỉnh lại từ lúc nào, nằm im bất động xem y sẽ làm gì lại nghe y nói cái gì đó mà tai anh như ù đi không nghe rõ.

" Phổ Minh "

Phổ Minh lúng túng cười gượng thu người lại ngồi thẳng khẽ nuốt một ngụm khí lạnh.

" Anh...anh tỉnh rồi sao? Để em gọi bác sĩ kiểm tra cho anh "

Sau khi Lê Nhã Phong được kiểm tra sơ bộ và lại dặn dò một chút điều cần lưu ý như bao bệnh nhân khác thì cũng xong.

Phổ Minh ngồi cạnh giường im lặng dọn dẹp xung quanh chỗ Lê Nhã Phong nằm.

Không khí im lặng này anh không chịu nổi, cất giọng gọi y.

" Phổ Minh, cho anh chút nước "

Phổ Minh lơ đãng giật mình khi được anh gọi, lúng túng rót nước cắm ống hút đưa đến trước miệng Lê Nhã Phong.

" Em xin lỗi, em sơ ý quá, anh uống đi để em đỡ anh ngồi "

" Em...có chuyện gì muốn nói với anh sao? "

Sau khi được y đỡ ngồi ngay ngắn thoải mái, Lê Nhã Phong mới nghi hoặc hỏi.

" Em không "

" Không sao trông em lạ thế "

" Chắc tại em hơi mệt một chút "

" Bác sĩ đã kiểm tra cho em chưa? "

" Rồi ạ, trong lúc chờ anh, em có kiểm tra một chút, không vấn đề gì nhé "

" Ừm "

Lê Nhã Phong dang rộng hai tay.

" Bảo bối, đến đây ôm một cái, anh nhớ em rồi "

Phổ Minh khoé mắt ươn ướt đi đến trước mặt Lê Nhã Phong để anh ôm mình vào lòng.

Vừa vuốt ve lưng nhỏ run rẫy vừa xoa xoa cái đầu nhỏ.

" Không sao rồi, không khóc nhé, em khóc anh đau lòng "

Phổ Minh hức hức vài cái miệng nhỏ mếu mếu nhẹ vùi mặt vào lòng anh gào to.

" Hức...hức... Chồng Ơi huhu "

Lê Nhã Phong phì cười hôn lên môi em một cái.

" Không sao, không sao, chồng của em đây "

" Bọn họ ức hiếp em huhu bọn họ...hic...bọn họ muốn hại ông xã lớn của em "

" A a ngoan nào ngoan nào, anh biết rồi, cảm ơn em vì tất cả "

Đưa tay vỗ mông người nhỏ hơn một cái mắng.

" Ông xã nhỏ nhưng có lá gan thật to "

Phổ Minh tránh ra xa ngồi xuống vị trí bên cạnh anh, hai tay khoanh lại, vẻ mặt hung dữ như mèo nhỏ nổi giận muốn lao vào cắn xé bất cứ ai hiện tại đứng trước mặt, môi chu chu mắng người.

" Tại cái bọn người xấu đó muốn hại anh mà, ông xã lớn, em phải bảo vệ anh "

Lê Nhã Phong trong lòng một cỗ cảm xúc ngọt ngào muốn chết, lại kéo Phổ Minh ôm ôm vuốt vuốt.

" Là anh không đủ năng lực, để em phải bận tâm lo lắng một mình chạy ra ngoài chịu ấm ức, ông xã lớn xin lỗi em "

Phổ Minh lắc lắc đầu xinh bông xù vì bị người xoa xoa mím môi thở dài.

" Anh không được xin lỗi em cũng không được tự trách mình, anh một mình gánh vác nhiều thứ như vậy, em là người sẽ ở bên cạnh anh về sau, không thể là bình hoa di động ở yên một chỗ hưởng thụ mọi sự an bài của anh, em cũng phải giúp anh, ở phía sau làm điểm tựa cho anh như vậy em mới thấy bản thân thật sự xứng đáng đi bên cạnh anh "

Lê Nhã Phong hôn lên mu bàn tay Y, áp má vào đôi bàn tay đó.

" Nhưng mà... "

" Có chuyện gì ạ "

" Rời xa anh, rõ ràng là gầy đi, nhưng sao bụng lại có vẻ như ăn no ngủ kĩ mà tròn hơn rồi? "

Ông xã nhỏ điếng người nhìn ông xã lớn lấp bấp như bị hỏi tội.

" Ha...haha, chắc a-anh hoa mắt rồi, sao mà có có chuyện bụng em tròn chứ ha haha "

" Thật mà, thật là tròn lên này "

Lê Nhã Phong ôm Phổ Minh vào lòng để Y tựa lưng vào lòng ngực mình, xoa xoa bụng hơi nhô lên.

" Chắc....là do béo bụng thôi, chắc tại em hay ăn đêm nên mới bị béo bụng, chắc...chắc là vậy haha chắc chắn là béo bụng "

Lê Nhã Phong gật gù đồng ý.

" Ừm, chắc là béo bụng rồi, không sao, về nhà cùng anh vận động liền hết mỡ bụng "

" Được....được "

Phổ Minh thở ra một hơi, thôi thì thuận theo anh ấy, để anh ấy không đề cập đến chiếc bụng " mỡ " của mình nữa.

Lê Nhã Phong không biết sự thật chỉ nghe Y thuận tình đồng ý với mình liền cười hì hì kéo Y xuống ôm chặt đánh một giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro