24: Anh là vợ, em là chồng!!
Bửa tiệc kết thúc, Bảo Bảo hào hứng bóc quà. Trước tiên bé bóc quà của Chú Nhã Phong trước, chật vật gỡ các lớp giấy gói ra được baba và cậu Phổ Minh giúp một tay, bé lôi ra một em gấu siêu siêu to lớn, teddy còn gấp 4 lần Bảo Bảo, tiếp theo là một bộ máy bay điều khiển từ xa bản mới nhất, bé vui vẻ chạy sang chu môi tặng cho chú một dấu nước miếng lên má sau đó chạy về tiếp tục mở quà.
Đến quà của Phổ Minh là bộ đồ chơi mô hình láp ráp khổ lớn với rất nhiều mảnh ghép thật nhỏ, rèn luyện cho bé tính kiên trì và tỉ mỉ, còn giúp bé phát triển trí tuệ.
Bé mở đến quà của baba, baba tặng bé một chiếc vòng tay làm bằng sợi chỉ đỏ ở giữa có chuột nhỏ bằng vàng vô cùng xinh đẹp và tinh xảo. Trần Nhật Đăng khi mua còn đặc biệt đến chùa nhờ sư thầy tung kinh thổi phép giúp con cậu bình an, tránh những điều xấu, tránh năng lượng tiêu cực. Bảo Bảo hôn lên môi baba một cái.
" Cảm ơn baba ạ, bảo bảo thích lắm, bảo bảo có thể đeo luôn không ạ?"
" Có chứ con trai, nào để baba đeo cho con."
Bé nâng tay nhỏ lên cho baba giúp đeo vòng, tay bé trắng trẻo ụ thịt đeo vào sợi chỉ đỏ nổi bật vô cùng hài hòa. Bảo Bảo không thấy quà của cha thì nhìn lên Chung A Thần. Chung A Thần bắt găp ánh mắt nghi ngờ của con trai, ánh mắt như thể nói rõ với hắn rằng " không phải cha tính không tặng quà cho con chứ? " thì bật cười.
" Bảo Bảo thích gì?"
" Không 36 kế con thích nhất là kế thừa tài sản ạ."
Cả nhà nghe xong cười rộ lên, cười đến đau bụng với hai cha con hắn. Người làm Cha nghe xong cũng cười run cả người nghiêng đầu lên vai Trần Nhật Đăng.
" Tương lai đều là của con hết. Hiện tại còn rất lâu mới đủ tuổi kế thừa tài sản, con nhận tạm chuyến du lịch Hàn Quốc 5 ngày nhé?"
Trần Nhật Đăng nghe thì quay sang nhìn Chung A Thần.
" Nhưng đang vào Đông, bên Hàn có thể có tuyết, rất lạnh."
Hôn lên khóe môi cậu, Chung A Thần chậm rãi nói.
" Không sao, ngày mai đưa em và con đi mua đồ mùa đông, cho con đi ngắm tuyết."
" Bảo Bảo muốn thấy tuyết ạ. Bảo Bảo muốn nặn người tuyết á baba."
Trần Nhật Đăng nhìn hai cha con thở dài, được rồi đa số thắng thiểu số cậu làm không lại hai người họ. Chung A Thần nắn nắn vành tai Trần Nhật Đăng.
" Nào, không được bày ra vẻ mặt bất mãn đó."
Khẽ liếc hắn một cái, cậu khôi phục vẻ mặt bình thường cùng Bảo Bảo gỡ nốt quà. Đến khi bóc xong cũng là tối muộn. Bảo Bảo được người làm đưa lên phòng của bé tắm rửa chuẩn bị đi ngủ. Quà của bé được đưa sang phòng thay quần áo riêng của bé, ai biểu Bảo Bảo là cục cưng của mọi người làm chi, hễ có dịp lễ hoặc bình thường cũng vậy, cao hứng liền ôm Bảo Bảo đi mua quần áo, ông bà hoặc người quen đi nước ngoài về đều có quà cho Bảo Bảo. Thành ra đồ của bé phải chuyển hẳn sang một phòng riêng gọi là phòng thay đồ, còn phòng ngủ thì thật sự là phòng ngủ, chẳng có quần áo gì hết chỉ toàn đồ chơi và gấu bông. Phòng của bé đã được hoàn thành từ lâu.
Bảo Bảo khó khăn vác gấu bự chú Nhã Phong tặng đặt lên giường, giường bé là giường to của người lớn, bé ngủ không yên nên mới phải dùng giường to như vậy. Bảo Bảo ngoan ngoãn nhắm mắt liền ngủ được ngay, hôm nay chơi bời một trận nên bé sớm mệt rồi, ôm gấu chú Phong tặng Bảo Bảo mỉm cười ngủ say.
Chung A Thần tựa lưng vào đầu giường đọc sách, cũng không phải sách gì kiến thức cao siêu lắm, chỉ là sách " Phương Pháp Dạy Con " thôi, bên trong là cẩm nang dạy con của người Do Thái. Trần Nhật Đăng tắm táp xong xuôi thì đi ra ngoài, cậu ngồi trước gương bôi kem dưỡng ẩm và serum dưỡng da.
Dạo này thời tiết hơi khô thêm ngủ trong phòng có điều hòa nên da cậu bị bong chút cần dưỡng ẩm. Sau khi hoàn tất cậu nằm lên giường kế bên Chung A Thần với tay lấy sách đọc dở trên tủ đầu giường, sách cậu đọc là sách chuyên ngành lĩnh vực tiếng Pháp. Chịu thôi dù tốt nghiệp rồi nhưng cậu vẫn cần học thêm. Chung A Thần đánh dấu trang gập lại cất trong ngăn kéo tủ quay sang ôm ngang hông Trần Nhật Đăng. Cậu liếc mắt nhìn hắn chỉ thấy hắn ôm cậu như vậy không nói gì. Đưa tay vuốt tóc của hắn hỏi khẽ.
" Buồn ngủ sao? Em tắt bớt đèn cho anh ngủ nhé."
Chung A Thần lắc đầu kéo áo cậu lên chui vào trong ngửi ngửi. Trần Nhật Đăng buồn ôm lấy đầu hắn ngăn lại.
" Làm gì vậy, haha, nhột em."
Lúc này Chung A Thần mới chui đầu ra nhìn cậu.
" Thơm quá. Em lúc nào cũng thơm như vậy."
Trần Nhật Đăng nghe khen thành quen không còn ngượng ngùng như trước, đưa tay vỗ vỗ má hắn.
" Ừm biết rồi, nói mãi luôn ấy ạ."
Đột nhiên Chung A Thần nghiêm mặt.
" Đăng."
" Hửm?"
" Lấy anh nhé?"
" ????"
" Gả cho anh."
Trần Nhật Đăng tức giận muốn đẩy hắn sang bên không cho hắn nằm trên mình nữa. Cậu quay mặt đi. Chung A Thần căng thẳng, không phải bị từ chối rồi chứ? Con cũng có rồi, cái gì cần làm đều làm rồi mà? Đưa tay xoay mặt cậu qua nhìn vào mắt mình.
" Em??"
" Không gả."
" Tại sao?"
" Anh dùng từ " gả cho anh " gả là sao? Gả là dành cho con gái xuất thân về nhà chồng. Em là con trai."
Chung A Thần bật cười nhéo lên eo cậu một cái.
" Vậy cưới anh nhé? Anh là vợ, em là chồng."
Trần Nhật Đăng vui vẻ ra mặt. Đưa ngón út xỏ qua khuyên trên tai phải hắn cười tươi hỏi lại.
" Thật không?"
Chung A Thần cuối mặt hôn một cái lên phần ngực cậu sau đó gật đầu.
" Thật."
" Hứa đấy nhé, anh mà nuốt lời em cắt..."
Chung A Thần méo mặt, nhóc xấu xa, đưa tay giật lấy sách ném qua môt bên, kéo tay cậu đang móc trên khuyên tai mình xuống cắn một cái lại chui vào áo cậu làm loạn. Trần Nhật Đăng biết mình sắp xong rồi nhưng cậu đang vui lắm không ngăn cản hành động của hắn còn với tay cầm điều khiển tắt đèn. Cả hai lăn lăn lộn lộn đến tận 2 giờ sáng Trần Nhật Đăng mới nấc lên xin tha.
" Anh..a..chậm chút em đau."
Chung A Thần gầm gừ trong cổ họng, lâu lâu bị cậu bất ngờ kẹp lại suýt thì xuất ra tức giận bép vào mông một cái rít lên.
" Làm bao nhiêu lần rồi mà vẫn nhỏ và chật như vậy hả?"
" A..hức...mau ra đi..em không nổi nữa..ư."
" Anh mà ra...dễ như vậy thì còn đi nằm trên làm gì hửm?"
Phả một hơi nóng ấm vào sau gáy cậu khiến Trần Nhật Đăng cả người nóng ran phía dưới ngứa ngáy, hai tay vòng qua ôm lấy cổ Chung A Thần, hai chân kẹp chặt hông hắn đang luân động điên cuồng như vũ bảo mà đòi hôn.
" Hức...hôn em...mau hôn em A Thần."
Vừa nói còn vừa ngậm lấy bên tai đeo khuyên của hắn, Chung A Thần các dây thần kinh tê liệt khi nghe cậu nỉ non gọi tên mình. Hắn thích nhất cách cậu gọi hắn thân mật A Thần lúc làm tình như vậy, giọng nỉ non kiều diễm gợi cảm ngắt quảng khiến hắn như điên như dại mà lao vào câu xé cậu.
Cuối đầu hôn lên môi, chiếc lưỡi của hắn quấn lấy lưỡi nhỏ đỏ hồng rụt rè của Trần Nhật Đăng, tay ôm lấy gáy nâng đầu cậu lên mút chiếc lưỡi đinh hương. Dứt khỏi nụ hôn vùi vào cổ cậu mút mát dài xuống để lại 2-3 dấu hôn ngân đẹp mắt. Cắn lên xương quai xanh một cái khiến Trần Nhật Đăng rùng mình. Bỗng cậu luồn tay vào tóc hắn nắm chặt, chân cũng kẹp hông hắn cứng hơn, miệng nhỏ bên tai rên rỉ ngày một lớn. Biết mình đã đến được nơi cần đến, Chung A Thần điên loạn đâm rút vào điểm gồ lên bên trong. Trần Nhật Đăng mở to mắt khó khăn hít thở từng ngụm khí. Cậu cầu xin hắn.
" Ư....chậm..chậm thôi...ha...ha..em ra mất."
" Cùng ra nhé bảo bối."
Bảo bối là cách gọi thân mật khi chỉ có cả hai, Trần Nhật Đăng không cho hắn gọi ở bên ngoài hoặc khi có người khác. Cách gọi sến súa này tốt nhất chỉ nên gọi khi có cả hai. Co thắc cửa sau các đầu ngón chân cong lại. Cậu hét lên một tiếng sau đó bắn ra, chất dịch trắng đục dính lên bụng hắn cùng bụng cậu, thân dưới sau khi tiếp nhận khoái cảm ập đến điên cuồng đến xuất ra thì giật lên vài cái hai đầu gối vô thức chụm lại vào nhau. Chung A Thần tách hai chân ra, nắm lấy thắc lưng Trần Nhật Đăng chạy nước rút thêm 5 phút thì cũng cho ra tất cả tinh hoa vào trong cơ thể cậu.
Hắn ngã sấp lên người cậu thở hỗn hển. Cả hai nằm nghỉ ngơi một lúc sau đó trực tiếp ngủ luôn đến sáng. Trần Nhật Đăng nghỉ hắn sẽ như bình thường đưa cậu đi tắm sau đó vệ sinh giúp cậu lấy ra chất dịch nên cậu trực tiếp ngủ luôn. Chung A Thần nhìn người dưới thân lấm tấm mồ hôi ngủ thì chỉ dùng khăn ướt lau cho cậu rồi lau cả nơi giao hợp của hai người nhưng không có ý định đưa cậu đi tắm. Hắn muốn để nó bên trong cậu. Mọi lần đều vào nhà tắm lấy ra nên Trần Nhật Đăng an toàn qua cửa mà không mang thai. Lần này hắn sẽ để nó ở trong.
Cười nhẹ một tiếng hôn lên trán cậu, ôm cậu vào lòng vui vẻ với toan tính của mình nhắm mắt ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro