40: Điều Tra
Tiếng gõ cửa vang lên khiến nam nhân đang ngồi trên bộ bàn ghế làm việc dừng lại hành động tay.
" Tổng Giám Đốc "
" Cứ việc nói "
" Có một email lạ gửi một đường link lạ đến cho chúng ta "
Lê Nhã Phong ngẩn đầu nhận lấy laptop của cô thực tập sinh mới. Thư ký của hắn hôm nay gửi đơn xin nghỉ phép.
Nhìn vào dòng liên kết lạ, Lê Nhã Phong sao chép sau đó cẩn thận sử dụng thiết bị khác không giữ bất cứ liên hệ gì với các bảo mật của công ty rồi mới quyết định nhấp vào xem thử.
Hai mắt mở to kinh ngạc. Người này là ai? Tại sao lại nói bản thân sẽ giúp anh chứ? Còn gửi kèm một số tài liệu liên quan đến vụ việc buôn chất cấm cùng mại dâm của Phạm Tùng Giám Đốc cũ chi nhánh C? Chẳng phải năm đó tên Dung Văn đó đưa ra đầy đủ bằng chứng tố cáo Phạm Tùng sao? Tại sao lại bảo trong chuyện này có khúc mắt? Kêu anh cẩn thận điều tra lại?
Lại nhanh chóng muốn gửi tin hồi âm chỉ là sau đó phát hiện người nọ xoá mất email này rồi, địa chỉ email rỗng.
Mang mớ hỗn độn trong đầu song vẫn quyết định điều tra thử chuyện năm đó một lần nữa. Gấp lại laptop chuyển cho cô thực tập sinh nãy giờ đứng im lặng bên cạnh. Cô gái nhận lấy laptop cất giọng nhỏ nhẹ hỏi vị Tổng Giám Đốc của mình.
" Ngài có dặn dò gì không ạ ? "
" Không, ra ngoài "
" À khoan đã, tôi chưa thấy cô bao giờ "
" Tôi là thực tập sinh thưa ngài, thư ký Lâm xin nghỉ phép một hôm nên tôi được giao nhiệm vụ thay thế cô ấy "
" Cô tên gì ở bộ phận nào? "
" Tôi tên Nhi, Pha Nhi "
Lê Nhã Phong gật đầu họ Pha sao? Họ rất hiếm.
Sau khi cô thực tập sinh đó gật đầu xoay người nhẹ nhàng đóng cửa, tiến đến gốc khuất cầu thang, lấy điện thoại gọi một cuộc gọi.
" Đã hoàn thành thưa cậu "
Không biết đầu giây nói gì chỉ nghe cô gái trả lời.
" Vâng, tôi sẽ để mắt đến thưa cậu "
Sau đó như mây như gió biến mất khỏi công ty.
Trần Nhật Đăng khó khăn vương vai một cái lại với tay ra sau đấm đấm thắc lưng và chiếc eo mỏi nhừ lẩm bẩm.
" Tên Hôn Quân này thật sự muốn lấy mạng của mình "
Đi một vòng tìm Phổ Minh, thấy y đang ngồi trên ghế tựa trong khuôn viên ngẩn mặt hứng ánh nắng mặt trời buổi sáng sớm. Thiếu niên trong trắng luôn vui vẻ mỉm cười mà cậu biết, hiện tại tâm tư đè nén chồng chất, muộn phiền ngày một nhiều, nét mặt không còn sự vô ưu vô lo ngày đó nữa, Phổ Minh hiện tại vô cùng giống với cậu lúc đó, lúc biết tin bản thân mang thai sợ bị gọi là quái vật.
" Phổ Minh "
Phổ Minh nghe gọi tên thì cũng thôi hứng ánh nắng mà quay sang nhìn về hướng tiếng gọi phát ra.
" Tỉnh giấc rồi sao? Sao không ngủ thêm chút nữa "
Rót cho Trần Nhật Đăng tách trà gạo lức hoa cúc thơm mát chờ đợi câu trả lời.
" Tao sắp đi không nổi nửa rồi, từ ngày chung sống với anh ấy, tao tăng hẳn lên 60kg nhìn xem có khác gì con sâu gạo không? "
Phổ Minh nhìn Trần Nhật Đăng vừa nhăn mày vừa bĩu môi bóp bóp cánh tay có chút da thịt của mình phì cười.
" Sướng nhất Trần Nhật Đăng nhé! Chồng hiền con thảo thế còn gì "
Trần Nhật Đăng nghe xong cũng mỉm cười, cậu đồng ý, cậu chính là người hạnh phúc nhất, gia đình luôn là hậu phương vững chắc, con trai thông minh ngoan ngoãn đáng yêu, chồng thì vô cùng cưng chiều.
" Mày......có liên lạc được với Nhã Phong không? "
Phổ Minh đột ngột nghe cậu hỏi về Nhã Phong thì sững người một chút sau đó khẽ lắc đầu. Trần Nhật Đăng nói Y cùng vào ăn sáng, trước khi đi còn để lại câu nói lắp lửng.
" Đừng ra ngoài vào ban đêm nữa, không tốt cho sức khoẻ của mày đâu Phổ Minh, anh ấy quay về muốn thấy mày toàn vẹn chứ không phải...như bây giờ "
Phổ Minh nghe cậu nói thì tim đánh mạnh một cái bàng hoàng mở trừng to mắt nhìn theo bóng lưng Trần Nhật Đăng sau đó cũng chỉ cười nhẹ một cái đưa tay ngắt lấy hoa hồng gai màu trắng, dùng gai của nó châm vào đầu ngón tay, từng chút chờ nó thấm đẫm bông hồng trắng trở thành bông hồng đỏ.
" Tao biết mình đang làm gì mà "
Phổ Minh không ăn cơm, cả ngày nhốt bản thân trong phòng gặm nhắm nỗi cô đơn cùng nhớ nhung mong đợi.
" Nếu ngày đó xảy ra, anh vẫn chọn chờ đợi em không? Có tha thứ cho em không? Em yêu anh bằng tất cả những gì mà em có, Nhã Phong, Phổ Minh của anh, không nghe lời anh nữa rồi "
Tối đó, Y lại ra ngoài vào ban đêm.
.
Nửa tháng sau, Tại chi nhánh C.
" Nào cục cưng, cho anh hôn cưng một cái nào "
" Ưm... Tổng Giám Đốc "
" Xem cái mông yêu nghiệt nào đang làm ta phát điên đây "
Trong phòng Giám Đốc của chi nhánh C đang xuất hiện những hình ảnh cùng âm thanh cơ thể quấn quýt kinh tởm xảy ra.
" A...ưm....ngài Dung...ư...chơi em "
" Đồ đĩ thoả, coi cái gì của em đang hút chặt lấy tiểu đệ của ta nào "
" Ngài Dung..ngài thật khoẻ...ưm "
" Haha, chuyện ta giao cho em, em thực hiện đến đâu rồi "
" Tên ngu ngốc...ư..L...Lê Nhã Phong đó. Không đề phòng em "
" Vậy sao? Tốt! Cố gắng lấy lòng nó, làm mọi cách khiến nó phải phục tùng em, khi đó tôi sẽ cho nhà em 1 chi nhánh của tập đoàn Lê Gia. "
.
Lê Nhã Phong bay đi bay lại từ nước Anh chi nhánh S và trụ sở chính không biết cơ thể của mình hiện tại đang báo động.
" Chung A Thần, Phổ Minh dạo này thế nào? "
" Nhật Đăng bảo cậu ấy không chịu ăn uống đầy đủ, gầy đi rất nhiều "
" Giúp tao một chút, một chút thôi, tao cũng nhớ em ấy rồi "
" Ừ, mau mau đẩy nhanh tiến độ, cần gì cứ nói với tao "
" Được "
-----
Hong bít nữa, càng viết càng thấy chính mình đọc muốn hong hiểu nổi cốt truyện luôn. Kiểu nó đi hơi xa gòi á, kiểu ban đầu định cho ổng đi chút chút xong gặp tai nạn này nọ các thứ xong cái thấy nó chán, thấy motip cũ rít nên là yah và giờ hong biết mình viết cái gì nữa TvT. Và đừng ai hỏi tui nào Phong Lê về nha, ảnh hong có mua vé khứ hồi mn ơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro