Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

32: Hai tuần.

Trần Nhật Đăng vuốt ve xoa xoa mái tóc của con trai mỉm cười lắc đầu trấn an bé.

" Baba không sao. Bảo bảo đừng lo nhé."

" Thật là không sao không ạ?"

" Ừm, có cha ôm baba rồi, cô ấy không chạm được vào người baba."

Chung Lão Gia mắt tròn mắt dẹp nhìn con trai ông một tay vừa ôm vừa xoa eo cậu còn một tay bế bổng bé con tròn tròn kia lên đùi.

" Cái này là??"

Chung A Thần quay sang cha mình nói như chuyện bình thường còn nhếch một bên mày với ông.

" Đây là vợ. Còn đây...là con trai của con và em ấy."

Lão Phu Nhân nhìn Bảo Bảo lại nhìn hắn.

" Con tìm đâu một đứa bé giống con như đúc từ một khuôn thế?"

" Ý của mẹ là?"

" Con nhận nuôi bé con ở cô nhi viện nào? Thằng bé rất giống con. Giống y như con lúc còn nhỏ."

Chung A Thần sau đó hiểu ra mẹ hắn nghĩ hắn cùng cậu nhận con nuôi thì cười một tiếng hắng giọng trịnh trọng thông báo.

" Không phải con nuôi. Là con ruột."

Chung Lão Gia tức mình cầm tách trà mém về phía hắn còn cẩn thận không để vật nguy hiểm rơi trúng bé con.

" Vô trách nhiệm. Sao tao lại có đứa con như mày chứ? Chơi bời khiến con gái người ta mang thai thì thôi đi còn cướp con của người ta sau đó ngàng tàn quay sang trai gái không tha, khẩu vị tốt dễ nuôi hại thêm cả thằng bé."

Chung A Thần tối sầm mặt mũi khóe môi co giật vài cái. Trần Nhật Đăng nghe xong cũng vội úp mặt lên vai hắn cười khúc khích đến độ cơ thể cũng run theo từng tràn cười.

" Cha, người...."

" Người người cái gì? Ta nói con Nhật Đăng, sớm kết thúc với nó tìm người tốt hơn nhé. Không phải theo nó cho khổ."

Trần Nhật Đăng mỉm cười với ông sau đó nhìn Lão Phu Nhân đang ngăn chồng mình nói nhảm, đáp:

" Dạ con cảm ơn lời khuyên của bác ạ. Nhưng bác hiểu lầm anh ấy rồi. Thật ra Bảo Bảo là do...."

" Do?"

Chung Lão Gia sốt ruột. Do gì thì nói đi chứ? Sao đang nói lại im thế kia? Bọn trẻ bây giờ toàn làm người già như ông tò mò.

" Do con sinh ra ạ."

Chung Lão Gia mở to mắt cùng khuôn miệng nhìn Bảo Bảo, nhìn Chung A Thần rồi lại nhìn Trần Nhật Đăng. Ông già rồi không nghe nổi tin tức này trực tiếp lâm vào hôn mê luôn.

" Phổ Minh mau dậy thôi, đến nhà anh rồi."

Hôm nay Lê Nhã Phong cũng đưa bảo bối của mình về nhà ra mắt gia đình. Y lúc đầu còn trò chuyện với anh, miệng nhỏ rôm rã nói cười bảo là giúp anh thoải mái tỉnh táo hơn không bị gục vì đi đường xa xong cũng là y đi được 15 phút thim thiếp ngủ gật như gà mổ thóc. Anh phải tấp xe vào lề chỉnh lại cho y tư thế thoải mái để đầu y tựa vào gối ngủ trên cổ sau đó mới đánh xe cho đi tiếp.

Phổ Minh nâng tay muốn dụi mắt thì bị Lê Nhã Phong đưa tay ngăn lại lấy trong hộp nhỏ trên xe ra một tờ khăn giấy ướt không mùi không hóa chất chuẩn bị riêng cho y lau khuôn mặt say ngủ.

" Không được dùng tay dụi mắt như thế, sẽ bị đỏ mắt."

Phổ Minh được anh lau mặt cho xong cũng tỉnh táo chút chút đưa mắt nhìn quanh. Nơi đây là ngoại ô khu biệt thự yên tĩnh. Tất cả nơi này đều là biệt thự không có sự xuất hiện của nhà cấp thấp. Điều này cho thấy nơi đây hoàn toàn là khu biệt lập của các vị giàu nứt vách đổ tường.

" Đến rồi ạ?"

" Ừm. Mau tỉnh táo anh cho xe vào trong."

Phổ Minh gật đầu trấn tỉnh đầu óc, cơn buồn ngủ qua đi thì cơn bất an ập đến. Tuy rằng y và cha mẹ anh có gặp nhau qua video call của Lê Nhã Phong, mẹ anh còn thường xuyên nhắn tin gọi điện cho y hỏi han tình hình nhưng dù sao cũng không giống với gặp mặt trực tiếp. Cái gì cũng vậy, trực tiếp nói chuyện và nói qua điện thoại là hai khái niệm cảm xúc khác nhau. Y và mẹ anh rất hợp gơ với nhau.

Cất xe xong, Lê Nhã Phong nắm tay người yêu đi đến cửa chính. Anh xoa xoa mái đầu nhỏ đặt lên đỉnh đầu một nụ hôn.

" Không phải căng thẳng. Cha mẹ anh, họ rất thích em."

Phổ Minh gật đầu mỉm cười nhìn anh sau đó mạnh dạng cùng anh đi vào trong.

Mẹ Lê thấy y thì vui vẻ lộ rõ trên khuôn mặt tuổi ngũ tuần. Tuy đã có tuổi song vẻ đẹp của bà không hề thuyên giảm chút nào, nơi mắt và những vùng dễ lão hóa vậy mà lại chẳng có chút vết chân chim nào. Vô cùng mịn màn.

" Cục cưng, mau qua cho mẹ xem."

Phổ Minh buông tay anh ra chạy đến chỗ ghế sofa đắt tiền cuối chào Lê Lão Gia sau đó ngồi xuống bên cạnh mẹ Lê.

" Ôi Phổ Minh. Bên ngoài còn đẹp trai xinh xắn hơn trong điện thoại nhé!"

" Cảm ơn mẹ."

" Mau cho mẹ xem má mềm của con nào. Thằng con mẹ bất hiếu biết mẹ muốn sờ má con nên lúc gọi điện toàn bóp má con trêu tức mẹ."

Phổ Minh bật cười xong mím môi nhẹ lộ ra má bánh bao mềm mại. Mẹ Lê thích thú sờ sờ má y vài cái.

" Ôi ôi, má mềm của mẹ. Con phải ăn uống đầy đủ giữ tốt chiếc má này cho mẹ nhé. Phong nhi có đối xử tệ với con, con trực tiếp nói với mẹ, mẹ sẽ xử lí nó."

" Đúng vậy"

Lê Lão Gia bên cạnh cũng đồng ý. Ông nhìn cậu cười hiền.

" Con cảm ơn cha mẹ, anh ấy không dám đối xử tệ với con đâu ạ."

Y gọi cha mẹ anh là cha mẹ từ nửa năm trước. Họ bảo gọi luôn cho quen sau này cưới về đỡ bỡ ngỡ. Lê Nhã Phong khóe miệng co thắc muốn phản bác nhưng lại biết bản thân không đấu lại họ đành ngậm ngùi nuốt ngược vào trong đợi tối về xử lí y sau.

Lê Lão Gia cùng anh thảo luận chuyện tình hình hiện tại bên trụ sở chính, sau đó vẻ mặt của anh lạnh lại nhìn về phía bảo bối nhỏ đang cùng mẹ mình trong bếp bận rộn đi qua đi lại.

" Con đi được chứ?"

" Chuyện này..."

" Hiện tại công ty con trên Trung đang gặp chút vấn đề, tuy không lớn nhưng cũng không hề nhỏ. Tuấn Thắng tuy sau khi tốt nghiệp đảm nhận vai trò giám đốc bên đó có kinh nghiệm 2 năm nhưng vẫn cần con dẫn dắt nhiều. Thương trường ngày càng cạnh tranh mãnh liệt, ta e nó không chống đỡ nổi. Ta biết con không nỡ rời xa Phổ Minh. Nhưng chỉ mất 2 tuần là ổn, với năng lực của con ta tin thời gian thực không đến 2 tuần."

" Được, con sẽ sang đó. Cha biết chuyện gia đình em ấy đúng chứ? Ba mẹ em ấy luôn bận rộn không có đủ thời gian cho em. Không có con ở đây, nhờ vào cha mẹ rồi."

" Haha con trai lớn, yêu vào liền trở thành người biết suy nghĩ lo toan như vậy, ta tin con có thể tự mình chống đỡ một phương bảo vệ người mình thương rồi. Được, bọn ta sẽ chăm sóc thằng bé giúp con."

Lê Nhã Phong đứng lên đi vào nhà bếp từ phía sau ôm lấy eo nhỏ của y. Anh vẫn lo lắng lắm, Phổ Minh từ 2 tuần nay rất thích ngủ, chỉ cần nằm xuống một chút nhịp thở liền đều đặn vang lên, cơm một ngày chỉ ăn 2 bửa, mỗi bửa chỉ cố nuốt 1 bát. Bé con không có khẩu vị, ăn gì đều thấy không ngon miệng, kết quả gầy đi mất một vòng.

" Bảo bối."

" Em đây."

" Anh thực lo cho em, anh đưa em đến bệnh viện khám được không?"

" Anh sao thế?"

" Gần đây em chẳng chịu ăn uống gì, sụt mất hẳn mấy cân rồi."

" Em không sao, em hiểu rõ cơ thể mình nhất. Anh không cần lo cho em."

" Không thể không lo được. Bảo bối, nghe lời anh, cho bác sĩ kiểm tra được không?"

" Được được. Có thời gian em sẽ đi kiểm tra nhé. "

Lê Nhã Phong miễn cưỡng gật đầu. Anh biết y chỉ đồng ý cho qua chuyện, nếu sau khi anh trở về mà y vẫn như vậy. Anh sẽ đưa y đến bệnh viện khám dù y không đồng ý. Bảo bối của anh ghét nhất là bệnh viện. Hiện tại anh bận việc ở công ty rất nhiều không có thời gian nhiều để đưa đi đi khám. Anh thấy mình thật tồi với em ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro