Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25: Phong Minh Đêm Tối.

Bên đây Chung A Thần và Trần Nhật Đăng lăn lộn thì đâu đó nơi khác cũng có hai người đang quấn lấy sau.

" Ư...."

" Mèo nhỏ lẳng lơ."

Tiếng chép chép do ma sát với dịch nhày trắng đục nơi giao hợp vang lên, cả chiếc giường kingsize cũng không trụ nổi mà va đập vào tường cùng tiếng đánh lên mông đào bốp bốp.

Phổ Minh bấu lấy bắp tay vì chống xuống đệm nên hiện rõ từng sợi dây gân cùng cơ bắp cuồn cuộn, ngưỡng mộ muốn chết. Thừa nhận có cùng anh đi tập gym nhưng nó lạ lắm tuy rằng có cơ nhưng cơ thể y mong manh hơn anh, khung xương nhỏ gọn hơn nên lúc không gồng lên thoạt nhìn tổng thể rất mềm mại, không giống với anh, khung xương to, lưng dài vai rộng nhìn vô cùng đô con. Đứng cạnh nhau dù chỉ cách 5cm chiều cao thì vẫn như lọt thỏm trong vòng tay cùng lòng ngực anh. Giống như hiện tại đây.

" Thấy sao hả? Có phải rất thỏa mãn không?"

Phổ Minh khó khăn mở mắt lơ đãng nhìn lên trần nhà, đầu óc bị đỉnh đến choáng váng, ánh mắt mơ hồ ngập trong tần sương mờ. Thở gấp không cách nào trả lời người kia được. Lê Nhã Phong cảm nhận Phổ Minh đang bị dục vọng xâm chiếm nhấn chìm thì bật ra tiếng cười trầm thấp bên tai làm Phổ Minh xấu hổ đánh lên lưng anh.

" Em ngượng ngùng cái gì? Cũng không phải lần đầu."

" Anh im miệng....ưm."

Lê Nhã Phong cười cưng chiều nhẹ nhàng hôn phủ môi mình lên môi người yêu. Phía trên êm ả là vậy song phía dưới vẫn không có dấu hiệu hạ nhiệt mà điên cuồng đâm rút nhanh như cái máy.

Phổ Minh mỏi nhừ cả chân do phải dang rộng trong thời gian dài. Y thẳng chân ra, Nhã Phong tinh ý phát hiện thẳng lưng dậy bắt lấy chân y nắm trong tay nâng lên để hai chân y gác lên cổ mình. Quay trái quay phải hôn chân bên này lại đến bên kia.

Được một lát anh nằm nghiêng xuống ôm y từ sau co một chân y lên cánh tay săn chắc của mình từ từ đẩy thứ vừa to vừa dài vào bên trong. Phổ Minh cắn chặt môi, phía dưới vô cùng trướng, Y đưa tay sờ lên bụng dưới của mình, bụng Y phẳng lỳ trong có chút mỡ thừa dễ dàng cảm nhận được phần giữa đội lên cộm cộm.

Tư thế này khá khó để di chuyển thắc lưng nên động tác của anh vô cùng nhẹ nhàng chậm rãi, mỗi lần thúc vào là mỗi lần Phổ Minh bật ra tiếng rên rỉ khe khẽ, lâu lâu còn có âm câm ưm a trong miệng vô cùng kích thích đại não của anh.

Lê Nhã Phong lại lật Phổ Minh nằm úp xuống vểnh cao mông về phía mình. Anh cầm lấy phân thân vỗ mạnh đập đập lên rãnh mông của y còn ác ý bên ngoài đưa đẩy ma sát làm hai bên vách thịt của y ngứa ngáy đỏ hồng. Phổ Minh muốn tự mình an ủi vòng tay xuống phía dưới ý định tự thân vận động thì bị Nhã Phong nhanh hơn nắm lấy trước.

Anh chuyển động cổ tay đều đặn lúc nhanh dồn dập lúc từ từ nhịp nhàng. Phổ Minh bị kích thích miệng nhỏ vùi trong gối bông êm ái nỉ non rên rỉ. Lê Nhã Phong thấy y buông lỏng cảnh giác thì thẳng lưng đẩy mạnh vật nam tính vào trong.

Phổ Minh giật bắn người la lên sau đó cố gắng giúp bản thân điều hòa nhịp thở. Người lớn đưa đẩy mạnh bạo tay vẫn liên tục sốc lên sốc xuống. Người nhỏ thở dốc nắm chặt ga giường.

Bên ngoài khí trời vào đông se se lạnh, bên trong nhiệt độ mỗi lúc một tăng cao không có dấu hiệu hạ nhiệt.

.

Sáng hôm sau, Bảo Bảo thức giấc đi tìm Baba phát hiện Baba vẫn ở trong phòng đóng chặt cửa ngủ. Bé thở dài quay lưng đi xuống nhà chạy đến chỗ Cha đang ngồi uống cà phê buổi sáng.

" Cha."

" Bảo Bảo, thức rồi sao?"

" Vâng ạ, baba còn ngủ sao ạ?"

" Ừm, còn sớm cho baba con ngủ thêm tí."

Bảo Bảo ngồi đối diện cha khuôn mặt nghiêm túc thảo luận.

" Cha."

" Cha nghe."

" Cha đưa Baba đi khám nhé?"

Chung A Thần khó hiểu nhìn con trai. Bảo Bảo tiếp tục.

" Con thấy Baba cứ 2-3 hôm sẽ dậy trễ, dậy xong đi đứng rất khó khăn, baba chắc bị bệnh rồi ạ."

Chung A Thần không biết nên vui hay nên lo khi mà con trai hắn quá thông minh lanh lợi. Thằng bé rất để ý đến Baba, chỉ cần cậu nhăn mặt nhíu mày một chút con trai hắn liền lo lắng chạy tới hỏi han.

Hắn biết con trai có bài xích với mình, lí do sao? Còn chẳng phải từ khi Trần Nhật Đăng xác định yêu đương chung sống với hắn cứ cách vài hôm cậu liền đau nhứt cơ thể à?

" Được được, một lát đưa baba đi khám xong tiện thể đi mua đồ mùa đông luôn nhé."

Bảo Bảo nghiêm mặt suy nghĩ sau đó gật đầu, dáng vẻ có chút trưởng thành so với tuổi. Con hắn ấy hả? Trước mặt baba sẽ là cục cưng ngoan ngoãn, ngây thơ, hiền lành, sau lưng chính là ác ma nhỏ từ cách nói chuyện lẫn suy nghĩ rất thông suốt và nhạy bén, không có dấu hiệu của một thằng nhóc 4 tuổi rưỡi.

Một lát sau lúc mà Lê Nhã Phong chở Phổ Minh đến nhà nắm tay cậu đi vào cũng là lúc Bảo Bảo đứng dậy lên lầu gọi Baba tỉnh giấc. Bé nhìn đồng hồ chậc lưỡi, đã hơn 10 giờ rồi nếu để baba ngủ thêm khi tỉnh chắc chắn rất nặng đầu. Nhanh nhẹn chào Nhã Phong cùng Phổ Minh sau đó quay lưng chạy lên bậc thang.

Đứng trước phòng cha với baba, bảo bảo thành thục dùng ngón tay nhỏ nhắn bấm bấm mật khẩu trên chiếc khóa điện tử. Ngoại trừ cậu và hắn ra, chỉ có Bảo Bảo là biết mật khẩu phòng của cả hai, bên trong cất giữ nhiều tài liệu và giấy tờ quan trọng của Chung A Thần. Hắn không yên tâm để ở phòng làm việc, hắn luôn cẩn trọng như vậy đó.

Đẩy cánh cửa to bản, Bảo Bảo bước từ từ đến giường, trước tiên bé rót sẵn ly nước được cha để trên đầu giường sau đó chạy vào nhà tắm kiểm tra coi cha có chuẩn bị nước ấm chưa, thấy mọi thứ được Chung A Thần chuẩn bị kĩ càng thì gật đầu hài lòng đến bên giường leo lên gọi baba dậy.

" Baba ơi, dậy thôi baba ơi."

Trần Nhật Đăng cựa người muốn vùi mặt vào chăn ấm thì bị bàn tay nhỏ của Bảo Bảo chặng lại. Bé cuối thấp đầu thở từng hơi sữa thơm tho vào mặt baba.

" Baba ơi, 10 giờ rồi dậy thôi ạ. Baba còn cần phải ăn sáng nữa."

Trần Nhật Đăng nghe giọng con trai thì cũng từ từ tỉnh táo, mắt nhắm môi chu chờ đợi cái hôn từ con trai. Bảo bảo mỉm cười hôn lên môi baba sau đó được Trần Nhật Đăng ôm vào lòng kéo xuống ý dụ dỗ bé ngủ thêm.

" Baba dậy đi thôi, cậu Phổ Minh với chú Nhã Phong đã đến, mọi người đều chờ baba dậy cùng đi mua quần áo mùa đông."

" Được được, baba dậy liền đây ạ."

Trần Nhật Đăng giơ hai tay đầu hàng từ từ ngồi dậy. Uống nước con trai đưa tới sau đó thả chân muốn xuống giường. Cậu trợn mắt. Hắn-Hắn không lấy chúng ra. Nó khô lại ở xung quanh tuy có lau qua nhưng cũng không kĩ bằng tắm rửa. Trần Nhật Đăng gượng cười bảo con trai xuống dưới đợi mình còn dặn bé chuyển lời đến Chung A Thần rằng " Cha sẽ chết chắc ".

Bảo Bảo khó hiểu xong cũng đi xuống trước thuật lại y chang những gì cậu nói. Chung A Thần nghe xong cười nhẹ thôi không nói chuyện với Nhã Phong nữa đứng lên đi về phòng. Giúp vợ yêu tắm rửa một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro