Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

42: Chính Nó

" Phổ Minh, nói cho bọn tao nghe mọi chuyện được không? "

" Không có gì để nói cả, à sẵn tao muốn nói lại với mày và Chung A Thần một chuyện "

" Nói đi Phổ Minh "

Phổ Minh nhìn thẳng vào mắt Trần Nhật Đăng một lúc sau đó mới chậm rãi cất lời.

" Tao sẽ dọn khỏi đây nhé, tao làm phiền gia đình mày nhiều rồi, lúc trước ở lại là vì.... Nhưng bây giờ thì không cần thiết nữa "

" Không được, sẽ rất nguy hiểm cho mày "

" Không sao cả, tao là một người trưởng thành rồi nhé, không có chuyện gì xảy ra được đâu "

Trần Nhật Đăng cản không nổi Y đòi dọn đi, chỉ có thể giận dỗi mà gật đầu. Thôi vậy, sẽ nhờ người âm thầm chăm sóc cậu ấy.

Lại trôi qua 1 tháng kể từ ngày Phổ Minh rời đi. Mọi người hoàn toàn một cách nào đó mất liên lạc với Y. Chung A Thần điều người ráo riết đi tìm Y nhưng đều không có kết quả.

" Tìm được Phổ Minh? "

" Vẫn chưa tìm thấy "

" Chết tiệt, Trần Phổ Minh, rốt cuộc em chạy đi đâu? "

Lê Nhã Phong điên tiết ngắt kết nối điện thoại vò đầu tóc rối bời.

" Nói đi liền biến mất hoàn toàn, đừng để tôi tìm được em "

Có tiếng gỏ cửa, thư ký Lâm đỏng đảnh đi vào đến bên chỗ Lê Nhã Phong cất giọng nói gây khó chịu cho người nghe.

" Anh Phong, anh đưa em đi ăn trưa nhé "

Lê Nhã Phong không nhìn lấy cô ta một cái, quăng lên mặt bàn một chiếc thẻ tín dụng.

" Đi đâu thì đi đừng làm phiền tôi "

" Không, muốn đi cùng anh "

Lê Nhã Phong trong lòng bực dọc xong vẫn cho cô ta ngồi lên đùi mình thấp giọng dỗ ngọt.

" Thôi được, giờ em đi ăn trước, xong việc anh đưa em đi chơi có được không "

Lâm Thi hai mắt sáng rỡ gật đầu liên tục lại muốn hôn lên môi nam nhân chỉ là người ta vô tình cố ý thế nào cuối đầu tiếp tục làm việc, nụ hôn nhẹ nhàng chuyển hướng đáp lên khuôn mặt góc cạnh đó một cái. Ngẩn đầu nhìn bóng dáng người phụ nữ rời khỏi phòng Lê Nhã Phong dùng khăn lau tay cùng một bên má vừa bị hôn sau đó vứt khăn vào sọt rác.

Được chừng 15 phút thì có một mail lạ gửi đến. Không chần chừ trực tiếp ấn vào xem. Là bằng chứng minh oan cho Phạm Tùng.

Năm đó Dung Văn mang mối quan hệ xã giao ra nhờ Phạm Tùng nhận giúp mình một lô hàng, chỉ cần đến và có mặt ở đó ký tên nhận hàng là được. Khi được hỏi lô hàng gì thì chỉ nghe gã đáp gã mua bản quyền mỹ phẩm về cho phu nhân của gã kinh doanh.

Vốn là người thật thà lại không ngờ bạn mình sẽ một bước hại mình nên cũng ký tên sau đó rời đi để lại cho người làm của gã tiếp tục phần còn lại. Lại không ngờ đến, bên trong những thùng hàng chỉ toàn những món hàng cấm, vũ khí, ma tuý,... được giao dịch mua bán ở chợ đen.

Lê Nhã Phong nhíu mày suy nghĩ. Nhưng tên Dung Văn đó người đứng sau giật dây hắn là ai? Anh vẫn cảm thấy còn nhiều góc khuất chưa được sáng tỏ.

Lúc này lại nhận được điện thoại của Chung A Thần.

" Tao nghe "

" Tao đã biết được ai là kẻ đứng sau Dung Văn "

Lê Nhã Phong trợn to mắt, gấp rút phản hồi đối phương.

" Là ai? "

" Chú hai của mày. Lê Tân "

Lê Nhã Phong choáng váng đầu óc, chú hai của anh? Người chú anh luôn sùng bái sao? Người mà giúp đỡ anh từng chút bước vào thương trường này?

" Làm sao mày khẳng định là chú hai tao "

" Tối qua tao đột ngột nhận được một mail lạ, bên trong là bằng chứng cho thấy lão Dung Văn đó cứ cách vài hôm là đến nhà chính Lê Gia tìm gặp Lê Tân. Nhưng lạ một chỗ, từ góc nhìn những bức ảnh cho thấy, người gửi maill và người chụp những bức ảnh đó vô cũng rõ ràng như thể họ đứng ngây đó mà chụp vậy "

" Gửi sang cho tao "

Lại một cuộc gọi khác gọi tới.

" Ông chủ, tiểu thư Lâm Thi đến khách sạn Y ạ, còn có... "

" Nói "

" Tiểu thư đi cùng Giám Đốc Dung Văn, chúng tôi sớm giả dạng thành nhân viên lau dọn vào setup phòng đặt một máy ghi âm trong đấy rồi ạ "

" Tốt "

Lê Nhã Phong trán nổi gân xanh nhìn vào những bức ảnh Chung A Thần gửi sang. Trong ảnh là cảnh Dung Văn cùng Lê Tân ngồi trong phòng vip quán bar bên cạnh còn có rất nhiều những cô gái ăn mặt hở trên hở dưới. Còn có cả một đoạn ghi âm nhỏ. Bật đoạn ghi âm chờ đợi nó load một chút tiếp nối là âm nhạc đinh tai nhứt óc vang lên.

" Ngài Lê, ngài định khi nào thì kết thúc mọi chuyện? "

" Sẽ nhanh chống kết thúc thôi, chú đừng có soắn lên hỏng hết mọi thứ bấy lâu nay ta dày công thực hiện. "

" Haha, phải phải, Ngài Lê nói rất đúng, chúng ta cứ từ từ trêu đùa thằng nhóc đó "

" Nhưng bên cạnh ngài chẳng phải là.... "

Tiếng nhạc quá to Lê Nhã Phong không nghe ra là ai đang được nhắc đến dù cố tua đi tua lại bao nhiêu lần đoạn đó.

" À, không cần lo, bọn họ đã sớm quay gót chạy theo chúng ta rồi, đến lúc đấy, thằng nhóc đó sẽ bị chính người nó yêu thương nhất..... "

Lại bị mất một đoạn quan trọng trước khi đoạn ghi âm kết thúc. Lê Nhã Phong điên tiếc gập lại màn hình laptop tiếp tục vùi đầu vào mớ công việc.

Được một lúc lại có một mail gửi đến. Mở ra bên trong là toàn bộ cảnh chụp hai thân thể loả lồ trên giường rộng lớn. Người phụ nữa nằm dạng rộng hai chân dưới thân người đàn ông béo ú. Khuôn mặt vừa sung sướng vừa thoả mãn đó khiến Anh cảm thấy buồn nôn. Không cần nghe cũng biết đoạn ghi âm chắc chắn sẽ có những âm thanh không sạch sẽ. Cho nên vô tình vô ý thế nào, lại bỏ sót chi tiết quan trọng trong đấy.

Gửi sang cho Chung A Thần đoạn ghi âm, nhờ hắn nghe giúp mình. Chung A Thần không nghĩ ngợi nhiều trực tiếp mở lên nghe luôn, nhận lại cái nhìn không được thiện cảm của bảo bối nhà mình.

Trần Nhật Đăng đang nằm bên cạnh vui vẻ xem điện thoại thì từ đâu bên tai phát ra những âm thanh ám muội của phụ nữ. Ngồi bật dậy túm lấy cổ áo nam nhân gằng giọng.

" Chung A Thần!!!! Anh chán cơm thèm phở đúng không? "

" Bảo bối, em bình tĩnh một chút nghe anh giải thích "

Thả cô áo nam nhân, Trần Nhật Đăng khoanh tay hất mặt.

" Tôi cho anh nói ngắn gọn trong 3 câu "

" Thứ nhất anh không có chán cơm thèm phở "

" Thứ hai anh chỉ yêu một mình em thôi bảo bối "

Trần Nhật Đăng hết nói nổi, cậu cần nghe giải thích về những âm thanh vừa rồi mà.

Chung A Thần hít sâu một hơi.

" Cuối cùng thì đây là đoạn ghi âm mà Lê Nhã Phong gửi sang bảo anh nghe giúp xem người phụ nữ bên cạnh nó gian díu với đàn ông khác đã nói những gì "

Thở gấp một hơi xán lại gần cậu đòi hôn một cái mới bình tĩnh lại được. Trần Nhật Đăng đẩy người ta ra không cho hôn chỉ ngón tay thẳng mặt người ta mắng.

" Anh khỏi, sao cậu ấy không tự mình nghe đi lại nhờ anh "

Chung A Thần có 10 miệng cũng không cãi lại 1 miệng, mở laptop đưa ra mail Lê Nhã Phong gửi sang đẩy đến trước mặt cậu.

" Anh bị oan, có muốn nghe cũng là muốn nghe của em, không chịu nổi bị tra tấn bằng giọng phụ nữ đâu "

Trần Nhật Đăng mắt híp lại nửa tin nửa ngờ cầm lấy laptop xem qua. Ừm thật sự là của Lê Nhã Phong gửi đến.

" Để em nghe "

" Được được, đều nghe theo em hết "

Kéo lấy cậu ngồi vào lòng mình, Trần Nhật Đăng với tay lôi ra một cái Earphone cắm vào laptop. Nhìn Trần Nhật Đăng ngồi nghe ghi âm mặt không biến sắc liền hôn lên má mấy cái.

Người này chịu đựng giỏi ghê, nhưng âm thanh đó nghe không bị kích thích mà đè hắn ra chút nào sao?

Trần Nhật Đăng không biết nghe thấy gì nhíu chặt mày tức giận đùng đùng, tay thon gõ liên tiếp mấy cái trên bàn phím, tách đoạn ghi âm ra loại bỏ một số đoạn không cần thiết.

Rút earphone khỏi tai, quẳng cả laptop sang một bên vẻ mặt thất vọng nằm xuống kéo chăn chùm kín cả người.

Chung A Thần cầm lấy laptop bật đoạn ghi âm đã được cậu chỉnh sửa.

" Thế nào? "

" Ư...sau khi nghe x-xong đoạn ghi âm của Phổ Minh, hă-ắn rất tức giận, biểu cảm thống khổ cùng thất vọng vô cùng bắt mắt "

" Mà đó thật sự diễn ra như vậy không? Hay có bàn tay của cưng nhúng vào "

" Có một chút, những vẫn là tự chính miệng nó nói ra những lời làm tổn thương hắn ta, em chỉ bỏ đi một số chi tiết không cần thiết mấy còn lại đều đúng sự thật chính nó vào khách sạn cùng phụ nữ, chính nó nói chán cảnh nằm dưới thân Lê Nhã Phong "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro