Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20: Ngỏ Lời...

Hôm nay vì nhà có khách nên cô đầu bếp chuẩn bị những món bắt mắt hơn thường ngày. Thịt dê nướng, thịt bò nhúng lẩu, còn đặc biệt làm riêng món miếng xào cua với bào ngư cho Bảo Bảo. Bé thích nhất là món này đó, mỗi khi về nhà ông bà là baba đều làm cho bé với cả nhà ăn, baba bé tay nghề vô cùng xịn luôn.

Thấy Lê Nhã Phong vẫn ngồi im bên cạnh Phổ Minh lâu lâu còn chọc ghẹo người ta thì Chung A Thần lên tiếng.

" Phá sản rồi?"

" ???"

" Tao hỏi mày phá sản hay sao hôm nay lại đến ăn trực nhà tao."

" Chậc, bạn ơi tôi làm gì cũng có lí do hết, bạn không thấy ở đây còn có ai sao?."

Nói rồi quay sang đưa tay nắn nắn vành tai của Phổ Minh. Y liếc anh một cái như thói quen chỉ một ngón tay thẳng mặt nam nhân, nghiêng đầu tránh né lại bị Lê Nhã Phong dùng tay bóp mũi. Phổ Minh tức trợn mắt. Cái người mất lịch sự vô liêm sỉ này sao dám bóp mũi y vậy hả? Kéo tay người ta ra cắn mạnh xuống một cái còn lắc lắc đầu nhỏ cho vết cắn sâu hơn.

Lê Nhã Phong bị cắn lại không giật tay ra được đau đến viền mắt đỏ ửng, đứng bật dậy dùng tay còn lại ôm đầu Phổ Minh kéo ra. Phổ Minh bị kéo suýt thì bật ngửa ra sau, y lôi theo cả tay người kia dùng răng day qua day lại. Lê Nhã Phong đau đớn xám mặt trán toát mồ hôi không nghĩ được gì theo bản năng cuối xuống cắn nhẹ lên má của Phổ Minh. Tá hỏa buông tay người lớn hơn né nhanh cú đớp má đó rồi vui vẻ chẹp chẹp miệng. Hơi mặn mặn nha bộ không tẩy tế bào chết 2 lần một tuần hả? Nhưng mà thơm nên bỏ qua.

Lê Nhã Phong ôm cánh tay gục đầu xuống bàn ầm một cái. Đau tay chưa đủ hay sao còn đập đầu vậy hả trời. Chung A Thần cùng Trần Nhật Đăng ngồi đối diện lắc đầu cười lạc cả giọng, Trần Nhật Đăng lên tiếng trước.

" Au, hai người hợp lắm đó nếu ở bên nhau chắc sẽ vô cùng náo loạn haha."

Phổ Minh bĩu môi liếc sang người bên cạnh. Thấy anh vừa ôm tay vừa ôm đầu nhăn mặt thì cũng hơi lo lo. Nắm kéo tay anh ra xem chỗ vết cắn Phổ Minh cũng bị chính mình dọa hết hồn. Vết cắn này không nhẹ đâu, tím xanh hết rồi còn rỉ máu nữa. Y đứng dậy hỏi người làm hộp sơ cứu sau đó quay qua lúng túng không biết làm gì liền đưa lên sát miệng thổi thổi.

Lê Nhã Phong bị y chọc cười nhưng vẫn cố kiềm nén sợ mình cười xong người nọ ngượng ngùng. Nhận lấy hộp sơ cứu từ tay người làm, mở hộp nhẹ nhàng hết mức xử lý vết thương cho anh. Sau khi xong xuôi dán cho anh một chiếc băng cá nhân rồi mới nhìn lên. Thấy anh đang nhìn mình thì càng thêm bối rối hỏi khe khẽ.

" Đau lắm không?"

" Đau chết đi được. Đầu cũng đau nữa đau ơi là đau."

Lân la lúc người ta không để ý xán lại gần ngả đầu lên vai làm nũng. Đôi chồng chồng đối diện vừa vui vẻ ăn cơm vừa xem kịch hay, cái thể loại tình cảm hài hước lãng mạn gì vậy trời, có hơi buồn nôn nhé. Phổ Minh nâng mặt Lê Nhã Phong nhìn một lượt.

" Ừm trên trán có cục u rồi nhưng không nghiêm trọng lắm

" Nghiêm trọng chứ, u to thế này sẽ để lại di chứng đấy."

" Di chứng gì cơ?"

" U mê em."

Phổ Minh đỏ mặt nhìn Lê Nhã Phong cười đến là tươi tắn, không có chút đau đớn nào thì quay mặt đi cười tủm tỉm. Người này chừng nào mới thôi mấy trò này vậy chứ. Đưa tay cố đẩy Lê Nhã Phong ra Phổ Minh mắng người.

" Chừng nào mới thôi tán tỉnh tôi vậy hả?"

" Khi mà em đồng ý ở bên anh."

" Anh.... thế tôi đồng ý xong là anh hết tán tỉnh tôi đúng không?"

" Đúng vì lúc đó bận nói yêu em bận hôn em rồi không còn miệng tán tỉnh nữa."

" Đồng ý làm người yêu anh được không? Anh thật sự thích em, thật sự yêu em."

" Thật không?"

" Anh thề với em, anh mà nói láo Chung A Thần ăn gì đều bị nghẹn."

Chung A Thần đang vui vẻ nhận lấy thịt từ tay Trần Nhật Đăng đút cho nghe xong thật sự sặc đến ho lên vài tiếng.

" Mày...."

" Anh ấy sặc rồi."

" Nhưng nó chưa nghẹn."

Hoàn toàn không để ý đến người ta không nghẹn thức ăn nhưng tức đến nghẹn họng. Bảo Bảo nảy giờ ngồi ngoan ăn uống, thấy một màn vừa rồi vỗ tay cười to sau đó đưa mặt nhỏ cho baba lau mỡ lúc ăn bị bám lên. Trần Nhật Đăng lau mặt cho con trai xong liền quay sang rót cho Chung A Thần cốc nước còn tốt bụng vỗ vỗ lưng cho hắn.

" Cũng tàn nhẫn ghê đó."

Phổ Minh nói với Lê Nhã Phong sau đó ái ngại nhìn Chung A Thần.

" Nhé làm người yêu anh được không? Tìm hiểu nhau cũng được."

Suy nghĩ đôi chút Phổ Minh gật gật đầu nhỏ. Tìm hiểu trước cũng được y cũng không mất mát gì.

" Ừm. Không được làm gì khốn nạn khiến tôi buồn đó."

Lê Nhã Phong vui vẻ hôn lên môi Phổ Minh sau đó bị y né tránh. Không thấy còn có người ở đây à? Mặt y mỏng không thể không biết xấu hổ như anh.

" Mau ăn đi."

Lê Nhã Phong nói với Phổ Minh.

" Ờ ờ tụi bây ăn đi, gia đình tao ăn xong tiêu hóa xong luôn rồi đây."

Chung A Thần đỡ Trần Nhật Đăng đứng lên, ôm lấy Bảo Bảo nắm tay cậu đi ra phòng khách. Lê Nhã Phong mặc kệ chuyên tâm gắp thịt cho Phổ Minh.

Gia đình nhỏ của Chung A Thần sau khi ăn xong đi ra phía phòng khách bật tivi xem phim. Là phim mà baba thích nhất mỗi ngày đến đúng giờ baba đều mở lên xem. Hôm nay có cả cha ngồi xem cùng nữa.

" May là cha không ngốc như chú đó."

" Hả?"

" Chẳng phải cái chú Klune đó vô cùng ngốc hay sao? Thích người ta còn bày đặt làm mặt lạnh, giờ người ta ngã vào lòng người khác mất rồi."

Chung A Thần đưa tay che mặt. Con trai hắn thật là...
Trần Nhật Đăng nghe con bàn luận về phim thì cũng bật người. Cóc nhẹ lên trán con trai một cái.

" Thế nếu cha ngốc như chú đó thì bảo bảo nghĩ baba sẽ ngã vào lòng ai?"

Chung A Thần hồi hợp chờ nghe câu trả lời của con trai. Còn có ai theo đuổi bảo bối của hắn nữa à?

" Có quá trời người theo đuổi baba luôn. Ai cũng mong baba ngã vào lòng họ."

Chung A Thần đứng ngồi không yên. " Qua trời người " là quá trời người luôn ấy hở? May quá may mà hắn đánh nhanh thắng lẹ. Khẽ thở ra một hơi còn vuốt vuốt ngực vài cái làm Trần Nhật Đăng hiếu kì.

" Anh làm sao vậy?"

" Không...không sao. À cũng tối rồi không xem nữa mau về phòng ngủ thôi."

" Cha có bị ngốc không ạ? Mới có 20h45 thôi, phim còn chưa xem xong mà."

Chung A Thần vương tay bóp má con trai trợn mắt, thằng con trai của hắn còn biết xem giờ nữa sao?

" Hôm nay như vậy là tối rồi mau đi ngủ. Cha có việc phải giải quyết với baba con."

" Ông ủ âu, a au uông on a." ( không ngủ đâu, cha mau buông con ra )

" Anh đừng bóp má con như thế!":- Trần Nhật Đăng vỗ lên tay hắn giải cứu con trai.

" Muốn đi chơi không?"

Tốt rồi hắn vừa nghe Lê Nhã Phong dắt Phổ Minh đi hẹn hò. Gửi con trai cho bọn họ vậy, mặc kệ chúng bây cái gì mà buổi hẹn hò đầu tiên đều không liên quan tới tao.

" Cha lại nghĩ cái gì xấu xa nữa đúng không?"

" Cái thằng ranh con này. Thế có đi không?"

" Có ạ."

" Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro