Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23: Con Trai

Chung A Thần để Bảo Bảo trên tay đi ra khỏi thang máy đến các phòng của các mảng chuyên dụng khác nhau. Vừa bước vào mọi người liền dừng lại công việc mà đồng loạt chúc mừng sinh nhật bảo bảo.

" Chúc Mừng Sinh Nhật Tiểu Thiếu Gia, Chúc Sếp Tổng Nhỏ Tuổi Mới Luôn Luôn Vui Vẻ, Hoạt Bát, Đáng Yêu, Chúc Bé Khỏe Mạnh Lớn Lên Học Giỏi Là Người Có Ích Cho Xã Hội."

Chung A Thần hài lòng nghe nhân viên chúc sinh nhật con trai, nhìn Bảo Bảo vui vẻ cười tươi vỗ vỗ hai móng thịt thì cao hứng thông báo cho nhân viên hôm nay được tan ca sớm coi như đi ăn mừng tuổi mới của sếp tổng nhỏ.

Nhân viên hoan hô một tiếng lần lượt tặng quà cho bé. Bảo bảo vui ơi là vui, có quá trời quà dành cho bé luôn, một mình bé chơi hết chỗ này khéo mỗi ngày một món cả năm không trùng.

Đi hết công ty, Chung A Thần phải gọi người bê hộ quà của Bảo Bảo ra xe, hắn nói với mọi người cứ ở lại từ từ làm việc không cần quá căng thẳng, chiều tan ca sớm sau đó cũng ôm Bảo Bảo quay người đi ra xe. Về thôi, cục cưng gọi bảo về sớm, hắn không dám chậm trễ.

Đèo Bảo Bảo cùng quà về đến nhà, hắn đỗ xe sau đó nắm tay bé từ từ đi vào trong. Trần Nhật Đăng đang loay hoay trong bếp làm mực vòng chiên giòn. Nghe tiếng Bảo Bảo cậu chùi vội tay vào tệp dề sau đó đi ra ngoài xem. Bảo Bảo thấy Baba thì buông tay Cha chạy đến ôm chân Trần Nhật Đăng. Bé ngước đầu nhìn Baba miệng nhỏ xinh khoe khoang.

" Baba ơi, hôm nay Bảo Bảo nhận được nhiều lời chúc từ mọi người lắm, còn có thật nhiều thật nhiều quà nữa."

Trần Nhật Đăng cười tươi cuối người xoa đầu con trai.

" Nhất Bảo Bảo, hôm nay là ngày của con, tận hưởng nó hết mình con nhé."

" Dạ."

Chung A Thần đi tới đưa tay nầng cằm Trần Nhật Đăng lên hôn một cái trên trán lấm tấm mồ hôi của cậu, tay vuốt nhẹ dọc theo sống lưng.

" Có mệt lắm không, sao không để mọi người làm lại tự đi vào bếp thế?":- Đặt một nụ hôn lên chóp mũi cậu.

Trần Nhật Đăng mỉm cười híp mắt lắc đầu.

" Không mệt, em muốn tự làm cho con trai, năm nào cũng đều là em tự tay nấu cho con nên năm nay cũng vậy."

" Nhưng trong bếp vừa nóng vừa có nhiều dầu mỡ."

" Không sao mà, mọi người dọn vệ sinh rất tốt không có vấn đề gì."

" Sắp xong chưa?"

" Rồi ạ, em đang nhờ mọi người đợi vàng giòn vớt ra hộ em là xong rồi."

" Vậy đi tắm thôi."

Bảo Bảo sớm buông chân Baba chạy đi xem quà đang được chuyển vào phòng khách cùng mọi người sắp xếp gọn gàng. Chung A Thần cởi tệp dề cậu đang mang nắm tay Trần Nhật Đăng đi lên phòng. Lát sau khi tắm xong cả hai đi xuống nhà Trần Nhật Đăng nhìn phòng khách đầy ấp các gói quà to nhỏ đủ màu sắc thì choáng váng.

" Nhiều đến thế này á?"

" Có vấn đề gì sao?"

" Không, chỉ là nhiều hơn em nghĩ."

Chung A Thần bật cười xoa xoa đầu Trần Nhật Đăng. Cậu triệt để tránh né. Hắn coi cậu là Bảo Bảo hả? Vừa lúc Lê Nhã Phong cùng Phổ Minh đi vào trên tay cầm theo hộp quà to ơi là to. Bảo Bảo tròn mắt lấp lánh sao hô to chạy về phía 2 người kia. Phổ Minh bế bé con thơm vào má sữa mềm mịn một cái.

" Chúc mừng sinh nhật Bảo Bảo nhé."

Bảo Bảo cũng thơm lại má mềm của Phổ Minh một cái.

" Bảo Bảo cảm ơn cậu ạ."

Lê Nhã Phong lúc này mới lên tiếng.

"Bảo Bảo không để ý chú sao?"

" Có ạ. Chú bê quà mệt không ạ chú để phía bên kia nhé."

Bảo Bảo chỉ ngón tay nhỏ về phía đang chất quà thành ngọn núi. Lê Nhã Phong phồng 1 bên má lên ý muốn Bảo Bảo thơm anh. Bảo Bảo không chịu đâu, bé lắc lắc đầu chậm rãi nói.

" Con không thơm chú đâu."

" Au, tại sao chứ?"

" Có cậu Phổ Minh thơm chú được rồi ạ. Chẳng phải chú với cậu đang bên nhau sao?"

Bốn người lớn nghe bé nói đồng loạt sửng sốt nhìn chầm chầm Bảo Bảo nhỏ.

" Sao con lại nói thế?"

Trần Nhật Đăng hỏi con trai.

" Con ngửi được mùi của chú trên cơ thể cậu Phổ Minh nhé. Giống như con ngửi được mùi của cha trên cơ thể Baba vậy. Lúc trước đi chơi chú Phong còn hôn hôn cậu Minh giống cha hôn baba."

" Rõ như vậy sao?"

Bảo Bảo gật gật đầu nhỏ, bé con của mọi người có mũi nhạy mùi như cún con mà. Phổ Minh ngại ngùng cúi mặt. Chung A Thần lên tiếng giải vây.

" Ah được rồi đến bàn ngồi thôi sau đó gọi người chuẩn bị chúng ta nhập tiệc."

Trần Nhật Đăng cười cười vỗ vai Phổ Minh nắm tay Chung A Thần đi đến bàn. Người làm chuẩn bị hoàn tất các món lẩu cùng thức ăn lên sau đó lui ra ngoài. 4 người lớn 1 trẻ em vui vẻ cười cười nói nói ăn uống, Trần Nhật Đăng nói với người làm trong nhà hãy cùng nhau mở buổi tiệc nhỏ sau vườn coi như ăn mừng sinh nhật Bảo Bảo. Người làm vui vẻ cảm ơn vị chủ nhân này. Bọn họ cũng mua quà cho bé nhiều lắm, cậu chủ nhỏ của họ vô cùng đáng yêu mà.

Sau khi ăn xong các món chính. Người làm theo sự sắp xếp tắt tất cả đèn. Bảo Bảo hoang mang, sinh nhật của bé không thể xui xẻo như vậy chứ? Đang đến cao trào lại bị mất điện ư?

Bỗng một ánh sáng le lói từ cây nến nhỏ đi vào cùng tiếng hát chúc mừng sinh nhật của mọi người. Bảo Bảo thấy Baba cầm bánh đi vào thì xúc động cùng phấn khích, bé cười tươi vỗ vỗ hai móng thịt lại với nhau.

" Nào con yêu, mau ước những điều con mong muốn."

Bảo Bảo ngoan ngoãn học theo trên phim chấp hai móng lại nhắm mắt, miệng thơm mùi sữa bi ba bi bo.

" Bảo bảo ước baba luôn khỏe mạnh để sống cùng bảo bảo, bảo bảo ước bảo bảo sẽ học thật giỏi để-để có tiền mua đồ ăn ngon cho baba, bảo bảo muốn trở nên cao lớn như cha để có thể cõng baba giống như baba đã cõng bảo bảo đi chơi.Bảo Bảo ước mọi người đều có thật nhiều sức khoẻ thật nhiều hạnh phúc. "

Trần Nhật Đăng nghe con trai ước nguyện thì lặn người vài giây sau đó rưng rưng nước mắt. Con trai cậu quá hiếu thuận, ước nguyện là của bé nhưng đều là những điều tốt cho cậu.

Bảo bảo mở mắt chu chu môi nhỏ thổi nến sau đó vỗ tay hòa cùng tiếng vỗ tay với mọi người. Người làm cùng PhongMinh và Chung A Thần triều mến nhìn bé con. Thằng bé tuy còn nhỏ nhưng có suy nghĩ rất tốt, Chung A Thần đưa tay xoa đầu con trai hài lòng, thương Baba như vậy hẵn là Trần Nhật Đăng phải nâng niu bé nhiều lắm. Lại vòng tay ôm eo cậu 1 tay đỡ cánh tay cầm bánh kem vì xúc động mà run run.

" Bảo Bảo thương baba lắm sao?"

Phổ Minh lên tiếng hỏi bé con trước mặt.

" Vâng ạ, baba rất yêu Bảo Bảo, baba cho Bảo Bảo đồ đẹp cho Bảo Bảo đồ ăn ngon còn có dạy Bảo Bảo đọc số nữa, Baba vì Bảo Bảo mà vất vả rất nhiều...Bảo Bảo-Bảo Bảo đều nhớ ạ và Bảo Bảo cũng rất yêu Baba."

Chung A Thần bất ngờ, dạy cả đọc số sao?

" Baba dạy con đọc số?"

" Vâng ạ, baba còn dạy bảo bảo nhiều thứ lắm ạ."

Nói xong còn quay sang ôm lấy Trần Nhật Đăng dụi dụi mặt nhỏ non mềm lên bụng cậu. Chung A Thần gật đầu cảm thán, Bảo Bối nuôi dạy con rất tốt. Trần Nhật Đăng đặt bánh kem xuống bàn ôm lấy con trai rơi nước mắt. Cậu cất giọng nấc nghẹn.

" Baba cảm ơn con, cảm ơn con đã yêu baba, baba rất yêu Bảo Bảo, chúc con luôn khỏe mạnh, ăn uống tốt mau chống cao lớn bảo vệ baba nhé."

Cậu nâng mặt bé hôn lên má con trai, bảo bảo đưa móng nhỏ lau nước trên mặt baba, khuôn mặt nhỏ nhắn lo lắng nhíu chặt mày nhìn rất giống Chung A Thần.

"Baba đau ở đâu sao ạ? Sao baba lại khóc ạ?"

Trần Nhật Đăng mỉm cười lắc đầu.

" Baba cảm động, cảm động vì biết bảo bảo yêu baba."

Chung A Thần vỗ tay sau đó gọi người đưa lên mấy cái đĩa nhỏ để cắt bánh kem.

" Nào không khóc nữa, chúng ta ăn bánh kem thôi, bảo bảo chờ bánh kem lâu rồi đúng không?"

Bảo Bảo thật vui vẻ gật đầu nhỏ hô to Dạ một tiếng sau đó nhận lấy bánh từ tay Cha đút cho Baba 1 miếng cho cha 1 miếng, vòng sang hai nhân nhỏ chạy đến đút cho cậu Phổ Minh 1 miếng cho chú Nhã Phong 1 miếng còn có cho bác quản gia 1 miếng nữa. Mọi người yêu không chịu nổi xoa đầu bé con. Cả căn biệt thự rộ lên tiếng cười vui vẻ.

Chung A Thần sâu sắc ngẫm nghĩ. Hắn quá may mắn rồi. Có hai Bảo Bối bên cạnh như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro