34: Đều Vì Em.
" Mau trả lời cha.":- Chung A Thần gỡ lấy bạch tuộc nhỏ bám người Trần Nhật Minh ra bắt bé đối diện với mình. Bảo bảo rụt cổ mắt to tròn long lanh, miệng nhỏ mếu mếu chuẩn bị cho một trận gào khóc rung trời.
" Không được khóc.":- Trần Nhật Đăng đương nhiên hiểu rõ con trai mình tính làm gì, cậu buông nhẹ một câu gồm 3 chữ, vẻ mặt thản nhiên nhưng đủ khiến bé muốn khóc cũng không dám khóc. Vì sao ư? Vì mỗi lần baba mang vẻ mặt bình thản như vậy bé liền cảm thấy baba hết thương bé rồi.
" Bạn ấy làm hỏng khoá hình thỏ nhỏ của baba mua cho con ạ.":- Giọng trẻ con non mềm lại còn ở trạng thái uất ức khiến người ta muốn ôm vào lòng dỗ dành.
" Ừm."
" Bạn ấy, bạn ấy còn nói con là bạn gái vì con thích khoá hình thỏ nhỏ."
" Sau đó?"
" Con, con với bạn ấy đánh nhau, baba con không có đánh bạn ấy trước đâu baba.":- Bảo Bảo nhìn Cha và Baba nhíu mày vội vàng giải thích.
" Cô giáo?"
" Cô không có mặt ở đó ạ."
" Kể nốt xem.":- Cậu thấy lạ, vì một đứa nhóc không thể có đủ lực làm ra vết bầm lớn như vậy.
" Giờ về mẹ bạn ấy đến đánh con ạ."
Trần Nhật Đăng cảm thấy hô hấp của mình bị trì trệ. " Đánh con "? Là loại phụ nữ gì khi ra tay đánh một đứa nhỏ? Còn dùng với lực đạo không hề nương tay?
Chung A Thần nổi giận đùng đùng đến độ trán cũng nổi gân xanh, hắn đưa tay với lấy điện thoại thì bị cậu ngăn lại. Trần Nhật Đăng nhìn hắn lắc đầu.
" Chuyện không có gì lớn, không được để ảnh hưởng công việc. Trước mắt ngày mai em sẽ đến trường sớm một chút gặp mặt nhà ấy."
Chung A Thần miễn cưỡng đè nén lửa giận trong lòng, cho bé con cùng cậu uống sữa xong thì bưng khay đi xuống nhà.
" Alo!"
"" Vâng, thiếu gia cần gì cứ giao phó. "
" Được, tôi sẽ lập tức thực hiện nhiệm vụ sớm hoàn thành ".
Chuyện là vậy đó. Chung A Thần hắn khi động đến giới hạn chính là loại người có ơn sẽ trả có thù tất báo, một bụng hẹp hòi cùng vô vàng mưu mẹo từ từ dẫn dắt con mồi tự đi vào chỗ chết. Chỉ riêng đối với hai bảo bối nhỏ của mình lại vô cùng cưng chiều, chính là cái loại người đời hay nói " Dưới một người trên vạn người ".
•
Tối đến, Trần Nhật Đăng cậu liên tục trở mình không sao ngủ được, hắn cũng theo đó bị cậu quấy nhiễu giấc ngủ mà tỉnh theo. Giữ lấy eo thon khoá chặt trong lòng ngực. Trần Nhật Đăng đột ngột bị ôm lại không tiếp tục xoay người được nữa, miệng nhỏ ư ư vài tiếng ngước mắt nhìn lên gặp ngay cằm của Chung A Thần. Hắn chưa kịp mở miệng nói thì một cảm giác đau nhói ập đến. Trần Nhật Đăng như thể cún con nổi giận há mồm cắn một ngụm to vào cằm hắn. Chung A Thần đau nhói rít lên nâng cao tay vỗ mạnh một tiếng vang dội lên mông đào bị giấu trong chăn.
" A! ĐAU."
Không phải người dễ bị ức hiếp, tay nhanh hơn não vả một cái lên sườn mặt của hắn. Vả xong tự thấy bản thân tiêu đời rồi, nhe răng trắng đều tăm tắp cười hì hì cười xong còn tự tin khoe cá tính đối diện với khuôn mặt tối sầm chu chu môi.
" Hun mụt cái được không ạ? Jub jub."
Chung A Thần cuối đầu hung hăn gặm cắn môi người kia, tay cũng không rảnh rỗi trượt dài từ eo xuống mông lại từ mông xuống đùi non kéo chân cậu gác trên người mình, chen chân của chính mình vào giữa. Khẽ đẩy nam nhân đang chiếm tiện nghi của mình ra, cậu lắc đầu.
" Không muốn."
" Muốn hỏi anh chuyện gì?":- Rị sát Trần Nhật Đăng như muốn cả hai hợp nhất thành một.
" Anh biết?"
" Đoán thôi, em cứ trằn trọc mãi mà không hỏi. Định cùng em lăn giường chút cho dễ ngủ."
" Bại hoại. Đầu anh chỉ có bấy nhiêu thôi à?":- Đẩy gương mặt đẹp trai đang muốn hôn mình mắng.
" Anh từng nói nhưng chắc em quên rồi. Anh, chính là chỉ " cứng " lên với em."
" Nói tiếng nữa cắt bỏ.":- Cậu ngại.
" Được được, anh nghe đây em hỏi đi.":- Không trêu cậu tới cùng, trước tiên giải quyết khúc mắc trong lòng cậu.
" Chuyện lúc chiều anh và mọi người nói đến."
" Ừm, em thắc mắc gì sao?"
" Anh bảo thu mua rất nhiều đồ cổ chôn xuống mảnh đất của bọn họ, khi đào lên nó thuộc về chính phủ, vậy em hỏi anh, họ mất gì? Ta được gì? Như vậy chẳng phải chúng ta là người bị thiệt sao?"
Chung A Thần không trả lời ngay, im lặng nhìn cậu khoé môi hơi cong cong. Ngốc như vậy đã là baba của một cu cậu gần 5 tuổi. Cũng không khó chịu hoặc thấy phiền vì câu hỏi đáng yêu này. Chung A Thần chậm rãi từ từ giải thích.
" Đúng là ta có lỗ chút vốn nhưng so với bọn họ vẫn là kém hơn rất nhiều."
" ?????"
" Nếu chính phủ biết đến sự hiện diện của chúng, họ sẽ ra công văn ngừng mọi hoạt động trên mảnh đất đó. Tiền công nhân, tiền đền hợp đồng vì chạm trễ giao nhận các vật liệu xây dựng của bên đối tác, tiền bọn họ vay ngân hàng cả gốc lẫn lời,... em thử nghĩ xem. Bọn họ có sống nổi hay không? Với lại bên chúng ta có hợp tác với bọn họ ở hạng mục thời trang. Bây giờ anh rút hợp đồng, bị JAC đột ngột ngưng hợp tác, không phải chuyện nhỏ."
" Anh....anh thâm độc.":- Cậu bắt đầu thấy hơi sợ sợ người đàn ông này rồi đó.
Chung A Thần cười khẽ một tiếng.
" Bảo bối, tiền của anh nếu đổ vào cho em và con, bao nhiêu cũng thấy không đủ, bao nhiêu cũng thấy thật xứng."
" Nhưng có đáng không?"
" Không có đáng hay không đáng, chỉ có làm hoặc không làm, vì em và con chút tiền lẻ đó không nói tới. Được rồi, ngủ sớm ngày mai mới có tinh thần được chứ?"
" Anh định đi đâu?"
" Anh đi " tắm "
" Chúc vui ạ. Đừng " tắm " lâu quá nhé, anh mà trúng nước lăn đùng trong đó mắc công em đi tìm cha khác cho con."
Nhìn xuống đũn quần ngủ phi bóng màu đen, sự hiện diện của túp lều nhỏ, liếc mắt xấu xa đưa tay bóp một phát lại nhanh nhẹn chùm chăn kín người chừa mỗi cái đầu nhỏ bông xù ra ngoài quay lưng vui vẻ nhắm mắt ngủ.
Chung A Thần trán đầy mồ hôi lạnh nghiến răng ken két miễn cưỡng cười nhẹ đè nén dục vọng trong đáy mắt cùng cổ họng khô khốc, chỉnh lại chăn cho cậu tiếp quay lưng một mạch đi thẳng vào nhà tắm đóng sầm cửa. Trần Nhật Đăng hé hé mắt lén nhìn thử về phía nhà tắm lòng thầm nhẩm " em yêu anh lắm á " rồi từ từ đi vào giấc ngủ.
•
" Bảo bối, anh biết làm sao với em đây?"
Lê Nhã Phong vuốt ve mái đầu mềm mại màu đen của Phổ Minh, hôn nhẹ lên đôi mắt vì khóc mà bọng mắt hơi xưng. Sóng mũi cao ráo thanh tú cùng cánh mũi thon gọn ửng hồng giữa ngũ quan trắng sáng. Phổ Minh sau khi thoả thuận ngoan ngoãn ở nhà chờ anh về thì im lặng suy tư lại không biết nghĩ gì đột nhiên oa oa lên khóc. Còn vừa khóc vừa đánh không nương tay.
" Em khó chịu ở đâu sao?"
Lê Nhã Phong khoá chặt tay người nhỏ hơn, nhẹ giọng lo lắng hỏi han.
" Anh...hic...em khó chịu lắm, không thoải mái gì hết...hic...vậy mà anh còn bỏ em đi những 2 tuần tức là 14 ngày tương đương với 336 giờ. Anh đi với ai? Hic...không thương nữa thì nói để em đi...hic...quá đáng."
Nói xong còn ho một trận làm anh sợ khiếp vía.
" Anh không, ngày mai, đúng vậy, ngày mai anh đưa em đến bệnh viện kiểm tra nhé!"
-" Hic...không muốn, muốn đi với anh...hic"
" Bảo bối.... "
" Đáng ghét! Tôi ghét anh Lê Nhã Phong."
Hét lớn một câu xong liền nổi giận đùng đùng quay lưng về phía anh kéo chăn che kín từ đầu đến chân không lọt ra chút kẽ hở nào. Vương tay cố gỡ chăn lôi cục bông mềm ra ngoài tránh ở lâu trong chăn ngợp thở lại bị mèo nhỏ tức giận cắn mạnh một cái in đậm dấu răng đều.
Bất lực nằm im bên cạnh chờ đến khi tiếng thở đều đặn trong chăn phát ra mới lại tiếp tục kéo thấp chăn xuống. Vẫn còn đang nấc lên từng tiếng dù đã ngủ. Lê Nhã Phong nhẹ nhàng hết mức kéo áo y lên xem xét. Lúc nãy vừa bảo khó chịu vừa liên tục tự mình cuộn tay thành đấm mà đánh lên bụng.
Thở nhẹ một hơi kéo lại áo chỉnh tề, không sao cả lực tay không mạnh không bị bầm. Anh không phải không biết chỉ cần cho y theo là mọi chuyện ổn thoả, chỉ là có việc y không biết, thật ra chuyến đi này có chút nguy hiểm. Công ty đối thủ luôn tìm cách chơi xấu công ty nhà họ Lê, thật ra không phải việc nhỏ như vậy mà Tuấn Thắng không làm được, thật ra nó còn dính dáng đến hắc đạo. Bên Trung nói riêng và trên thế giới nói chung, luôn tồn tại song song hai giới là Hắc Đạo và Bạch Đạo. Ngoài mặt thì hoạt động như một Bạch Đạo một công ty thời trang, chứng khoáng, bất động sản bình thường nhưng nếu có xung đột xảy ra, đều là cách giải quyết theo kiểu Hắc Đạo.
Lê Nhã Phong khép hờ mắt ôm lấy y vỗ nhẹ lưng thở dài lẩm bẩm.
" Trước tiên ngày mai anh sẽ đưa em đến bệnh viện kiểm tra trước, sức khoẻ là quan trọng nhất. Em mà xảy ra chuyện gì anh thề không bao giờ tha thứ cho bản thân mình."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro