17. Sa mạc đón tuyết
Miệng lưỡi thế gian luôn rất đáng sợ.
Pond bước ra sau cuộc họp dài ba tiếng đồng hồ với gương mặt đằng đằng sát khí, mà Dunk đi bên cạnh sắc mặt cũng không dễ nhìn.
Pond biết, sau chuyến đi Phuket kia thì sẽ có những lời nói không hay. Anh chỉ không nghĩ mọi thứ lại tệ đến mức này, nó dần dần vượt khỏi tầm kiểm soát của anh.
Nếu là lúc trước, mọi người chỉ dám né tránh xì xào sau lưng thì hiện tại, họ công khai công kích. Mà những lời bóng gió đồn đại không còn nằm trong vòng tròn các nhân viên nhỏ nữa. Ví như vừa rồi, rõ ràng là một cuộc họp với những trưởng phòng cùng các chức vụ quan trọng thuộc tất bộ phận, vậy mà người nào người nấy đều có thể ngang nhiên quá phận.
Mọi ý kiến hay đóng góp của anh đều không được coi trọng, còn phải chịu đựng những lời mỉa mai khó nghe. Cho đến khi Pond phải mang công sức lẫn kết quả thực lực của mình suốt những năm qua đập vào mặt thì tất cả mới an phận một chút. Nhưng những ánh mắt chán ghét vẫn luôn ở sau lưng, chờ đợi anh sa ngã.
Anh chỉ cùng Phuwin đi chơi một tí ở bãi biển, em ở sân khấu hát một bài hát, những biểu hiện hay cử chỉ nhỏ nhặt giữa hai người liền thành chủ đề bàn tán sôi nổi, thêu dệt lên những câu chuyện hoang đường.
Nó tệ đến mức, Pond chỉ cho Phuwin đến công ty 2-3 lần một tuần, lượng công việc cũ không được giảm mà còn phải chồng thêm lên để có thể nhốt hẳn em trong văn phòng.
"- Phuwin, em không làm xong thì đừng để tôi thấy em ra ngoài
- Nhưng mà em đói
- Đặt đồ đến, kêu người ta mang lên
- Anh là bóc lột sức lao động của em
- Không chịu được thì nghỉ
- ... anh quá đáng!"
Pond day trán, nhớ đến đứa nhóc nhỏ mấy tuần qua bị anh hành việc đến bơ phờ thì bất lực. Nếu có thể trực tiếp cho nghỉ được thì tốt, nhưng em không từ bỏ, anh cũng không nỡ đuổi.
Chưa nói đến, các đối tác thân quen của Pond trước giờ làm việc đều rất suôn sẻ, dạo gần đây lại cực kì khó chịu. Người nào người nấy đều tìm đến anh tạo rắc rối, bắt lỗi, còn làm khó dễ đủ điều. Anh có thể thấy, dường như là có một quyền lực lớn hơn ở trên đang cố ý bắt ép anh phải rời đi khỏi vị trí hiện tại.
Mà lắm lúc, Pond cũng muốn bỏ đi khỏi nơi thị phi này. Nhưng những khi tưởng như chẳng thể chịu đựng được nữa, trở lại văn phòng thấy một đứa nhóc cặm cụi gõ máy làm việc, còn cứ nhìn anh là cười vui vẻ thì vẫn không nỡ rời đi.
Rằng khi em nỗ lực như thế, anh cũng muốn mình có thể gắng gượng thêm một chút. Hy vọng thời gian qua đi mọi chuyện có thể lắng xuống hoặc trôi vào quên lãng. Chỉ là hiện tại, anh cảm thấy hơi bế tắc.
Ôm một lòng đầy những trăn trở, mệt mỏi đi cùng Dunk về phòng làm việc, cả hai còn phải cùng nhau thảo luận qua một số dự án lớn. Nhưng vừa mở cửa thì liền bị bông pháo hoa từ Phuwin bắn lên rơi xuống trước mặt.
- Sinh nhật vui vẻ P'Pond
Pond sững người nhìn cái văn phòng của mình bị trang trí thành một mớ hỗn độn. Bong bóng lẫn ruy băng đủ màu sắc, còn có dòng chữ "Happy Birthday" to đùng được treo lên. Mà Dunk ở bên cạnh cũng đứng hình, lòng thầm than "toang rồi " Đứa nhỏ này chê tình cảnh hiện tại chưa đủ loạn hay sao
Pond lia mắt nhìn đồng nghiệp tụ thành một vòng xung quanh. Thoáng thì tưởng họ chung vui chúc mừng, nhưng cả cái công ty này ai mà không biết Pond Naravit không thích tổ chức sinh nhật cơ chứ.
Họ là không thèm nhắc nhở Phuwin, còn phụ em bày trò, đứng chờ xem kịch hay.
Mà cả ngày hôm nay, đúng hơn là từ lúc ở Phuket về đến giờ, Pond đều bị quần đến muốn không chống đỡ nổi. Hiện tại cũng không còn kiên nhẫn cho sự tuỳ hứng này của Phuwin, huống chi bây giờ còn có chục đôi mắt đang dõi theo nhất cử nhất động của cả hai.
Anh bấu chặt lòng bàn tay mình đến đau, từng bước đến trước mặt em, trừng mắt gằn giọng
- Cậu có thể dừng tốn thời gian bày những trò vô nghĩa không?
Nụ cười trên gương mặt kia tắt ngúm, mắt em hiện nét ngỡ ngàng. Pond liền nói tiếp
- Dọn dẹp đống vớ vẩn này vào thùng rác hết cho tôi, tôi không muốn thấy một vết tích nào sót lại. Còn nữa, xem ra cậu rất rảnh rỗi, sáng mai sắp xếp văn kiện, làm bản thảo buổi họp chỉnh chu gửi cho tôi, không xong thì nghỉ việc đi. Tôi không cần một người vô dụng
Nói xong thì nhìn một lượt đám người tụ tập xung quanh, quay lưng kéo tay Dunk đi. Bỏ lại một Phuwin còn đang thất thần ở đằng sau vẫn còn chưa kịp định thần với những câu nói đau lòng kia, còn phải đón nhận cái nhìn lẫn bàn tán xì xào xung quanh khiến em thẹn quá hoá giận, quăng mạnh chiếc bánh kem vào thùng rác, sải bước đuổi theo hai con người phía trước.
Vì cớ gì anh có thể ngang nhiên nắm tay người khác quay đi, bỏ em lại với những tủi thân cùng sự thương hại của người ta.
Anh xem tình cảm của em là gì, quăng cho em chút dịu dàng rồi có thể tuỳ tiện xem nhẹ nó sao
Tại sao tất cả những nỗ lực cùng cố gắng của em đều không đủ tốt
Cuối cùng là có bao giờ, anh có tình cảm với em không, dù chỉ là một chút
࿔ ࿔ ࿔
Đến xuống bãi giữ xe, Pond mới có thể phun ra một tiếng chửi thề kiềm nén trong miệng mà Dunk đi theo bên cạnh cũng lo lắng.
- Pond, mày ổn chứ?
- Cho tao dựa một chút
Dunk để Pond gục đầu bên vai mình, lấy lại bình tĩnh và tìm kiếm chút an ủi. Vì chính hơn ai hết, anh là người hiểu rõ mấy tuần qua, bạn của mình đã phải mệt mỏi như thế nào.
Không nghĩ một cảnh này lại bị Phuwin vừa chạy đến thu hết vào trong mắt. Lúc nãy đã phải chứng kiến Pond dắt tay Dunk rời đi, giờ lại thấy một màn ôm ấp. Em thấy bản thân như một trò đùa, trong lòng bị đả kích nặng nề, cảm xúc tức giận liền dâng trào, lời nói ra miệng không thể tự chủ được nữa.
- Hai người con mẹ nó sao không yêu nhau luôn đi? Gian díu thế để làm gì?
Dunk và Pond nghe giọng cười mỉa mai của em thì lập tức tách ra. Dunk đi đến trước mặt Phuwin, đanh mắt lại
- Phuwin, chú ý lời nói của em
Mà Phuwin hiện tại còn quản cái gì phải trái đúng sai. Chỉ biết trái tim mình bị tổn thương, liền như một con mèo xù lông giận dữ
- Ha, anh là cái thá gì nói tôi phải chú ý lời nói của mình. Anh không nhìn lại bản thân mình còn giả vờ thanh cao, ban ngày ôm ấp với Pond, tối về đùa giỡn với Joong. Tôi khinh!!
Pond ở phía sau nghe không nổi nữa, bước đến giơ tay lên cao thì liền bị Dunk cản lại kịp thời
- Pond đừng...
Phuwin nhìn bàn tay anh trong không trung như muốn giáng xuống, vừa tức giận vừa nghẹn ngào
- Anh muốn đánh em? Anh vì anh ta mà muốn đánh em?
Dunk không muốn đứng đây đôi co vô nghĩa, hiện tại ai cũng đang nóng giận, liền muốn nhanh chóng kéo Pond đi, sợ một chút nữa thôi thì bạn thân này sẽ thật sự mất bình tĩnh, làm nên chuyện khiến bản thân hối hận.
Pond trước khi bị Dunk kéo đi thì nhìn thẳng vào mắt em, gằn giọng
- Cậu cút cho xa, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.
Mà Phuwin hiện tại cảm giác lửa giận trong lòng mình đạt đến cực hạn. Bị anh nói lời đau lòng em cũng không chịu nổi nữa, liền gào lên như một con mèo bị chạm vào vết thương đau.
- Pond Naravit, anh nghĩ anh là ai? Tôi nói cho anh biết, tôi là Phuwin Tangsakyuen, tôi dễ dàng kiếm được người tốt hơn anh gấp ngàn vạn lần. Đời người dài vậy, tôi cũng sẽ không thích một mình anh.
Pond ghét hơn hết thảy, là khi Phuwin dùng tên họ của mình để thể hiện một việc gì đó. Cũng là vẩy ngược trong lòng anh, nhắc nhở cho anh biết khoảng cách của hai người xa đến thế nào.
Cười khẩy, Pond nhìn em lạnh lùng
- Đương nhiên tôi biết rõ chứ, thiếu gia Tangsakyuen đây búng ngón tay liền có thể khiến tôi từ vị trí hiện tại rơi xuống đáy xã hội. Cậu nghĩ tôi nên bò dưới chân đón nhận tình yêu cậu ban phát à? Cậu thật sự càng ngày càng làm tôi chán ghét đó Phuwin
Nước mắt em cứ vậy mà tuôn rơi, không cam tâm chỉ sang Dunk, uất ức nói
- Em so với anh ta thua ở đâu? Anh ta hơn em chỗ nào? Anh nói đi em có gì chưa đủ tốt?
Đến cuối cùng, em vẫn không hiểu vấn đề nằm ở đâu, mà Pond cũng không nói cho em biết.
- Cậu cái gì cũng tốt, tốt đến mức tôi với không tới, cũng không dám trèo cao. Là tôi không xứng với cậu Tang đây. Cậu hiểu dùm tôi đi
Dứt lời thì kiên quyết quay lưng đi, bỏ lại một con mèo ôm đầy tổn thương trong lòng.
- TBC -
Note:
Thương Phuwin
૮ ◞ ﻌ ◟ ა
Cả Dunk và Pond trong đầy đều là nhân viên giỏi có thực lực ấy. Nhưng nó vẫn chưa phải nằm ở ngưỡng tổng tài quyền lực đầy mình để có thể một tay dẹp loạn đâu. Thực tế nó vậy á =(
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro