37: Có Lỗi Với Em Rồi.
Sau khi tiễn Lê Nhã Phong rời đi, Chung A Thần xoay người trở lại phòng của mình xem xét tình hình một chút sẽ đến phòng làm việc tiếp tục nốt sấp tài liệu dày đặc kia.
Khẽ chỉnh lại góc chăn cho cậu cùng y xong. Chung A Thần thâm trầm nhìn Phổ Minh đang meo meo ngủ bên cạnh Nhật Đăng lắc đầu. Vừa quay lưng đi đến cửa thì sau lưng phát ra tiếng động cùng âm giọng mũi hờn dỗi nũng nịu.
" Hừ...A Thần, anh đâu rồi."
Chung A Thần ngoảnh đầu nhìn phát hiện cục bông trắng muốt của mình mắt nhắm môi chu chu thả hai chân xuống giường nhíu mày làu bàu. Phì cười lắc đầu ngao ngán.
" Bảo bối, tỉnh rồi sao?"
Trần Nhật Đăng hai tai vì vừa tỉnh mà ù ù, ngây ngây ngốc ngốc ngẩn đầu nheo mắt nhìn về phía phát ra tiếng nói. Chung A Thần dang rộng hai tay.
" Lại đây với anh."
Trần Nhật Đăng đột ngột đứng dậy chạy ù đến lấy đà bật người đu lên người Chung A Thần. Hắn không nghĩ cậu sẽ đột nhiên hành động như vậy hơi mất thăng bằng lùi lại 2 bước. Tay trái theo quán tính đỡ lấy mông đào mềm mại, tay phải ôm lấy chiếc eo nhỏ gọn. Cậu sau khi thành công đu lên người hắn hai tay hai chân vòng lấy câu cổ cùng eo của nam nhân, gục đầu rầm rì trên vai hắn. Chung A Thần đóng nhẹ cửa vừa bế cậu vừa hơi hơi tức giận vỗ nhẹ lên mông " vợ " yêu mắng.
" Sau này không được hành động như vậy nữa biết không? Chẳng may anh không đỡ được em thì thế nào?"
Nói xong lại véo vào mông vào eo người nhỏ hơn. Trần Nhật Đăng bị véo khó chịu vặn vẹo cơ thể.
" Còn chẳng phải do em quá tin tưởng anh hay sao?"
Chung A Thần cười khẽ ngậm lấy cánh môi đang bĩu ra ngoài.
" Có muốn ngủ thêm chút không? Đi xe đã rất mệt rồi, Bảo Bảo cũng không có ở đây làm phiền em."
Trần Nhật Đăng lắc lắc đầu nhỏ bông xù dụi vào cổ hắn. Chung A Thần ngồi xuống ghế tựa làm việc của mình bật laptop trên bàn lên chuẩn bị làm việc. Vừa làm việc vừa được ôm bảo bối trong lòng cảm giác cũng không bất tiện cho lắm. Trần Nhật Đăng nhắm mắt thả lỏng cơ thể, hơi thở đều đặn bên tai hắn.
•
Lê Nhã Phong ngồi trên phi cơ riêng ánh mắt nhìn chăm chú vào tấm hình nhỏ trên tay. Phổ Minh dưới ánh nắng của buổi xế chiều nhoẻn miệng cười tươi, hai mắt cong cong, hơi nghiêng đầu chắp tay sau lưng vô cùng đáng yêu, vô cùng thuần khiết của chàng thiếu niên trẻ tuổi năng động.
Thở ra một hơi cho lại tấm ảnh vào túi áo, khẽ nhắm mắt lại nghỉ ngơi, xua tan chút ý định quay lại bắt y theo mình.
Phổ Minh từ từ hé mở mắt ngồi dậy, y dụi mắt để định hình những việc đang xảy ra.
" Cậu thức giấc rồi sao? Định sẽ sang gọi cậu xuống ăn chút gì đó, cậu đã ngủ nhiều rồi cần phải ăn thôi."
Lại trở về 10 phút trước, Trần Nhật Đăng đang ngủ phì phò bên vai hắn thì đột ngột giật bắn người vì phía mông đào bị người ta hung ác véo cho một cái.
" A..đau, sao anh véo em?"
Đưa tay nhéo nhẹ cái môi đang chu chu ra mắng người kia, Chung A Thần ôm xiếc eo kéo cậu áp sát vào lòng ngực mình mắng.
" Đại ca ơi, em đã ngủ đến tận 10 giờ rồi đấy ạ."
" 10 giờ thật hả anh?"
" Ừm, phải tỉnh giấc ăn chút gì đó thôi. Anh có dặn xuống dì Trương đầu bếp nấu cho em và Phổ Minh cháo sò điệp cùng cà rốt, gần đây em có chút da thịt hơn rồi phải tiếp tục phát huy được không? Anh sẽ đi đón con."
" Cảm ơn anh, ông xã đi cẩn thận, nhớ lái xe chậm thôi nhé!"
Trần Nhật Đăng cười nghịch ngợm như một đứa trẻ được cho kẹo ngọt, hôn lên môi nam nhân một cái nói lời cảm ơn xong cũng vệ sinh cá nhân sau đó sang phòng gọi Phổ Minh. Chung A Thần nhìn theo bóng lưng cục cưng mắt cong cong tinh thần phấn khởi, khoác áo đi ra ngoài.
" Hừm, đi đón tiểu tử thối đó thôi. "
Trở về hiện tại, Phổ Minh nhíu mày nhìn Trần Nhật Đăng hỏi nhỏ:
" Nhã Phong đâu?"
" Sao mày lại hỏi tao chứ?"
Kì thật cậu không có nói dối đâu nha, cậu chính là không biết thật đó, lúc người nọ rời đi cậu còn đang bận ngủ cơ mà đúng không? Cậu làm sao biết vị nam nhân nhà người này đi đâu chứ?
Phổ Minh không tiếp tục hỏi cậu nữa, cầm lấy điện thoại di động mở lên. Có thông báo tin nhắn mới từ 3 giờ trước.
* Bé cưng, thức dậy ăn chút gì đó nhé ạ! Anh xin lỗi vì lại một lần thêm một lần thất hứa với em, anh có nhờ Chung A Thần gọi bác sĩ tư đến kiểm tra cho em. Anh kì thực chuyến đi này không thể mang em theo cùng được dù anh rất muốn đưa em cùng đi với anh. Bé cưng, đừng giận ông xã nhé ạ! Anh lần này đem tính mạng ra hứa với em rằng anh sẽ trở về thật sớm chuộc lỗi trước em. Bé cưng, ngày tháng sau này không có anh hi vọng em vẫn như lúc trước, có thể tự lo cho mình nhé, có lỗi với em rồi. Thương em. *
Phổ Minh đọc xong đau lòng đến hoá giận mà ném mạnh điện thoại đi một hướng vô định nào đó. Cái tên chết tiệc này. Đi thì đi luôn đi, còn nhắn cho y cái gì mà một câu bé cưng hai câu cũng bé cưng. Cưng người ta mà bỏ người ta đi sao? Lại còn nói lời lẽ mang chút gì đó như một lời dặn dò vậy, lòng y hiện tại chính là cảm giác bất an lan rộng trong từng tế bào khiến y như muốn phát điên lên mà lặp tức đi tìm anh.
Trần Nhật Đăng từ nảy đến giờ nhìn y xem xong điện thoại liền ném mạnh sau đó gào khóc đến lặng người thì cũng e dè từng chút thăm dò tình hình rón rén lại gần ngồi bên cạnh Phổ Minh.
" Minh Minh..."
Phổ Minh bất ngờ quay sang ôm chầm lấy cậu mà khóc nức nở.
" Đăng Đăng...hức...mày hỏi giúp tao...hức..."
" Được rồi, bình tĩnh lại chút được không? Có chuyện gì từ từ kể ra cho tao nghe."
" Hức...mày hỏi A Thần giúp tao."
" Được được, muốn hỏi chuyện gì sao?"
Phổ Minh nấc nhẹ gật gật đầu nhìn thẳng Trần Nhật Đăng, điều chỉnh lại hơi thở từng chút chậm rãi mở miệng.
" Mày hỏi anh ấy, khi nào Nhã Phong trở về?"
" Nhã Phong rời đi rồi sao?"
Phổ Minh hic mũi gật đầu. Trần Nhật Đăng cười nhẹ đưa tay lau nước mắt cho y.
" Được, tao hỏi anh ấy giúp mày. Giờ thì không khóc nữa xuống ăn cùng bọn tao nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro