44: Cậu Ấy
Đến điểm hẹn. Lê Nhã Phong gấp gáp bước khỏi xe tiến thẳng vào căn biệt thự cũ kỉ như thể nó bị bỏ hoang ở đây rất lâu.
Bị chặn lại bởi những tên thuộc hạ của Dung Văn.
" Đi đâu "
" Đi đâu??? Các người ở đây, tôi còn có thể đến đây làm gì? "
" Mày là Lê Nhã Phong đúng không? "
" Đúng, mau tránh đường "
Một trong số những tên thuộc hạ ở đó nhìn anh một cái sau đó mới cất lời:
" Đi Theo "
Không thể đánh giá qua vẻ bề ngoài, kì thực bên ngoài cũ kỉ xuống cấp như thế nhưng bên trong lại khá sạch sẽ tạo chút cảm giác rằng có người lui tới, đi trong ánh đèn mờ khá tối được một đoạn sâu hơn bên trong, men theo lối mòn đi xuống bên dưới, đây có lẽ là nơi dẫn đến hầm bí mật gì đó.
Tới trước cửa, tên dẫn đường anh đi theo mới nói gì đó với hai tên canh cửa. Chỉ thấy bọn chúng gật đầu với nhau một cái, đưa tay đẩy cánh cửa ra hiệu cho anh bước vào.
Vừa vào cửa đối diện lối ra vào là hình ảnh Trần Phổ Minh bị trói trên ghế ngồi, khoé miệng còn rỉ một chút máu, nhìn sơ một chút thấy có vẻ mọi thứ vẫn ổn mới thở nhẹ một hơi.
" Dung Văn, ông đâu mau ra đây, đừng để mất thời gian "
" Nào nào Tổng Giám Đốc, hiện giờ cậu là người phải nghe theo từng lời của tôi, cậu còn ở đây lên giọng với ai đấy "
" Đừng nhiều lời, mau thả Phổ Minh ra "
" Muốn tôi thả nó ra? Cậu có chuẩn bị đủ những gì tôi yêu cầu? "
" Chúng ở đây "
Dung Văn ra hiệu cho tên đàn em tiến đến giật lấy vali trên tay Lê Nhã Phong sau đó cười lớn.
" Haha, Lê Nhã Phong ơi là Lê Nhã Phong, mày ngu mà mày khờ thật, mày nghĩ tao sẽ thả người của mày sao? "
" DUNG VĂN! ÔNG! "
" Haizzz, từ đầu tao cũng định sẽ thả tên nhóc này về cho mày, nhưng mà bây giờ thì tao hứng thú với nó hơn rồi "
Gã đưa tay nâng khuôn mặt của Y lên, dí sát khuôn mặt của mình lại gần ngửi vòng khắp khuôn mặt Y.
Phổ Minh kinh tởm phun ra một chút nước bọt thẳng vào mặt lão.
" Đồ chó già đừng đến gần tôi "
Gã điên tiết vung tay tát một cái thật mạnh lên khuôn mặt trắng trẻo của Y.
" MẸ NÓ DUNG VĂN ÔNG KHÔNG ĐƯỢC ĐỤNG ĐẾN EM ẤY "
" Nhã Phong, anh mau đi khỏi đây, không cần lo cho em "
Dung Văn vừa dùng khăn lau đi nước bọt bị Phổ Minh nhổ vào mặt : " Haha đi? Mày muốn đi là đi sao? tao đã có thứ tao cần rồi nhưng...... tao cũng cần cái mạng chó của mày "
" Ông..."
" Bây giờ ông muốn thế nào mới thả chúng tôi đi "
" It's a pity to miss the golden moment "
" Ý của ông... "
" Bây giờ, ngay tại đây, tao sẽ chơi nó trước mặt mày "
" MẸ NÓ "
Lê Nhã Phong điên tiết muốn đi nhanh đến chỗ của Phổ Minh lại bị đám thị vệ của gã ấy giữ chặt lại.
" Để tránh cho nó cản trở việc tốt của tao, đánh gãy chân nó "
Phổ Minh hoảng sợ liên tục giãy dụa muốn chạy đến chỗ Lê Nhã Phong đang bị một đám vay đánh.
Gã đưa tay xé chiếc sơ mi của Y khiến các hàng nút bị lực mạnh kéo đứt ra văng khắp mặt đất.
" Kh-không, Phổ Minh, em ơi, em ơi "
Lê Nhã Phong hoàn toàn mất kiểm soát phun ra một ngụm đầy máu. Anh vẫn chưa khoẻ.
Nhẹ nhàng hôn lên hõm cổ xinh đẹp.
" Thả tôi ra, mau thả tôi ra!!!! "
Chỉ thấy Lão ấy nhếch mép một cái khuôn mặt già nua dần di chuyển xuống điểm hồng trước ngực. Chỉ là mọi thứ lại không suôn sẻ như vậy.
Bên ngoài có tiếng động lớn vang lên, cánh cửa đột ngột bị đá ra. Cảnh sát đã tới rồi.
Tất cả bọn họ đều hướng nòng súng về phía lão ta. Đàn em của lão đều bị khống chế.
Tái mặt đi một chút lão lại nhanh chống lấy lại bình tĩnh khẽ cười lên một tràn cười.
" Mày mang theo lũ chó săn này đến đây làm gì? Trong tay tao đang giữ người của mày, thôi thì thế này... "
Lão ngừng lại một chút, hướng vào phía bên trong:
" Pha Nhi, mau chuẩn bị xe rời khỏi đây "
Pha Nhi????? Cô thực tập sinh hôm đó? Vậy không chỉ mỗi Lâm Thi mà còn có cả Pha Nhi? Vậy mẹ của anh???? Phu nhân nhà họ Lê hiện tại ra sao?
Pha Nhi từ trong đi ra nở nụ cười nhẹ nhàng xinh đẹp của cô gái trẻ hồn nhiên tươi sáng.
" Thưa ngài, ngài muốn đi đâu ạ? "
" Đi đâu? Đi đâu là thế nào? "
" Chẳng phải người vừa lệnh tôi chuẩn bị xe sao? "
" Vậy thì còn không mau đi chuẩn bị xe, hỏi nhiều để làm gì? "
Phổ Minh trong tay ông ta nhân lúc gã lơ là mà vùng ra bỏ chạy.
" Ý tôi là, ngài muốn đến nhà tù nào? "
Dung Văn có chút run rẫy.
" Mày.... "
" Ông già, ông không thắc mắc chút nào sao? "
" Mạng chó mày là do tao nhặc về, bây giờ mày nói cắn là cắn nếu biết trước, ngày đó tao sẽ bỏ mặc mày sống chết không cứu "
Pha Nhi sau khi nghe gã nói xong liền cười một tràn lớn.
" Haha, Dung Văn, ông thật là có lòng từ bi bát ái, cái mạng nhỏ của tôi là do ông nhặt về sao? "
" Ý mày là gì? "
" Dung Văn ơi là Dung Văn, ông già rồi nên đầu ổng cũng kém phát triển có chút lú lẫn rồi, ông không thấy một chút bất thường nào sao? "
Pha Nhi quay sang nhìn Phổ Minh một cái lại nói tiếp.
" Năm đó ông hãm hại cha tôi, gài bãy cha tôi vào con đường tù tội, uổng công cha tôi tiếng trước tiếng sau đều tình nghĩa với ông "
Dung Văn nghi ngờ lấp bấp.
" Năm đó? Cha cô? Gài bãy? Ph-Phạm Hùng? "
" Ông chậm tiêu thật đấy ông già "
" Nhưng... mày họ Pha? "
" Ông lại kém thông minh rồi, Pha là tôi biến tấu một chút tránh bị phát hiện, { Phàn } cách phát âm của từ " Fàn" trong tiếng Trung của chúng tôi, Fàn chính là họ Phạm của các người, PHẠM NHI. "
" Mày.... "
" Còn nữa, ông không thắc mắc chút nào về sự xuất hiện nhanh chống của cậu ấy sao? "- Hướng ngón tay mãnh mai về phía Phổ Minh đang đứng một góc.
" Thắc mắc? "
" Haizz " - Phạm Nhi khẽ thở dài lắc đầu chậm rãi gỡ rối cho khúc mắc của Dung Văn.
" Cậu ấy mất tích, ngay cả thế lực như Lê Nhã Phong và Chung A Thần lục tung cả cái đất nước này lên còn chưa tìm được cậu ấy, với thực lực tôm tép của ông, có thể dễ dàng bắt được cậu ấy sao? "
Nhìn về phía Lê Nhã Phong đang chăm chú nhìn chằm chằm vào Phổ Minh chờ đợi, không hiểu tại sao y chưa chịu chạy về phía anh.
" Từ đầu tới cuối, cái đầu già nua của các người vẫn không đấu lại được với cậu ấy ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro