12: " Đến Sống Cùng Anh "
Chung A Thần đi theo sau Trần Nhật Đăng vào trong thang máy.
" Để anh đưa cả hai đến bệnh viện được không?"
" Không cần, anh còn công việc quan trọng của anh nên anh lo cho mình đi."
" Nhưng mà nó không quan trọng bằng Bảo Bảo lúc này. Xin cho anh đưa em và con đến bệnh viện nhé. Anh rất lo cho Bảo Bảo."
" Tùy anh."
—————————
" Kiểm tra tốt chứ?"
Lê Nhã Phong từ đâu đi lại hỏi Phổ Minh vừa bước khỏi phòng học làm y giật mình lùi lại mấy bước.
" Cũng ổn đề không quá khó đối với tôi."
" Mệt không?"
" Hơi hơi."
" Đói không? Đi ăn nhé? Anh đợi em cũng đói rồi."
" Anh đợi tôi làm gì?"
" Đợi đưa em đi giải tỏa căng thẳng. Biết em học nặng ạ."
Đưa tay lên xoa lấy chiếc đầu nhỏ của Phổ Minh. Đứa nhóc này mấy ngày nay ôn tập kĩ lắm gầy đi không ít. Cứ hễ có bài kiểm tra hay kì thi khảo sát là đứa nhỏ này liền không thiết ăn uống lao đầu vào học.
Phổ Minh híp mắt cười, hai gò má nâng lên làm tim Lê Nhã Phong trật nhịp. Thật muốn cắn lên đó thật mạnh. Nghĩ là làm luôn, Lê Nhã Phong cuối sát cắn lên má em một cái sau đó còn thơm một phát thật kêu.
" A... sao lại cắn tôi hả? Anh bị điên rồi."
Phổ Minh ôm lấy má xoa xoa. Tuy không mạnh lắm nhưng cũng hơi ê ê.
" Do em đáng yêu, nhìn liền muốn cắn."
" Anh...."
Phổ Minh nghe xong ngại đỏ hai tai quay đầu bỏ đi trước. Lê Nhã Phong mỉm cười sau đó nhanh chóng đi theo sau lưng em.
" Em muốn ăn gì?"
" G..gì cũng được."
- Ăn món Người Hoa hay Người Việt? Anh biết có nhà hàng chuyên đồ Việt ngon lắm.
" Vậy ăn món Việt khrap."
" Theo ý em."
Đến cửa hàng món Việt Nam. Lê Nhã Phong đổ xe sau đó cùng em đi đến thang máy bấm số lên tầng phục vụ thức ăn. Ga lăng kéo ghế cho em sau đó cũng di chuyển qua đối diện ngồi xuống. Phục vụ bước đến đưa menu và chuẩn bị chờ ghi món.
" Em chọn món đi."
" Phở ạ, nghe nói Phở Việt Nam ngon lắm."
" Thêm gì không?"
" Gỏi cuốn. Đây là gì ạ?"
Quay sang hỏi phục vụ ngón tay chỉ vào menu.
" Đây gọi là bánh xèo ạ."
" Bánh xèo? Vậy tôi muốn thử."
" Vâng, quý khách cần thêm gì không ạ?"
" Cho tôi Hủ Tiếu nhé. Em muốn uống gì?"
" Cái này đi.":- Chỉ tay vào menu có hình ảnh ly trà Đào đẹp mắt.
" Vậy cho tôi cà phê."
" Vâng, tôi xin phép đọc lại ạ. Một Phở, một hủ tiếu, một phần bánh xèo, một phần gỏi cuốn, một trà đào và một cà phê.
Phổ Minh cười tươi nhìn phục vụ. Trái tim người phục vụ xao xuyến còn trái tim ai kia căng thẳng. Người trong lòng cười như vậy với anh thì tốt chứ cười với người khác thì nguy hiểm quá.
——————-
- Bé con chỉ bị xây xát nhẹ ở ngoài và xưng một chút thôi, không có gì đáng ngại nhưng gia đình phải cẩn thận vì khớp xương của trẻ con còn rất mềm và yếu nếu để va đập mạnh như vậy có thể rất nguy hiểm.
" Vâng cảm ơn bác sĩ."
" Được rồi! Thời gian này người nhà cần bôi thuốc giảm đau giảm xưng này cho bé một ngày 2 lần sau khi tắm rửa sạch sẽ vệ sinh vết thương cho bé tránh nhiễm trùng không để bé chạy nhảy nhiều."
" Tôi nhớ kĩ rồi cảm ơn bác sĩ."
" Không có gì đó là trách nhiệm của chúng tôi."
Trần Nhật Đăng bế bé ra về bên cạnh là Chung A Thần đang đeo balo nhỏ trên vai 1 tay cầm bao thuốc với sổ khám sức khỏe của bảo bảo, 1 tay đỡ ngang eo cậu đi ra xe. Mở cửa sau cho cậu và bảo bảo vào trước xong cũng vòng qua bên cửa kia, tài xế khởi động cho xe chạy, Chung A Thần mạnh dạng đề nghị.
" Đăng,.."
" Có chuyện gì sao?"
" Đến sống cùng anh được không?"
" ???"
" Để anh có thể chăm sóc cho em và Bảo Bảo."
" Tại sao? Trước giờ chúng tôi vẫn sống rất tốt. Hơn nữa tôi đang sống cùng với Phổ Minh."
" Đến sống cùng anh, anh có chuẩn bị tất cả mọi thứ, hơn nữa Bảo Bảo cũng đến trường rồi nếu em với con có ngược lịch trình thì con có thể đi với anh không cần phiền đến ba mẹ em, được không? Anh hứa không để điều này xảy ra nữa."
" Baba...."
" Baba nghe đây con trai."
" Bảo bảo muốn đến nhà cha ạ."
" Không được."
" Baba.."
" Baba không đồng ý con dám đi không?"
" Không ạ. Bảo bảo không đòi sang cha nữa baba đừng tức giận Bảo Bảo sợ baba..."
" Anh xin lỗi! Nghe theo em hết em đừng làm con sợ."
Trần Nhật Đăng nhìn xuống Bảo Bảo đang úp mặt vào lòng mình đưa tay ôm lấy mặt con, thấy mắt bé rưng rưng đỏ lên lòng cậu nhói một phát. Cậu tưởng con trai không cần cậu nữa nên mới đòi sang nhà Chung A Thần, không suy nghĩ cậu hỏi thẳng, không ngờ ngữ điệu có chút cao làm con cậu sợ.
" Bảo Bảo không được khóc."
" Vâng ạ...hic"
" Baba tưởng con không cần baba nữa."
" Bảo bảo rất thương baba, bảo bảo sẽ không không cần baba đâu....hic... baba đừng giận Bảo bảo ạ."
" Baba không giận con, baba thương bảo bảo nhất."
" Còn anh thương cả 2 nhất."
Thấy 2 ba con cậu ôm nhau sụt sịt, tim Chung A Thần giao động đưa tay ôm lấy 1 lớn 1 nhỏ vào lòng. Trần Nhật Đăng đang cùng Bảo Bảo nước mắt ngắn dài ngước mặt nhìn hắn không nói gì. Chung A Thần cuối đầu hôn nhẹ lên chóp mũi ửng đỏ của cậu sau đó thấp giọng nỉ non dụ dỗ.
" Thật đó! Anh thương em và Bảo Bảo nhất. Đến sống cùng anh được không? Cho anh cơ hội chăm sóc cả hai."
" Tôi có thể tin anh không?"
" Có thể. Dù chỉ một lần cũng được, xin em đặt niềm tin ở anh."
Suy nghĩ một lát cậu trả lời.
" Được. Nhưng nếu trong thời gian sống chung, nếu anh làm chuyện có lỗi với tôi và bảo bảo,... tôi sẽ rời đi."
" Anh hứa!"
Nhìn xoáy vào đôi mắt to của cậu hắn khẳng định chắc nịch, không do dự, không lúng túng, hoàn toàn là lời từ tận đáy lòng nói ra.
Phổ Minh đang ăn chợt cảm thấy đau lòng, cảm giác bị bỏ rơi bao chùm lấy em làm em không vui ngước mắt liếc Lê Nhã Phong khiến anh không hiểu gì hết, thức ăn không ngon như anh review sao? Sao đang ăn lại bị lườm thế nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro