45: Về Nhà
Tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn sang hướng Trần Phổ Minh đang đứng. Thanh niên cao gầy mang lại cảm giác thoải mái này?
" Từ đầu đến cuối, lũ người các ông đều như con rối mua vui cho cậu ấy "
Lại quay trở lại vào cái ngày hôm ấy, hôm mà y vô tình nghe được cuộc nói chuyện của Chung A Thần.
Trở về phòng yếu đuối khóc lóc một trận qua điện thoại với anh, Phổ Minh cẩn thẩn tính toán từng đường đi nước bước của bản thân. Là người sẽ bên cạnh anh, y không thể kém cõi mà " ngoan ngoãn ở yên một chỗ " làm một con chuột nhắc trốn trong vùng an toàn mà anh tạo ra. Để giữ được vùng an toàn nãy vĩnh viễn, phải tìm cách bảo vệ ngược lại nó. Lê Nhã Phong là ai chứ? Là người của Trần Phổ Minh, chỉ có Y được quyền điều khiển anh. Mấy người xấu các người muốn đụng cũng đừng mơ tưởng đến. Chưa thấy mèo xù lông bao giờ hả?
Đầu tiên y liên tục ra ngoài vào ban đêm, đến các buổi họp đêm lớn nhỏ, từng chút tiếp cận với đám tay sai thân cận của lão già Dung Văn đó moi móc thông tin từ bọn chúng.
Hỏi rằng tại sao lại bắt đầu điều tra từ lão ta sao? Đơn giản để giải thích.
Phạm Hùng, y có nhiều lần nghe anh nhắc đến, một người chính trực không ăn hối lộ, có công với công ty, một người đàn ông chiều vợ thương con như ông ấy, nói buông chất cấm là buông sao? Nói mại dâm thác loạn không thấy nên tìm hiểu một chút sao?
Lại không biết làm sao Trần Nhật Đăng lại biết y thường xuyên qua đêm bên ngoài, sẽ về hỏi lại cậu ấy sau vậy.
Hôm đó, sau khi điều tra được từ bọn thuộc hạ của gã chân tướng sự việc, y bắt đầu tìm hiểu sâu về gia đình của Phạm Hùng thì mới có một tia hi vọng, ngoài một cậu con trai 29 tuổi công khai cho tất cả mọi người, thì ông ta cùng phu nhân của mình có một cô con gái 25 tuổi đang ở cùng em gái của vợ ông ấy bên Úc.
Mướn một thám tử điều tra địa chỉ của cô gái, y liền gây chuyện rời khỏi biệt thư Chung A Thần cắt mọi liên lạc với mọi người, như thể bóc hơi khỏi trần thế, lên phi cơ riêng được Phạm Nhi cho người chuẩn bị rời khỏi Thái Lan.
" Đậu Nhỏ, con phải ở bên cạnh làm chỗ dựa tinh thần cho Baba giúp Cha của con giải quyết chuyện này nhé! Sau đó thuận lợi sinh con ra, để con cùng chơi với anh Bảo Bảo nhé! "
Sờ nhẹ lên bụng nơi có một sinh linh bé nhỏ dần trưởng thành nói khẽ sau đó nhẹ mỉm cười. Được rồi, tình phụ tử luôn thiên liên như vậy đó, có Đậu Nhỏ bên cạnh, y sẽ bớt chút cô đơn. Đậu Nhỏ như ngọn lửa tinh thần của y lúc này.
Như nghe được lời nói của y. Trần Phổ Minh tạm thời không trải qua những biểu hiện của một người mang thai thường thấy.
" Cậu chắc là ổn chứ? "
" Ừm, cô cứ việc nghe theo những gì tôi nói, còn lại tôi tự có tính toán, để ý Lê Nhã Phong một chút, cô ả bắt đầu không yên phận rồi "
" Được, chỉ cần cậu nhanh chống giúp cha tôi rửa sạch nổi oan đó và cho kẻ đáng vào tù 1 khi vào thì không trở ra được nữa "
Đây toàn bộ là những gì cả hai nói sau khi cô ả thư ký của anh Lâm Thi rời đi. Cố tình dẫn dắt cô ta đi theo vào đến khách sạn, để cô ta ghi âm lại " bằng chứng phạm tội " của y.
Phạm Nhi theo sắp xếp, giả thành cô nhi, đi lang thang liên tiếp mấy ngày trước cổng dinh thự của Dung Văn cuối cùng nhờ vào sự ngây thơ mềm mại cùng một chút đáng thương đói khát, vực được dục vọng của lão già đó. Đừng nói cô không biết, lão nhặt cô về tìm ngày nuốt trọn cô vào bụng.
Cô thuận lợi lấy được lòng tin của lão già đó, được đi theo lão đến tất cả mọi nơi kể cả....Lê Gia.
Lê Nhã Phong nghe đến đây sững người một chút, nói vậy những bằng chứng được gửi từ một mail lạ đều là của Phạm Nhi gửi sao?
" Mày... mày là do thằng bán nam bán nữ đó gài đến tiếp cận tao sao? "
" Thì đã sao? Tôi cùng cậu ấy hợp tác, tôi giải oan cho cha tôi, cậu ấy cứu lấy hạnh phúc của chính mình "
Dung Văn bất ngờ cười lớn lôi từ bên hông ra một khẩu súng ngắn chỉ về hướng Phổ Minh đang đứng.
" Nếu đã đi đến bước đường này, vậy thì dù kết quả thế nào cũng phải chết, tao sẽ kéo nó theo cùng hành hạ Lê Nhã Phong mất đi vật quý giá đối với nó "
Nói dứt câu lão cóp cò thật dứt khoác, Lê Nhã Phong quỷ ma xui khiến không có thời gian trợn mắt la hét như trong phim. Chạy nhanh đến muốn đỡ đạn cho Y.
Sau đó là hàng loạt tiếng xả súng về phía lão ta, Dung Văn khuỵ gối, chết không nhắm mắt.
Phổ Minh thành công được anh ôm vào lòng, Lê Nhã Phong thở nhẹ một hơi. Ổn rồi, Phổ Minh không sao rồi. Cởi áo ngoài mặc vào cho Y, mỉm cười nhìn Y một cái, đầu óc choáng váng, lưng sau bỏng rát đau nhứt, không trụ nổi ngã xuống.
" B-Bảo Bối, M-mừng em về nhà "
Lê Nhã Phong được đưa vào cấp cứu.
Phạm Nhi sau khi làm việc với cảnh sát, vào bệnh viện gặp Phổ Minh.
" Cảm ơn cậu Phổ Minh, nhờ có cậu, tôi mới thuận lợi giải oan cho cha mình "
Phổ Minh lo lắng đứng ngồi không yên trước cửa phòng cấp cứu không để ý đến Phạm Nhi, cô chỉ đành kéo tay Y ngồi xuống ghế chờ.
" Cậu ngồi xuống một chút, anh ấy sẽ không sao đâu, chỉ là do cơ thể suy yếu quá mà thôi, đạn trong súng của lão đã được tôi đổi thành đạn giả rồi, chỉ đau nhứt bỏng rát một chút "
Lúc này Phổ Minh mới vỡ lẽ, thảo nào anh không bị chảy máu. Mỉm cười nhìn cô gái trước mặt.
" Đừng cảm ơn tôi mãi như vậy, cô mới là người trực tiếp thực hiện mọi thứ, tôi chỉ là người đứng sau chỉ tay năm ngón thôi "
Phạm Nhi nghe y nói thì cười nhẹ thành tiếng.
" Được rồi, vậy cậu ở lại với anh ấy, tôi đi đón cha, sau đó mở một họp báo nói về sự việc này giải oan cho cha, Trần Nhật Đăng vẫn ổn nhé, ăn no ngủ say trở về với chồng cậu ấy rồi "
Lại nói Dung Văn quá ngu hay do cô quá giỏi nhỉ? Lấy được lòng tin tuyệt đối của lão, được lão giao cho nhiệm vụ " bắt cóc Trần Nhật Đăng và Trần Phổ Minh "
" Được, à khoan đã, về phía Lê Tân và Lâm Thi? "
Không nhận được câu trả lời chỉ thấy cô gái trẻ tinh nghịch nháy mắt một cái rời đi.
" Gặp lại cậu sau nhé "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro