Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

33: Vết Bầm

Trong căn phòng rộng lớn, hai thân ảnh một nam nhân cao to ôm trong lòng một thiếu niên mang khuôn mặt tủi thân cùng hàng chân mài nhíu chặt, môi hơi bĩu ra.

" Anh phải đi thật ạ?"

Lê Nhã Phong đặt lên trán y một nụ hôn sủng nịnh cùng dỗ dành. Phổ Minh gần đây tính tình thay đổi rất hay cáu bẩn cũng rất hay ở trong lòng anh làm nũng.

" Lần này anh không thể không đi."

- Tại sao?

" Bởi vì kinh nghiệm giải quyết các vấn đề bất ngờ xảy ra của Tuấn Thắng còn rất ít. Cha bảo anh sang đấy chủ yếu là để dẫn dắt thằng bé."

" Em sẽ rất nhớ anh."

" Anh cũng rất nhớ em cục cưng. Càng lo cho em nhiều hơn. Em có cảm thấy khó chịu ở đâu không? Anh rất muốn mang em theo nhưng sức khoẻ của em gần đây rất kém."

" Em không ạ. Chỉ là rất buồn ngủ lâu lâu thấy rất bức bối, anh ơi em còn ăn không ngon nữa. Em chẳng muốn ăn gì."

Phổ Minh ngước đôi mắt ngấn lệ phiếm hồng nhìn anh. Lê Nhã Phong trong lòng rầu rỉ không thôi, vòng tay ôm cả cơ thể ủ rũ của y vào lòng lại hôn nhẹ lên trán em một cái thở dài, Phổ Minh đầu gác lên cánh tay săn chắc ôm đáp lại anh chui vào ngực anh thút thít khe khẽ.

" Ôi nào! Không được khóc nhé ạ.":- xoa xoa đầu nhỏ bông xù thơm tho. Vùi mặt xuống đỉnh đầu vừa vỗ về vừa hít sâu mùi tóc em.

" Hức...không...hức không mang em theo thật sao? Em thật sự không có gì khó chịu hết, cho em theo với được không? Anh đi những hai tuần, anh không sợ sẽ nhớ em sao? Anh không nhớ em hả? Thế...hức...anh không yêu em nữa rồi, Phong Lê có người khác mất rồi."

Đấy! Mọi người thấy rõ chưa? Tui không có vu oan cho ẻm đâu. Gần đây em ấy đột nhiên trở thành người mau nước mắt và nghĩ linh tinh vậy đấy, một cậu bé đa sầu đa cảm.

" Anh không có như thế. Anh chỉ có mỗi em thôi."

" Em mới không tin."

" Anh thề."

" Được hic..nếu anh mà dám đội mũ xanh cho tôi, anh tránh đi dưới mưa kẻo trời đánh anh mẻ búa...huhu.."

À! Còn cả độc mồm độc miệng nữa nhé!

" Chung Lão Gia sức khỏe hiện tại không có gì đáng quan ngại, chỉ là do kích động mà không kiểm soát được cảm xúc ngất đi. Người nhà hãy chăm sóc tốt cho ông ấy tránh để ông ấy tức giận hay kích động từ bất cứ nguyên nhân nào.

" Được rồi, chúng tôi cảm ơn bác sĩ để tôi kêu người tiễn ngài ra về."

Mọi người ngồi dưới phòng khách chờ kết quả tình hình sức khoẻ của Chung Lão Gia. Lát sau Chung Phu Nhân cũng dìu ông chậm chậm đi xuống nhà, hiện tại vẻ mặt của ông rất khó coi.

" Chung A Thần."

"......"

" Mau nói rõ mọi chuyện."

Chung A Thần không vội kể ngay mà từ từ cẩn thận sắp xếp ngôn từ sau đó mới kể đầu đuôi câu chuyện. Bảo Bảo nghe kể Baba bé từng có thời gian vì bé mà khổ tâm bao nhiêu nhưng vẫn quyết định giữ lại bé thì nơi ngực nhỏ đau lòng, mắt ngập nước móng nhỏ đưa lên xoa xoa má của cậu.

" Baba, con rất yêu baba ạ."

Trần Nhật Đăng nhìn con trai khẽ cười nhéo nhéo nhẹ chóp mũi nhỏ xinh. Mọi người nghe xong thì không ghét bỏ hay xem cậu là quái vật mà họ đối với cậu càng thêm tôn trọng cùng yêu thương quý mến. Bỗng nhiên bé con trong lòng nói điều mà ngoại trừ hắn và Trần Trí Luân ra ít ai để ý.

" Cha, đám người lúc nãy, con luôn thấy bọn họ không phải dạng người tốt lành gì, cha, phải bảo vệ baba nhé, con sợ họ sẽ làm ra chuyện gì bất lương với baba."

Chung A Thần trầm mặt suy tư, con trai hắn nói rất có lý, biểu hiện trên gương mặt cùng ánh mắt không chút thiện ý của lão Lý lúc nãy thu hết vào tầm mắt của hắn, đây là chuyện hắn đang lo lắng. Khi một con chó bị dồn vào đường cùng, chúng sẽ liều mạng cắn trả.

Chỉ có Trần Trí Luân từ đầu đến cuối im lặng âm thầm cho người đi điều tra bọn họ, dám trừng mắt với em trai anh, dám có hành động gây hại cho em trai anh, anh sao có thể bỏ qua?

Chung A Thần gật đầu với con trai để bé yên tâm sau đó nắm lấy tay cậu mà xoa.

" Cha biết rồi, cha sẽ không để ai có thể giở trò với baba, con hãy tin tưởng baba."

Trần Nhật Minh gật gật đầu nhỏ ngồi trong lòng baba vùi mặt vào ngực cậu tìm hơi ấm. Trần Nhật Đăng thấy con trai lo lắng cho mình lòng hạnh phúc không sao tả được hôn hôn lên vầng trán no đủ, tay vỗ vào mông bé tạo lên tiếng bộp bộp cưng chiều. Bảo Bảo được baba hôn thì tâm tình liền vui vẻ mà cười khanh khách. Hai ba con cậu cùng nhau chơi đùa vui vẻ một mình một cỏi.

" Các con dự thế nào?"

Bốn vị phụ huynh cùng ngồi một hướng nhìn vào hai vị nam hài vẻ mặt cau có vì lo cho một người con trai vô tư cười đùa bên kia. Chung A Thần lên tiếng trước.

" Trước đây nhà họ Lý bọn họ giành được một dự án khai hoang mảnh đất phía Tây để huy hoạch nó thành khu bảo tàn bảo tồn di vật văn hoá, sau khi mọi hoạt động đều dừng lại do covid, hiện tại đang trong giai đoạn kêu gọi hợp tác, dự kiến sang năm sau khi kết thúc lễ Songkran sẽ tiến hành động thổ."

" Nhưng nó cũng chỉ để che mắt người đời cùng chính phủ. Trên thực tế nó là địa điểm được chọn để xây căn cứ bí mật giao dịch chất cấm và buôn vũ khí. Ban đầu mời được tập đoàn vật liệu xây dựng top 12 Thái Lan KST sau đó không rõ sự tình thế nào mà bên KST lại chọn ngưng hợp tác với bọn họ.":- Chung A Thần nhìn vào Lão Chung với ánh mắt rằng " Những gì con vừa nói Cha nghe thấy thế nào? Có còn muốn liên hôn với nhà bọn họ không? Chung Gia cũng không phải nổ lực làm giàu bao nhiêu thập kỷ để rồi lụi tàn trong tay bọn họ."

" Là do Phu Nhân của bọn họ phát hiện Lý Tư lén lút leo lên giường của Lão Gia nhà họ nên quyết định ngưng hợp tác."

Trần Trí Luân xem qua báo cáo vừa được gửi đến nói.

" Lý Tư?"

Bama Trần thắc mắc.

" Con thứ nhà họ Lý, một người con gái có tính tình cùng sở thích kì dị đặc biệt là vật trao đổi của nhà họ với mấy lão già biến thái cho các dự án họ cần hợp tác."

" Tàn nhẫn thật, mang con mình ra làm vật trao đổi để lấy lợi nhuận. Thế con định thế nào?"

Trần Trí Luân chợt nhìn Chung A Thần hỏi tắt ngang Lão Gia Chung.

" Làm sao chú biết việc họ dùng mảnh đất đó để phục vụ mục đích phạm pháp riêng?"

" Vì sao à? Vì từ đầu em cũng có để tâm đến mảnh đất đó. Vị trí đắt địa như vậy ai mà không muốn chứ? Nhật Đăng nói thích ở gần biển, liền đáp ứng cho em ấy. Nhưng sau khi âm thầm điều tra bọn họ cũng có ý định giành lấy mảnh đất đấy dùng để làm khu du lịch bảo tồn văn hoá còn giành với số tiền rất lớn, đấy không phải vấn đề sao? Tuy rằng mảnh đất ấy hợp để kinh doanh du lịch nhưng nó gần biển, chỉ có hai phương án tốt nhất và đảm bảo ít rủi ro xảy ra. Một là kinh doanh chuỗi nhà hàng, khách sạn. Hai là khu villa homestay theo mô hình Căn Hộ Dịch Vụ với đầy đủ nội thất thiết yếu. Ai lại dùng để làm khu du lịch bảo tồn văn hoá? Lão Già trong tay nắm quyền Lý Gia. Không có chuyện lão không biết điều đó."

" Cũng có lý, ai lại mở bảo tàn di tích di vật ở nơi như vậy chứ?":- Lão Gia Chung xoa cằm gật gù.

" Họ không phải chưa từng đến gặp mặt muốn cùng chúng ta hợp tác. Từ miệng họ biết được bên dưới mảnh đất đó vốn xuất hiện khá nhiều món đồ cổ từ thời xa xưa."

" Là do con làm ra?"

" Hửm?":- Chung A Thần nhìn cha mình như muốn hỏi, tại sao ông biết. Chung Lão Gia nhấp ngụm trà sau đó nói tiếp.

" Từ tháng trước ta được báo tin rằng Đại Thiếu Gia đột nhiên thu mua sau đó âm thầm cho người mang rất nhiều đồ cổ đến mảnh đất phía tây chôn xuống. Tổng giá trị cho 255 món đồ đó không hề thấp dù chỉ là những thứ tầm trung, ta còn nghĩ con tính chơi trò truy tìm kho báu đấy."

Chung A Thần bật cười, đúng là người sinh ra hắn, có thể không biết hắn định làm gì sao? Ông nói vậy nhưng hắn biết cha mình biết con trai ông có âm mưu đen tối.

" Một mảnh đất trống bỏ hoang lâu như vậy, bây giờ đột nhiên đào lên được rất nhiều các món đồ cổ nghìn năm vô chủ. Trước khi nằm trong viện bảo tàn của bọn họ, chúng sớm thuộc về chính phủ. Mà đã là của chính phủ, đưa được chứ không đòi lại được."

Chung A Thần nhếch nhẹ khoé môi. Dám để cháu các người kiếm chuyện với con trai tôi, còn dám nói con trai tôi lai lịch không rõ ràng, các người chính là muốn đối đầu với tôi.

Lại nói đến lần đó, bảo bảo sau khi từ trường về được cậu tắm cho do bé đột nhiên xin được ngủ với cha và baba, nhìn đến ngực nhỏ của con trai có vết bầm lớn chói mắt, cậu hốt hoảng bế con đến giường xem xét dò hỏi.

" Con trai, có thể giải thích cho baba về vết bầm này không?"

Bảo Bảo nhỏ đang cố tỏ ra cứng rắn bị baba nhỏ giọng hỏi han, bao nhiêu ấm ức theo đó dân lên như sóng trào. Bé mím môi lắc lắc đầu hai mắt rưng rưng.

Chung A Thần mang theo 2 ly sữa nóng từ ngoài đi vào thấy cậu ôm bảo bảo ngồi trên giường thì hỏi.

" Hai ba con cãi nhau sao?"

Trần Nhật Đăng nghe hắn hỏi ngước mắt nhìn hắn tay chỉ vào ngực nhỏ của con trai. Bảo Bảo đang co ro trong lòng. Sót con không chịu nỗi mà con còn không muốn nói cậu nghe lí do, Trần Nhật Đăng đau lòng cũng bất chợt rơi nước mắt. Con cậu từ nảy đến giờ thở rất không bình thường, cậu đã gọi cho bác sĩ tư nhà họ Chung đến kiểm tra cho bé.

" Đến mà lo cho con của anh, ngực bầm một vết vừa to vừa đậm màu như thế, hô hấp hỗn loạn, em hỏi còn không muốn trả lời."

Chung A Thần đặt khay đựng sữa xuống bước đến vòng tay sang eo và hai chân cậu ôm lên sau đó ngồi xuống vị trí cậu vừa ngồi để cậu ngồi lên đùi mình ôm cả hai vào lòng, dùng tay lau nước mắt trên mặt cậu, hôn lên khoé môi một chút. Trước mắt dỗ dành cảm xúc của cậu, song đó hoà hoãn căng thẳng giữa hai Ba Con.

" Không khóc, biết em sót con. Là do con sợ em lo lắng nên không muốn kể, đừng giận con, chúng ta từ từ hỏi được không?"

Trần Nhật Đăng gật đầu, dùng khăn bông mềm mại lau mặt cho bé. Chung A Thần lúc này mới thở dài đặt cằm lên vai cậu mắt nhìn bảo bảo soi xét vết thương.

" Đây là do đánh nhau ra có đúng không?"

Bảo Bảo nghe cha hỏi thì co rúm úp mặt vào lòng baba. Bé vẫn là có chút sợ cha lúc cha nghiêm mặt nói chuyện với bé như vậy nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro