38: Chờ anh ấy quay về
" Cha!"
Bảo Bảo hai mẫu chân nhỏ liên tục lạch bạch chạy từ trong ra đến cửa chính ù vào lòng nam nhân đang dang hai tay ngồi xổm chờ đợi.
" Cha đến đón Bảo Bảo sao cha?"
" Ừm, mang con về cho Baba con có được không?"
" Được ạ, Bảo Bảo nhớ hai người quá trời luôn."
Phu Nhân Chung cười hiền đi đến.
" Con đến đón thằng bé sao? Tiểu Đăng của mẹ đâu?"
" Em ấy ở nhà cùng Phổ Minh."
" Phổ Minh?"
Là cái người nào vậy chứ? Nghe tên có vẻ là một nam nhân.
" Bạn trai của Nhã Phong, cũng là bạn thân của Nhật Đăng."
Phu Nhân Chung hiểu ra gật đầu sau đó mỉm cười nhìn bé con.
" Cục cưng của Bà Bà đã chuẩn bị xong mọi thứ chưa?"
" Rồi ạ."
" Ừm, thế cùng bà bà ra vườn tạm biệt ông ah."
" Vâng ạ."
Bảo Bảo mềm mại xinh xinh nắm tay bà bà vui vẻ đi tìm ông nói tạm biệt.
•
Trên chiếc xe oto đen bóng xảy ra cuộc tranh luận sôi nổi.
" Cha, cha phải đồng ý cuộc làm ăn này của con."
" Tại sao? Ta không thấy lợi nhuận gì trong chuyện này."
" Chậc! Con hỏi cha, trong làm ăn có phải sẽ luôn xảy ra việc thua lỗ không?"
" Phải! Thế thì làm sao?"
Bạn nhỏ Trần Nhật Minh chậc lưỡi nhỏ liếm liếm môi giải thích cho ông bố già của mình.
" Lúc ở nhà nội. Con đã ngủ cùng ông bà và để cha ngủ với baba một đêm rồi. Đó là cái lợi của cha, bây giờ con về rồi, cha phải để baba ngủ với con hai đêm có đúng không? Đây là cái lỗ trong làm ăn đó."
Chung A Thần khoé miệng giật lên vài cái.
" Ranh con. Đây gọi là làm ăn trên đầu người ta, sau này con ra thương trường làm việc như thế, cơ ngơi ta giao cho con buổi sáng, buổi chiều lập tức phá sản."
" Xuỳ! Cha già rồi suy nghĩ không còn minh mẩn nữa, rõ ràng con đang lấy phần lợi về cho con chẳng phải sao?"
Bé không cần biết, Baba phải ngủ với bé hẳn hai đêm mới được, không, phải là ngủ với bé luôn luôn. Cha già rồi ngủ với cha làm gì chứ, người già thường khó vào giấc, phải để cha ngủ ngon...một mình.
•
Tiếng điện thoại của Chung A Thần vang lên là số từ Trần Nhật Đăng.
* Cha ơi cục cưng gọi ban thánh chỉ mau nhấc máy *
" Anh nghe đây."
/ Anh! em với Phổ Minh đang ở Trung Tâm Thương Mại, anh cho con ăn sáng chưa? /
" Vậy sao, anh cho con ăn rồi."
/ Anh đưa Bảo Bảo đến chỗ em, con ngày càng lớn rồi, em sẽ mua ít đồ cho con /
" Ừ."
/ Ừ? ừ thế nào? Anh muốn gì? /
" Muốn em."
/ T...tôi đang tức giận rồi đó /
" Không chọc em nữa, anh sẽ lập tức đưa con đến cho em."
Sau đó Chung A Thần chỉ nghe hai tiếng hừ hừ của cậu vang lên.
" Sao vậy cha?"
" Baba con gọi bảo là đang ở Trung Tâm Thương Mại muốn mua ít đồ cho con."
" Vậy mình mau đến đó thôi cha."
Chung A Thần nhìn Bảo Bảo hưng phấn cười nhắm cả mắt vô cùng giống với vị nhà hắn thì cũng bất giác nở nụ cười theo.
~~~Trung Tâm~~~~
* Ting Ting * Baba, cha gọi tới làm phiền Baba nè...
" Em nghe..."
" Bọn em ở đang đứng ở đâu?"
" Em đang ở store của LV, Phổ Minh nói muốn mua đồ cho...."
" Cho? "
" Cho Nhã Phong....."
"......"
" Đợi anh "
Chung A Thần dứt khoác ngồi xuống bế hẳn Bảo Bảo lên tay sải bước chân nhanh chống tiến đến chỗ của cậu.
" Baba!"
Bảo Bảo hô to khi nhìn thấy cậu đang ngồi ở ghế đợi trong store. Trần Nhật Đăng ngước mắt nhìn theo tiếng gọi chỉ thấy một thân hình to lớn bế trên tay là cục bông nhỏ trắng trẻo đi đến. Đứng dậy đón lấy con trai ôm vào lòng mỉm cười nhìn bé.
" Con trai, chơi ở nhà ông bà có vui không?"
" Vui lắm ạ, Ông bà rất thương Bảo Bảo, Bảo Bảo chơi vui ơi là vui."
" Phổ Minh đang ở đâu?"
Chung A Thần chuyển Bảo Bảo sang cho cậu, đảo mắt một vòng vẫn chưa thấy hình bóng của Phổ Minh đâu liền quay sang hỏi cậu.
" Cậu ấy đang chọn cavar ở bên kia."
" Đi có mệt không?"
" Không mệt."
Trần Nhật Đăng mỉm cười trả lời câu hỏi của Chung A Thần xong cả ba đi đến chỗ Phổ Minh.
" Chọn được món nào cho cậu ấy rồi?"
Phổ Minh quay đầu sang thấy có cả Chung A Thần thì hơi bất ngờ hỏi.
" Sao anh ấy lại có mặt ở đây?"
" Gọi anh ấy đến muốn mua chút đồ cho anh ấy với bé con."
Phổ Minh cười nhẹ đưa lên trước mặt 2 chiếc cavar khác nhau hỏi.
" Cậu thấy cái nào được?"
Trần Nhật Đăng trong lòng hơi trùng xuống song cũng nhẹ nhàng trả lời câu hỏi của Phổ Minh.
" Cậu thử tưởng tượng hình ảnh nam nhân của cậu đeo lên chiếc cavar này thì cái nào ổn hơn?"
Chỉ thấy Phổ Minh im lặng nhíu mày suy nghĩ sau đó lắc đầu bỏ lại hai chiếc cavar về chỗ cũ, nhấc chân đi sang nơi khác nói nhỏ.
" Không tưởng tượng được rồi,....chờ anh ấy về ướm thử."
Trần Nhật Đăng nhìn bóng dáng Phổ Minh bước đi phía trước trong lòng vô cùng ngứa ngáy.
" Khi nào cậu ấy quay lại?"
Câu hỏi này đương nhiên dành cho vị nam nhân bên cạnh mình, Chung A Thần cũng nhìn theo Phổ Minh nhíu mày.
" Hiện tại tình hình có chút đã được kiểm soát, song vẫn chưa chấm dứt tình trạng nguy hiểm ngầm. Dù chỉ là 1 chi nhánh nhưng hiệu suất công việc cũng như những lợi ích mang lại vô cùng tốt không thể bàn giao cho người khác, hơn nữa...công ty có nội gián, không phải chuyện nhỏ."
Trần Nhật Đăng ngước nhìn Chung A Thần xong cũng chỉ đành bất lực thở ra một hơi nặng nề chỉnh đốn lại cảm xúc đuổi theo Phổ Minh.
Sau khi quay trở về từ Trung Tâm Thương Mại cũng đã giờ trưa, Bảo Bảo đi theo người giúp việc lên phòng tắm rửa sau đó mở quần áo cùng đồ chơi mới.
Phổ Minh cũng quay trở về phòng, vừa bước lên bậc thang thì nghe Trần Nhật Đăng phía sau nói theo.
" Tắm xong xuống ăn cơm sau đó hãy nghỉ ngơi sau nhé!"
Không nghe y đáp lại chỉ thấy một cái gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro