30: Trưởng Nam
" Lý Nguyệt?"
" Đúng vậy."
Đưa tay cầm lấy tách trà trên bàn đưa lên môi thổi một hơi nhấp một ngụm Lão Chung nói tiếp.
" Con bé rất thích Chung A Thần. Lần này trở về cùng lão Lý thứ nhất là sang chào hỏi, thứ hai là để bàn chuyện liên hôn với Chung A Thần."
" Thằng bé sẽ không đồng ý."
" Tôi mặc kệ nó. Nó đã bao nhiêu rồi? Đầu ba rồi còn chưa chịu dắt ai về, tuổi sung mãn như nó người ta sớm một vợ hai con, cha mẹ người ta mỗi năm đều mừng hồng bao con cháu. Bà xem tôi với bà, gần đất xa trời, sống nay chết mai chưa biết cảm giác cháu chắc hai chữ ông nội, bà nội, mỗi năm đều là cho lì xì cho cháu người ta."
" Tôi hiểu rồi nhưng nó bảo sẽ dắt con dâu về nhà. Chuyện này..."
Lão Chung im lặng một chút.
" Để xem người đó là ai. Có đủ tố chất của người sánh vai cùng nó đứng đầu Chung Gia hay không. Con dâu nhà họ Chung không được phép có bất cứ khuyết điểm nào. Không phải bà không biết, cái ghế Trưởng Tộc, người quản lí gánh vác Chung Gia rất nhiều người dòm ngó. Nó không thể giữ một kẻ vô dụng bên cạnh mà không thể giúp đỡ nó nhìn trong ngó ngoài. Càng nói nguy hiểm cho người ta."
" Lý Nguyệt thì thế nào? Có đủ tố chất không? Một tiểu thư đài cát sống trong vỏ bọc của cha mẹ."
Lão Phu Nhân bĩu môi. Bà không thích cô tiểu thư này. Vì sao hả? Vì bà nhìn thấy rõ cô gái này tính tình không tốt. Bà bắt gặp vô tình qua cách cô ta cư xử với người làm trong nhà. Một người hung ác như vậy cậy quyền như vậy, rước vào nhà chính là sự diệt vong của gia tộc này. Với cả con trai bà không thích, vậy bà cũng không thích.
" Con bé là trưởng nữ nhà họ Lý, chắc cũng có tố chất của một người lãnh đạo."
Lão Phu Nhân liếc Lão Gia Chung một cái sau đó đứng dậy ngoe ngoảy đi về phòng. Bà mặc kệ, bà đi ngủ lấy sức ngày mai nhìn hai cha con họ choảng nhau. Mỉm cười một cái đóng cửa. Lão Gia Chung nhìn theo Lão Phu Nhân thở dài ngẫm nghĩ. Ông chỉ gặp qua Lý Nguyệt lúc lớn vài lần cho nên suy đi tính lại ông cũng không rõ tính nết cô con dâu tương lai ông chọn lắm.
•
Chung A Thần một tay cầm lái một tay xoa đầu Trần Nhật Đăng khi thấy cậu im lặng nhìn đăm đăm về phía trước. Trần Nhật Đăng lắc đầu né tránh. Cậu đang lo.
" Anh đừng chọc em."
" Không cần quá căng thẳng như vậy."
Trần Nhật Đăng đưa tay chỉ vào mặt hắn hung dữ mắng.
" Anh ra dẻ quá à. Lúc dẫn anh về nhà em, ai là người lo đến đứng ngồi không yên hả? Bây giờ lấy tư cách gì khuyên em bớt lo."
Chung A Thần phì cười nắm lấy tay cậu đưa lên môi hôn xuống. Làn da nhẫn nhụi lán mịn này luôn mang cho hắn xúc cảm rất tốt, hắn rất thích. Trần Nhật Đăng lại quay sang mở lời nói ra lo lắng của cậu.
" Đêm qua nghe ba anh nói có Lý Nguyệt gì đó. Hay là thôi đi anh, lần sau có dịp hẵn đưa em về. Em...."
Chung A Thần cắn lên mu bàn tay Trần Nhật Đăng một cái.
" Anh không có hứng thú với nữ nhân cũng không có hứng thú với nam nhân. Anh, chỉ có phản ứng và cảm xúc với em."
" Thật không?"
" Bây giờ ngay lập tức ghé vào khách sạn, anh dùng hành động chứng minh lời nói."
Trần Nhật Đăng thẹn đỏ mặt đưa tay tát nhẹ một cái lên mặt Chung A Thần sau đó quay đi tủm tỉm cười. Cậu bớt lo hơn chút chút rồi.
•
Xe của Chung A Thần và Trần Nhật Đăng đổ trước cổng nhà chính Chung Gia. Hai người bảo vệ mở cổng sau đó Chung A Thần lái xe vào trong hầm gara.
" Mau xuống xe cùng anh vào trong."
" Anh....anh vào một mình được không? Em ở đây chờ anh."
" Không được, đã đến đây rồi còn không muốn vào?"
" Em..."
Chung A Thần cúi người đưa tay bế ngang Trần Nhật Đăng lên tay.
" Ah, anh bỏ em xuống, em tự đi được."
" Đi được không?"
" Được mà, được mà, đồ xấu xa."
" Xấu xa như vậy mà em vẫn yêu đấy thôi."
" Em không yêu, anh mới yêu, cả nhà anh đều yêu."
" Ừm, cả nhà anh và anh đều yêu em."
" Anh...nói không lại anh."
Sau đó họ nắm tay nhau đi đến phần thang máy dẫn lên sảnh lớn. Tiếng ting nhanh chóng vang lên, Chung A Thần kéo theo Trần Nhật Đăng sau lưng đi ra. Hiện tại ở phòng khách đang rất đông tiếng cười nói giòn giã.
" Ba, mẹ. Con về rồi."
Lão Gia Chung cùng Lão Phu Nhân và mọi người nhìn lên Chung A Thần. Lão Phu Nhân lên tiếng trước.
" Không phải nói đưa con dâu về sao?"
" Đúng vậy."
" Thế người đâu?"
Chung A Thần vòng tay ra sau kéo lấy eo Trần Nhật Đăng nấp sau lưng đẩy lên trước.
" Đây."
Một tiếng xoảng chói tai vang lên, là Lão Gia Chung bất ngờ đánh rơi tách trà.
" Đây???? Là thế nào?"
" Em ấy là người mà con đưa về ra mắt."
Lão Gia Chung đứng phắc dậy tay run run chỉ vào Trần Nhật Đăng.
" Mày...mày bảo người mày muốn đưa về là nam nhân? Mày...mày gay?"
" Con không gay. Con chỉ thích mỗi em ấy."
Lão Gia Chung ôm ngực ngồi xuống ghế.
" Mày chọc tao tức chết."
Chung A Thần để Trần Nhật Đăng ngồi xuống một bên ghế trống, gót cho cậu ly nước lọc.
" Lão Chung, chuyện này..."
Lúc này Chung A Thần mới để ý đến những vị khách " quý " ngồi bên kia. Lão Gia Chung nhìn Lão Lý sau đó nhìn Chung A Thần.
" Ta không đồng ý."
Chung A Thần bày ra vẻ mặt, ba không đồng ý?! Chẳng sao cả, con cũng không hỏi ba có chấp nhận hay không.
" Con đưa em ấy về ra mắt cho ba biết khó mà tự lui hủy bỏ cái liên hôn vớ vẩn của ba đi, không phải đưa về để hỏi ý kiến ba có đồng ý hay không."
Một giọng nói khàn khàn khác trong nhà cất lên.
" Gay? Bại hoại gia phong, từ xưa đến nay nhà họ Chung chưa từng xảy ra chuyện đáng xấu hổ như vậy, cậu còn là người kế thừa chiếc ghế Trưởng Tộc của gia tộc họ Chung, không thể vì một nam nhân mà tuyệt tự tuyệt tôn."
Chung A Thần tay bóp bóp thắc lưng Trần Nhật Đăng theo thói quen còn vuốt vuốt lưng cho cậu đỡ căng thẳng mắt nhìn đến nơi vừa phát ra tiếng nói. Đấy là bác ba của hắn, người luôn đố kỵ với nhà hắn. Ba hắn thứ hai là trưởng nam nên ngày đó ông nội để lại chiếc ghế Trưởng Tộc ba hắn từ đó ông ấy luôn đố kỵ . Đời cha mất ghế nên đến đời con ông ta luôn dùng mọi thủ đoạn để loại trừ cái gai là hắn sau đó đưa con trai ông ta lên chiếc ghế đứng đầu Chung Gia. Khẽ nhếch nhẹ một chút phóng ánh mắt nghiêm nghị nhìn người được gọi là bác ba lên tiếng.
" Cũng không liên quan đến bác, sao biết là tuyệt tử tuyệt tôn? Bại hoại gia phong? Thật nực cười, chẳng phải con trai thứ của bác là gay sao? Nhốt con trai của mình vào nhà kho đánh đập hành hạ để nắn lại tính hướng? Tàn ác như vậy?"
Người con trai thứ Chung Thức trong lời nói của Chung A Thần khẽ run rẩy sắc mặt chuyển trắng khi nghe hắn nhắc đến mình còn kể rõ sự tình như thể hắn đứng kế bên chứng kiến. Kéo lại tay áo che đi vết bầm tím cho bị cha mình đánh cuối gầm mặt.
Bác ba Chung Nhị nghe hắn nói thì tức nghẹn họng mặt đỏ bừng dùng gạt tàn ném lên đầu Chung Thức.
" MÀY THẤY CHƯA? MÀY LÀM XẤU MẶT TAO, MÀY LÀM XẤU MẶT GIA ĐÌNH DÒNG TỘC NÀY. SAO TAO LẠI SINH RA MỘT THẰNG BÁN NAM BÁN NỮ CHỔNG MÔNG CHO ĐÀN ÔNG THAO NHƯ MÀY CHỨ?"
Chung Thức bất ngờ nghe cha mình lăng mạ mình trước mặt nhiều người như vậy, một dòng máu đỏ thẩm chảy xuống ướt cả một mảng lớn, máu chảy xuống mắt vừa rát vừa xót nhưng cũng không bằng lòng y bây giờ. Cha y nói y bán nam bán nữ.
" Cha..."
" ĐỪNG GỌI TAO LÀ CHA, TAO KHÔNG CÓ ĐỨA CON BỆNH HOẠN NHƯ MÀY. MÀY ĐI CHẾT ĐI."
Chung Thức đứng lên quỳ xuống trước chân Chung Nhị, hai tay chấp lại khẽ cuối đầu lên chân cha mình sau đó ngước nhìn ông nói.
" Cha, con không có bệnh đâu cha. Con chỉ yêu người ấy trùng hợp người ấy là nam nhân, con không gây hại đến ai, con chỉ muốn được yêu thôi có được không cha? Cha ơi con không bệnh, con hoàn toàn bình thường. Con chỉ muốn được yêu."
Vợ Chung Nhị, Lệ Hà đau xót ôm con trai vào lòng. Chung Thức sau khi nói xong vì mất nhiều máu mà ngất đi trong vòng tay mẹ mình được đưa vào bệnh viện. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức y nức nở.
" Cha, con yêu anh ấy, dù cha có bắt con chết đi thì ở kiếp sau con chỉ xin được làm nữ nhân để được đường đường chính chính đi cùng anh ấy đến cuối đời. Người con yêu mất rồi con sống còn ý nghĩa gì nữa? Con chỉ sợ không thể báo hiếu cho cha mẹ, bây giờ cha toại nguyện cho con được chết đi rồi. Kiếp sau.....con sẽ một lần nữa làm con của cha mẹ đền đáp ân tình cho cha mẹ với thân hình của một đứa con gái. Con mệt lắm cha mẹ ơi con không chịu đựng nổi nữa rồi. Đỗ Lam....em đến tìm anh."
Một dòng máu tươi từ khóe miệng chảy xuống, Chung Thức tự mình cắn lưỡi ra đi.
" Con....CON ƠI! CHUNG THỨC CON ƠI ĐỪNG BỎ MẸ MÀ CON."
" CHUNG THỨC."
Chung Hoàn hét to tên em trai mình mau chóng chạy đến ôm cả cơ thể mềm oặt của Chung Thức chạy như thể đang bay ra ngoài. Đứa em trai nhỏ hiểu chuyện của hắn, ngoan ngoãn của hắn lại chọn cách ra đi trước mặt hắn như vậy, hắn không cho phép đứa em bảo bối này rời bỏ hắn. Nước mắt từ khóe mắt của Chung Hoàn lăn dài rơi xuống khuôn mặt tái nhợt của Chung Thức. Lệ Hà đưa ánh mắt căm phẫn nhìn Chung Nhị, nắm lấy cổ áo ông gào khóc.
" ÔNG...ÔNG GIẾT CON RỒI CHUNG NHỊ. NẾU CHUNG THỨC CÓ MỆNH HỆ GÌ, CẢ ĐỜI NÀY TÔI XEM NHƯ BẢN THÂN CHƯA TỪNG CÓ NGƯỜI CHỒNG NHƯ ÔNG. BI KỊCH NÀY TỪ ÔNG MÀ RA, ÔNG VỪA LÒNG HẢ DẠ ÔNG CHƯA CHUNG NHỊ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro