
23. Ngày thứ năm. (1)
Pond chạy về chặn phía trước mọi người, ánh trăng rọi ngược che khuất cảm xúc trên mặt Pond: "Để em cõng Phuwin."
"Tạ ơn trời phật, cuối cùng mày cũng chịu quay lại." Chờ mãi có bấy nhiêu đây, Neo còng lưng cõng Phuwin lập tức dâng em cho Pond.
Vốn là người đã có kinh nghiệm lần đầu, đến lần này Louis tự giác hẳn ra, không đợi Pond nói tiếng nào.
Louis tinh ý đặt đầu Phuwin vào hõm vai Pond, còn cố nhón chân để có thể đẩy đầu Phuwin vào sâu hơn, kề sát cổ Pond.
Louis: "Yên tâm, đảm bảo không lắc lư nhá."
Hơi thở người trên lưng không ổn định, lúc nặng lúc nhẹ phả từng làn hơi nóng vào cổ Pond.
Pond quay đầu quan sát Phuwin, chân mày đứa nhỏ nhíu chặt, đồng tử dưới mí mắt nhắm nghiền chuyển động liên tục, dường như Phuwin đang rất khó chịu.
Vòng tay Pond bất giác siết chặt, ôm lấy Phuwin chạy về xe.
EarthMix cùng NeoLouis chạy theo sau, lúc mọi người chật vật chạy băng qua rừng, Joong đã cõng Dunk lên xe.
Nhẹ nhàng đặt Dunk vào ghế phụ lái, người bị ngất không có ý thức, thân thể cứ thế đổ ập về trước, Joong hoảng hồn vội ôm lấy đỡ người ngồi sát vào lưng ghế, nhờ vào đèn trong xe, toàn bộ vết cứa chi chít trên người Dunk hiện rõ mồn một, một bên đầu gối còn đang chảy máu.
Tim Joong siết chặt, nhanh chóng kéo dây an toàn cài cho Dunk, cúi đầu đặt lên trán cậu một nụ hôn dịu dàng, thì thầm: "Đợi anh một chút nhé, sẽ đưa em đi viện ngay."
Joong nhảy ào qua ghế lái, không kịp cài dây an toàn cho mình, lập tức đạp chân ga đâm thẳng vào con đường Joong vừa chạy ra.
Ánh đèn ô tô rọi sáng một mảnh rừng, chiếc xe băng qua cây cối rậm rạp, chạy thẳng vào rừng sâu.
Mọi người đang chạy bị ánh đèn đột ngột rọi thẳng vào mắt, ánh sáng chói loá buộc mọi người dừng lại, đồng loạt giơ tay lên che mắt.
Ánh đèn với tốc độ ngỡ ngàng vụt chạy đến gần mọi người, Neo hoảng hốt: "Rồi cái gì tới nữa đây!!!"
Earth hai tay kéo Mix cùng Louis tránh qua một bên, Louis bị kéo cũng không quên kéo theo Neo đang nhắm mắt la làng.
Pond cõng Phuwin lách người né tránh, hướng bản thân ra ngoài, để người trên lưng vào bên trong.
Tiếng phanh xe đột ngột vang lên rít đau cả tai, chiếc xe dừng sát mí ở trước mặt Pond, không khí dao động thổi tung tóc mái, mắt Pond mở to đối diện với đầu xe quen thuộc, chỉ cách một chút thôi, Pond và xe hân hạnh hôn nhau rồi.
Pond: "....."
Joong ló đầu ra cửa xe: "Mọi người lên xe."
Earth phản ứng đầu tiên hối thúc: "Lên xe, lên xe."
Neo bị doạ không quên lãi nhãi: "Mốt bớt hù người đi nha, có bằng lái chưa mà chạy xe thấy ghê vậy."
Louis bịt miệng Neo lôi tuột lên xe, Pond nhích chân sang một bên né đầu xe, mắt vẫn nhìn đăm đăm người cầm lái ngồi sau mặt kính, mắt chạm mắt, Joong nhếch mày khiêu khích.
Pond hừ lạnh.
Pond cõng Phuwin lên xe ngồi ngay phía sau ghế lái, đặt em ở ghế trong, bản thân ngồi ghế ngoài, điều chỉnh cho Phuwin nằm ở trong lòng ngực mình, sau đó ôm chặt lấy em, trầm ngâm với người ghế trước: "Lái xe không được thì để người khác."
Tay Joong kéo cần gạt số, hừ lạnh trả Pond: "Lo ôm chặt người đi."
Sau đó, Joong la lên: "Mọi người bám chặt vào, ai đó lên giữ Dunk hộ em."
"Để tao." Neo nhảy lên ngồi chung ghế với Dunk, thắt chung dây an toàn, vòng tay ôm chặt Dunk: "Ok, sẵn sàng."
Joong đạp chân ga hết cỡ, vô lăng quay trọn vòng bẻ lái đâm thẳng vào rừng, ôm cua quay đầu xe, đi lùi quá chậm, chỉ có như thế mới nhanh được.
Mọi người trên xe bị bẻ lái đột ngột mất đà, nghiêng trái ngã phải, Pond nhanh tay giữ Phuwin trong lòng, một tay vịn lấy giữ cố định hai người.
Bánh xe chạy lên những tảng đá gồ ghề làm cho xe xốc nảy dữ dội, mọi người ôm nhau la om sòm.
Xe băng băng chạy vọt ra khỏi rừng, vượt qua mấy cái đèn đỏ, ở trên con lộ đánh vòng chữ S né những chiếc xe cùng làn, phóng ào vào bệnh viện gần nhất.
Mùi thuốc sát trùng lẩn quẩn ở khoang mũi, mi mắt Dunk từ từ hé mở, do mắt nhắm quá lâu chưa kịp quen với ánh sáng, Dunk lại nhắm mắt, chờ đợi mắt quen dần rồi chậm rãi mở ra.
Khung cảnh xung quanh trắng toát, tường trắng, rèm trắng, mền cũng trắng, chai nước biển trên cao nhỏ từng giọt từng giọt truyền vào tay, Dunk dường như chưa cảm giác được thân thể của mình, đầu óc vẫn còn bay bổng mông lung.
Đồng tử xoay một vòng quan sát, xung quanh giường được che rèm ngăn cách, kế bên được đặt một chiếc giường khác, có thể đây là phòng đôi.
Nhưng mà, trên giường hình như có người.
Là Phuwin hả?
Phuwin nằm ngay ngắn trên giường, mắt nhắm nghiền tựa như vẫn còn say giấc mộng, trên tay em ghim kim truyền nước giống Dunk, trên trán được dán miếng giảm nhiệt.
Vẫn còn sốt sao?
Dunk nhỏm người muốn ngồi dậy sang xem tình hình Phuwin, vừa nhích người một chút, cơn đau bất thình lình ập đến.
"Ui da."
Tiếng rên từ trong miệng bật ra, bây giờ tự nhiên thấy đau quá vậy, đau toàn thân, chỗ nào cũng đau, ê ẩm cả người, đặc biệt là cái chân như muốn gãy làm hai.
Dunk xốc mền lên, chân phải thon dài được đặt trên chiếc gối mềm mại, đầu gối được băng vải trắng, các vùng da bị trầy xước xung quanh bôi đầy thuốc vàng sát khuẩn trông như lang beng, Dunk bĩu môi.
"Tỉnh rồi?"
Đột ngột sau lưng truyền đến giọng nói, Dunk giật mình, nãy giờ chỉ lo nhìn Phuwin, không để ý phía sau rèm còn có người.
Người nọ vén rèm đi vào, đỡ lấy lưng Dunk, kéo gối đặt dưới lưng để cậu dựa vào dễ chịu hơn.
"Còn thấy đau chỗ nào không?"
Dunk điều chỉnh tư thế: "Chân còn đau."
Pond ghé người quan sát chân Dunk, bó thành một cục tròn ở đầu gối, giờ muốn co cũng không thể: "Đau lắm không?"
Dunk giơ hai ngón tay khép vào nhau hở một khoảng nhỏ: "Chút chút."
Pond nhíu mày: "Cần gọi bác sĩ không?"
"Thôi chắc không cần." Dunk lắc đầu, vết thương chưa lành bị đau là chuyện bình thường, nói tiếp vấn đề này thế nào cũng bị cái tên trước mặt gọi bác sĩ đến, Dunk nhanh chóng lái sang chuyện khác: "Mày ở đây từ lúc nào?"
"Từ lúc mày bất tỉnh đến bây giờ." Pond rót ly nước ấm đưa cho Dunk: "Uống ít thôi, vừa tỉnh bác sĩ dặn không được uống nhiều."
Dunk nhận lấy, uống một hớp thấm giọng, sau đó trả lại cho Pond: "Tao ngủ bao lâu rồi?"
Pond đặt ly nước lên bàn, ịn mông xuống ngồi trên giường Dunk, nhìn đồng hồ trong tay: "Từ tối hôm qua đến chiều ngày hôm nay, cũng không lâu lắm."
"Ồ, thế..." Dunk nhìn quanh thêm một vòng: "Chỉ có mày ở đây thôi sao?"
"Mọi người có việc cần giải quyết, chỉ có tao rảnh."
"Ờ." Dunk ợm ờ, ai cũng có việc cần giải quyết à.
Việc quan trọng?
Quan trọng đến nỗi ngay cả ở cạnh mình cũng không thể?
Dunk chán nản nằm bệt ra giường, nhõng nhẽo với Pond: "Tao đói bụng."
"Muốn ăn gì?" Pond đứng lên đi về bên đầu giường lấy điện thoại, cạnh điện thoại của Pond, có một quả lạ mắt, dường như không còn tươi cho lắm, thậm chí đã bị dập một bên, quả màu đo đỏ lẳng lặng đặt trên chiếc dĩa màu trắng, bỗng dưng nổi bật vô cùng.
"Ê, trái gì vậy?" Dunk chỉ tay, tò mò.
Pond không cảm xúc, nhặt quả đỏ lên cho vào túi áo: "Không có gì."
Dunk: "???"
Rồi không có gì tại sao phải giấu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro