Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

JoongDunk - Everything starts with a video (16-17)

16.

"Mày ơi..." Dunk nhìn Pond đang ngồi đối diện, cậu biết rằng cây kim trong bọc cũng sẽ có ngày lộ ra thôi, không thể giấu mãi được, nhưng khi phải thú nhận với tên bạn này,...

"Ừ, sao?"

"Chuyện là..."

"Ừ, chuyện gì?"

"Thì là..."

"Ừ, thì là sao?"

"Đầu đuôi nó là..."

"Thế mày có định kể không?" Pond không nhịn được quát to.

"Mày phải để yên từ từ tao mới kể được chứ." Dunk quát lại to hơn, tên này, hắn có biết cậu đang hồi hộp thế nào không.

16.2.

"Thế là giờ mày với Joong hẹn hò rồi à?"

"Chắc vậy? Mày không bất ngờ gì à?"

"Có gì đâu mà bất ngờ! Mày làm như tao ngốc lắm ấy? Tao có biết việc mày trốn việc đi đu thần tượng cơ." Pond hì mũi khinh thường.

"Sao mày biết?" Dunk đỏ bừng mặt, tên này biết tất cả rồi sao? Vậy cậu còn mất công che che giấu giấu làm gì nữa.

"Hừ, mày còn nhiều cái không biết lắm."

17.1.

Chiều mưa tầm tã, mọi người vội vàng bước vội để trở về nhà. Chẳng ai để ý đến một bóng người ngồi gục bên vệ đường, mặc kệ mưa xối vào người. Một vài người để ý đến cũng chỉ nghĩ đây là một kẻ ất ơ nào đó, vứt một cái nhìn khinh thường rồi lướt qua.

Thanh niên kia bị nước bẩn dưới đường bắn vào người cũng chỉ quay mặt sang bên khác.

Một lúc sau, mưa vẫn nặng hạt, nhưng con đường đã vơi bớt người, một người tiến đến gần thanh niên, cẩn thận ngồi xuống bên cạnh, dùng chiếc ô to của mình che bớt một phần những hạt mưa đã xả xuống cho hắn.

Joong không còn cảm thấy mưa xối vào người, ngẩng lên, nghi ngờ nhìn thanh niên đeo kính đang che mưa cho mình.

"Cậu bị rảnh việc à?" Hắn nói lời cay độc.

Nếu không rảnh việc, sao lại có người để ý đến một kẻ dở người ngồi trong mưa như hắn chứ.

"Chắc là vậy đi." Thanh niên đeo kính nhún vai trả lời. "Tôi không muốn ở một mình lúc này, còn cậu ngồi đây cũng không có ai bên cạnh, chúng ta giúp đỡ nhau một chút."

Hắn đánh mắt một lượt, thanh niên đeo kính này mặc một bộ vest chỉnh chu, dù lúc này đã nhăn nhúm vì nước mưa, nhưng cũng không thể giấu được giá trị của nó. Hay chiếc đồng hồ hàng hiệu của cậu, cũng đủ biết đây không phải kẻ không xu dính túi như hắn.

Hay là đánh liều, cướp lấy chiếc đồng hồ kia nhỉ? Có thể cho hắn trả nốt tiền trọ tháng này, có khi cả tháng sau nữa.

"Tại sao cậu lại ngồi đây?" Đeo kính hỏi.

"Không muốn về nhà, vậy thôi." Hắn trả lời cộc lốc, sau đó quay mặt sang bên khác, tỏ rõ mình không muốn nói chuyện.

Thanh niên đeo kính cũng không vì thế mà ngừng, "Tôi cũng không muốn về nhà. Tại sao cậu không muốn về nhà?"

Tên này sao lại nói nhiều thế nhỉ?

"Bị đòi nợ, không muốn về." Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến làm sao, hắn vẫn trả lời cậu.

"Tôi thấy cậu cũng còn trẻ mà, có khi cũng chỉ bằng tuổi tôi, sao không kiếm việc làm."

Hắn nhếch môi khinh thường, đúng là công tử bột, nghĩ rằng ai nghèo khó cũng vì họ chưa đủ cố gắng sao?

Lần này hắn không thèm trả lời.

"Tôi biết một chỗ đang tuyển đấy, nếu cậu có bằng cấp thì xin làm văn phòng, không có bằng cấp thì cũng có thể làm bảo vệ."

Hắn lúc này đã khẳng định chắc chắn mắt kính là một kẻ rỗi hơi.

"Tôi có việc làm, không phải nhọc công cậu."

"Ồ vậy sao? Tôi nhìn cũng không nghĩ cậu là loại ăn chơi gì, vậy nếu làm việc mà vẫn nợ thì đoán có hai loại, một là nợ do người thân truyền cho, hai là công ty đó trả lương không đủ sống. Cậu thuộc loại nào, hay là cả hai?"

"Cả hai."

"Vậy đổi công ty được không?"

"Sao cậu hỏi lắm thế?" Hắn không nhịn được quát to.

Nếu đổi được hắn đã đổi từ lâu rồi. Nhưng số tiền đền bù hợp đồng khổng lồ, hắn không gánh nổi.

"Loại công tử bột như cậu, từ nhỏ đã ngậm thìa vàng, sao biết khổ cực của người khác. Tốt nhất cậu biến ra chỗ khác lo chuyện của mình đi."

Thanh niên đeo kính bị quạt cũng không nổi giận, chỉ gật đầu đồng ý.

"Đúng thật, tôi sinh ra đã là công tử bột, nhà cũng có điều kiện, chẳng thiếu thứ gì."

Tên này, đang cố trêu ngươi hắn hả?

Mắt kính nói tiếp, "Nhưng công tử bột cũng có nỗi khổ của công tử bột chứ! Như tôi đây này, hôm nay đi xin cấp vốn cho dự án của mình, không được đồng nào thì thôi, còn bị người ta xỉa xói, hoạch họe, vẫn phải tươi cười giả lả."

"Có mỗi vậy thôi sao?"

"Ừ, có mỗi vậy thôi, nhưng cũng là nỗi khổ mà."

"Sao không về nhà xin tiền bố mẹ ấy. Cậu bảo bố mẹ cậu giàu mà."

"Không được, công tử bột có ý chí của công tử bột. Nếu tôi nhụt chí quay về xin tiền gia đình, mãi mãi tôi sẽ không thể thoát khỏi bọn họ mà tự đứng được."

Vẫn chẳng là gì so với hắn.

"Tôi biết nỗi khổ của tôi có lẽ sẽ dễ chịu hơn nỗi lo cơm áo gạo tiền của cậu một chút, nhưng là người sống trên đời ai chẳng có khổ có sầu. Nếu cứ đăm đăm vào chuyện đó thì sẽ chẳng nhìn thấy được hy vọng gì để sống nữa."

"Vậy cậu thử nói xem chuyện của tôi thì có gì tốt?"

"Tôi đâu phải cậu, sao nhìn rõ được đầu đuôi tất cả, nhưng nghĩ thoáng ra cậu vẫn có một công việc. Dù bị công ty chèn ép nhưng hẳn cũng sẽ không để cậu chết đói được. Cậu còn có nhà nữa, nếu cậu muốn thì vẫn sẽ có một chỗ để ngả lưng. Tôi thấy cậu còn cao ráo, khỏe mạnh, tay chân lành lặn, mặt mũi sáng sủa, trí óc cũng không đến nỗi ngu ngơ, nghĩa là vẫn còn cơ hội đông sơn tái khởi, thậm chí cơ hội cao là đằng khác. Đấy, tôi thấy những điểm đó là tốt đấy."

Tên đeo kính này đang an ủi hắn hay đang mỉa mai hắn vậy.

Nhưng quả thật, lời tên công tử bột này, cũng có lý.

Author's note: Thật ra chỗ này đánh số sai, lúc chuẩn bị đăng mới phát hiện ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro