Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15: Anh yêu em ( 🔞+)

WARNING:  CÓ CẢNH 🔞 KHÔNG PHÙ HỢP VỚI NHỮNG AI DƯỚI 18 TUỔI.

Trần Nhật Đăng giật mình mở to mắt khi cảm nhận được có cái gì đó đỉnh vào giữa 2 chân mình, cậu đưa tay đẩy anh ra trừng mắt quát.

" Anh lật lọng."

Chung A Thần lại chui mặt vào cổ cậu dụi dụi sau đó kề sát tai cậu thủ thỉ.

" Em quá mê người anh không kiềm chế nổi."

Nói xong hôn đôi môi đang tính mắng người của cậu, một tay giữ lấy 2 tay cậu một tay luồn vào trong áo vuốt ve eo thon. Trần Nhật Đăng vùng vẫy nhẹ sợ ảnh hưởng đánh thức Bảo bảo đang ngủ say bên cạnh, thành ra nó chẳng si nhê gì với hắn. Di chuyển đến điểm nhỏ gồ lên trong áo cậu, 2 ngón tay kẹp lấy nhũ hoa se qua se lại sau đó còn bóp bóp cho nó dựng đứng cương cứng. Thả hai tay cậu ra hắn ngồi thẳng dậy dùng tay kéo quần áo cậu quăng xuống nền nhà chỉ chừa mỗi quần trong nhỏ màu trắng, bản thân cũng tự mình thoát y chừa mỗi chiếc quần tam giác, kéo chăn che chắn cho cả 2 còn cẩn thận bế cậu tách xa Bảo Bảo, dùng gối đặt cao ở giữa giúp giảm phần nào âm thanh.

Cuối người hôn lên cổ lên vai sau đó lại cắn mạnh đè lên vết cắn cũ trên xương quai xanh của cậu, chui vào trong chăn hôn từ từ xuống khuôn ngực đang thở phập phồng kê tai nghe rõ tiếng tim cậu đập mạnh do căng thẳng mang lại. Mỗi nơi hắn đi qua đều để lại dấu hôn ngân đỏ mận. Đưa lưỡi liếm quanh hạt đậu nhỏ sau đó há to miệng mà mút lấy như đứa trẻ đang ti sữa mẹ. Trần Nhật Đăng một tay che miệng một tay đặt trên đỉnh đầu Chung A Thần, mắt liếc nhìn tấm lưng nhỏ của Bảo Bảo đang ngủ ngon. Cảm giác này thật lạ, sau đêm đó đã rất lâu cậu chưa từng nghĩ đến cũng không tự mình thỏa mãn nên cơ thể cậu hiện tại vô cùng mẫn cảm với những đụng chạm của hắn. Bất chợt cậu A lên một tiếng do hắn vừa cắn lên bên eo, dùng lưỡi liếm một vòng lên lổ rốn khiến cậu nhột mà cả người vặn vẹo. Kéo chăn qua đỉnh đầu dùng cả 2 tay ngăn không cho hắn đi xuống nữa, hai chân vòng qua câu lấy thắt lưng. Chung A Thần không thể tiếp tục đi xuống đành quay trở lại đôi môi của cậu mà dày vò. 2 tay 2 chân Trần Nhật Đăng đều ôm lấy hắn, cơ thể cả 2 vì chùm chăn lâu mà toát mồ hôi.

" Không làm bây giờ được không? động tác sẽ đánh động đến con."

Biết cậu đang lo lắng điều gì. Chung A Thần tung chăn bế cậu lên thả xuống thảm lông dưới sàn. Hôm hắn ra quyết định muốn cậu và Bảo Bảo bước vào nhà này, hắn đã kêu người lót thảm lông tất cả mọi nơi dưới sàn, các vật dụng có góc cạnh đều được thay mới bo tròn, sợ cậu lạnh chân sợ con trai đùa nghịch bị ngã.

Vừa ra khỏi chăn tiếp xúc với hơi lạnh bất ngờ từ điều hòa khiến cậu bất giác ôm chặt lấy hắn hơn trước. Môi cả hai giao nhau triền miên mà đâu hay từ lúc nào hắn đã cởi phăng chiếc quần lót của cậu. Dùng tay tuốt lọng Đăng nhỏ khiến nó từ đang yểu xìu chuyển sang dựng đứng. Trần Nhật Đăng được hắn tuốt vật trong tay rên khe khẽ ư ử như mèo con trong cổ họng.

" Ưm...."

Cảm nhận vật trong tay giật giật hắn tăng tốc độ, cậu ưỡn ngực nhìn trần nhà thở dốc giải phóng tất cả lên tay của hắn. Thả người rơi tự do xuống thảm lông mệt mỏi xoay mặt sang một bên nhắm mắt làm ngơ. Cậu nghĩ như vậy hắn sẽ tha cho mình nhưng cậu đâu biết phía dưới của hắn cũng đang căn phồng đau đớn cần được giải tỏa. Biết ý đồ của cậu, hắn cuối đầu cắn lên vành tai cậu sau đó nâng cậu ngồi dậy để cậu ngồi lên đùi hắn, hai chân co quắp lấy thắc lưng của hắn hai tay đẩy hắn ra.

" Ngoan, của anh đang rất đau nó muốn em."

" Tự anh giải quyết đi em mệt rồi em muốn ngủ."

Gục đầu lên vai hắn làm nũng xin tha vì cậu biết hắn không thể từ chối cậu nếu cậu hành động như vậy, nhưng lần này cậu sai rồi cậu làm vậy chỉ càng thêm kích thích hắn thôi. Kéo cậu sát vào mình như muốn cả hai hòa nhập làm một, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng của cậu, hôn lên bên vai, ngón tay từ từ thăm dò bóp lấy cánh mông nộn thịt mềm mại, mọi tất thịt trên cơ thể cậu đều vô cùng mềm mịn, từ từ đưa ngón tay sờ quanh các nếp gấp nhăn như hoa cúc rồi ôm chặt cậu vào lòng, ngón tay đẩy nhẹ vào bên trong. Trần Nhật Đăng bị vật lạ đâm vào bên trong cộm cộm khó chịu còn có chút đau mà cắn chặt môi, bấu chặt các đầu ngón tay lên lưng hắn. Chung A Thần cảm thán lổ nhỏ của cậu còn nhỏ hơn hắn tưởng tượng nó quá khít hắn không cho ngón tay vào sâu bên trong được.

" Thả lỏng nào Đăng, thả lỏng sẽ giúp em thoải mái hơn."

Trần Nhật Đăng nghe hắn dỗ dành cũng từ từ thả lỏng cơ thể cho hắn dễ dàng tiến vào sâu hơn. 1 ngón lại thêm 1 ngón hiện tại 3 ngón tay của hắn đã nằm gọn bên trong lổ nhỏ của cậu.

" A....a....anh chậm chút."

Cảm nhận được cậu sắp bắn ra lần 2 Chung A Thần quyết đoán rút tay nhân lúc lổ nhỏ còn chưa kịp khép lại thay thế bằng vật vừa to vừa thô cứng của mình. Dị vật còn to và dài hơn 3 ngón tay của hắn được đẩy vào trong! Chật quá hắn cho vào không hết chỉ vừa vào được một phần 3 đã không thể vào được nữa. Trần Nhật Đăng tái mặt trợn tròn mắt không hé nổi nửa lời. Hắn dùng tay xoa đều dịch trắng do cậu tiết ra lại chậm rãi từng chút tiến vào bên trong.

" Th...thả lỏng nào Đăng, kẹp chặt như vậy em sẽ bị thương."

" Đau....hức đau lắm mình dừng lại được không? Em chịu không nổi của anh."

Cậu còn ám ảnh đêm hôm đó. Lần đầu của cậu mà người nọ chỉ biết lật cậu qua lật cậu lại đâm đâm chọt chọt không bỏ vào tai lời van xin của cậu.

" Không phải lúc trước rất thích rất phối hợp sao?"

Đúng vậy hắn cũng vẫn còn nhớ lúc đó hắn bị phụ nữ tâm cơ bỏ thuốc đầu óc mơ hồ cơ thể nóng ran ngứa ngấy thấy cậu say xỉn loạn choạng bước đi thì mặc kệ kéo cậu vào phòng mà dày vò cả đêm. Đến sáng tỉnh lại thì người ta đã bỏ đi từ khi nào nhiều năm trôi qua hình bóng cậu ra sao hắn không nhớ nổi. Cả hai hành sự trong bóng tối đến sáng khi cậu tỉnh lại thì hắn nằm quay lưng nên cậu không thấy mặt, lo gom quần áo mặc lẹ rồi chuồng khỏi nơi đó. Về nhà tắm rửa phát hiện bả vai có dấu răng cùng với máu đã đông lại.

" Đó..ưm..đó là sự cố lúc đó em say nên không biết."

Nắm lấy eo nâng cậu cao lên một phát ấn xuống thành công đưa cả chiều dài cự vật đâm vào bên trong rồi chụp lấy môi cậu hôn sâu ngăn cản tiếng thét từ cậu. Trần Nhật Đăng trợn mắt bấu mạnh cắm sâu các đầu móng tay vào tấm lưng rộng lớn săn chắc của hắn, hai chân cứng đờ đến hét cũng hét không nổi. Ôm cậu thật chặc dùng tay vuốt lưng cậu an ủi, môi lưỡi day dưa giúp cậu phần nào quên đi cơn đau. Cậu kẹp chặt quá của hắn đau đớn vô cùng.

"Đăng ngoan nghe anh, thả lỏng đi em nếu không em sẽ bị thương."

Hôn lên những giọt nước mắt đang chảy dài trên mặt cậu, hắn đau lòng dỗ dành. Trần Nhật Đăng từ từ thả lỏng cơ thể ôm chặt lấy hắn các đầu ngón chân co lại. Năm phút sau Chung A Thần cảm nhận cậu thả lỏng từ từ dịch nhờn chảy ra trơn tru biết cậu là qua cơn đau thì từ từ đỉnh vào bên trong. Trần Nhật Đăng rên rỉ nhỏ nhẹ đứt quảng cào cấu lấy tấm lưng của hắn khiến hắn đau trên sướng dưới mà rít lên khe khẽ. Bỗng trên giường có tiếng động đậy Chung A Thần cùng Trần Nhật Đăng giật mình nhìn lên. Bảo Bảo trở mình nằm sấp. Thở phào một hơi hắn cười khẽ hôn lên trán cậu.

" Làm tình lén lút như thế này có phải kích thích hơn không?"

Trần Nhật Đăng đầu óc mụ mị chữ nghe chữ không, nhắm mắt thở hắt rên rỉ theo từng nhịp ra vào bên dưới.

Không chần chừ thêm bám lấy eo cậu đẩy nhanh tốc độ tiến sâu vào trong. Cậu đang mơ hồ giật mình há miệng cắn lên vai hắn thật mạnh. Hắn bế cậu đứng lên tiến vào nhà vệ sinh, vì để luôn cự vật bên trong nên từng bước di chuyển của hắn đều đâm sâu vào tuyến tuyền liệt của cậu hại cậu rên rỉ không thôi. Vừa khóa trái cửa nhà vệ sinh xong hắn không câu nệ mà đâm vừa nhanh vừa mạnh liên tục. Trần Nhật Đăng thảng thốt đập mạnh lên vai hắn cắn môi lắc đầu nước mắt theo khóe mắt chảy xuống cơ thể bay bổng đầu óc quay cuồng mơ mơ màng màng.

- Nhà vệ sinh có cách âm nên anh mới đưa em vào đây, cứ thoải mái rên đi anh muốn nghe.

Hắn phải đưa cậu vô đây tránh cho cậu bên ngoài vì kìm nén mà cắn môi đến bật máu hơn nữa hắn không thể chậm rãi được. Nghe hắn nói vậy cậu không kìm chế trực tiếp rên rỉ ngày một to theo tiến độ thúc đẩy của hắn.

" Ha....anh...chậm chút...em theo khô...hức...không kịp."

" Bảo bối, bảo bối của anh, anh yêu em."

" A Thần....a...a...."

Không biết làm xong là bao lâu chỉ biết sau đó Chung A Thần tắm rửa cho cậu sạch sẽ bế cậu đang ngủ hay ngất vì kiệt sức ra ngoài để cậu nằm kế Bảo Bảo còn mình nằm xuống bên cạnh chỉnh lại tư thế của Bảo Bảo đắp chăn cho con rồi ôm cậu vào lòng hôn lên mí mắt của cậu mỉm cười hạnh phúc chìm vào giấc ngủ, đây có lẽ là giấc ngủ ngon trọn vẹn nhất từ lúc nhậm chức với mớ công việc khổng lồ của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro