Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21: Phối Hợp Nhịp Nhàng (🔞)

" Mày đừng có tào lao vớ vẩn."

" Anh em giúp nhau chút cũng không được à?"

" Anh em nghĩ cho nhau chút cũng không được à?"

Trần Nhật Đăng cùng Phổ Minh nhìn hai người đàn ông to xác đang cãi nhau thì lên tiếng can ngăn.

" Hai người thôi đi. Còn anh nữa, ngày đầu Phổ Minh với Nhã Phong chính thức hẹn hò, anh kêu người ta mang theo Bảo Bảo làm gì chứ.":- Trần Nhật Đăng quay ngoắc sang Chung A Thần trách.

" Thật ra mình mang theo Bảo Bảo cũng được như vậy đỡ ngượng hơn.":- Phổ Minh lại thấy mang theo Bảo Bảo sẽ khiến bản thân tự nhiên hơn, dù sao cũng chưa từng trải qua loại hoạt động hẹn hò đôi lứa.

" Tất nhiên không được rồi. Cậu đừng nghe theo anh ấy.":- Nhật Đăng vẫn là cảm thấy không đồng ý, người ta hẹn hò với nhau, con trai cậu theo làm gì chứ?.

" Đúng vậy Phổ Minh."

Lê Nhã Phong xen ngang khi nghe y nói có thể mang theo Bảo Bảo.

" Nhưng mà anh có chuyện muốn nói riêng với em, phòng Bảo Bảo còn chưa hoàn thành xong..."

Trần Nhật Đăng bĩu môi nhìn Chung A Thần. Tưởng cậu nhìn không ra hắn có ý đồ gì à? Nói chuyện riêng của hắn là cái loại nói chuyện chỉ có 1 âm và siêu siêu mệt luôn. Quay sang véo tai Chung A Thần mắng.

" Anh đừng tưởng em nhìn không ra ý đồ của anh."

Lê Nhã Phong đột ngột thay đổi quyết định lên tiếng. Thôi vậy ai biểu là anh em sống chết có nhau làm gì, hơn nữa nếu có bạn nhỏ Bảo Bảo đi cùng có thể khiến em ấy thoải mái hơn thì anh cũng đồng ý, miễn cho tới lúc đó không khí ngượng ngùng em ấy không nói chuyện cùng mình.

" Đem theo Bảo Bảo cũng được."

" Cảm ơn mày."

Phổ Minh nghe Lê Nhã Phong nói có thể mang theo Bảo Bảo thì thở nhẹ một hơi. Tuy có từng đi chơi riêng nhưng nó không giống nhau, lúc đó đơn giản là đàn anh dắt đàn em đi chơi thôi còn bây giờ là đi hẹn hò đó có được không? Y ngại lắm, có Bảo Bảo đi cùng sẽ đỡ hơn, Bảo Bảo lanh lợi có thể cứu y trong một số tình huống tiến thoái lưỡng nan.

Lê Nhã Phong cùng Phổ Minh bế Bảo Bảo trên tay chào tạm biệt Chung A Thần và Trần Nhật Đăng ra về. Lê Nhã Phong đưa Phổ Minh và Bảo Bảo đi chơi đủ các trò ở khu vui chơi sau đó Phổ Minh đòi ăn kẹo bông.

" Ở đó có kẹo bông kìa. Bảo Bảo có muốn ăn kẹo bông không?"

" Bảo bảo không ạ."

" Em muốn ăn kẹo bông à?"

" Ưm, em muốn ăn, anh mua cho em hả?"

Lê Nhã Phong choàng tay ôm lấy eo Phổ Minh hỏi y, Phổ Minh gật gật đầu nhìn lên Lê Nhã Phong chờ đợi. Không phải không có tiền nhưng ai biểu có bạn trai làm gì? Có bạn trai không phải đi hẹn hò thế này đều là bạn trai chi trả à? việc gì phải mở ví ra chứ?

Lê Nhã Phong cưng chết đi được cuối đầu hôn lên môi người ta sau đó mới vui vẻ nắm tay Phổ Minh đi mua kẹo bông. Bóng đèn nhỏ le lói Bảo Bảo hết sức bất mãn, bé ở nhà là kì đà của Cha với Baba, bé ra ngoài thành bóng đèn soi sáng cặp tình nhân cậu Phổ Minh và chú Nhã Phong, bé tội nghiệp như vậy phải có thù lao gì đó xong mau chóng chuồn đi.

" Cậu Phổ Minh ơi."

" Sao thế Bảo Bảo?"

" Con muốn ăn kem viên, cậu mua cho bảo bảo nhé. Xong cậu đưa bảo bảo về nhà ông bà nha, bảo bảo nhớ ông bà ạ."

" Được rồi cậu mua kem cho bảo bảo, mà bảo bảo không muốn chơi ở đây nữa sao? Đang vui mà."

Bảo Bảo chề môi nhỏ, mỗi chú với cậu vui thôi bảo bảo hong vui, bảo bảo vô cùng bất mãn đó. Bảo bảo nhớ ông bà rồi chỉ có ông bà mới không xem bảo bảo là vật nhỏ chắn đường thôi. Nhưng bé là đứa trẻ ngoan ngoãn nhất của Baba, bé sẽ không nói suy nghĩ trong lòng tránh cậu Phổ Minh khó xử.

" Bảo bảo nhớ ông bà ạ."

" Được rồi, nghe theo con."

Lê Nhã Phong mua kẹo bông nghe toàn bộ cuộc nói chuyện thì trong lòng sung sướng muốn nhảy chân sáo. Miệng cười ngoắc tới tận mang tai ôm lấy Bảo Bảo thân thiện đưa bé đi mua kem viên còn ôm bé cọ cọ má. Bảo Bảo chán ghét đẩy mặt Nhã Phong ra.

" Chú xấu quá đừng cọ má bảo bảo như vậy sẽ bị lây xấu trai mất."

Lê Nhã Phong không so đo vẫn vui vẻ cười như tên điên.

Chung A Thần tiễn cặp tình nhân kia cùng kì đà nhỏ Bảo Bảo ra cửa thì quay sang bế bổng Trần Nhật Đăng đi lên lầu. Trần Nhật Đăng tự nhiên bị bế kiểu công chúa thì giật mình ôm lấy cổ Chung A Thần.

" Anh làm gì thế hả?"

Nam nhân không đáp chỉ đi thẳng lên lầu vào phòng khóa trái cửa, thả Trần Nhật Đăng lên giường trực tiếp nằm đè lên cơ thể cậu. Trần Nhật Đăng không phản ứng chỉ dùng tay chắn trước ngực hắn.

" Anh bị làm sao?"

Chung A Thần vẫn giữ im lặng, làm sao là làm sao? Nằm ở đây rồi còn hỏi làm sao? Cuối xuống cắn vành tai khéo léo của cậu. Trần Nhật Đăng bị cắn ngứa rụt cổ lại né tránh.

" Còn có ai theo đuổi em nữa sao?"

Trần Nhật Đăng hết nói nổi luôn. Hắn nghe theo lời Bảo Bảo, mặc dù là có nhiều người theo đuổi cậu thật nhưng chưa một ai làm cậu chú ý tới, mọi sự quan tâm của cậu đều đổ vào bảo bảo hết rồi làm gì còn tâm trí để mắt tới ai.

" Cũng có nhưng em không để tâm đến."

" Thật không?"

" Thật ạ."

Buồn cười nhìn gương mặt nhăn nhó của hắn, cậu dùng hai ngón tay cái nhấn nhấn lên chân mày đang câu chặt cơ hồ có thể kẹp chết một con ruồi sau đó xui xẻo thế nào lại véo vào yết hầu của hắn. Nước đi này cho cậu đi lại có được không? Ai mà biết yết hầu đàn ông con trai là thứ không thể chạm vào chứ? Có ai chạm vào của cậu đâu mà cậu biết?

Chung A Thần mở to mắt nhìn cậu đang cười đến là vui vẻ dưới thân thì khó khăn nuốt ngụm nước bọt, tone giọng hạ thấp cực độ phát lên.

" Em không biết mình vừa làm gì sao còn cười vui thế?"

Trần Nhật Đăng chớp chớp mắt. Làm gì cơ?

" Em làm gì?"

Chung A Thần bị vẻ mặt ngây ngô ấy chọc cười cuối xuống hôn hôn lấy cần cổ trắng nỏn, hôn bên trái, hôn bên phải, tay cù lét eo khiến Trần Nhật Đăng vặn vẹo cơ thể cười khúc khích.

" Đừng...haha...đừng cù em."

" Cho em biết chọc vào lửa nóng là thế nào."

" Em xin...haha...đừng cù nữa."

Chung A Thần cầm điều khiển tắt tất cả đèn chỉ chừa đèn trần màu vàng, đèn này sáng hơn đèn ngủ đầu giường giúp hắn có thể nhìn rõ làn da trắng nõn cùng gương mặt đỏ hồng ngượng ngùng của chồng nhỏ. Trần Nhật Đăng để yên cho hắn vừa hôn vừa cởi đồ của mình. Cậu đưa tay đặt trên vai hắn, ánh mắt bị dục vọng xâm chiếm mà hơi mờ mịt. Nhìn đôi mắt xinh đang khép hờ, môi mềm đỏ âu hơi hé ra thì thở hắt nặng nề. Quá quyến rũ, quá mê hồn, cậu như đang kêu gọi hắn hãy đến dày vò cậu, mời gọi hắn hung hăng chà đạp cậu.

Động tác của Chung A Thần cũng trở nên gấp gáp hơn, sau khi lột sạch quần áo thì hạ thấp người hôn lên từng tất thịt, nâng một chân lên hôn dọc từ ngoài vào trong bắp đùi non mềm mại, cổ chân thon nhỏ cũng được hắn hôn đều, Chung A Thần nâng niu từng chút trên cơ thể Trần Nhật Đăng, sự xuất hiện của cậu trong đời hắn là một sự đặt biệt đến thế nào, các ngón chân sạch sẽ hồng nhuận được cắt gọn gàng cũng được hắn không ngần ngại hôn xuống, Trần Nhật Đăng bị hôn đến nhột khẽ co các ngón chân lại.

Nam nhân ánh mắt đục ngầu nhìn chầm chầm chàng trai xinh đẹp động lòng người dưới thân. Nhanh như chớp cuối đầu hôn lên bụng dưới của cậu. Trần Nhật Đăng giật thót kẹp hai chân lại mà quên Chung A Thần đang ở đó thành ra kẹp luôn đầu người ta.

Hai tay ôm lấy hai bên cánh mông của cậu vỗ bép một cái còn bóp bóp nhào nặn, tách hai chân cậu ra nhìn thấy Đăng nhỏ đang từ từ ngẩn cao đầu.

" Thấy rồi, được thấy Đăng nhỏ rồi."

Trần Nhật Đăng cạn lời, cái tên điên biến thái này. Dùng một chân đạp lên ngực Chung A Thần trợn mắt mắng.

" Làm gì còn không lo làm cho nhanh đi, lảm nhảm nhiều thế không biết nữa."

Chung A Thần cười khẽ rướn người hôn lên môi cậu ngấu nghiến, tay cầm lấy Đăng nhỏ vuốt lên vuốt xuống, mặt kệ cậu không cho cuối đầu ngậm lấy Đăng nhỏ vào miệng. Trần Nhật Đăng ưỡn ngực lên cao tay bấu lấy gối nằm trên đầu, cảm giác vật đó bị ngậm vào khoang miệng ấm nóng làm cậu có hơi lân lân. Điêu luyện dùng lưỡi rê từ đỉnh xuống gốc sau đó liên tục sụp soạt làm cậu bật ra tiếng rên khe khẽ, hôn lên hai viên bi hồng hào đáng yêu với tay lấy gel bôi trơn chuẩn bị sẵn.

Lúc sáng đi làm hắn ghé mua, hắn biết sắp tới sẽ dùng nó nhiều lắm nên mua hẳn 10 tuýt cho tiện. Hắn không muốn đến đoạn quan trọng phải dừng lại rồi miễn cưỡng khiến Bảo Bối đau đớn. Bóp một ít lên tay xoa đều lên lổ nhỏ chậm rãi tiếng một ngón tay vào trong.

" Mới làm hôm qua thôi mà hôm nay đã khép chặt vậy rồi, đúng là tiểu yêu nghiệt mà còn không mau thả lỏng."

Trần Nhật Đăng ngượng ngùng cắn lấy môi dưới thở dốc từ từ thả lòng cơ thể. Chung A Thần lần này nhờ có gel bôi trơn nên cũng dễ dàng ra vào hơn giúp cậu cũng đỡ đau hơn. Thấy hắn cứ dùng tay nới lỏng miết cậu ngứa ngáy không thôi mở miệng thúc giục.

" Anh...mau lên em ngứa."

Chung A Thần thấp giọng trầm đặc bị dục vọng xâm chiếm mà cười nhẹ. Lật Trần Nhật Đăng nằm sấp lên giường từ từ đẩy thứ to lớn của mình vào trong. Cánh môi mím chặt, trán toát tầng mồ hôi lạnh cố gắng thả lỏng hết mức để bản thân dễ dàng tiếp nhận vật cực đại, thả cả người ụp lên giường mặt vùi trong gối rên rỉ theo từng cú nhấp của hắn.

Chung A Thần đặt tay lên eo cong thon gọn đưa đẩy từ chậm đến nhanh dần cho cậu làm quen. Trần Nhật Đăng nấc lên với tay ra sau bám lấy tay lớn của hắn để cố định cơ thể do bị hắn đưa đẩy điên cuồng suýt thì chới với. Cậu mở to miệng vừa rên rỉ vừa cố đớp lấy từng ngụm không khí. Chung A Thần xoay người nằm xuống để cậu ngồi lên bụng dưới của mình nhướng mày ý bảo cậu tự mình thỏa mãn. Khuôn mặt xinh đẹp ướt đẫm mồ hôi vô cùng quyến rũ ửng hồng, cuối đầu cắn lên ngực hắn một cái đưa tay ra sau cầm lấy vật thô to ấy. Lần đầu cầm vào vật nam tính của hắn cậu bị dọa hết hồn.

" Nó....nó to thế á?"

Hắn nghe câu hỏi bất ngờ của cậu thì cười lớn.

" Nhưng nó vẫn có thể miễn cưỡng vào được lổ nhỏ của em."

" Không cho nói mấy câu như vậy."

Đưa tay che lấy miệng hắn, Chung A Thần thuận thế cầm lấy tay hôn lên sau đó mút các đầu ngón tay thon dài mảnh khảnh.

Khó khăn đưa vào bên trong Trần Nhật Đăng lắc lầu.

" Không...nổi..."

Chung A Thần nắm lấy eo từ dưới đẩy lên, tay hạ mạnh eo xuống thành công đưa toàn bộ đút sâu vào trong. Trần Nhật Đăng trì trệ hành động một chút cho quen sau đó cũng di chuyển thắc lưng từ từ đẩy lên đẩy xuống. Chung A Thần vỗ mông cậu hai cái khiến nó đỏ ửng một mảng, Trần Nhật Đăng bắt đầu nhấp đều lên xuống. Tiếng rên rỉ mê người cộng với tiếng gầm rừ khe khẽ từ cổ họng vang khắp cả phòng. Hôm nay không có Bảo Bảo nên Trần Nhật Đăng cũng thoải mái mà phối hợp nhịp nhàng với hắn hơn và như vậy cậu cũng bị hắn mang ra dày vò cả đêm,.... Sinh lý của nam nhân quá mạnh, cậu không đáp ứng nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro