Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: Những mùa hạ đã qua



Warn
Chap viết trong lúc tâm trạng không ổn định nên khá là lung tung
cảm xúc cũng khá hỗn loạn nữa.
Chưa beta.




Note:

Nếu ai khó chịu với mối quan hệ của Pond và Dunk trong fic này thì đừng đọc nha. Có thể gây khó chịu.
Mốc thời gian chắc khi Phuwin vừa về nước nhậm chức tổng giám đốc không lâu.










Pond và Dunk có thể nói là đôi bạn thân chí cốt, đồng cam cộng khổ, cùng sinh ra tử, vân vân và mây mây.

Trên thương trường là bộ đôi đánh đâu thắng đó.

Ngoài đời là tri kỷ tâm giao, trên tình bạn, trên cả tình yêu.

Là mối quan hệ khiến Joong ghen tị, Phuwin tự ti.

Nhưng điều đó không có nghĩa rằng, họ không có lúc bất đồng quan điểm, mâu thuẫn trong chính kiến dẫn đến tranh cãi gay gắt khi cá tính hai người đều mạnh, trong công ty cả hai đều có chỗ đứng nhất định, một khi đã giữ vững lập trường thì chẳng ai nhường ai.

Bằng chứng là Phuwin tái mét mặt mày ngồi nhìn giám đốc điều hành và giám đốc tài chính của mình đứng tranh luận nảy lửa trong phòng họp chỉ còn lại ba người.

- Con mẹ mày vô lý nó vừa vừa phải phải thôi, hiện tại chúng ta rất cần đẩy mạnh vào đầu tư thị trường mới chứ không phải đứng yên nếu muốn tiếp tục phát triển...

Dunk đập mạnh tập tài liệu dày cộm xuống bàn cắt đứt đoạn thao thao bất tuyệt của Pond Naravit, ngón trỏ chỉ vào một con số in đậm khoanh đỏ với một loạt dấu chấm than trên trang giấy chi chít thống kê mà cao giọng.

- Mày có vấn đề đọc hiểu à? Ai chẳng muốn công ty phát triển, nhưng đây không phải thời điểm thích hợp. Ngân sách chúng ta không eo hẹp nhưng hiện tại đang có rất nhiều dự án dang dở, phải để quỹ dự phòng lỡ gặp bất trắc gì có thể xoay xở kịp thời.

- Ê Dunk, tất cả dự án hiện tại đều hợp tác với đối tác lâu năm uy tín đáng tin cậy, nhưng cơ hội mở rộng này có thể chẳng còn nếu chúng ta cứ chần chừ mãi. Mày bớt hở chút thì cứ rủi ro này, bất trắc kia được không? Sợ hãi như này thì biết khi nào mới tiến xa được?

- Này Pond, phòng khi mày quên thì để nhắc cho nhớ, tao ký biết bao cái hợp đồng rồi đó, chứ không phải lúc nào cũng ngồi cứng trong phòng bấm số tính toán. Con mẹ mày một vừa hai phải thôi, mày đề xuất con số khổng lồ như vậy, tao dành cả đêm qua chạy hết số liệu cũng không tài nào duyệt cho mày được.

- Thương trường luôn có rủi ro.

- Thế nên tao phải tạo vòng an toàn cho công ty, đó là trách nhiệm hàng đầu của tao.

- Chịu, không thể hiểu được sự cổ hủ của mày.

- Tao đách ngấm nổi tư tưởng mạo hiểm của mày.

Hai người cãi nhau từ sáng đến quá trưa vẫn bất đồng quan điểm, vậy mà lại như tâm linh tương thông, đồng loạt nhìn qua Phuwin, nheo mắt hỏi.

- Phuwin, em nghĩ sao?

Huhu, ai cứu em đi.

- Em...

Hai người đừng nhìn em đăm đăm như vậy mà, em vừa mới nhậm chức tổng giám đốc không lâu thôi, Dunk và Pond luôn là cố vấn vững chắc nhất bây giờ lại cãi nhau gay gắt như vậy, em bỗng chốc không biết phải làm sao.

Phuwin mếu xệch.

- Có thể để em đọc qua tài liệu, suy nghĩ kỹ càng rồi đưa ra quyết định không?

Dunk liền đăm chiêu.

- Em có vấn đề với báo cáo của anh?

Pond chau mày.

- Em nghi ngờ năng lực của anh?

Ai giải cứu em khỏi hai hung thần này đi!!!!

Phuwin dù trong lòng rối bời, vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, hít sâu một hơi nhìn qua hai người lớn trước mặt.

- Em ghi nhận ý kiến của cả hai, cũng sẽ xem xét suy tính mọi thứ kỹ lưỡng. Hai anh tranh luận từ sáng đến giờ cũng nên dừng rồi, vẫn còn nhiều việc dang dở cần giải quyết. E-em xin phép trước...

Nói xong Phuwin cũng nhanh chóng đứng lên, cúi chào cả hai rồi chạy vội ra khỏi văn phòng đầy mùi thuốc súng. Em chưa bao giờ nghĩ rằng Pond và Dunk một khi cãi nhau rồi thì lại căng thẳng và đáng sợ đến như vậy.









Sự mâu thuẫn của Pond và Dunk trên công ty kéo dài hơn cả tuần vẫn không hề có dấu hiệu thuyên giảm, trái lại còn theo chiều hướng càng lúc càng căng. Tuy trong những cuộc họp với hội đồng quản trị hai người đều giữ vững phong thái chuyên nghiệp, nhưng chỉ có Phuwin mới cảm nhận được ánh mắt sắc lẻm và những lời nói đanh thép của đối phương nhắm đến nhau như thế nào.

Kết thúc buổi họp, họ đều quay sang em để chờ câu trả lời nhưng Phuwin lưỡng lự mãi vẫn không thể đưa ra chính sách quyết định cuối cùng. Một phần vì em không muốn mất lòng ai, lại càng chẳng muốn vì chuyện này mà khiến mối quan hệ của họ tệ đi.

Thế là em túng quẫn không biết làm sao, chỉ có thể trốn tránh cả Pond và Dunk ở công ty nhiều nhất có thể. May mắn là khi về nhà, Pond không nhắc đến công việc, cũng không gây sức ép gì thêm. Chỉ có điều những lần đè em ra làm đều dùng lực mạnh hơn bình thường, khiến eo Phuwin đau nhức cả mấy ngày nay.

Phuwin cũng hiểu mình không thể câu giờ được nữa, công ty cần đưa ra quyết định cuối cùng mà cái eo của em cũng sắp không chịu nổi rồi.

Thế nên hiện tại, Pond và Phuwin lẫn Joong với Dunk đang ngồi đối diện nhau ở xe Cơm Gà Ánh Trăng quen thuộc, cặm cụi ăn cơm sau một ngày làm mệt nhọc với cái bụng đói meo.

Dunk ăn cơm xong, chống cằm liếc nhìn hai đứa nhỏ từ nãy đến giờ vẫn cúi gằm mặt vào đĩa cơm còn hơn quá nửa mà cong cong vành môi. Anh uống một ngụm nước, vu vơ hỏi.

- Hai đứa lại giở trò à?

Anh lớn vừa hỏi một câu thôi đã khiến hai đứa trẻ giật thót, Joong lắp bắp.

- D-d-dạ... k-không có ạ. Tình cờ đi ăn cơm gặp thôi...

Pond bấy giờ cũng bỏ muỗng nĩa xuống, lấy khăn giấy lau miệng rồi quay sang hỏi con mèo lấm lét của mình bên cạnh.

- Bé con, em hẹn với Joong gặp mặt ở đây à?

Phuwin khó khăn nuốt xuống miếng cơm trong miệng, mặt như mếu nhìn Pond lắp bắp.

- K-không có... tình cờ thiệt mà anh.

- Nói dối anh à?

- K-không có ạ... hic...

Thấy hai đứa nhỏ khép nép đến là tội, Pond liền đánh mắt với thằng bạn đối diện mình. Dunk cũng thở dài một hơi, thôi thì mình cũng là người lớn, không nên bức ép quá kẻo một cún một mèo khóc ra đó mất.

- Được rồi, dày công sắp xếp kéo nhau ra đây chắc không phải chỉ để ăn cơm nhỉ? Có gì muốn nói thì nói đi.

Dunk sẽ giả vờ không thấy con cún của mình vừa đánh mắt còn khều chân Phuwin ở dưới bàn đâu. Pond cũng quay sang xoa đầu người yêu nhỏ của mình, giọng trầm trấn an.

- Ngoan, anh không mắng đâu. Em có gì muốn nói à?

Phuwin cắn cắn môi dưới, mắt long lanh nhìn Pond rồi lại quay sang Dunk, sau cùng ngập ngừng nói.

- Hai anh có thể nào... đừng cãi nhau nữa được không?

Pond liền nhướng mày khó hiểu. 

- Hả?

Phuwin bèn vội vàng giải thích. 

- Em đã xem qua tài liệu, sẽ cân nhắc thật kỹ lưỡng rồi đưa ra chính sách hợp lý nhất cho công ty. Hai người là ban cố vấn mà em tin tưởng nhất, cho nên hai anh đừng cãi nhau nữa được không?

Em lại xụ mặt, tay cầm nĩa chọc chọc vào đĩa cơm lí nhí.

- Em không thích khi hai người cãi nhau chút xíu nào hết...

Pond và Dunk ngơ ngác nhìn nhau, rồi lại dời tầm mắt sang Phuwin đang xụ mặt buồn buồn, dáng vẻ như một con mèo ướt bị bắt nạt trông rất đáng thương.

Dunk trầm giọng hỏi.

- Tụi anh cãi nhau bao giờ?

Phuwin nghe thế thì ngẩng mặt lên mơ hồ.

- Ơ... thì mấy ngày nay, cuộc họp nào hai anh cũng cãi nhau nảy lửa...

Pond ở bên cạnh phì cười, đưa tay xoa xoa mái tóc mềm.

- Bé con, tụi anh không có cãi nhau. Đó gọi là tranh luận. Dọa em sợ rồi à?

Joong ở bên cạnh nghe cuộc trò chuyện của ba người cũng nghiêng đầu khó hiểu, mắt chớp chớp hỏi Dunk.

- Nhưng mà mấy ngày nay em thấy anh lúc nào cũng căng thẳng hết, về nhà cũng không có vui vẻ...

Dunk quay sang bạn trai nhỏ của mình, áy náy nói.

- Anh xin lỗi, dạo này ở công ty có hơi nhiều việc nên tâm trạng không tốt. Anh khiến Joong lo lắng rồi hả?

- Dạ... em nghe Phuwin kể thì cũng tưởng rằng hai anh cãi nhau...

Dunk mỉm cười, đưa tay nhéo nhéo mặt cún đần của mình mà nói.

- Tụi anh có ý kiến trái chiều trong chiến lược cho công ty thôi. Không tính là cãi nhau đâu.

Phuwin như nhớ ra gì đó, kéo kéo áo Pond.

- Nhưng mà hôm trước em thấy hai anh ở trong phòng riêng rất lâu, nhân viên bảo rằng vẻ mặt cả hai đều căng thẳng rồi lời qua tiếng lại nữa, sau cùng Dunk còn giận đùng đùng sập cửa ra ngoài mà. N-nên là em mới lo lắng... sợ kéo dài thì hai anh... đánh nhau mất...

Pond liếc nhìn thằng bạn mình sờ sờ mũi, lộ ra vẻ lúng túng hiếm thấy thì bật cười.

- Bữa đó anh nhờ nó chạy số liệu thử cho một vài dự án, máy tính lại đúng lúc xảy ra trục trặc làm mất dữ liệu nên nó bực mình hầm hầm sập cửa, còn lầm bầm chửi thề đó.

Phuwin gật gù.

- À... vậy ạ? E-em ít thấy anh ấy mất bình tĩnh nên cứ nghĩ hai anh đã cãi nhau to lắm cơ.

Pond liền bĩu môi khinh thường.

- Em không thấy chứ không phải không có. Nó chỉ giữ dáng vẻ hoà nhã thân thiện với người xung quanh thôi chứ với anh thì có kiêng nể gì đâu.

Dunk ngồi đối diện lườm thằng bạn một cái.

- Mày bớt nói xấu tao lại, mày tưởng mày tốt đẹp lắm chắc.

- Mày dọa em bé của tao sợ chết khiếp kìa.

Dunk thấy thằng bạn thân đang nhìn mình cười khinh khỉnh thì giật giật mí mắt. Chẳng biết hồi đó ai chê con nít phiền đâu ha, bây giờ Phuwin lớn rồi mà cứ một chữ 'em bé' hai chữ 'bé cưng' nghe mà rùng hết cả mình.

Anh nhìn qua Phuwin vẫn còn hơi ngơ ngác thì thấy áy náy lên tiếng.

- Anh xin lỗi, tại thằng chó này nó cứ ghẹo gan anh. Nhìn mặt nó là anh không nghiêm túc nổi, chứ tụi anh không phải cãi nhau đâu. Thất thố trước mặt tổng giám đốc rồi.

Phuwin nghe Dunk gọi mình thế thì giật thót, vội vàng xua tay.

- Anh ơi anh đừng gọi em trịnh trọng như vậy.

- Thì Phuwin là tổng giám đốc của anh thật mà. Mai mốt anh sẽ chú ý tác phong hơn, đừng sa thải anh nha, anh còn phải nuôi một con cún đang tuổi ăn tuổi lớn.

Phuwin nghe anh nói thì càng luống cuống, còn bạn trai nhỏ bên cạnh cũng kêu lên một tiếng bất mãn.

- Anh à~~

Dunk thấy chọc hai đứa nhỏ thú vị muốn chết, định trêu thêm tí nữa thì đã bị Pond đá cho một cái cảnh cáo. Pond vừa vòng tay qua người Phuwin ôm ôm dỗ dành, vừa lườm anh tóe lửa.

- Mày bớt chọc bé con của tao lại, em ấy hiền lành ngây thơ, không đấu lại nổi con cáo già như mày đâu.

- Thằng kia, mày nói ai già hả?!

- Tao nói mày đó, đã già còn xấu tính.

- Mẹ nó, còn không nhìn lại bản thân mình.

- Mày sinh trước tao, vẫn già nhất đám.

Dunk suýt chút nữa thì hất luôn ly nước đá vào mặt thằng bạn trước mặt, may mắn là Joong ngăn lại và anh chủ quán cũng bước ra đánh cho Pond cùng Dunk mỗi người một cái lên đầu.

Mix đứng chống nạnh, trừng mắt.

- Hai đứa mày có thôi chí chóe đi không? Chơi với nhau mười mấy năm, bây giờ bạn trai cũng có rồi mà gây nhau hoài vậy.

Dunk nhăn mặt bĩu môi, chỉ tay qua Pond.

- Tại nó ghẹo gan em trước mà.

- Hừ, già thì nói già, mắc cái gì tự ái.

- Con mẹ nó, tao muốn đấm mày!

- Ngon thì nhào vô.

Đến lúc này thì ông chủ lớn cũng bước ra, đánh thêm cho mỗi người một cái vào đầu.

- Hai đứa mày có thôi đi không hả? Lại muốn phá quán à?

Mix bực nhọc kéo ghế ngồi xuống, rót cho mình một ly nước lạnh uống cho hạ hỏa xong lại nhìn thấy gương mặt của Joong và Phuwin ngơ ngác nãy giờ thì bật cười.

- Hai em bé à, tụi em vẫn là tấm chiếu chưa trải sự đời, vẫn chưa thật sự thấy chúng nó cãi nhau đâu.

Ánh mắt Phuwin bỗng chốc ánh lên vẻ tò mò.

- Vậy hả anh?

- Ừm, để anh kể cho mà nghe. Anh mày còn nhớ như in ngày đó luôn! Cái ngày tụi bây phá quán tao tan hoang.

Ông chủ Earth nghe thì bật cười, cũng ngồi xuống chống cằm chờ xem chuyện vui. Pond thì đưa tay lên ôm mặt, thở dài thườn thượt.

- Anh ơi, đừng mà...

Nhưng Mix thì hăng hái lắm, lâu lắm rồi mới có cơ hội tám chuyện nên đâu thèm để ý đến lời xin tha của Pond hay ánh mắt nài nỉ của Dunk.

- Xấu hổ cái gì, tao ngứa miệng lắm rồi, tao phải kể.

Dường như ngay lập tức có hai đôi mắt long lanh nhìn anh chủ nhỏ sáng như đèn pha ô tô, càng khiến Mix cao hứng muốn kể về mấy chuyện trong quá khứ. Joong cùng Phuwin vừa tò mò vừa háo hức chờ nghe Mix kể chuyện về bạn trai lớn của mình.

- Tụi em có tin hai đứa này đi ăn cơm gà mà cãi nhau lớn đến mức đập bàn đập ghế, phá tanh bành cái quán của tụi anh luôn không?

Dunk lên giọng nài nỉ.

- Anh ơi, chuyện cũ qua lâu lắm rồi anh đừng nhắc lại mà.

- Cũ thì để tao nhắc lại cho mới.

Mix chỉ ngón tay qua Pond

- Thằng này thì đập bàn.

Rồi lại chỉ sang Dunk

- Thằng này thì quăng luôn ghế.

Phuwin bất ngờ, không nhịn được mà hỏi.

- Cãi nhau lớn vậy luôn hả anh? T-thế hai ảnh cãi nhau vì gì vậy ạ?

Mix chỉ mỉm cười, ánh mắt đầy "trìu mến" nhìn sang Pond và Dunk bấy giờ xấu hổ đến muốn đào lỗ chui xuống luôn rồi.

- Ha, hai đứa bây nhớ cãi nhau vì chuyện gì không?

Pond vẫn ôm mặt sầu não, nhìn qua bé con nhìn mình háo hức thì thấy xấu hổ không chịu được.

- Lâu lắm rồi anh, sao mà nhớ được.

Nhưng Mix dễ gì tha cho họ, anh giơ tay đập lên bàn một cái.

- Nhưng tao thì nhớ. Để tao diễn tả lại cho.

- Anh Mix ơi...

Mix diễn tả mọi việc một cách sống động, rồi chỉ tay sang Dunk nói.

- Đập bàn ghế tanh bành rồi ha, chén đĩa ly tách rơi vỡ tan tành không sót cái nào hết thì thằng này gào lên với Pond. Cái gì mà "Bộ mày cha tao hay gì? Quản cái chó gì mà lắm thế."

Sau lại chỉ tay về Pond, cũng nhại lại giọng điệu tức giận hồi đấy hết sức linh động.

- Rồi thằng này cũng không vừa, cũng hét vào mặt Dunk là: "Được rồi từ giờ tao đách thèm quản nữa. Mặc xác con mẹ mày."

Mix một lúc diễn hai vai, càng kể càng cao hứng, mà Phuwin lẫn Joong cũng không khỏi trầm trồ.

- Gì nữa ấy nhỉ? "Cút mẹ mày đi? Ông đây thèm mày quản à, phiền phức muốn chết?"

Ông chủ Earth bên cạnh không quên rót cho anh chủ nhỏ ly nước uống cho đỡ khô cổ, còn kể thêm vào.

- Anh nhớ Pond trước khi bỏ đi còn mạnh miệng hét lớn với Dunk rằng: "Bị thằng nào chơi chết cũng đừng lết về tìm tao nữa!"

Miệng Joong lúc này mở ra quào một tiếng, Phuwin cũng bất ngờ không kém. Hai người này thế mà cũng có lúc xốc nổi ghê, nhìn không ra nha.

Mix uống cạn ly nước, cười cười nói.

- Giờ nhắc lại thì thấy buồn cười thôi, chứ anh nhớ lúc đó, Pond vừa bỏ đi thì Dunk đã gục mặt khóc tu tu rồi, tụi anh dỗ thế nào cũng không nín, cứ mếu máo cái gì mà "Đồ bạn tồi! Thằng chết bầm! Tao mới không cần mày".

Mix nháy mắt trêu chọc Dunk.

- Nhớ không Dunk? Hồi đó anh mày dỗ muốn gãy lưỡi cũng không nín, quyết ngồi bệt bên đường khóc lóc ăn vạ.

Dunk ngại đến vành tai cũng đỏ au.

- Em mới không thèm ăn vạ...

Pond lúc này cũng cười cười mà trêu Dunk.

- Thế bữa đó ngồi khóc ăn vạ thật à?

- Mày câm miệng! Còn không phải tại mày hả??

- Ừ, tại tao. Xin lỗi rồi mà. Chẳng phải tao đã phải cõng mày về đó sao, cả đường còn khóc lóc thảm thiết, chùi hết nước mắt nước mũi lên áo mới của tao.

- Hứ, vừa lắm!

Mix mỉm cười, nhìn thấy ánh mắt ngơ ngác của Joong và Phuwin thì lắc đầu chẹp miệng.

- Hai bé đừng nhìn anh như vậy, anh cũng không biết rõ lý do hai đứa đó cãi nhau đâu. Chỉ biết tụi nó phá nát quán cơm gà này, sau đó liền đến làm không công mấy tháng liền.

Thông tin này càng khiến hai đứa trẻ nhỏ bất ngờ, Phuwin quay sang hỏi Pond.

- Thật ạ? Anh từng giúp việc ở đây sao?

Pond xoa đầu bé con của mình, hất mặt bày ra bộ dáng đầy tự hào.

- Đừng xem thường anh, anh còn biết chặt gà đó, mốt anh làm cho em ăn.

Đôi mắt Phuwin long lanh, oà lên háo hức. Dunk ở đối diện thì bĩu môi nói thêm vào.

- Chặt hư hết cả chục con gà của tiệm.

Pond nhướng mắt.

- Còn mày làm rơi bể biết bao cái đĩa hả?

Mix thấy hai đứa này lại sắp sửa gây nhau thì vội vàng ngăn cản.

- Cả hai bây đều ăn hại như nhau, nói đến làm để đền bù tổn thất chứ tao thấy càng làm càng phá. Tụi tao muốn đuổi lắm mà không nỡ đó.

Joong gật gù, ánh mắt đầy ngưỡng mộ quay sang nói với Dunk.

- Em không biết anh đã làm thêm ở đây.

Dunk mỉm cười, xoa loạn mái tóc đen dày của Joong.

- Tụi anh hầu như công việc gì cũng đã làm qua rồi.

Pond lại nổi máu muốn trêu chọc cái đôi trước mặt mình một chút.

- Nhóc con à, cậu còn chưa thấy dáng vẻ Dunk làm trong quán Bar ở quầy pha chế đâu. Quả thật là một con hồ ly tinh câu người, đêm nào cũng nườm nượp ong bướm vây quanh, số điện thoại nhét đầy túi, có đêm còn chẳng về nhà.

Dunk vội vã đưa tay che tai cún con nhà mình lại, nói lớn như muốn lấn át giọng của Pond.

- Joong đừng nghe nó nói bậy!!!

Anh lườm qua phía Pond Naravit đang cười ghẹo gan, được rồi, muốn chơi nhau phải không. Dunk mỉm cười "trìu mến" về phía Phuwin, khiến Pond thấy lạnh sống lưng.

- Dunk... mày bình tĩnh...

- Phuwin, để anh kể cho nghe. Anh làm ở quầy pha chế còn thằng này chạy bàn ở ngoài, nam thanh nữ tú vây quanh, lúc nào cũng nở nụ cười ngọt ngào, khiến ai gặp cũng thích, người nhìn người mê. Đôi lúc còn biến mất trong nhà vệ sinh hay kho chứa đồ nữa, kiểu nào cũng ăn hết! 

Pond cũng vội vội vàng vàng bịt kín tai Phuwin, lắc đầu nguầy nguậy, hốt hoảng nói.

- Phuwin, bé con, em đừng nghe nó nói nhảm.

Dunk vừa an ủi con cún đang cụp tai của mình, vừa nhếch môi cười.

- Hừ, tao còn chưa nói đến khoảng thời gian mày làm phục vụ ở nhà hàng Tây sang trọng đâu.

Pond cũng quắc mắt sang, không vừa mà nói.

- Ha, đừng để tao nhắc đến cái tiệm bánh ngọt mày làm thêm cuối tuần đó.

- Nhớ tiệm tạp hoá mở xuyên đêm không?

- Mày đừng quên câu chuyện ở tiệm thú cưng!

Pond và Dunk càng nói càng hăng, lời qua tiếng lại cũng không hề kiêng dè đem hết mấy chuyện xấu hổ của đối phương kể hết ra. Cứ như hai người bạn này đã đi qua một quãng thời gian dài chẳng có người nào khác có thể hiểu hết những chuyện mà họ đã cùng nhau trải qua.

Hiện tại có ông chủ lớn và anh chủ nhỏ, cùng hai đứa trẻ của mình, như một vòng an toàn để Pond cùng Dunk có thể thoải mái chia sẻ những chuyện cũ.

Earth và Mix cứ cười cười, hoài niệm những khoảnh khắc trong quá khứ, khi Pond còn đèo Dunk trên chiếc xe đạp cũ kỹ hay phát ra âm thanh lạch cạch mỗi lần đến ăn cơm gà sau một ca làm đầy mệt mỏi, có khi còn chia nhau một đĩa cơm để tiết kiệm tiền.

Là hình ảnh của đôi bạn thân rất ngây ngô giữa thủ đô phồn hoa rộng lớn, khi Dunk mệt mỏi tựa đầu vào tấm lưng rộng lớn ngủ gà ngủ gật, còn Pond một tay giữ xe đạp, một tay giữ người phía sau khỏi ngã xuống đường.

Joong với Phuwin thì trố mắt trầm trồ qua những câu chuyện, thi thoảng còn bật cười vì những việc thú vị hai anh lớn đã trải qua khi còn đi học đi làm.

Earth mang ra mấy lon bia trong tiệm đặt lên bàn, Pond và Dunk rất cao hứng nên đều khui ra uống cùng với ông chủ lớn. Mix nhìn thấy thì bật cười nói.

- Anh nhớ hồi đó tửu tượng hai đứa kém lắm, bây giờ uống bao nhiêu cũng không thay đổi sắc mặt.

Pond mỉm cười, xoay xoay lon bia trên tay, ánh mắt thoáng chút ưu tư.

- Uống nhiều thì quen thôi anh.

Dunk cũng gật đầu, ánh mắt cũng xa xăm khi nghĩ đến những chuyện xưa cũ.

- Thương trường khắc nghiệt, ai say trước là kẻ thua cuộc.

Joong bất ngờ với thông tin này, vì trong nhà của Dunk có cả một tủ kiếng lớn với đủ loại rượu, từ rượu vang đến rượu mạnh.

Phuwin cũng nhíu mày khó hiểu, quay sang nhìn Pond nhưng anh chỉ xoa đầu em đầy dịu dàng.Trong ấn tượng của em, Pond rất sành về đồ uống, thường xuyên lui đến quán bar, là ngàn chén không say.

Nhưng Phuwin sẽ mãi mãi không thấy được dáng vẻ của Pond Naravit khi bị bắt ép hầu rượu từ đầu đến cuối buổi tiệc chỉ để ký một cái hợp đồng bé nhỏ, uống đến mức không còn ý thức nôn thốc nôn tháo bên lề đường.

Joong cũng không phải thấy cảnh anh của cậu ngồi khép nép trong phòng nhạc đèn mờ, bên cạnh là Pond dù bị ép uống đến mất nửa cái mạng cũng ráng hết sức che chắn cho Dunk khỏi mấy ánh mắt dơ bẩn cùng những đụng chạm quá phận.

Dunk thấy viền mắt cay cay khi chợt nhớ lại những kỷ niệm xa xưa, khi họ chân ướt chân ráo bước vào thương trường, đã có một lần Pond bị chuốc say mèm, sau khi nôn xong thì ngồi vật ra sàn bẩn trong nhà vệ sinh, đầu dựa vào thành tường lạnh ngắt vẫn mơ màng cười ngốc ngốc mà nói. "Nhớ nha, tao cản rượu, mày tỉnh táo ký hợp đồng."

Dunk khi đó khá gầy, cố hết sức mới dìu được Pond ra khỏi quán nhậu, để thằng bạn nặng trịch nằm trên lưng, cố gắng cõng về. "Được, mày uống bao nhiêu, tao sẽ ký cho bằng hết mấy cái dự án."

Pond gật gù, dù say nhưng tâm trí vẫn nhớ như in những ánh mắt dâm dục dán chặt lên người Dunk như muốn ăn tươi nuốt sống, giọng lè nhè phía sau  "Mày yên tâm, có tao ở đây, sẽ không để ai động vào mày hết."

Dunk vừa bước từng bước xiêu vẹo, trước mắt cũng ướt nhòa, cổ họng nghẹn đắng chỉ gật gật đầu. "Ừm...mày giỏi lắm, có thể bảo hộ tao lành lặn ra khỏi hang sói."

Pond lại cười ngây ngốc "Tháng này không phải thiếu tiền cơm gà của hai ông chủ xấu tính kia rồi".

Dunk chỉ có thể cười giữa làn nước mắt, "Ừm, phải chứng minh cho hai ông già ấy thấy chúng ta cũng không phải sẽ ăn thiếu vĩnh viễn."

Pong được Dunk cõng ở sau lưng, ngốc ngốc nói. "Đúng vậy, phải cho hai ông đấy thấy, chúng ta mỗi người có thể ăn hai phần, còn gọi thêm đùi gà!".

"Đúng vậy, sẽ ăn hết gà của quán, cho hai ông ấy dẹp tiệm luôn."

"Quyết tâm ăn hết gà của cái xe ấy!!!"

Đôi bạn cứ ngốc ngốc nói những điều tầm phào như vậy, bước đi xiêu vẹo trên con đường vắng bóng người chỉ có ánh đèn đường leo lắt rọi xuống bóng dáng một người đèo một người đầy chật vật.

Đương nhiên là vẫn không tài nào ăn hết được gà của tiệm cơm, và chuyện Pond bị ép đến say khướt trên bàn rượu cũng không phải là lần một lần hai.

Trong những tháng năm Pond và Dunk bộn bề giữa quãng thời gian được cho là "thanh xuân" ấy cũng xảy ra vô vàn biến cố, không muốn lớn cũng phải ép mình trưởng thành, tính tình xốc nổi cũng dần trầm tĩnh, học cách biết tiến biết lùi, biết buông bỏ, còn có phải nhẫn tâm, với người ngoài, với chính bản thân.

Muốn kiên trì chỉ có thể cắn răng chịu đựng, lời khó nghe đều phải nghe, uất ức tủi hờn đều phải nhận lấy.

Mong mỏi thế giới này chủ động hiểu cho bạn là điều vĩnh viễn không thể.



Phuwin nhẹ nghiêng người, dựa vào bên vai trái Pond, chợt thấy muốn ôm anh chặt hơn một chút.

Pond dừng lại cuộc nói chuyện với Dunk, cúi đầu nhìn Phuwin, trong đáy tràn đầy nhu tình.

- Bé con mệt chưa? Anh đưa em về.

Em lắc đầu ý bảo không sao.

- Không ạ, nghe hai người kể chuyện rất thú vị.

Pond luồn tay vào mái tóc mềm, xoa xoa đầy cưng chiều. Dunk cũng mỉm cười hiền nói với Phuwin.

- Tổng giám đốc, em đừng quá lo lắng, cứ mạnh dạn tự tin đưa ra quyết định của mình. Dù có chuyện gì, vẫn sẽ có tụi anh ở phía sau ủng hộ em.

Phuwin chợt thấy cảm động, hít hà cái mũi hồng, gật đầu nói với Dunk.

- Vâng ạ, em cảm ơn anh. Nhưng anh đừng gọi em như vậy mà... hức... em ngại.

Dunk bật cười, nhịn không được đưa tay xoa tóc bé mèo đáng yêu trước mặt khiến Pond vô cùng bất mãn.

- Đừng có tự tiện động vào em bé của tao. Con cún kia, mau giữ con cáo già của cậu lại đi!

- Hừ, đồ ích kỉ.

- Kệ tao, của tao, tao giữ kỹ.

Hai người bạn lại chí chóe với nhau rồi. Phuwin dựa vào người anh bật cười, hồi đó em chưa có dịp được thấy khía cạnh này của Pond và Dunk, thật sự rất thú vị. Từ trước đến giờ chỉ thấy phong thái điềm đạm thành đạt của họ thôi, xem ra, hai người đã cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện.

Em chợt muốn hỏi anh rằng, hồi đó anh chiều em, còn che chắn cho em nhiều như vậy, có phải vì không muốn thấy em phải trưởng thành không?

Bởi vì anh đã trải qua những mảng tăm tối cùng khắc nghiệt của thế giới này, cũng đã phải tàn nhẫn ép buộc bản thân trưởng thành như thế nào.

Thì ra, hai người lớn của họ cũng đã từng có những khoảnh khắc không hoàn hảo như vậy.

Hai đứa nhỏ chợt hiểu rằng, để có thể mang dáng vẻ trưởng thành điềm tĩnh của hiện tại, Pond và Dunk cũng đã trải qua một tuổi trẻ đầy nhiệt huyết cùng đam mê cháy bỏng, của những bốc đồng và rất nhiều sai lầm trong cuộc sống.

Là những tháng năm chật vật vất vả, của từng ngày vụng về lăn lộn trong thế giới phức tạp.

Hóa ra họ cũng từng có lúc điên cuồng trong tình yêu và những dang dở đầy tiếc nuối.

Chốc chốc Joong và Phuwin chạm mắt nhau, rồi lại nhìn qua hai bạn trai lớn vẫn cười đùa với nhau, kể về những chuyện trong quá khứ một cách bình thản thì lòng ẩn ẩn đau, hai bạn nhỏ như muốn nói rằng.

"Thật tiếc chúng ta đã không có ở đó, nhưng thật tốt khi họ đã có nhau."

——


Sau khi chào hai ông chủ lớn để ra về, Pond và Dunk để Joong với Phuwin tung tăn ở phía trước vô tư cười nói, tràn đầy năng lượng của tuổi trẻ.

Còn đôi bạn thân đi chậm một chút, thu vào dáng hình của người thương.

Pond chầm chậm lên tiếng.

- Dunk, có một vài chuyện hơi riêng tư trong quá khứ, tao có thể kể cho Phuwin nghe không? Đôi khi tao cảm thấy em ấy vẫn còn vướng bận về mối quan hệ của chúng ta.

Dunk bật cười, đánh lên đầu thằng bạn bạn đần của mình một cái.

- Nói mày đầu đất thì tự ái. Phuwin nên là ưu tiên của mày, không nên để em ấy phiền lòng. Chuyện gì cần nói, thì mày hãy giải thích cho em ấy hiểu.

Pond ôm đầu nhăn nhó.

- Muốn tôn trọng mày mà.

Dunk mỉm cười.

- Tao biết, cảm ơn mày. Nhưng quá khứ qua lâu rồi, tao không sao, mày cũng không cần phải bận lòng với những chuyện đó nữa.

- Ừm.

Dunk thở ra một hơi, mỉm cười bước trên con đường quanh bờ hồ vắng người quen thuộc. Là con đường mà trong quá khứ anh đã cùng Pond đi qua vô số lần, nhưng hôm nay tâm trạng lại sảng khoái hơn vô cùng. Có lẽ vì có thêm hai bóng hình ở phía trước, người đã khiến cuộc sống của họ sinh động hơn rất nhiều.

Anh không khỏi cảm thán với Pond.

- Nhìn chúng ta xem, không ngờ cũng có ngày tìm được tình yêu của đời mình.

Pond nhìn dáng vẻ cười đùa của Phuwin trước mặt cũng thấy vui vẻ trong lòng.

- Ừm, chúng ta thật may mắn.

- Mày phải chăm sóc Phuwin cho tốt đó, trên đời không ai chịu nổi mày nữa đâu. Em ấy cũng rất đáng yêu.

- Tao biết, mày cũng chăm lo con cún con đi, đừng để người ta phải tủi thân hoài.

- Mày khỏi phải nhắc. Chẳng phải mày suốt ngày cứ hung dữ với bạn trai nhỏ của tao đó sao.

- Hừ, dọa tí mới vui.

Pond và Dunk cứ thế chầm chậm đi phía sau, ngắm nhìn thế giới của mình ở phía trước. Trong lòng dấy lên quyết tâm phải bảo bọc họ thật tốt, hai đứa trẻ của mình phải sống thật hạnh phúc, vui vẻ mà trưởng thành.

- Pond, cám ơn vì tất cả.

- Thấy ghê, tự nhiên đa sầu đa cảm vậy.

- Hừ, tao lại muốn đánh mày rồi.

Pond cười lớn.

Dunk này, giữa chúng ta, vốn không có 'cảm ơn', cũng không có 'xin lỗi'.

Chúng ta đã cùng nhau đi qua một đoạn đường rất dài, cùng nhau làm khùng làm điên, cùng vui cùng buồn, cùng thất bại, cùng thành công, cùng nhau trưởng thành, và may mắn nhất, chắc là đã cùng lúc tìm được tình yêu của đời mình.

Thật tốt, vì thanh xuân đã có nhau.

—-


Note:

MHNA vẫn là gì đó rất đặc biệt 🥹

Draft này mình viết lâu lắm rồi, cũng vào một ngày không được vui vẻ lắm, nhưng hôm nay lại là một ngày khá nặng nề trong công việc nên lại lôi ra và hoàn thành nó. Khi xong thì mọi thứ cũng đã ổn hơn gòi hihi ~

Muốn viết một chút gì đó về tình bạn của Pond và Dunk nữa. Đáng yêu mà ^^~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro