14: Không Làm Tới Cùng
Buổi chiều sau khi hoàn thành bài kiểm tra Trần Nhật Đăng được Chung A Thần và Bảo Bảo đến tận trường đón. Bé con được Chung A Thần mua cho bộ đồ mới mặc tạm. Áo thun đỏ cùng quần bò trắng thêm áo khoác jeans bên ngoài chân đi sandal có hình chuột mickey vô cùng đáng yêu. Buổi Chiều nay Chung A Thần không đến công ty mà ở nhà đưa bé đi trung tâm thương mại nên không mặc vest như thường ngày chỉ đơn giản áo sơ mi trắng bỏ 2 cúc cùng quần âu đen. Một lớn bế một nhỏ tựa vào xe hơi đen đợi cậu tan trường. Trần Nhật Đăng vừa đi vừa hiếu kì nhìn ra tóp người bu đen ở trước cổng.
" Có chuyện gì sao?"
Chen qua dòng người chủ yếu là các nữ sinh đang bận nhún nhảy tô son dặm phấn miệng bi ba bi bo có trai đẹp, đi thẳng ra ngoài đập vào mắt cậu là Chung A Thần đang bế Bảo Bảo. Cậu cười tươi vô cùng, con trai hôm nay đặc biệt đáng yêu còn mang thêm chiếc kính nhỏ nữa. Bước chân đi đến chỗ Chung A Thần đưa tay đón lấy Bảo Bảo.
" Baba"
Bảo bảo reo lên khi nhìn thấy cậu.
" Ah cún con đáng yêu, hôm nay có đồ mới sao?"
" Vâng ạ là cha mua cho bảo bảo, cha cũng có mua cho baba nữa."
Chung A Thần ôm lấy eo cậu gật đầu. Cậu gầy quá mua đồ có chút khó khăn vì chẳng có chàng thanh niên tuổi đôi mươi nào cơ thể gầy như cậu cả, hắn có chút xót trong lòng tất cả những gì tốt nhất cậu đều dành cho con trai nên thành ra bản thân chỉ có 55kg cũng không để ý.
" Em gầy quá anh lựa sợ em mặc không thoải mái nên chỉ ước chừng thôi em thử trước sau đó anh đưa em đi mua thêm."
" Cảm ơn anh nhưng có lẽ không cần đâu tôi còn nhiều đồ lắm."
" Không được cãi về thôi."
Trần Nhật Đăng bĩu môi. Tự ý quyết định chẳng cho cậu chút phản kháng nào hết. Về đến nhà cậu cầm đồ mới lên lầu tắm rửa trước Chung A Thần và Bảo Bảo ở dưới nhà chờ cơm từ cô nấu bếp. Cậu đi xuống sau khi đã tắm xong, Chung A Thần ngồi phía bàn ăn nhìn lên cầu thang phì cười. Cậu như bơi trong bộ pijama mà hắn mua, rõ ràng đã chọn size nhỏ nhất rồi mà cậu mặc vẫn còn rộng. Vừa đi Trần Nhật Đăng vừa cẩn thận kéo cao cổ áo, chịu thôi rộng quá cậu mặc không được nhưng điểm cộng là nó rất mát đồ được làm bằng vải lụa phi bóng mát lạnh cao cấp đường đi của chỉ thẳng tắp tinh xảo cổ áo đứng form mặc lên rất đẹp, bộ pijama màu xanh đậm càng tone lên nước da trắng mịn của cậu.
" Em ngồi phía này."
Chung A Thần ngồi vị trí đầu bàn, bên cạnh là chỗ trống dành cho cậu tiếp theo đến vị trí của bảo bảo. Ngày mai hắn sẽ mua cho bé ghế cao loại nhỏ có dây đai cho bé ngồi, ghế này vừa nặng vừa thấp bé ngồi lên không thấy rõ thức ăn trên bàn vô cùng bất mãn. Sau khi ăn xong cả nhà 3 người ra phòng khách xem tivi. Trần Nhật Đăng muốn rửa bát nhưng hắn không cho còn bảo hắn mướn người giúp việc để làm gì? Cậu làm rồi người ta lấy việc gì làm cơ.
Nhưng cốt lõi vẫn là hắn không muốn để cậu động tay động chân vô việc nhà, đi học đã quá mệt đối với cậu rồi không muốn thấy cậu mệt thêm dù rằng nó chẳng phải việc to tác gì. Hắn còn bắt cậu phải nghỉ công việc làm thêm nhưng cậu còn đang suy nghĩ, sắp hết năm rồi chương trình học tăng cao nên cậu cũng không có thời gian đi làm thêm như trước.
" Cha, cha phải giống chú trong phim nhé!"
" Hửm? Giống gì vậy?"
" Yêu thương vợ ạ. Chú ấy tuy không giàu không đẹp trai như cha nhưng chú ấy thương vợ lắm đi làm về đều đưa tiền cho vợ nắm."
" Haha. Thế giờ cha yêu thương ai đây? Người ta còn chưa hoàn toàn chấp nhận cha."
Trần Nhật Đăng biết hắn đang nói xéo mình cậu lén đưa tay nhéo hắn vài cái.
" Baba không yêu cha sao ạ."
Giọng điệu vô cùng ủ rũ mắt to ngấn nước ngước nhìn baba. Để chiều lòng con trai cậu đành diễn chút vậy.
" Đâu có, baba yêu cha mà, đúng không anh?" *nhéo mạnh tay hơn*
" A đau....đu...đúng vậy baba yêu cha và cha cũng vô cùng yêu baba nên bảo bảo yên tâm nhé."
Nói xong mặt dày hôn má cậu trước mặt bảo bảo để tăng lòng tin cho con.
" Bảo bảo biết rồi ạ."
" Vậy để giống chú trong phim cha sẽ đưa toàn bộ tiền của cha cho baba nắm nhỉ?"
Nói xong với tay lấy ví tiền đưa cho cậu.
" Anh làm gì vậy hả?"
" Đưa tài sản cho " vợ " nắm giữ."
" Anh bớt điên lại đi."
" Yêu em tới điên."
Trần Nhật Đăng nghiến răng nghiến lợi. Cậu quyết định rồi cậu sẽ không cho con trai coi phim truyền hình như thế này nữa. Coi được một lát Chung A Thần nhìn đồng hồ quả lắc to, hiện tại đã 10h đêm rồi, nhìn xuống thấy bảo bảo tựa vào lòng cậu ngáy o o từ lúc nào, còn cậu thì gật gù ngả qua ngả lại trông vừa ngốc vừa dễ thương làm sao. Hôn lên má phải nhẫn nhụi của cậu Chung A Thần thấp giọng.
" Em, trễ rồi ôm con về phòng ngủ thôi."
Trần Nhật Đăng giật mình mê man gật đầu loạn choạng ôm bảo bảo đứng dậy còn suýt thì ngã ngửa. Chung A Thần đỡ lấy thắc lưng, tắt tivi đang ồn ào chầm chậm đỡ cậu đi lên. Vào tới phòng khóa trái cửa.
Thấy Trần Nhật Đăng đặt bảo bảo nằm giữa lấy chăn nhỏ trong balo đắp cho con xong chính mình nằm xuống một bên chỉnh lại quần áo chùm chăn cứng thân chừa mỗi đôi mắt nhìn hắn chầm chầm, Chung A Thần bật cười lắc đầu, đề phòng kĩ ghê.
" Em cứ thoải mái ngủ, anh không làm gì em đâu."
Trần Nhật Đăng xấu hổ đỏ mặt lắp bắp.
" Ai...ai tin được anh chứ, con người anh xấu xa tôi nhìn rõ nhé."
Chung A Thần nằm xuống phần trống còn lại bên cạnh Bảo Bảo dùng remote bấm tắt tất cả đèn chỉ chừa lại đèn ngủ đầu giường vàng nhạt.
" Anh hứa, em yên tâm ngủ đi. À mà ngày mai em có tiết ở trường không?"
" Hình như không."
" Vậy thì tốt."
" Tốt?"
" À không có gì em cứ ngủ đi." * hy vọng đêm nay em có thể ngủ bé con.*
" Vậy anh cũng ngủ sớm nhé."
Hiện tại đã là 2h sáng, Đăng ngủ được 4 tiếng rồi trong cơn say cậu mơ một giấc mơ kì lạ. Thấy bị môt con sói rượt theo sau lưng, cậu dốc tất cả sức lực để chạy đang chạy thì một tảng đá lớn trên đồi lăn xuống cậu chạy không được lui không xong đang lúng túng lo sợ thì bên tai có giọng một người kêu tên cậu.
" Đăng, em sao thế? Gặp ác mộng sao? Đăng tỉnh lại mở mắt ra nhìn anh."
Trần Nhật Đăng giật mình hước một hơi mạnh sau đó mở mắt ra, mồ hôi ướt đẫm cả tấm lưng và 2 bên thái dương của cậu. Điều chỉnh lại nhịp thở một chút được Chung A Thần đỡ ngồi dậy đưa cho cốc nước. Ngửa cổ tu sạch sau đó quay sang phát hiện Bảo Bảo từ lúc nào bị hắn chuyển sang nằm bên phía kia. Ngó lại nhìn con một tí, kiểm tra 2 bên đầu gối cho bé thấy vẫn ổn và bớt xưng mới an tâm, trải qua cơn ác mộng cậu không để ý nhiều nhích qua nằm giữa kế bên bảo bảo chỉnh chăn bông bị bé đạp tung ra sau đó quay sang nhìn Chung A Thần đang hạ mình nằm bên cạnh.
" Khi nãy tôi có la lớn quá không?"
" Một chút, nhưng em quẩy đạp nhiều hơn, anh sợ trúng Bảo Bảo nên bế con sang kia."
" Xin lỗi làm phiền anh rồi."
Trần Nhật Đăng xấu hổ, lần đầu ngủ ở nhà người ta còn quậy lung tung quê quá. Thấy cậu che mặt quay sang đối diện bảo bảo đưa lưng về phía mình Chung A Thần cười nhẹ. Người này da mặt mỏng ghê một chút liền đỏ. Nâng cánh tay ôm lấy vòng eo nhỏ kéo sát về phía mình đặt nụ hôn lướt sau gáy cậu sau đó còn tham lam chui mặt sâu vào hõm cổ hít lấy hít để mùi sữa tắm trà xanh trên cơ thể cậu. Trần Nhật Đăng bị hắn hôn bất ngờ nhột mà rùng mình rụt cổ, đưa tay xuống chặn bàn tay đang tiến vào áo mình nghiêng đầu mắng.
" Anh làm gì vậy hả?"
Chung A Thần cong môi cười, lật cậu quay mặt sang hôn lên 2 cánh môi hồng như 2 cánh hoa đào, mút lấy môi dưới của cậu, môi người này lành lạnh mền mại có chút ngọt nhẹ rất vừa khẩu vị của hắn. Cánh tay ôm eo càng thêm siết chặc môi lưỡi cả 2 cuốn lấy nhau mặc kệ cậu đang đưa tay chắn trước ngực hắn đẩy ra.
" Ưm...buông ra mau..khó...khó thở"
Dứt khỏi nụ hôn sâu Chung A Thần nghiêng người nửa trên đè lên cơ thể yếu ớt sau trận hôn của cậu. Hạ môi lên cần cổ trắng mịn lộ ra vì áo bị đè xuống liếm vài đường sau đó mút thật mạnh còn cắn cắn gặm gặm.
" A...đau. "
Hai tay chống sang hai bên kẹp cậu nằm giữ nhìn đôi mắt ướt nước không thể kiềm lòng lại hôn lên 2 cái.
Đưa tay vịn lấy 2 bên bắp tay săn chắc cơ múi của hắn, cậu hạ giọng nỉ non.
" Anh đã hứa sẽ không làm gì tôi."
" Chỉ hôn thôi nhé. Anh sẽ không làm tới cùng"
Trần Nhật Đăng lắc chiếc đầu nhỏ của mình ngụ ý không cho hắn hôn. Chung A Thần lại dùng chiêu nịnh hót.
" Bây giờ em cũng tạm chấp nhận ở bên anh rồi chấp nhận đến sống cùng anh, anh chỉ muốn hôn thôi. Cho phép anh nhé."
Trần Nhật Đăng suy nghĩ, dù sao người này cũng là cha ruột của con cậu, hôm đưa bảo bảo đi bệnh viện có thử kiểm tra ADN kết quả 2 mẫu gen khớp đến 99% nên cậu mới thử đồng ý về sống cùng hắn.
" Nhưng không phải tiến triển nhanh đến mức này."
" Nhé!"
Trần Nhật Đăng mềm lòng gật đầu. Kệ vậy dù sao hắn cũng đối với cậu và bảo bảo rất tốt thôi thì thử đặt niềm tin vào hắn một lần xem sao. Đưa tay vòng qua ôm lấy cổ hắn, cậu ngửa cổ cho phép hắn hôn hôn cắn cắn. Cổ và tai là phần nhạy cảm nhất nên ngay khi hắn chuyển môi liếm lấy vành tai mềm mại của cậu làm cậu không khống chế rên nhẹ một tiếng trong cổ họng. Tiếng rên nhẹ từ cậu như một liều thuốc kích thích mọi tế bào dây thần kinh của hắn, cảm giác một dòng điện nóng hổi chạy xuống nơi hạ bộ làm nó cứng lên phất cờ khởi nghĩa đỉnh vào giữa 2 bắp đùi của cậu.
_________________
Gòi ời tới công chuyện bé Đăng nhà ta rồi. Tin ai tin gì chứ đừng tin " anh hứa anh không làm gì đâu " nếu tốt lành thì làm gì có Bảo Bảo hả bé cưng ơi~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro