Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

36: Rời Đi.

Sau khi cả hai vệ sinh xong cũng đã hơn 5:30 sáng. Chung A Thần đặt cậu nằm xuống giường nghỉ ngơi, bản thân thu dọn quần áo biến mọi thứ trở nên tươm tất như chưa hề có cuộc mây mưa cuồng nhiệt nào. Ôm cậu ra xe ngồi ở hàng ghế sau, đồ của bọn họ không nhiều vì dự kiến chỉ định ở lại hai ngày, chỉ có bé con là được soạn nhiều đồ hơn. Dặn dò người làm cố gắng làm việc chăm chỉ, cẩn thận chăm sóc cho hai vị đấng sinh thành của mình xong cũng quay sang lão quản gia mà nói.

" Bác Sinh, bọn con có việc về sớm hơn dự tính, Bảo Bảo đang ngủ cùng ông bà nên cho thằng nhóc ở lại. Trời sáng nếu Bảo Bảo thức dậy muốn về, phiền bác giúp kêu người đưa thằng nhóc về."

" Vâng thưa cậu, nếu tiểu thiếu gia có muốn trở về, tôi sẽ sắp xếp cho người đưa tiểu thiếu gia về an toàn."

Chung A Thần hài lòng gật đầu, kéo cửa xe lên ra hiệu cho tài xế khởi động xe. Chiếc xe BMW phiên bản giới hạn chỉ bán ra 10 chiếc trên toàn thế giới với động cơ yên tỉnh lăn bánh lao đi trong màn đêm tờ mờ hững sáng.

Trần Nhật Đăng trong lòng cựa quậy, mày hơi nhăn lại do nằm lâu một tư thế cả cơ thể bắt đầu tê rần. Chỉnh lại cho cậu tư thế khác thoải mái hơn, cậu xoay người úp mặt vào lòng hắn cọ cọ vài cái, tay vòng ra sau như ôm như níu mà nắm lấy lưng áo. Lại như không muốn bắt đầu ư ư mở hé mắt, ra vẻ mặt rất bất mãn dụi dụi ngồi dậy.

Chung A Thần buông tay đang đở ngang eo cậu ra, đưa tay vuốt vuốt ấn ấn hai hàng mày đang nheo lại, nghiêng đầu hôn lên môi xinh một cái thấp giọng.

" Khó chịu lắm sao?"

Trần Nhật Đăng gật gật đầu, vì trong cơn mê ngủ phải giật mình lại còn được dỗ dành nên sinh ra cảm xúc làm nũng đầu xù tóc rối tựa vào lòng hắn gây chuyện, nấc lên khe khẽ môi cũng theo đó cong xuống mếu mếu, một bộ dạng y hệt lúc Bảo Bảo gắt ngủ với cậu.

" Muốn nằm thẳng...hic..mông đau, eo mỏi chỉ muốn nằm thẳng."

Tài xế lái xe khẽ liếc mắt nhìn bọn họ qua gương chiếu hậu trên xe trong lòng thầm niệm a di đà phật. Hắn năm nay 28 tuổi rồi là tài xế mới của nhà họ Chung, hắn còn chưa có mối tình nào đàng hoàng đâu. Nhưng ông trời cho hắn mắt, cho hắn tai bình thường như bao người hắn luôn cảm kích cơ mà nó không được hắn hoang nghênh vào lúc này cho lắm. Hắn nhìn thấy hình ảnh gì kia? Hắn nghe thấy gì kia? Mông đau, eo mỏi? Bọn họ làm gì mà để mông đau, eo mỏi?

" Để anh xoa cho em, nằm xuống đây."

Chung A Thần lấy trong hộp xe ra một cái chăn mỏng nhỏ thêm một cái gối nhỏ được hắn cẩn thận chuẩn bị cho cậu và Bảo Bảo trên tất cả những chiếc xế hộp hắn có, đề phòng tình huống gắt ngủ thế này.

Trần Nhật Đăng ngã lưng xuống ghế đắp hờ chăn ngang bụng, chân được nam nhân nâng lên tháo giày sau đó từ từ xoa xoa ấn ấn. Trần Nhật Đăng trong lòng hạnh phúc đến muốn oà lên khóc, nam nhân này khuôn mặt lạnh lùng không cảm xúc, trên thương trường thì vô cùng sắc bén, trong gia tộc lại chống chọi với đám chuột nhắc núp trong bóng tối, âm thầm chiếm đoạt tài sản cùng cơ ngơi bao đời gầy dựng, hiện tại nam nhân này lại ngồi đây, dùng ánh mắt muốn bao nhiêu cưng chiều liền có bấy nhiêu sủng nịnh mà xoa chân bóp eo cho cậu.

Trần Nhật Đăng hí mắt vương tay nắm lấy bàn tay to dày của hắn thủ thỉ.

" Cảm ơn anh, cảm ơn đã vì em và con mà làm nhiều việc như vậy."

Chung A Thần thoáng sững người vài giây sau đó liền điềm tĩnh trở lại cuối người đặt lên trán cậu nụ hôn.

" Ngủ đi, khi nào đến nơi anh gọi em dậy."

Trần Nhật Đăng mỉm cười gật gật đầu sau đó từ từ chìm vào giấc ngủ. Chung A Thần nhìn tài xế nhắc nhở.

" Chạy chậm một chút, tránh rung hay dằn xe nhiều, không gấp."

Tài xế trẻ nghe xong gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, hạ tốc độ xong cũng chỉnh điều hoà lên cao một chút tránh làm vị nam hài xinh đẹp hay nói đúng hơn là nam phu nhân của mình bị lạnh.

Xe của bọn người Chung A Thần vừa đến trước cổng cũng vừa hay đối diện chiếc Porsche đen của Lê Nhã Phong chạy đến. Sau khi hai chiếc xế hộp hạng sang chạy sâu vào căn biệt thự rộng lớn, chạy ngang qua khuôn viên đã xuất hiện bóng dáng của người làm vườn cùng top người giúp việc đang quét dọn đám lá cây rơi rụng.

Chung A Thần bế Trần Nhật Đăng xuống xe khi thấy cậu có vẻ ngủ rất say nên không nỡ đánh thức. Lê Nhã Phong đang ôm Trần Phổ Minh hai tay hai chân câu lấy anh như gấu Koala trước ngực, một cánh tay đỡ lấy mông đào căng tròn, tay kia vỗ vỗ nhẹ tấm lưng nhẫn nhụi. Lúc đi sóng vai cùng nhau, Chung A Thần còn nghe tiếng hít hít mũi nho nhỏ.

" Mang Phổ Minh vào phòng tao đi, để em ấy tạm thời ngủ với Đăng, tao chưa gọi người chuẩn bị phòng cho em ấy, đợi lúc cả hai thức giấc rồi tính tiếp."

" Ừ!"

Lê Nhã Phong theo chân Chung A Thần đi về phòng ngủ của hắn. Chung A Thần thả cậu nằm lên đệm sau đó vén chăn bông lên cả người cậu rồi chỉnh điều hoà nhiệt độ ổn định. Lê Nhã Phong cũng thả y xuống cạnh bên cậu, kéo phần chăn còn lại đắp lên cho y, vuốt ve mái tóc, khẽ hôn lên trán, lên mắt, lên mũi, lên cằm cùng hai bên gò má, chốt hạ nơi mềm mại kia một nụ hôn sâu. Hai bạn mèo như tìm thấy hơi ấm quen thuộc lâu ngày mà vô thức nhích sát lại vòng tay ôm nhau ngủ.

Hai đại nam nhân cùng nhau rời khỏi phòng nơi có hai báu vật nhỏ đang yên giấc. Chung A Thần nhìn Lê Nhã Phong kiểm tra vali sau đó nhét vào cốp sau rồi nhìn đồng hồ lên tiếng.

" Đi bao lâu?"

" Khoảng hai tuần."

" Được, tao chỉ giữ Phổ Minh hộ mày hai tuần, sau hai tuần mà mày chưa đến đón em ấy về, tao không chắc ẻm có bị ong bướm bay quanh rồi ngã vào lòng ai hay không."

Lê Nhã Phong tay đút túi quần cười khẽ, đánh mắt nhìn lên nơi cửa sổ phòng hắn. Nói vừa đủ cả hai nghe.

" Nếu thật sự lúc đó tao không về kịp, chỉ mong em ấy gặp người đàng hoàng, hết lòng yêu thương chăm sóc cho em ấy. Cẩn trọng nâng niu, dùng một đời bao bọc, che chở, bù đắp những khoảng thời gian sống xa cha mẹ, thiếu vắng tình thương gia đình."

Chung A Thần thở dài một hơi, vỗ lên vai anh mấy cái động viên.

" Tao lại không nghĩ mọi chuyện đi xa như vậy, đi với mày không phải ngày một ngày hai, tao biết mày đã có sắp xếp cho cậu ấy nửa đời còn lại, tao biết mày đã có kế hoạch riêng của mày. Nhưng thứ Phổ Minh cần là mày chứ không phải bất kì thứ gì khác, sống xa cha mẹ không có nghĩa rằng cậu ấy đơn độc, cậu ấy hoàn toàn ổn với việc đó nhưng vẫn không thể so với mày, cậu ấy hoàn toàn giao phó hạnh phúc của mình vào tay mày. Đăng sẽ không để yên cho mày làm Phổ Minh buồn đâu. Có việc gì cần thì tìm đến tao, tao làm anh em với mày không phải để chưng bày."

Lê Nhã Phong gật đầu nhếch môi.

" Tao cũng không phải loại dễ dàng cho bọn chúng muốn leo lên đầu ngồi là được. Cướp mất chuyến hàng của tao, phá nơi làm ăn của tao. Mày nghĩ tao có để cho chúng nó tự tung tự tác khoáy đảo địa bàn của tao?"

" Mày mà không dẹp được bọn tôm tép đó. Mày không xứng làm anh em với tao. Tới giờ rồi mau đi đi."

Khẽ nhìn chiếc đồng hồ chạm khắc tinh xảo, bên trong khắc chữ PM được y tự mình thiết kế sau đó đưa đi gia công tặng vào ngày sinh nhật. Hiện đã 6h15, chỉ còn 15' nữa anh phải tạm xa tiểu tâm can của mình 2 tuần. Có chút không nỡ lại có chút mong muốn mang y cùng đi với anh. Khẽ lắc đầu xua tan ý nghĩ cho y theo của mình, lòng tự mắng bản thân ngu ngốc, nếu để bọn chúng biết y là điểm yếu của mình, bên cạnh anh có một bảo bối từng ngày trân trọng nâng niu, chắc chắn bọn chúng sẽ nhắm tới em ấy. Khi đó, chuyện tưởng rằng đơn giản, sớm đã không còn giản đơn như ban đầu. Đó là lí do vì sao anh chọn gửi y cho Chung A Thần.

" Tao phải đi rồi, chăm sóc em ấy giúp tao nhé. Tao sẽ sớm quay lại đón em ấy về nhà."

" Được, tao chờ tin của mày."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro