13: Dụ Mèo
Chung A Thần đưa Bảo Bảo cùng Trần Nhật Đăng về thẳng nhà riêng của mình. Trần Nhật Đăng quyết định gọi điện cho Phổ Minh để nói về việc cậu sẽ sang ở cùng hắn.
* Alo nghe nè.*
* Đang ở đâu vậy?*
* À...tao đang cùng Lê Nhã Phong đi công viên, hắn bảo do tao học nhiều muốn đưa tao đi chơi cho thoái mái.*
* Nhất Phổ Minh nhé. Mà tao điện để báo là...*
* Là????*
* Hôm nay tao với bảo bảo sẽ không về nhà. Ngày mai về tao có chuyện muốn nói.*
* Không về? Hai người sang nhà bama sao? Được rồi ngày mai về cũng được, hôm nay tao sẽ chịu cô đơn lạnh lẽo một hôm vậy.*
* Haha cứ làm quá lên. Gọi Lê Nhã Phong sang ngủ cùng ấy.*
* Im miệng đi đừng có chọc tao.*
* Được rồi đi chơi vui vẻ ngày mai gặp nhé.*
Phổ Minh ngại ngùng cúp điện thoại. Lê Nhã Phong hỏi han.
" Nhật Đăng gọi sao?"
" Ừm. Cậu ấy bảo hôm nay sẽ không về nhà, haizzz chịu vậy phải ở một mình một hôm chắc không sao đâu."
" Vậy anh sang ngủ cùng em nhé?"
" Anh...không cần, tôi lớn rồi không còn nhỏ nữa. Mà anh sang làm gì chứ?"
" Sang chơi em nhầm sang chơi cùng em bầu bạn với em."
" Không tin nổi anh lại đơn giản như vậy."
" Em dạy anh chơi game có được không? Công việc có lúc hơi căng thẳng anh cần giải tỏa tí nhưng không biết chơi."
Đánh vào tâm lí người nhỏ đứng đối diện thành công làm người nhỏ kia đắc chí cười xấu xa.
" Được thoi nhưng mà tôi là thầy anh là trò phải nghe theo mọi lời tôi nói nếu không sẽ không dạy nữa."
" Được được xin thỉnh giáo."
Cứ để em ấy đắc ý trước đã còn về sau có thể đắc ý nữa hay không Lê Nhã Phong cũng chẳng nói trước được. Phổ Minh không biết suy nghĩ xấu xa của người ta vui vẻ tung tăng chạy nhảy hết chỗ này đến chỗ kia trong lòng thầm nghĩ sẽ lợi dụng mà mắng chết anh cho anh cái tội ở trường dám ức hiếp tôi.
——111————
" Thế nào?"
Chung A Thần sau khi giao bảo bảo cho người làm đưa bé đi tắm rửa thì đi đến ôm lấy Trần Nhật Đăng vui vẻ cười cúp điện thoại.
" Anh định hù chết tôi để cướp lấy bảo bảo sao? Cứ đi như bay không phát ra tiếng động."
" Haha thật sự có thể hù chết được em à?"
Xoay người cậu lại cho cậu đối mặt với mình đẩy cả cơ thể cậu tựa lên vách cửa sổ tay vịn lên chiếc eo nhỏ mảnh mai. Đúng vậy hiện tại cậu đang ở trong phòng ngủ của Chung A Thần. Bị hắn lôi kéo thêm sự năn nỉ của bảo bảo thành ra bị dụ đến ngủ cùng người ta chính là loại 1 nhà 3 người ngủ trên chiếc giường rộng lớn ấy.
" Tránh ra ngay ai cho anh đứng gần tôi vậy hả?"
* chụt * hôn lên má cậu một cái. Đưa tay đẩy vai người kia ra, không được hắn ép chặt quá.
" Không cho hôn."
" Phổ Minh nói thế nào?"
" Tôi chưa nói chuyện sẽ dọn đi chỉ báo hôm nay không về nhà còn ngày mai gặp mặt nói trực tiếp sẽ tiện hơn."
Hắn hiểu cậu làm vậy là đúng. Đến ở cùng người ta từ lúc còn trong giai đoạn khổ sở giờ dọn đi chỉ nói qua bằng điện thoại. Không đủ thành ý dễ xảy ra hiểu lầm.
" Em mau đổi cách xưng hô đi."
" Không đổi."
" Có đổi không?"
" Không đổi không đổi."
Cuối đầu cắn lên cái miệng nhỏ đang chu ra, một tay ôm eo một tay di chuyển ép đầu người nhỏ hơn ôm lấy kéo cậu vào nụ hôn sâu ướt át. Cắn lấy môi dưới khiến cậu a lên một tiếng như mèo kêu, luồn lách chiếc lưỡi hư hỏng mà đầy nóng bỏng đó dò tìm chiếc lưỡi khác rụt rè hơn kéo ra đảo qua đảo lại. Tiếng môi lưỡi giao nhau triền miên chóp chép vang lên. Bỗng có tiếng đập cửa cùng giọng điệu trẻ con non nớt.
" Cha, Baba, Bảo bảo tắm xong rồi ạ. Cha cho bảo bảo vào với."
" Ưm...."
Đưa tay ngăn lấy bàn tay đang luồn trong áo cậu vuốt ve vòng eo với làn da nhẫn nhụi mịn màng man mát. Chung A Thần dừng lại động tác song đó dứt khỏi nụ hôn sâu còn luyến tiếc liếm liếm vài cái lên đôi môi bị chính mình mút đến sưng tấy đỏ mọng, hài lòng nhìn Trần Nhật Đăng cơ thể xụi lơ sau màn " ăn cháo " mất sức dựa vào ngực mình, hai má do thiếu dưỡng khí cũng hồng lên một chút, đôi mắt tròn ngập trong tầng nước mỏng khép hờ. Đợi cậu trấn tỉnh thì đỡ cậu đứng thẳng chỉnh lại trang phục trong lúc hôn bị mình sờ soạn mà xiêu vẹo xoay người mở cửa cho Bảo Bảo.
" Cha lâu thế có mở cửa cũng lâu, bảo bảo đợi đến chân cũng tê rồi."
" Xin lỗi con, cha đang bận yêu thương baba bên mở cửa lâu chút."
Bảo Bảo vẻ mặt ngờ nghệch, cha nói gì thế bảo bảo nghe không hiểu nhưng bé hiểu cha rất thương baba vậy là bé an tâm giao baba cho cha rồi. Còn Trần Nhật Đăng xấu hổ ngồi trên giường liếc xéo Chung A Thần, Người này đang dạy hư con của cậu đây mà, không có liêm sỉ.
" Bảo bảo đến đây với baba nào."
" Baba ơi bảo bảo có thơm không ạ?"
" Thơm lắm bé con của baba là thơm nhất."
" Hihi mà baba ơi bảo bảo đói bụng ạ."
" Để anh xuống dưới kêu đồ ăn cho em với con nhé."
15 phút sau hắn mở cửa phòng bước vào trên tay là đĩa bánh ngọt cùng 1 ly sữa 1 ly nước ép 1 bát cháo bào ngư.
" Để anh cho con ăn, em cũng ăn chút bánh đi sau đó anh kêu người đưa em đến trường."
Lo lắng cho bảo bảo sáng giờ cậu quên mất bản thân còn bài kiểm tra ở trường lúc 3h hiện tại đã 2h15' rồi.
" Cảm ơn anh."
Chung A Thần cùng bảo bảo vừa ăn cháo đi vòng vòng trong phòng khám phá. Phòng cha rộng nhưng tối quá chẳng thoải mái gì hết. Chung A Thần thấy con cau mày nhỏ lại thì hỏi han.
" Có chuyện gì sao con trai? Cháo không ngon hay con khó chịu ở đâu nói với cha."
" Không có gì ạ, phòng cha tối quá."
" Vậy con thích phòng thế nào?"
" Phòng giống ở nhà của con ạ, phòng nhiều doraemon ấy."
" Được cha lập tức kêu người sửa sang phòng trống bên cạnh theo đúng ý Bảo Bảo để Bảo Bảo ngủ cho thoải mái nhé."
Tuyệt vời vậy là hắn có lí do ngủ riêng với cậu mà không bị kì đà con cản mũi rồi.
" Bảo Bảo cảm ơn cha."
Trần Nhật Đăng ngồi ăn bánh không biết bản thân bị người ta tính kế từng bước thuần phục từng bước ăn sạch, vui vẻ cầm ly nước ép ngửa cổ nuốt xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro