How to comfort a sulking person
Khi Dunk tỉnh dậy cũng đã hơn 7 giờ tối. Cậu gắng gượng ngồi dậy với phần dưới đau nhức, nhìn qua người bên cạnh đang ôm eo mình ngủ một cách ngon lành. Trời tối như vậy rồi, sao có thể tắm biển được nữa chứ? Dunk căm phẫn cầm cánh tay đang đặt trên eo mình rồi ném qua một bên, đứng dậy đi vào phòng tắm.
Sau khi tắm rửa xong, Dunk ra ngoài phòng khách, và thấy Phuwin đã ngồi ở đó, chăm chú nghịch điện thoại. Cổ y đầy những vết đỏ tím cái đậm cái nhạt, cũng có thể hiểu lúc chiều y và Pond đã có một trận mây mưa dữ dội như thế nào.
Cậu chắc rằng cơ thể mình cũng không khá hơn là bao.
Dunk ngồi xuống bên cạnh Phuwin khiến y giật mình nhích qua một bên, nhưng vừa cử động thì cảm giác đau nhói từ phía dưới dội lên khiến y lạnh sống lưng. Phuwin bặm môi, cố gắng nuốt xuống cơn đau.
"Vất vả cho em rồi." Dunk đồng cảm mà vỗ vai y. Nhớ không nhầm thì Phuwin mới tròn 19, vậy mà thằng bạn cậu đã hành người ta ra nông nỗi này. Thật sự không muốn nhận người quen.
"Anh cũng vậy." Phuwin mỉm cười đáp lại. Y biết Dunk cũng vừa bị Joong hành hạ không ít. Đôi môi sưng tẩy của cậu đã tố cáo tất cả.
Hai người tiếp tục trò chuyện cho tới khi có tiếng cánh cửa mở ra. Joong vừa tắm, tóc còn chưa khô, vài giọt nước chảy xuống cơ thể bán khỏa thân của hắn, trông vô cùng quyến rũ.
Dunk cầm lấy cái gối bên cạnh, ném chuẩn xác vào con người đang không biết xấu hổ kia.
"Mặc áo vào. Đang có người khác ở đây đấy."
Thế nhưng Joong dường như chẳng để tâm. Hắn tiến tới ôm cổ cậu và đặt lên đó một nụ hôn phớt.
"Có sao đâu. Nó là em họ anh mà, cũng không phải người ngoài." Rồi hướng về Phuwin, ánh mắt thách thức.
Phuwin chỉ đảo mắt, dè bỉu. "Chúng mày vô liêm sỉ và biến thái thực sự đấy."
"Quá khen."
Cùng lúc ấy Pond cũng trở về sau khi đặt nhà hàng ăn cho cả bốn người tối nay. Nhận ra ánh mắt không mấy thân thiện của người yêu, anh cười hì hì lấy lòng rồi đi tới làm nũng người kia. Phuwin không thèm liếc tới màn làm nũng trẻ con của anh lấy một cái, đập đập cánh tay muốn người kia buông ra.
"Đừng có động vào em, từ giờ cho tới lúc về." Rồi y quay qua Dunk. "P'Dunk, đi ăn tối thôi."
Hai người khoác vai nhau bước đi, để lại hai người khác ngơ ngác nhìn theo.
Cả buổi tối hôm nay, Phuwin và Dunk cứ bám dính lấy nhau, không buông nhau ra một lúc nào. Từ khi ăn tối, cho tới lúc dạo chợ đêm, họ cứ tíu tít với nhau, cười đùa vô cùng thoải mái. Và tuyệt nhiên không nói chuyện với người yêu mình một câu nào.
Điều này khiến hai bạn đồng niên kia nhận ra, cục bông nhà mình đang dỗi rồi.
"Mệt mỏi thật. Phuwin không dễ dỗ đâu." Pond vò mái tóc nâu của mình, thở dài một tiếng. Phuwin đã cả tối không để ý tới anh rồi, điều này khiến anh rất khó chịu.
Rồi mắc cái gì tự dưng thân thiết với Dunk quá vậy người yêu ơi?
"Dunk không hay giận hờn đâu, nhưng một khi đã giận rồi thì tao có mang cả mạng của tao ra cũng không dỗ được." Joong nghe vậy thì chẹp miệng. Nhìn cảnh bạn trai mình cứ choàng vai bá cổ Phuwin, lòng hắn rất không thoải mái. "Mày có thể bảo người yêu mày tách khỏi người yêu tao được không hả thằng quần? Bố cũng biết ghen đấy."
"Em họ mày, mày tự đi mà bảo."
"Em họ tao thì không phải là người yêu mày à?"
Rồi cả hai lại không hẹn mà cùng thở dài bất lực. Chậc, làm thế nào để làm lành với người đang hờn dỗi kia đây?
Villa mà bọn họ thuê có một hồ nước khá lớn trước cửa. Làn khói nghi ngút bốc lên cùng hương thơm của các loại thảo dược khiến ai ngửi vào cũng cảm thấy thư giãn.
Dunk thả người vào hồ, thở ra một hơi mãn nguyện. Lâu rồi cậu không được ngâm mình trong nước nóng. Hơi nóng của nước khiến cậu cảm thấy thoải mái sau một ngày đầy mệt mỏi.
Có tiếng động nước ở bên cạnh. Dunk không cần nhìn cũng biết ai vừa tiến vào hồ. Cậu vẫn chăm chú nhìn về phía trước, mặc kệ Joong bên cạnh đang nỉ non những lời dỗ dành.
"Em ơi, đừng giận anh nữa mà."
"Anh biết lỗi rồi, để ý tới anh chút đi."
"Dunk, anh tủi thân lắm, nói chuyện với anh đi mà. Người yêu ơi..."
Tay hắn như con rắn quấn láy vòng eo thon của cậu dưới mặt nước. Dunk quay sang, bắt gặp khuôn mặt đáng thương của hắn, hệt như một chú chó con đang lấy lòng chủ vì vừa phạm phải sai lầm. Cậu bật cười. Thực ra bản thân cậu cũng không tính là giận dai hay giận vặt vãnh. Cậu đã hết giận từ lâu rồi, nhưng chẳng qua muốn thấy người yêu dỗ mình thôi.
Vì cậu thích ngắm khuôn mặt như con cún làm nũng kia.
"Được rồi buông em ra. Chưa đủ nóng hay sao mà còn ôm với ấp?"
Joong được xá tội phì vui vẻ hôn chụt một cái thật to lên má cậu, khiến cậu cười khổ một tiếng. Nhưng hắn nhất quyết không buông cánh tay đang ôm cậu mà còn siết chặt hơn, đầu dụi dụi vào vai cậu. Dunk biết cái tính bám người của hắn, cũng mặc kệ không quản.
Nhưng được một lát thì cậu cảm thấy nhột nhột ở cổ. Joong đặt lên đó những nụ hôn nhẹ như cánh lông hồng khiến Dunk chợt cảm thấy run rẩy.
"Em thơm quá."
Rồi hắn hé miệng mút mạnh lên cần cỏ đã vốn xuất hiện những dấu vết ái tình từ trận mây mưa trước đó. Dunk khẽ rên lên rồi đẩy hắn ra.
"Đừng có làm bậy."
Nhưng Joong nào có nghe. Bàn tay vốn đang đặt trên eo lần xuống cạp quần bơi của cậu, vẽ lên đó vài vòng tròn kích thích rồi luồn hẳn tay vào bên trong, nắm lấy cái đó của cậu. Dunk hít vào một hơi lạnh, ngay sau đó bị Joong phủ môi lên đôi môi đỏ mọng như quả cherry kia. Hắn cắn nhẹ môi dưới của cậu, rồi thâm nhập vào bên trong càn quét khuôn miệng ngọt ngào. Bàn tay bên dưới vẫn hư hỏng lên xuống không ngừng nơi chỗ đó của cậu. Tiếng môi lưỡi chạm nhau khiến hắn gần như phát điên. Joong rời khỏi cậu, nhận ra ánh mắt của đối phương đã dần dại đi do tình dục ập đến. Dunk vốn từ xưa tới giờ đều dễ bị kích thích như vậy.
Cũng nhờ công hắn ngày đêm dạy dỗ cả.
"Dunk, thử một lần dưới nước nhé." Joong trầm giọng nói, hôn lên chóp mũi cậu.
Pond sau khi thay đồ thì đi ra chiếc sân ngoài villa. Hiếm có nơi nào bày trí cả một bể nước nóng lớn như thế này, anh cũng muốn tận dụng. Nhưng ra tới nơi, anh nghe được vài tiếng động lạ. Có cả tiếng thở dốc của ai đó, và âm thanh của những nụ hôn ướt át. Cho dù hơi nước bốc lên nghi ngút, che kín mặt hồ, nhưng chỉ từng đó thôi, anh cũng biết điều gì đang xảy ra ở dưới.
Thằng bạn bại hoại.
Những âm thanh xấu hổ đó khiến anh rùng mình. Muốn quay trở lại phòng thì anh phát hiện Phuwin đã ngồi trên chiếc ghế dài cạnh hồ từ bao giờ.
"Phuwin, em làm gì ở đây?"
Phuwin giơ tay ra hiệu anh nói bé lại, rồi đỏ mặt né tránh ánh mắt của anh. Y nhẹ giọng thì thầm.
"Em ngồi đây được một lát rồi, chủ đích là muốn ngắm trời đêm. Nhưng ai mà biết hai cái người đó cũng đang ở đây. Em không dám đi, sợ phát ra tiếng động thì ngại lắm."
Nên em chọn ngồi đây nghe chúng nó ân ái? Trời ạ, người yêu của anh đáng yêu quá đi mất.
Pond đưa tay ra có ý định kéo cậu đứng dậy trở về phòng, thì phát hiện dáng ngồi của y có chút kì quặc. Hai chân y vắt lên nhau, lưng hơi khom về phía trước, cùng khuông mặt đỏ lựng.
Cái tư thế này, không phải là do bị hai đứa kia ảnh hưởng đấy chứ?
Tiến thoái lưỡng nan, ở lại không được mà rời đi cũng không xong. Vậy chỉ còn một cách.
"Anh làm gì thế?" Phuwin hốt hoảng nói khẽ khi bản thân bị anh đè lên ghế. Chỉ thấy Pond nhảy mắt và nở nụ cười nửa miệng không đứng đắn.
"Làm em hết ngại."
Tiếng nước lõm bõm vang lên cùng vài âm thanh thở dốc không giấu giếm. Cả lưng Dunk dán sát vào thành bể, mặc kệ phía dưới Joong càn quấy hậu huyệt. Vì ảnh hưởng của trận làm tình hồi chiều, chỗ đó của cậu giãn ra không ít, đủ để Joong tiến ngón tay vào mà không cần sự trợ giúp của gel bôi trơn. Hắn cắn lên vai cậu, hằn cả vết răng lên đó, rồi đưa lưỡi liếm nhẹ vết cắn vừa hình thành. Hắn phả những hơi ấm áp quyến rũ vào đôi tai vốn đã nhạy cảm của cậu.
"Người yêu anh đẹp lắm."
Dunk vốn có làn da trắng muốt, hiện tại vì gặp nước nóng nên ửng đỏ toàn thân. Mái tóc hơi ướt và hàng mi mờ hơi nước càng khiến cậu xinh đẹp vạn phần. Joong dường như không thể chịu được trước sự cám dỗ của sắc đẹp trước mặt. Hắn rút ngón tay ra, nắm eo Dunk bắt cậu ngồi lên trên mình. Dunk vì bất ngờ, trong lúc hốt hoảng đã cào một đường lên vai hắn tới rỉ máu một chút, mà cậu biết lát nữa hắn sẽ lại hỏi tội cậu vì cái vết cào này.
Thực ra thì, cậu cũng mong chờ hình phạt lắm.
Joong đặt cái đó của mình trước cửa mình của cậu, hai tay xoa bờ mông mịn mạng, hắn khẽ hôn lên ngực cậu.
"Ngồi xuống đi."
Dunk lần tay xuống cái đó của hắn, rồi từ từ hạ người xuống. Dù có làm tình bao nhiêu lần, thì kích thước của hắn cũng quá mức đối với cậu. Cậu cắn chặt môi, nín thở để bản thân tiếp nhận hắn. Joong vốn không phải người kiên nhẫn, dùng hai tay nắm chặt eo cậu mà dập mạnh xuống.
"Ha..."
Sự va chạm đột ngột đó khiến Dunk run rẩy. Phía dưới, bàn tay hắn vẫn không ngừng xoa nắn bờ mông tròn trịa của cậu. Cậu nâng người lên rồi lại hạ xuống. Nước khiến nơi giao hợp trơn tuột, cậu nhắm mắt lại hưởng thụ sự sung sướng mà tình dục mang tới. Joong hôn lên cổ cậu, há miệng cắn lên đó và để lại thêm những vết hôn đậm nhạt đè lên những vết cũ.
"Ư..."
Do nhiệt độ cao của nước, thân thể Dunk nhạy cảm hơn bình thường. Mỗi cú va chạm là một lần điện giật chạy dọc xương sống cậu. Cậu tìm tới đôi môi dày của người yêu mình, trao hắn một nụ hôn mãnh liệt. Cậu cắn môi dưới của hắn, rồi lại dùng lưỡi vờn nhẹ khóe môi. Bên dưới vẫn di chuyển lên xuống liên tục. Joong hơi giật mình khi nơi đó của cậu co bóp, hệt như đang khiêu khích hắn.
Con hồ ly này, yêu nghiệt.
Tiếng nước bọt sụp soạt phát ra khi Pond khẩu giao giúp Phuwin. Anh ngước lên nhìn y, người đang bịt chặt miệng để khóc phát ra bất cứ tiếng động mờ ám nào. Mắt y mờ đi vì hơi nước, hơi thở nặng nề mỗi lần Pond nuốt sâu cái đó của mình rồi lại nhả ra.
Pond nghe thấy tiếng nước kì lạ ở dưới hồ, đoán rằng bên kia cũng đã bắt đầu hành động rồi. Anh thầm mỉm cười, vậy thì anh cũng phải nhanh chóng ăn con mèo này thôi.
Anh cho một ngón tay vào thăm dò bên trong cửa mình mềm dẻo. Phuwin oằn mình vì đau đớn. Hồi chiều nơi đó hơi sưng, giờ chưa lành, hiện tại không có chất bôi trơn, Pond đi thẳng vào như vậy khiến y có chút không thích ứng kịp. Sau một vài phút, Pond nhận thấy người kia đã quen dần, lần lượt cho ngón tay thứ 2 và 3 vào bên trong, khuấy đảo vách thịt nóng bỏng. Phuwin cong người, tay y luôn vào mái tóc nâu mềm của người đang ở giữa hai chân mình, không kiềm chế được mà rên nhẹ lên một tiếng. Tiếng rên ấy đầy kích thích, khiến bụng Pond chợt nóng lên. Anh rời khỏi nơi đó của y, ngón tay cũng theo đó mà rút ra. Phuwin vì bên dưới bỗng cảm thấy trống vắng liền nhìn anh bằng ánh mắt bất mãn. Pond bật cười hôn lên trán y, dịu giọng dỗ dành.
"Anh sẽ đút em ăn no ngay bây giờ đây." Nhưng nội dung câu nói thì không đứng đắn cho lắm. Pond nhổ chút nước bọt lên cái đó của mình thay cho chất bôi trơn, vì anh không có đủ tự tin bản thân sẽ chịu được để vào trong phòng lấy gel. Anh đặt nó trước lỗ nhỏ e ấp của Phuwin, từ từ đẩy vào. Phuwin căng cứng người, vòng chân ôm lấy eo anh. Cảm giác khô rát phía dưới khiến y rơi nước mắt. Pond vội hôn lên giọt lệ của y, nhẹ nhàng an ủi.
"Thả lỏng đi. Anh không muốn em phải đau."
Vậy xuống nằm dưới thử không? Phuwin trong lòng uất ức nghĩ vậy, nhưng cũng không dám nói ra. Y nghe tiếng thở gấp không phải của bản thân, nhận ra Pond lại đang có ý định gì, đưa mắt lườm anh một cái. Đối diện với cái nhìn sắc bén của đối phương, Pond cười lấy lòng, rồi bắt đầu di chuyển một cách nhịp nhàng.
Phuwin đối với sự đưa đẩy của anh, đưa tay tới bịt chặt miệng, ngăn bản thân không phát ra tiếng động xấu hổ nào. Buổi chiều hai tên biến thái kia đã khiến y ngượng chín mặt rồi, thêm lần nữa chắc y không dám gặp Dunk mất.
"A... Ha... Chậm lại..."
Âm thanh rên rỉ ngọt ngào đó không phải từ Phuwin. Có vẻ như Dunk đang có những giây phút tuyệt vời dưới bể nước nóng. Từng tiếng rên nỉ non yêu kiều phát ra ngày một to, không chút giấu diếm.
Phuwin nảy người theo từng cú thúc, cắn chặt môi để không kêu thành tiếng. Pond hôn phớt lên môi y, phía dưới vẫn tiếp tục đưa đẩy, ghé sát vào tai y, chất giọng trầm ấm đầy nam tính.
"Don't hold back. I wanna show them how slutty you are."
Điểm yếu khi làm tình của Phuwin là Pond dùng tiếng Anh để dirty talk. Bằng chứng là trong cổ họng y bắt đầu có những tiếng ư a khe khẽ. Anh nắm lấy bàn tay đang che miệng của y, kéo nó lên trên đỉnh đầu và giữ chặt nó. Tiếng rên hay ho như vậy, tại sao lại phải giấu?
"Hình như... A... Trên bờ có người."
"Giờ em mới nhận ra à?"
Joong hôn lên ngực cậu, mặc cho Dunk cào cấu lưng hắn. Hắn vốn đã biết Phuwin có mặt ở đó ngay từ đầu rồi, nhưng hắn mặc kệ. Vì hắn biết, thằng bạn đồng niên của mình cũng sẽ tới cứu đứa em họ tội nghiệp kia thôi. Nhưng cứu cách nào thì hắn không biết.
Dù sao hắn cũng vô sỉ mà, như người yêu hắn hay nói.
"Dừng lại... Em không muốn nữa..." Dunk nói trong tiếng rên ngắt quãng. Cậu không muốn người ngoài lại nghe được những âm thanh ám muội này. Da mặt cậu vẫn mỏng hơn rất nhiêu so với tên người yêu to như con trâu mộng của cậu.
Joong vươn lưỡi liếm hạt đậu nhỏ trên ngực cậu, mơn trớn tới khi nó cứng lên. Bàn tay hắn vuốt một đường dọc theo sống lưng cậu.
"Nhưng cái lỗ của em đang siết chặt anh lắm, nó hình như không muốn dừng lại đâu."
Nói rồi hắn đẩy hông lên đồng thời ghì chặt mông cậu xuống. Dunk mở to mắt vì hành động bất ngờ này của hắn. Cái đó đã tiến vào nơi sâu nhất bên trong cậu, khiến cậu không còn chút sức lực chống đỡ nào mà gục mặt lên bờ vai vững chãi của Joong, miễng vẫn không ngừng rên la những tiếng nỉ non. Hắn hôn lên mái tóc đã ướt không biết vì mô hôi hay hơi nước của cậu, ôn nhu cất tiếng.
"Em nghỉ ngơi đi, để anh lo."
Dứt lới, hắn bế cậu đặt lên thành bể, để lưng cậu chạm vào mặt sàn đá. Vừa từ môi trường nóng, hiện tại đột ngột tiếp xúc với sự lạnh lẽo phía dưới lưng khiến Dunk sởn gai ốc. Joong chân vẫn ở dưới nước, đặt vật đàn ông của mình trước hậu huyệt của cậu, và đi vào thêm lần nữa.
Tốc độ của hắn nhanh ngay từ khi xâm nhập. Dunk bám chặt lấy hai cánh tay cơ bắp rắn rỏi của hắn, há miệng rên la những tiếng kiều diễm. Mỗi cú thúc của hắn, cậu lại 'a' lên một lần, cứ như vậy, tiếng rên ngày càng dồn dập.
"Ưm... Khoan đã..."
Cậu nhận ra giọng nói này không phải của mình. Dunk ngước mặt nhìn lên, thấy Pond và Phuwin đang quấn lấy nhau trên chiếc ghế trắng đặt trên bờ. Đầu cậu nổ đùng một tiếng, đỏ mặt quay đi. Không phải cậu chưa bao giờ nhìn thấy cơ thể của hai người họ, đi tắm với nhau ở bể bơi không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng lần này thì khác. Cái cảnh tượng này sẽ ám ảnh tâm trí cậu mất.
Phuwin cũng đã phát hiện ra sự xuất hiện bất ngờ của Dunk, không tự chủ được mà siết chặt nơi đó khiến Pond khẽ giật mình. Anh quay đầu lại phía sau, cơ thể đỏ hồng của Dunk hiện ra trước mắt, và cả ánh mắt thách thức mà Joong dành cho mình. Tên này lại nghĩ ra trò gì biến thái rồi.
Bỗng Pond lên tiếng, hông vẫn không ngừng thúc vào cơ thể của Phuwin.
"Joong, mày không ngại nếu người yêu tao chạm vào người yêu mày chứ?"
Joong sững người một lát, sau đó nhếch môi khi đã hiểu ý của bạn mình.
"Cứ tự nhiên."
Nhận được tín hiệu, Pond ôm chặt lấy Phuwin đi về phía hai người đó, đặt y xuống với tư thế quỳ trên sàn, hai tay cũng chống lên nền đá lạnh lẽo.
"Từ từ... A..."
Câu nói của Phuwin bị cắt ngang vì Pond lại một lần nữa đẩy cái đó vào bên trong y. Hiện tại Phuwin và Dunk đang đối mặt với nhau ơ tư thế ngược. Từng biểu cảm méo mó vì tình dục đều bị đối phương nhìn thấy toàn bộ. Dunk ngượng ngùng quay mặt đi, còn Phuwin quắc mắt về phía sau nhìn Pond với vẻ không mấy thân thiện.
Kì này chắc không sống nổi rồi, Pond nghĩ vậy. Nhưng anh phải thỏa mãn mình trước đã.
Tiếng giao hợp nhóp nhép lại vang lên, dồn dập, không biết của ai. Kèm theo đó là những âm thanh rên rỉ ngày một to. Phuwin không rõ đó là của mình hay Dunk nữa. Hai người họ nhắm mắt, mặc kệ cho cơn sóng tình dục này xâm chiếm cơ thể.
"Pond, chậm lại... Em sắp không xong rồi."
"Mạnh nữa lên được không Joong... Ưm..."
Vẫn là bản nhạc đẫm vị tình dục được vang lên bên tai. Bao nhiêu sự ngại ngùng khi nãy đều biến mất. Họ cứ thỏa sức rên lên, không kìm nén. Dunk cảm thấy bản thân giọng sắp khản đi rồi.
Nhưng cậu thích điều này.
"Em nên bám vào một cái gì đó ngay bây giờ, nếu không em sẽ ngã đấy."
Phuwin chưa kịp tiêu hóa câu nói của Pond thì phía sau đột nhiên tăng tốc, khiến cánh tay y không chịu được mà khuỵu xuống, ngực dán sát lên mặt sàn lạnh. Sàn đá vốn đã trơn trượt, nay thêm hơi nước từ bể nước nóng khiến nó càng thêm trơn. Phuwin dù có ghì sức cũng không thể ngăn bản thân bị ngã. Bỗng một cánh tay xuất hiện trước mặt y. Dunk đưa đôi mắt ướt nước của mình nhìn y, miệng vẫn không ngừng khóc nức nở vì phía dưới đang bị ra vào liên tục. Phuwin cắn răng, ngại ngùng nói.
"P'Dunk, em xin lỗi."
Rồi y nắm lấy đôi bàn tay trắng sứ của cậu. Pond mỉm cười hài lòng, siết chặt tay ở eo Phuwin và luận động liên tục, thành công lấy được những tiếng rên rỉ kích tình của y. Mà ở đối diện, Joong cũng bị một cảnh này làm cho phát điên rồi. Hắn đút hai ngón tay vào miệng Dunk, ra lệnh cậu liếm nó, còn bản thân liền tăng tốc độ đưa đẩy. Dunk vươn lưỡi mút lấy hai ngón tay dài của hắn, còn bản thân thì đang nắm chặt lấy bàn tay đang run rẩy của Phuwin. Môi y sắp bị cắn tới nát rồi. Dunk muốn đưa tay ra xoa đôi môi của người kia, nhưng cậu nghĩ thằng bạn thân mình sẽ xé xác cậu mất. Cậu chỉ đành dùng ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve an ủi bàn tay đang nắm chặt tay mình.
Joong rút ngón tay ra khỏi miệng cậu, lần xuống phía dưới tuốt mạnh lên xuống cái đó của cậu. Bị tấn công bất ngờ, Dunk rùng mình, mở to mắt mà lớn tiếng rên rỉ. Mà ở bên kia, Pond đột ngột kéo thẳng Phuwin dậy, giữ chặt hai tay y phía sau lưng, rồi đưa đẩy tới tấp. Phuwin ngửa cổ lên đón cơn khoái cảm đang dần ập đến. Tư thế này lúc nào cũng khiến y chịu thua, và Pond biết rõ điều đó. Phuwin không ngừng kêu lên những tiếng rên mềm nhũn nhưng đầy kích tình. Trên cơ thể y là vô số những dấu vết hoan ái tím đỏ, càng khiến Phuwin xinh đẹp thêm mười phần.
"Dừng... A.... Joong... Dừng lại..."
Trước mắt Dunk là một mảng trắng xóa. Cậu cong người lên, phía dưới giật giật nhẹ rồi xuất lên tay hắn. Cậu thở hổn hển, đầu lưỡi đỏ hơi thò ra một chút, cùng đôi môi hơi sưng, đôi mắt ma mị nhìn hắn. Tất cả những điều này khiến Joong phát điên.
"Mẹ nó."
Hắn chửi thề một tiếng rồi điên cuồng nhấp những cú cuối thật mạnh. Hắn rút cái đó ra, ra khỏi mặt nước, nắm mạnh lấy mái tóc đen của Dunk và bắt cậu mở miệng ngậm lấy cái đó của mình. Vị tanh tanh của tinh trùng tràn ngập họng cậu khiến Dunk khẽ nhíu mày. Cậu nuốt xuống dòng tinh dịch nóng hổi của hắn, lúc cuối còn đưa lưỡi ra liếm một chút còn dính trên khóe miệng.
Mà ở bên kia, Phuwin vì không chịu nổi mà đổ gục một lần nữa trên mặt sàn. Cả người y run lên từng hồi khi Pond ma sát qua lại vào điểm gồ lên trong cơ thể y. Phuwin với tay ra phía sau, ghim chặt móng tay vào bàn tay anh, ý muốn nói hãy chậm lại. Nhưng Pond, có thể không hiểu, hoặc cố tình không hiểu, mà ra vào càng nhanh hơn. Hai bàn tay bám chặt bên eo khiến nó ửng đỏ một mảng, hông không ngừng nghỉ mà thúc vào.
"Nhanh quá... Pond... A..."
Phuwin hét lên một tiếng rồi bắn xuống nền nhà. Cả người mệt mỏi đổ rạp xuống, nếu không phải vì Pond đang giữ eo thì có lẽ y đã ngã rồi. Nơi đó của y giờ trở nên nhạy cảm hơn thường, ra sức co bóp, ôm chặt lấy chiều dài của Pond, khiến anh không tự chủ được mà cũng suýt bắn ra.
Phuwin không biết hiện tại mình có bao nhiêu phần quyến rũ.
Bản thân vẫn còn tiếc nuối nhưng anh xót người yêu, không nỡ để y thêm mệt mỏi. Pond hôn lên tấm lưng trần đã ướt đẫm mồ hôi của y, thúc thật mạnh vào vài lần cuối rồi sau đó rút ra, bắn lên làn da của bờ mịn màng trắng trẻo kia.
Phuwin thở không ra hơi, chỉ có thể khẽ nói.
"Hai người các anh, đồi bại."
"Quá khen rồi." Joong mỉm cười đáp lại, ôm lấy Dunk rồi đi về phòng của họ. Hắn không dám chắc bản thân có đè cậu ra thêm một lần nữa không, nhưng trước hết vẫn phải lau khô người đã. Hắn không muốn cậu bị cảm.
Pond cũng bế con người đang nằm trên sàn đá lạnh lẽo trở về phòng tắm, xả nước ấm rồi giúp y tắm qua. Pond mỉm cười, hôn lên thái dương của Phuwin đang ngủ gật trong bồn. Người yêu của anh đáng yêu quá, đi ngủ cũng đáng yêu như vậy.
Phòng bên cạnh lại phát ra những tiếng mà trẻ con không nên nghe. Pond thở dài, cảm thấy thương tiếc cho đứa bạn thân của mình.
Có lẽ đêm nay Dunk lại không ngủ được rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro