Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29: Cha Xấu Tính

Lúc họ quay lại thì bé con đã tự mình trượt tuyết được rồi. Bọn họ chơi thêm một lát thì cũng thôi, Nami có rất nhiều thứ để chơi cứ từ từ mà vui vẻ.

Sau một ngày đi chơi tuyết chạy nhảy thì Bảo Bảo hiện tại đang ôm gấu bông ngủ vù vù trên giường. Trần Nhật Đăng kiểm tra thân nhiệt của con trai một chút thấy bé không có dấu hiệu bị sốt mới yên tâm đắp chăn cho con rồi nằm xuống bên cạnh.

Chung A Thần từ nhà tắm đi ra trên người chỉ quấn mỗi chiếc khăn ngang hông, nước chạy dọc theo cơ thể cường trán. Trần Nhật Đăng lườm một cái sắt lẹm mắng.

" Anh muốn bị bệnh thì cũng đừng làm phiền em phải nhọc tâm lo lắng."

Chung A Thần phì cười với lấy áo choàng tắm được khách sạn chuẩn bị sẵn mặc vào sau đó đi đến vén chăn chui vô ôm ôm vợ yêu đang chau mày.

" Định quyến rũ em một chút."

Trần Nhật Đăng tưởng mình đang nghe truyện hài thế kỉ mà ôm chăn cười không thành tiếng.

" Haha...a..anh thật sự chọc em cười đến sắp ngất rồi."

" Buồn cười lắm hả?"

" Đúng haha anh là đồ ngốc hả haha."

" Em có ngưng cười không?"

" Không ngưng được."

" Được..."

" Nè anh định làm gì hả?"

" Cho em muốn cười cũng cười không nổi."

Sáng nay lúc ngồi vào bàn ăn, Bảo Bảo lên tiếng trước.

" Cha"

" Sao vậy?"

" Cha bắt nạt baba, cha xấu tính."

Chung A Thần sửng sốt. Hắn bắt nạt cậu? Hắn còn chưa đủ yêu thương cậu sao?

" Cha bắt nạt baba? Khi nào chứ?"

" Cha còn hỏi con khi nào. Tối qua nhé, bảo bảo đang ngủ thì nghe tiếng baba khóc cơ."

Lần này đến lượt Trần Nhật Đăng tái mặt lắp bắp.

" Con..con nghe nhầm rồi, baba đâu có khóc."

" Thật sự là con nghe nhầm sao? Rõ ràng con nghe tiếng cha đánh baba sau đó baba còn vừa khóc vừa bảo cha đánh nhẹ lại. Con định sẽ ngồi dậy cản cha nhưng mà..."

Bảo Bảo nói tới đây xấu hổ hai má hồng hồng ửng đỏ.

" Bảo Bảo buồn ngủ không dậy nổi ạ. Nhưng mà con chắc là con nghe tiếng baba khóc mà."

" Con ngủ mơ thôi, baba không có khóc. Không nói nữa mau ăn đi. Ăn mà sao nói nhiều thế chứ. Khi ăn nên hạn chế nói chuyện, baba dạy con thế nào?"

Trần Nhật Đăng đánh trống lãng kéo bé sang chuyện khác.

" Vâng ạ."

Bảo Bảo bênh baba lại vô duyên vô cớ bị baba mắng mà bất mãn dẩu môi nhỏ ăn cơm. Bé phải ăn cho bỏ tức mới được.

Kết thúc chuỗi ngày đi du lịch Hàn Quốc 5 ngày. Bảo Bảo phải quay lại trường thôi.

Hiện tại mọi người đang dần chuẩn bị cho năm mới sắp đến, ngày đầu năm nay nhà Trần Nhật Đăng sẽ mừng năm mới bên nhà bama Trần. Cốt lõi vẫn là để ra mắt gia đình, đến tết chính thức ngày hội Songkran họ sẽ ăn tết bên nhà Chung A Thần.

Hôm nay Bảo Bảo ăn mặc vô cùng đáng yêu tươi mới, vì là tết của phương Tây nên bé được baba phối cho áo len đỏ thêu hình hoa mai cùng quần bò trắng chân đi sandal. Chung A Thần khá căng thẳng mà đi tới đi lui trong nhà.

" Anh bình tĩnh đã đi tới đi lui em chóng hết cả mặt rồi."

" Anh...không bình tĩnh nổi. Gặp ba mẹ vợ, gặp anh vợ còn là người quen thời niên thiếu. Anh sợ mình thể hiện không tốt."

" Không sao cả. Họ đều rất dễ sẽ không làm khó anh."

" Họ dễ với em thôi. Anh là người cướp cục cưng của họ đi có được không?"

Trần Nhật Đăng lười không muốn nói tiếp đứng dậy ôm lấy Bảo Bảo kéo tay hắn ra xe. Tất cả quà gặp mặt đều được để ở ghế sau. Mọi thứ ổn thỏa họ bắt đầu cho xe lăn bánh đến khu biệt thự yên tĩnh.

Đi tầm một giờ cũng đến nơi, người làm mở cửa dẫn cả nhà ba người đi đến phòng khách nơi gia chủ chờ sẵn.

" Ba,ma Đăng đến rồi ạ"

" Ông bà! Bảo Bảo đến rồi ạ."

Bama Trần ngồi chờ ở phòng khách nghe tiếng cháu cưng thì nở nụ cười. Baba Trần dang tay đón lấy bạn nhỏ Trần Nhật Minh chạy ào vào lòng, hôn lên trán nhỏ xinh một cái mắng yêu.

" Cún con, không thấy chủ động gọi điện cho ông bà nhé."

" Bảo Bảo xin lỗi ông ạ. Sau này bảo bảo nhất định mỗi ngày đều gọi điện hỏi thăm ông."

Baba Trần cười tươi lôi trong túi áo lụa trắng thêu hình phượng hoàng ra một bao lì xì tặng cho bé. Bảo Bảo thích nhất là tiền đó, ở phòng bé có tận 2 bạn heo đất trong suốt ụ tiền, mỗi tờ đều có mệnh giá cao nhất. Đem ra so sánh có khi bé còn giàu hơn cả baba bé.

Mama Trần cũng lôi trong túi ra một hộp nhung đỏ. Bên trong là chiếc vòng chân chỉ đỏ hình chuột con bằng vàng. Ôm lấy bé ngồi vào lòng từ từ nâng chân đeo vào chân cho bé.

" Bảo Bảo cảm ơn ông bà ạ."

Cảm ơn xong còn đóng hai dấu nước miếng lên hai khuôn mặt cười tươi kia. Trần Nhật Đăng mỉm cười lắc đầu đưa đồ cho người giúp việc sau đó kéo Chung A Thần ngồi xuống đối diện.

" Ba mẹ chiều thằng bé như thế nó sẽ biến thành đứa nhóc mê tiền mất."

Bama Trần lúc này mới quay sang cậu trả lời.

" Tiền mà không mê thì còn mê cái gì hả?"

Lúc này Chung A Thần mới từ từ đặt quà lên bàn sốc lại tinh thần mở lời.

" Chào hai bác, con là Chung A Thần là...là người sẽ cùng em ấy đi hết đời và cũng là cha ruột của Bảo Bảo ạ."

" Ừ."

Bama Trần nghiêm mặt ừ một tiếng không có dấu hiệu muốn nói tiếp. Hai người chưa quên năm đó đứa con bảo bối của họ khổ sở ra sao đâu.

Chung A Thần nhìn sơ liền biết chuyện gì chỉ cười nhẹ sau đó vòng tay ôm lấy thắc lưng Trần Nhật Đăng dùng ngón cái miết nhẹ lên xuống liếm liếm môi.

" Con biết hai bác giận con quá khứ là kẻ đầu xỏ để em ấy khổ sở. Con nhận lỗi ạ nhưng con thật sự không biết, mọi thứ là một sự cố chính con cũng không ngờ nó sẽ xảy ra. Hiện tại con đã nhận ra tất cả, con mỗi ngày bù đắp yêu thương em ấy sẽ không để em ấy chịu bất cứ thiệt thòi nào."

Bama Trần nghe vậy cũng hài lòng gật đầu.

" Được rồi. Chuyện đã thành ra như vậy, Bảo Bảo cũng 5 tuổi sắp bước vào lớp 1 còn bày chuyện ngăn cản cái gì. Con nhỏ cũng có với nhau rồi chỉ mong cậu yêu thương chăm sóc con và cháu tôi cho tốt."

Chung A Thần thở phào nhẹ nhõm gật đầu một cái chắc nịch.

" Ba, mẹ nãy giờ vào nhà con chưa thấy anh hai. Không phải nói anh hai về sao ạ?"

Trần Nhật Đăng lúc vừa vào nhà đã tìm kiếm bóng dáng của Trần Trí Luân nhưng không thấy. Từ nãy giờ cũng không thấy nốt lúc này mới lên tiếng hỏi.

" Anh con trên lầu tắm rửa, một chút xuống ngay."

Trong lúc mọi người đang cùng nhau ăn điểm tâm nói chuyện hỏi thăm nhau thì Trần Trí Luân cũng trên lầu đi xuống. Quả nhiên là khí chất cao lãnh của vị thiên tài, anh toát ra vẻ uy quyền khó tả. Một mạch đi đến ghế trống ngồi xuống.

" Ba, mẹ."

Trần Nhật Đăng thấy anh trai thì hai mắt sáng lấp lánh đi sang ngồi xuống kế bên anh.

" Anh hai."

" Nhóc con."

Trần Trí Luân gật đầu cho cái chào của Chung A Thần song đưa tay xoa xoa đầu em trai nhỏ bảo bối hỏi han.

" Sống tốt không?"

" Tốt lắm ạ, anh ấy rất yêu thương em, anh không cần lo đâu ạ."

" Vậy thì tốt. Có chút da thịt rồi. Có chuyện gì phải nói với anh. Không được tự mình chịu đựng như chuyện đó. Anh vẫn còn rất không vui."

" Đăng nhớ rồi ạ."

Lại quay sang Chung A Thần trừng mắt với hắn.

" Dạo này thế nào rồi.?"

Chung A Thần gặp lại tiền bối hơi hơi mất tự nhiên đáp.

" Vẫn rất tốt ạ. Em đang xem xét quyết định về việc đầu tư thị trường Ukraina."

" Ừm. Hiện tại quả thật có thể đầu tư sang đó. Nhưng tương lai thì không chắc. Nato-EU-Ukraina-Nga, tình hình chính trị luôn phức tạp, nếu giữa họ có xung đột vũ trang xảy ra. Chúng ta đầu tư sang đó không tránh khỏi bị tổn thất nặng. Tôi ở Nga nhiều năm nay, tình hình giữa 2 nước đã ngấm ngầm không tốt rồi, cậu suy nghĩ cẩn thận."

" Vâng anh, em và Nhã Phong vẫn luôn chần chừ vì lí do này."

" Cậu ấy vẫn khoẻ chứ?"

" Vẫn khoẻ."

Trần Trí Luân gật đầu. Hai thằng em hậu bối này ngày trước anh đánh giá rất cao. Chỉ là anh không nghỉ hậu bối của mình tương lai cùng với em trai mình hoà hợp. Suy xét một chút, Chung A Thần không phải dạng người xấu xa hay bại hoại gì. Giao Nhật Đăng cho hắn, anh thấy có phần yên tâm. Đứa em trai nhỏ của anh rất dễ tin người, cả đời chỉ mong tương lai em ấy thuận lợi trải qua mà không gặp sóng gió.

Trần Nhật Đăng ngồi kế bên nghe không hiểu gì hết. Cậu học cũng rất giỏi nhưng cậu không theo con đường kinh doanh của gia đình cho nên hiện tại nghe anh trai cùng Chung A Thần nói một đống như lời ma quỷ mà nhứt đầu.

" Hai người có thôi không hả? Năm mới không chào hỏi chúc tết nhau lại đi nói cái gì mà công việc vậy?":- Cậu tức giận rồi đó.

Thấy em trai nhỏ tức giận Trần Trí Luân không nói chuyện làm ăn nữa mà đưa tay nhéo nhéo má em trai, hôn lên đôi chân mày chau lại đánh sang chuyện khác.

Chung A Thần lần đầu trong đời bất lực, lòng nóng như lửa đốt bất quá không ghen được. Người này là ai chứ? Là Trần Trí Luân nổi tiếng yêu em trai, hắn không lạ nhưng vẫn không cách nào đè xuống cảm giác khó chịu như bị nghìn con kiến bò trong lòng.

" Bảo Bảo đến chú xem nào."

Bảo Bảo nhảy khỏi lòng ông bà hai mẫu chân ngắn chạy đến chỗ chú hai ôm chân cọ cọ.

" Chú hai, chú có nhớ Bảo Bảo không ạ."

" Có chứ, bé con sắp vào lớp 1 rồi nhỉ?"

" Vâng ạ sang năm con sẽ vào lớp 1. Chú hai phải đưa con đến trường ngày hôm đó để con cũng được học giỏi như chú nhé."

" Ha hả nhóc lanh lợi. Được, đến ngày Bảo Bảo lần đầu đến trường học tập, chú hai sẽ đích thân chở con đi."

Bảo Bảo quay sang cả nhà miệng nhỏ mấp máy.

" Mọi người cũng phải đi nhé ạ."

Cả nhà mỉm cười gật đầu với lời đề nghị của bé con.

" Được."

Sau đó cùng nhau kéo đi ăn cơm. Buổi ra mắt gia đình cũng không tệ như trong suy nghĩ của Chung A Thần. Chỉ là Trần Trí Luân thật sự quá yêu em trai, hắn có chút cảm thấy bản thân từ đầu không cần háo hức đón chờ khoảng khắc tiền bối cưng em trai vì hiện tại Trần Nhật Đăng đang là người trong lòng hắn.

" Đăng ăn tôm nhé."

" Anh bóc cho Đăng đi ạ."

" Được rồi nhóc con."

Sau đó là màn anh anh em em người bóc tôm đút người vui vẻ mở to mồm đón nhận. Bảo Bảo được ông bà chăm cũng không quan tâm lắm vì bé nhìn quen hình ảnh chú hai yêu thương baba rồi. Chỉ mỗi Chung A Thần bơ vơ lạc lỏng vừa ghen vừa không biết mình ghen là đúng hay sai.

" Anh, Đăng cũng muốn ăn thịt ấy ạ."

Chung A Thần chóp thời cơ gắp thịt vào bát của Trần Nhật Đăng.

" Anh lấy cho em. Để anh ấy ăn nữa anh ấy toàn chăm em, đũa còn chưa đưa lên miệng lần nào."

" Nhưng..."

" Ngoan."

Trần Nhật Đăng yểu xìu liếc nhìn Trần Trí Luân. Trần Trí Luân trừng mắt với Chung A Thần song cũng gắp thịt vào bát của em trai mở lời.

" Không có gì đáng nói. Từ nhỏ Đăng đã một tay tôi chăm thành quen. Em ấy muốn gì tôi đều đáp ứng được."

Chung A Thần thở dài. Được rồi hắn có thể ghen nhưng là tự ghen tự an ủi, hắn đấu không lại vị trước mặt, hắn ghen là hắn sai.

Trần Nhật Đăng nhìn ra người này có chút bất mãn thì quay sang thì thầm vào tai hắn.

" Anh em chỉ chăm em được những lúc như vậy, anh chăm em tận giường, ghen tuông cái gì ấy."

Chung A Thần hạ thấp giọng bắt bẻ.

" Anh ấy cũng chăm em tận giường."

Trần Nhật Đăng không phủ nhận. Lúc nhỏ đều là anh trai ru ngủ cậu.

" Nhưng khác nhau, anh ấy chăm em ngủ bình thường. Anh chăm em xuất hiện Bảo Bảo."

Chung A Thần phì cười một tiếng rồi cũng gật gật đầu chịu thua thay phiên nhau cùng Trần Trí Luân chăm Trần Nhật Đăng ăn uống. Trần Trí Luân đưa khăn giấy lau mồm cho Trần Nhật Đăng sau đó cũng tự mình ăn một chút.

Được rồi, em trai anh hiện tại lập cả gia đình rồi, cũng không cần giữ em quá làm gì, giữ em thật kĩ, đùng một ngày em có bảo bảo trong bụng. Khi nghe tin anh sốc suýt ngất lập tức bay về gặp em. Thấy anh trai bao nhiêu uất ức kìm nén đều được Trần Nhật Đăng oa oa tu tu nức nở trong lòng anh. Lúc đó nếu Chung A Thần xuất hiện trước mặt anh như hiện tại, anh thề có là thiếu gia nhà họ Chung, có là hậu bối anh hài lòng nhất thì anh cũng lao vào đấm chết hắn.

Hiện tại đã một tháng trôi qua. Hôm nay Chung A Thần đưa Trần Nhật Đăng trở về nhà tổ. Cũng rất lâu rồi hắn chưa về nhà tổ, tối qua hai vị tiền bối gọi điện lúc hắn đang cùng cậu quấn quít.

" ưm...nghe điện thoại."

" không nghe."

Trần Nhật Đăng cố đẩy cái đầu đang vùi trong hõm cổ mình vương tay với lấy điện thoại Chung A Thần ở tủ đầu giường lên xem. Chỉ thấy chữ " Ba " đơn giản ngắn ngủn giật bắn mình ngồi đập đập lên vai hắn.

" Ba, là ba anh gọi. Mau nghe xem có chuyện gì."

Chung A Thần lúc này mới ngẩn đầu quay sang nhìn đưa tay nhận điện thoại bấm nghe, miệng lại tiếp tục mơn trớn cần cổ trắng nõn gặm gặm. Trần Nhật Đăng thấy điện thoại đã kết nối đưa tay che miệng nằm im bất động.

[ Alo ]

" Nghe."

[ Thằng con bất hiếu ]

" Có chuyện gì ba mau nói, hiện tại không còn sớm con đang rất bận."

[ Ngày mai về nhà tổ cho ta ]

" Dịp gì?"

[ Dịp gì? Phải có dịp gì mới về hả? Cậu lớn rồi đủ lông đủ cánh không cần thăm hỏi để ý hai ông bà già này nữa đúng không? ]

" Được rồi, ngày mai về."

[ Về cho tươm tất chút, có tiểu Lý nữa con bé vừa về nước nói rằng rất nhớ con ]

Chung A Thần nghe tới đây liền muốn cúp máy bất quá Trần Nhật Đăng không cho, cậu trừng mắt với hắn. Hắn nghe điện thoại bên trên cậu cho nên nội dung cuộc gọi cậu đương nhiên nghe rõ. Không cho ngắt máy.

[ Alo nghe rõ không? ]

" Tiểu Lý là ai?"

[ Ơ hay, Tiểu Lý con nhà họ Lý, Lý Nguyệt lúc nhỏ hay sang chơi cùng con ]

" Không nhớ. Càng không cần nhờ. Ngày mai trở về, mang theo con dâu"

Sau đó trực tiếp tắt máy. Bên đây lão gia Chung nghe ngày mai thằng con trai ông về còn mang theo con dâu thì đơ người sau đó nói với lão phu nhân.

" Bà ơi. Thằng A Thần nói rằng mai nó trở về

" Vậy sao?"

" Đúng, còn bảo sẽ mang theo con dâu."

" Con dâu? Nó chịu tìm vợ rồi sao? Vậy thì tốt."

" Nhưng còn Lý Nguyệt...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro