Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22: Sinh Nhật Bảo Bảo

Sau trận mây mưa không bị vướng bận điều gì thì Chung A Thần và Trần Nhật Đăng ôm nhau ngủ thẳng đến tận 10 giờ.

Hôm nay là cuối tuần nên hắn không phải đến công ty, nằm ôm mèo nhỏ trong lòng ngắm nhìn không thấy chán. Quay sang đồng hồ mới thấy không còn sớm nữa quyết định sẽ gọi cậu dậy. Trần Nhật Đăng ngủ ngon bị làm phiền thì hơi cựa người nhăn mặt làu bàu, mắt vẫn không có ý định sẽ mở.

" Ưm, bảo bảo đừng làm phiền baba, baba mệt lắm muốn ngủ."

Cảm giác trước ngực ngứa ngứa đưa tay muốn đẩy vật bên trên ra thì giật mình mở mắt. Cái đầu to và nhiều tóc thế này không thể của bảo bảo được. Nắm chăn kéo lên nhìn vào thấy ở giữa là Chung A Thần đang ngước mắt nhìn mình.

" Anh làm gì vậy hả?"

" Mau tỉnh thôi, 10 giờ rồi không còn sớm nữa, em còn phải ăn sáng."

Vừa nói vừa chồi người lên hôn vào môi cục cưng. Trần Nhật Đăng tránh né không cho hôn. Dỗi, đêm qua không bị Bảo Bảo gây phiền nên người này làm cậu đến khi tận hứng cũng 4 giờ sáng có biết không? Không phải làm một mạch mấy tiếng mà là một đêm làm tận 3 lần. Cậu sắp bị người này hút cạn sinh lực rồi.

" Em còn chưa ngủ đủ đâu. Anh mà không biết tiết chế em sẽ cấm."

" Cấm?"

" Ừm, trong vòng nửa năm không được chạm vào em."

Chung A Thần kinh sợ, cái gì? Nửa năm? Là cấm dục tận nữa năm? Thế đem của hắn đi ngâm rượu luôn thôi, mất công treo trên người làm gì?

" Nhưng mà anh muốn em. Ở gần em không làm không được."

Trần Nhật Đăng đỏ mặt tặng cho Chung A Thần một cái bạt tai chào buổi sáng.

" Cắt giảm, một tuần 3 lần. Em không chịu nổi nhu cầu của anh đâu, mỗi ngày đều bị giày vò như vậy có ngày em sẽ đi theo tiếng gọi tổ quốc.":- Cậu sợ cảm giác mệt đến không hít thở nổi là ngất đi lắm. Các chị các mẹ đừng ảo phim hay tiểu thuyết nữa. Nó như thể đi dạo một vòng quỷ môn quan.

" Được được, một tuần 3 lần."

Còn 1 lần bao nhiêu lâu thì hắn không nói.

" Giờ anh đưa em đi vệ sinh cá nhân xong ra nằm nghỉ, anh mang cháo lên cho em được không."

" Ừm. Bế em, chân đi không nổi nữa.":- Banh rộng chân lâu như vậy, lỗ nhỏ thì xưng tấy, miễn cưỡng khép lại được đã là kì tích.

Chung A Thần mỉm cười bế mèo con uể oải trong chăn to ra đi vào nhà tắm. Chẳng biết làm gì bên trong, chỉ biết khi họ ra khỏi nhà tắm là chuyện của 1 giờ sau. Lúc đó vẻ mặt Trần Nhật Đăng vô cùng đáng sợ còn Chung A Thần thì toát mồ hôi trán trông vô cùng rén.

" Tại...."

" Câm miệng."

Chung A Thần mím môi khi nghe Trần Nhật Đăng quát. Hắn vội vả vuốt giận cậu sau đó chạy ra ngoài đóng sầm cửa lại. Nguy hiểm quá, suýt thì hắn ăn trọn cái đèn ngủ thay cơm rồi. Thở hắt một hơi đi xuống nhà tự tay nấu cháo cho mèo xù lông à không sư tử thì giống hơn để chuộc lỗi.

Trần Nhật Đăng giận đến đỏ mặt, tay cầm đèn ngủ ném thẳng về phía nam nhân đang đứng, nhìn bóng nam nhân nhanh nhẹn né được vật thể bay tới, cậu lại ném tới quyển sách dày hay đọc buổi tối. Người này vừa rồi lại hung hăng trong bồn tắm chơi cậu.

Nấu nướng xong xuôi hắn rón rén bưng cháo cùng sữa tươi lên lầu. Mở cửa ló đầu vào thăm dò thấy cục cưng nằm trên giường nhắm mắt mới từ từ bước vào đóng nhẹ cửa lại. Đặt khay thức ăn lên bàn nhặt đèn ngủ và sách để lại chỗ cũ. Khẽ lay Trần Nhật Đăng hạ giọng lí nhí.

" Em ơi, có cháo rồi dậy ăn chút nhé, ăn xong mình dỗi tiếp được không? Dỗi cũng đừng để bụng đói."

Trần Nhật Đăng mở mắt liếc Chung A Thần, khó khăn ngồi dậy. Hắn thấy cậu cố bậc người thì nhe răng cười hề hề như tên điên đỡ lấy thắc lưng cho cậu ngồi ngay ngắn trước bàn ăn nhỏ. Trần Nhật Đăng xúc từng muỗng cháo thổi thổi sau đó đưa lên miệng, cậu vừa ăn vừa buồn cười khi Chung A Thần ngồi sau lưng chuyên tâm xoa xoa bóp bóp eo cho mình. Ngưng lại động tác cậu hỏi.

" Con đâu?"

" Chắc đang ở cùng 2 người kia."

" Anh điện Nhã Phong hỏi xem."

" Được được."

Một tay vẫn xoa eo cho cục cưng tay kia cầm điện thoại lên bấm gọi. Chuông chờ reo rất lâu nhưng không có người bắt máy, định bụng ngắt điện thoại thì đầu dây bên kia vang lên giọng nói. Chung A Thần nghi hoặc, bị giật điện thoại rồi à?

" Alo."

" À, cho hỏi có Lê Nhã Phong ở đó không? "

" Chung A Thần sao? "

" Đúng vậy, cậu là? "

" Tôi là Phổ Minh đây. Anh gọi anh ấy có chuyện gì sao? "

" Đăng hỏi bảo bảo đang ở đâu. "

" À! bảo bảo hôm qua nói muốn đến nhà ông bà, thằng bé nói nhớ ông bà nên tôi cho thằng bé sang đấy "

" Được rồi! không làm phiền hai người nữa tôi cúp đây "

Phổ Minh nhìn điện thoại ngắt kết nối thì quay sang nhìn Lê Nhã Phong ôm mình ngủ say bên cạnh. Cái tên này điện thoại kêu đinh tai nhứt óc cũng không thèm nghe, hại y phải mơ màng nghe giúp, cũng may là Chung A Thần nếu không là người khác sẽ nghĩ bọn họ có gì đó rồi. Nhưng mà khoang đã...." không làm phiền hai người " ?????????. Phổ Minh xúc động che mặt muốn gào thét. Bị hiểu lầm rồi trời ơi, y với anh cũng chưa tiến triển nhanh tới mức đó. Y chắc chắn sẽ bị Trần Nhật Đăng chọc ghẹo xấu hổ tới chớt cho coi.

——————

Tính đến hiện tại Chung A Thần và Trần Nhật Đăng đã ở bên nhau được 1 năm rồi. Hôm nay là sinh của Bảo Bảo. Bình thường chỉ có baba, cậu Phổ Minh và ông bà đón sinh nhật cùng bé, năm nay còn đặt biệt có thêm cha với chú Nhã Phong, Bảo Bảo vui ơi là vui.

Hôm nay trước tiên bé đến công ty cùng cha, baba bé tốt nghiệp vào tuần trước rồi nên hôm nay nhân sinh nhật bé, mọi người làm tiệc chúc mừng baba với cậu Phổ Minh.

Nhân viên công ty Chung A Thần biết hôm nay sinh nhật cậu chủ nhỏ của bọn họ nên bọn họ chuẩn bị rất nhiều quà tặng. Bảo Bảo đang ngồi trong lòng Chung A Thần cùng cha chơi xếp gỗ nhận được điện thoại của Trần Nhật Đăng.

" Anh nghe đây "

" Khi nào anh với con về? "

" Bảo bảo đang ngồi đợi thu quà từ mọi người "

Vừa nói Chung A Thần vừa đưa tay xoa đầu con trai.

" Sao lại nhận quà của người ngoài chứ? "

" Không sao, chỉ là mấy món đồ chơi thôi cũng không phải tiền em không cần sợ bị gọi ăn đút lót "

" Anh bớt nói nhảm đi, chiều cho con về sớm nhé. "

" Được, em có muốn ăn gì không khi về anh mua cho em "

Trần Nhật Đăng gần đây cứ hay thèm này thèm nọ ý nhưng mua về rồi cậu lại không muốn ăn nữa, có khi nữa đêm đang ngủ cậu ngồi dậy đòi hắn lấy dâu tây cho cậu ăn còn bảo muốn ăn lắm không ăn không ngủ được.

" Hôm nay nhiều thức ăn lắm không cần mua thêm gì đâu "

" Được. "

Sau khi ngắt điện thoại Chung A Thần bế Bảo Bảo đứng dậy.

" Đi nào, đi thu quà rồi về với Baba con nhé!"

Bảo Bảo đáng yêu lanh lợi vỗ hai móng thịt vào nhau, sung sướng hô reo.

" Đi thôi ạ!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro