28: Hàn Quốc Xinh Đẹp (2)
Sáng sớm Trần Nhật Đăng theo đồng hồ sinh học tỉnh giấc. Cậu đang nằm giữa hai cha con nhà kia, hai người họ xem cậu thành gối ôm mà tay quàng chân gác. Quay sang lay lay người Chung A Thần gọi hắn dậy. Chung A Thần nằm sấp tay vắt ngang eo cậu nhíu mày nhẹ giọng ngáy ngủ kêu gầm gừ.
" Dậy thôi, dậy đưa em và bảo bảo đi chơi."
Cậu cố nâng cánh tay hắn lên vứt sang một bên, tay đè nặng quá không ngồi dậy được. Chung A Thần trở mình ôm Trần Nhật Đăng bên cạnh nâng lên trước ngực như gấu bông tiếp tục ngủ. Trần Nhật Đăng bị lật một cái giật thót ngơ ngác, cái thể loại gì vậy? Dù gì cậu cũng là con trai hiểu không? Sao hắn nâng lên ném qua ném lại dễ thế?
Cắn lên cằm của nam nhân một cái, đưa tay chọt chọt má, miệng lầm bầm.
" Dậy, em đói rồi, 6h sáng rồi mau dậy thôi, em muốn đi chơi."
Chung A Thần nghe tới cậu than đói mới chịu mở mắt ra, xốc cậu lên hôn hôn môi xinh chào buổi sáng rồi mới miễn cưỡng buông tay cho cậu ngồi thẳng dậy.
Trần Nhật Đăng nhìn hắn đi vào nhà tắm thì cũng lay bảo bảo dậy.
" Bé con của baba, dậy nào dậy đi chơi."
Bảo Bảo bị nhéo bụng nhỏ thêm nắn nắn má mềm thì gắt ngủ ư ư vài tiếng úp mặt vào chăn bông. Trần Nhật Đăng cảm thán, cái nết ngủ này mà kêu đem bé với hắn đi xét nghiệm ADN, chắc chắn bị người ta cầm chổi đuổi về.
" Bảo Bảo không ngoan, baba gọi dậy còn gắt ngủ với baba."
Bảo Bảo tai nhỏ nghe xong cả người như cây ăn-ten bật dậy hai mắt mở to trông vô cùng tỉnh táo. Cậu hết hồn luôn, hai cha con nhà này, cha hù một cái con hù một cái, cậu cảm giác mình bị ăn hiếp.
•
" Mèo nhỏ dậy đi chơi nào."
Lê Nhã Phong dựng Phổ Minh ngồi thẳng, y gật gà gật gù, nếu không có cái kéo tay của anh có lẽ y sớm ngã ngửa. Đứng dậy ôm cả cơ thể mèo say ngủ lên đi thẳng vào nhà tắm. Anh thường hay phải tắm táp vệ sinh cá nhân cho y mỗi sáng vậy đó, người yêu anh bắt đầu ỷ lại vào anh rồi và anh thích điều đó.
•
Điểm đến đầu tiên là Đảo Nami hòn đảo được cho là Hòn Đảo Tình Yêu-Lãng Mạn Bậc Nhất.
Hòn đảo hình bán nguyệt giống với một chiếc buồm, địa điểm thu hút khách du lịch nhất là vào mùa thu và mùa đông. Mùa thu với lá vàng đỏ rực rỡ, khung cảnh dưới ánh chiều tà vàng nhạt lãng mạn như trên những bộ phim tình cảm hay xem. Mùa đông đi tản bộ trên con đường tuyết trắng xóa, mặc áo phao nắm tay bạn đời hoặc chỉ đơn giản đứng đó ủ ấm cho nhau cùng nhau nặn người tuyết thì còn gì bằng.
Chung A Thần ban đầu dự định đưa cậu và bảo bảo đến vào mùa thu nhưng sinh nhật bảo bảo vừa vặn vào mùa đông nên đến vào mùa đông của tuyệt không kém.
Sau khi sửa soạn xong, bọn họ ngồi trên bàn ăn được nhà hàng phục vụ đem lên các món, đây là dịch vụ VIP bữa sáng miễn phí khi họ ở lại khách sạn nhiều ngày.
Bảo Bảo cầm bộ dụng cụ ăn uống nhỏ được Trần Nhật Đăng cẩn thận mang theo tự mình xúc ăn. Bé thích nhất là món Miến Japchae nhé, được chế biến từ thịt bò trộn rau theo mùa, bé chẳng thích rau đâu nhưng baba cứ đút kèm cho bé cà rốt với nấm ấy, bé toàn len lén bỏ ra.
Chung A Thần múc cho cậu một bát Gà Tần Sâm nghi ngút khói, đây là món ăn truyền thống của người dân trên đảo Nami, món này rất dinh dưỡng, ăn vào thanh lọc cơ thể giảm stress hoặc ngừa một số bệnh. Trần Nhật Đăng há miệng tiếp nhận muỗng nước súp gà của hắn đưa tới, thử một miếng hương vị ngọt bùi của nước hầm xương cộng thêm củ nhân sâm thơm thơm thật sự kích thích vị giác.
" Hợp khẩu vị em không?"
" Ngon ạ."
" Ăn nhiều một chút."
Chung A Thần cả buổi chỉ ăn vừa đủ, ngồi quan sát ông xã nhỏ ăn ngon trò chuyện với Phổ Minh cười tít mắt. Ánh mắt hắn dành cho cậu luôn ôn nhu như vậy, si tình như vậy. Trong mắt hắn ngoài Trần Nhật Đăng ra tất cả đều như một cơn lốc, đến nhanh đi cũng nhanh chỉ mỗi cậu ngự trị trong đó, ngự trị trong cả tâm trí lẫn tâm tư. Trần Nhật Đăng và Trần Nhật Minh đối với Chung A Thần chính là Đại Tâm Can và Tiểu Tâm Can không gì thay thế được.
Lê Nhã Phong cũng múc cho Phổ Minh một bát canh rong biển, xong quay sang lật tới lui miếng bò ướp sốt thơm thơm trên vỉ. Đây là món Bulgogi là một món ăn truyền thống của người dân Đại Hàn. Tuy nhiên món ăn này lại có xuất thân từ Cao Câu Ly một quốc gia cổ. Ngày xưa vào khoảng năm thứ 37 TCN- 688 SCN món ăn này được làm cho các vị vua chúa Triều Tiên cho nên nó có nguồn gốc từ Triều Tiên. Tuy nhiên ẩm thực thì không phân biệt chủng tộc hay sắc tộc, ẩm thực cũng như tình yêu đều là những khái niệm không biên giới, không rào cản. Ở đây người dân cũng rất ưa chuộng món này.
Đánh chén xong bàn ăn, bọn họ định sẽ mặc ấm một chút và đi dạo, nào ngờ vừa ra đến bên ngoài thì bất ngờ bởi trước mắt họ những bông tuyết trắng đang rơi dần từ trên cao xuống, các ngọn cây được phủ một lớp áo trắng, lúc này bọn họ mới ngờ ngợ ra vì sao lúc sáng nhà hàng lại phục vụ toàn món ăn vào trời lạnh.
Bảo Bảo phấn khích không sao tả được, bé nắm tay cha với baba nhảy tưng tưng như cún con. Chung A Thần kéo hai ba con quay trở lại phòng mặc thêm đồ. Trần Nhật Đăng bị hắn gói thành một cục tròn ủm tựa hồ đẩy nhẹ một cái cậu lăn được hẳn mấy vòng. Trước tiên là áo len cổ lọ dài tay, xong đến áo phao bự nặng 1kg5 trên nón to còn có lông ấm áp, 1 cái quần tam giác, 1 cái quần boxer, 1 cái quần nỉ dày dặn. Đeo tất chân cho cậu và đôi giày jordan cổ cao, cẩn thận đeo cả bao tay và tai nghe loại dùng để ủ ấm chứ không phải loại có thể nghe được. Xoay tới xoay lui kiểm tra thấy không có chút da thịt bị lộ ra mới hài lòng gật đầu.
Tiếp đến giúp bé con, bảo bảo cũng bị cha gói thành một chiếc màn thầu đài loan núng nính, hai má bé vì lạnh mà ửng đỏ nhô cao cao như cái bánh bao hấp. Xong xuôi thì cũng rời khỏi phòng, vừa mở cửa ra liền bắt gặp Nhã Phong đang ôm một cục quần áo di động đi tới. Phổ Minh khó khăn đi theo sau anh, y hiện tại so với chú lật đật đồ chơi của Bảo Bảo không quá khác biệt. Chỉ có hai người đàn ông mình đồng da sắt này là khoác mỗi áo phao dày, quần dài, quấn khăn trên cổ. Trần Nhật Đăng nhìn Phổ Minh thì bật cười thành tiếng.
" Phổ Minh, mày là con lật đật hả?"
" Còn mày là cục mochi tròn ủm.":- Người này nói người khác mà không nhìn lại mình hả?
Sau đó không hẹn quay sang bảo bảo đồng thanh.
" Bé con màn thầu hấp."
Bảo Bảo ngại ngùng quay mặt đi, cha làm bé mất mặt quá nhưng mà nếu không như vậy bé sẽ ốm vì lạnh mất.
•
Hiện tại bọn họ đang đứng ở nơi đợi xe để di chuyển đến khu vực trượt tuyết. Tuyết bắt đầu rơi từ đêm hôm qua nên bây giờ lớp tuyết đã khá dày rồi. Đứng chờ một lát thì tuyết tạm ngừng rơi, bọn họ lên xe ngồi vào chỗ. Chiếc xe lăn bánh trên con đường được bên dọn dẹp tuyết xử lý trước.
Đến nơi, họ đến khu vực cho thuê ván trượt. Trần Nhật Đăng không chơi, cậu không biết trượt, dù lúc 8-9 tuổi bama có đưa cậu sang Pháp thăm anh hai ngay dịp mùa đông, hai anh em chơi rất vui, anh hai chỉ cậu vô cùng cẩn thận, nhớ không lầm vì trượt mất kiểm soát thắng không kịp cậu còn chúi đầu đâm sầm vào một người con trai trong cao lớn hơn cậu một chút.
Lúc đó người con trai kia nhìn cậu bằng cặp mắt vô cùng đáng sợ song cũng không có động tác gì thái quá, ánh mắt chuyển sang dịu dàng chỉ hừ một tiếng xách cậu đứng dậy rồi quay lưng đi.
Cậu bồi hồi nhớ lại khẽ bật cười. Lâu rồi không gặp anh hai, cậu cũng hơi hơi nhớ anh rồi.
Chung A Thần thấy cậu suy nghĩ miên man rồi bật cười, trong mắt ánh lên nổi nhung nhớ. Nhung nhớ? Nhớ ai? Hắn bực dọc với suy nghĩ của mình.
" Sao vậy?"
Cậu hoàn hồn vịn lấy tay hắn mỉm cười lắc đầu.
" Em nhớ chút chuyện ngày còn bé thôi."
" Anh được biết không?"
Trần Nhật Đăng nhìn Bảo Bảo đang được Phổ Minh với Nhã Phong tận tình chỉ bé cách sử dụng bộ trượt tuyết còn cẩn thận đi theo sao lưng bé, cậu nắm tay hắn đi mua cà phê nóng vừa đi vừa vui vẻ kể lại.
" Lúc 8-9 tuổi em có cùng bama sang Pháp thăm anh trai vừa lúc bên ấy cũng tuyết rơi dày đặt như vậy nhưng còn lạnh lẽo điên cuồng hơn. Lúc đó hai anh em trượt tuyết rất vui."
" Anh em từ nhỏ sống ở nước ngoài sao?"
" Không ạ. Anh ấy làm du học sinh trao đổi trong 6 tháng sau đó thấy môi trường học tốt, kiến thức và cách giảng dạy lại cao siêu hơn nên đề nghị bama cho sang bên đấy học."
Chung A Thần chỉ im lặng nghe cậu kể nốt. Trần Nhật Đăng liếm nhanh bờ môi vì lạnh mà khô lại của mình.
" Anh ấy giỏi lắm. Từ lúc đi học đến lúc học xong đều đứng nhất khối còn đạt thủ khoa trong một số kì thi tuyển tổng cuối năm toàn thành phố. Sau đó anh ấy theo học tại Stanford. Là sinh viên ưu tú của trường."
Trần Nhật Đăng không giấu nổi vẻ tự hào khi nhắc đến thành tích của anh trai.
" Anh em là ai?"
Chung A Thần ngờ ngợ. Lúc hắn và Nhã Phong còn ngồi trên ghế nhà trường mỗi ngày đều nghe qua tiếng tâm của một vị học bá điên cuồng yêu chiều em trai.
" Anh em là anh em chứ là ai? Có thể biến thành ba em sao?"
Chung A Thần buồn cười nhìn vẻ mặt trêu chọc của cậu nhẫn nại giải thích.
" Ý anh là anh em tên gì?"
" Anh em là Trần Trí Luân." * tự bịa đó khum cần hỏi tui là ai đâu *
Chung A Thần sửng sốt. Đó chẳng phải đàn anh khối trên, chủ tịch hội học sinh, vị học bá mà hắn và Nhã Phong ngày đêm cố gắng noi theo sao? Hồi ấy cả hai rất nổi loạn, cũng nhờ một lần gặp mặt và tiếp xúc cả hai đã bị vị đại ca này làm choáng ngợp với thành tụ của bản thân, sau đó rửa tay gác kiếm cầm sách bút chạy theo. Chung A Thần nhớ ra gì đó hỏi dò.
" Anh biết anh ấy, từng học cùng trường với anh chỉ là anh ấy cuối cấp còn anh mới năm 2 trung học. Vậy chứng tỏ em là đứa em bất khả xâm phạm của anh ấy?"
" Ừm. Anh ấy rất yêu thương che chở em. Còn nhớ lần trượt tuyết đó em đâm phải một chàng trai lớn hơn em đôi chút, chân đập lên thanh chống bầm nhẹ. Anh ấy tức giận cằn nhằn em một trận. Em xin không được lăn ra ăn vạ, không cho anh ấy giận em."
Trần Nhật Đăng cười khẽ phát ra tiếng đưa tay che miệng mắt cong cong. Chung A Thần nuốt ngụm khí lạnh.
" Thời trung học, anh và nhã phong lấy anh trai em làm gương noi theo."
Trần Nhật Đăng mở to mắt.
" Thật sao?"
" Ừm. Anh còn nhớ có lần anh ấy đang bận hợp hội thảo với những việc giáo sư giao, có anh và nhã phong ở đó. Em biết bọn anh chứng kiến gì không?"
Trần Nhật Đăng lắc đầu, ánh mắt đầy mong chờ.
" Chuông điện thoại của anh ấy là giọng của em trai. Cụ thể: Anh hai ơi có người gọi cho anh hai nè "
Trần Nhật Đăng đương nhiên biết " em trai " đó là mình. Cậu ngại ngùng hai bên tai từ từ chuyển đỏ.
" Anh ấy không có vẻ gì mất tự nhiên khi không khí nghiêm túc bị phá vỡ bởi giọng nói trong trẻo, còn rất vui vẻ hưởng thụ nó. Anh ấy nhấc máy, mở loa ngoài vừa xem tài liệu vừa nói chuyện."
" Chuyện gì?"
Chung A Thần từ từ nhớ lại sau đó kể tiếp. Biết đó là cậu còn đặc biệt diễn lại giọng non mềm đó. Vừa vào vai Trần Nhật Đăng vừa vào vai Trần Trí Luân.
[ Anh hai ơi, bé nhớ anh hai rồi huhu anh hai mau về, về với bé ]
[ Anh hai đang bận ở trường rồi, cục cưng ngoan đợi anh hai được không? ]
[ Không chịu, không chịu, muốn anh hai huhu mau về, mau về với bé ]
[ Đăng... ]
[ Hic, anh hai không thương nữa, ghét anh hai ]
Sau đó Trần Trí Luân lắc đầu vẻ mặt lộ ý cười nhìn đầu dậy bên kia ngắt kết nối sau đó lại một cuộc gọi khác đến. Tiện tay nhấc luôn cũng mở loa lớn.
[ Trần Trí Luân ]. Giọng một người phụ nữ trẻ cất lên.
[ Con nghe. Mẹ không cần gọi cả họ tên con như vậy ]
[ Sao lại chọc cục cưng khóc hả? Con muốn bị gạch tên khỏi gia phả đúng không? ]
[ Haizz. Mẹ, em ấy muốn con về ngay nhưng hiện tại con đang rất bận trên trường, giúp con dỗ em chút, xong việc con liền về ngay ]. Đầu dây im lặng một chút sau đó cũng ậm ừ.
[ Được rồi, may cho cậu là có việc ở trường, nếu không cậu đừng trách sao cục cưng của cậu đến mặt cậu cũng không thèm nhìn ].
[ Vâng, nhờ mẹ rộng lượng giúp con giải thích với em ấy, bảo khi về con sẽ đưa em ấy đi công viên nhé ]. Cả hai đồng thời bật cười. Trí Luân nói thêm vài câu sau đó vâng vâng dạ dạ rồi cũng ngắt máy.
Trần Nhật Đăng nghe xong thẹn quá hóa giận kiếm chuyện với hắn.
" Sao...sao anh nhớ được chứ."
" Sao lại không? Nghe tiếng vang cưng chiều em trai độc nhất vô nhị đó của học bá cầu toàn, này được chứng kiến vừa bàng hoàng vừa thấy buồn cười. Cũng mong được diện kiến công tử nhỏ của nhà họ Trần, tiếc là không có cơ hội, anh ấy sau khi tốt nghiệp đi trao đổi học sinh sau đó nghe nói là đi du học luôn."
Véo nhẹ má cậu, ánh mắt muôn vàng cưng chiều sủng nịnh.
" Thật may làm sao, nhờ ơn tu thành chánh quả, tích tụ công đức 10 kiếp, hiện tại không những được diện kiến công tử nhỏ nhà họ Trần, em trai học bá thầm sùng bái còn quang minh chính đại ngày đêm ôm vào lòng cùng nhau thân mật. Trần Nhật Đăng, sự xuất diện của em là một sự hiện diện vô cùng đặc biệt trong cuộc đời anh. Anh vốn không có hứng thú với nữ nhân, dự tùy ý kết hôn, sinh con đẻ cái, bình dị trôi qua đến già. Hiện tại có em bên cạnh, còn là một báo vật có thể sinh con cho anh. Em chính là sự đặc biệt quá đỗi kì diệu của anh."
Những bông hoa tuyết trắng xóa bắt đầu theo định kì lần nửa rơi xuống lất phất. Trần Nhật Đăng cảm động rướn người hôn lên môi hắn.
" Em không có hứng thú với yêu đương càng không có ý định sẽ lập gia đình sau đó sinh con, em ban đầu định sẽ một mình cô độc đến chết, sự có mặt bất ngờ không báo trước của bé con, khiến em vô cùng chật vật, sau đó từ từ tiếp nhận và định sẵn cả đời này chỉ cần mỗi bảo bảo, em cũng không nghĩ sẽ tìm cho con một người cha hay một người mẹ, em sợ họ sẽ không thương con của em.
Đến một ngày, anh đột ngột bước vào cuộc đời em, xáo trộn tất cả, cho em cảm giác được yêu được ân cần chăm sóc, cho em cảm giác khác với cảm giác khi anh hai bao bọc em.
Em thừa nhận khi bắt đầu đã không đặt niềm tin ở anh, luôn chuẩn bị cho em và con một đường lui. Nhưng anh ơi, từ khi em bắt đầu tiếp nhận những cái hôn những cái động chạm của anh. Mở mắt vào sáng sớm nhìn thấy anh thấy con liền hạnh phúc. Em biết, mình không thể quay đầu được nữa. Chỉ muốn anh mãi mãi như vậy, mãi mãi yêu em và con."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro