Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Side Story: Đêm lầm lỡ


Tiếng nhạc ầm ĩ trong quán bar khiến Joong đau đầu. Hắn vốn không thích những nơi quá ồn ào thế này. Bất quá hôm nay đồng nghiệp lôi kéo hắn đi cho bằng được cho dù hắn đã từ chối rất nhiều lần, nhưng cuối cùng thì vẫn có mặt ở đây. 

Hắn cầm cốc rượu trên tay, xoay xoay nó như thể nó là thứ duy nhất hắn cảm thấy thú vị nơi đây. Thi thoảng hắn lại đưa tay nhìn đồng hồ, đợi đến thời điểm thích hợp để có thể ra về. Hắn làm cả ngày đã mệt mỏi lắm rồi, không có hứng thú chơi bời bên ngoài thế này. Mặc dù hắn đã nhắn trước rằng bản thân có thể sẽ về muộn, nhưng hắn dám chắc rằng Dunk sẽ gọi trong vòng một tiếng nữa. Và hắn sẽ lấy đó là cái cớ để chuồn đi.

Joong đưa đôi mắt nhìn ngắm xung quanh. Quán bar này cũng như bao nơi khác, có rượu, có nhạc, có cả những thứ mà trẻ con không nên xem. Có điều nơi này không quá đông đúc, dường như đồng nghiệp của hắn đã chọn chỗ kín đáo hơn những hộp đều náo nhiệt khác. 

Chợt hình bóng một người con trai đập vào mắt hắn. Hắn nhíu mày khi nhận ra đó là Phuwin, người yêu của Pond, bạn thân Dunk. Hắn và y cũng chỉ nói chuyện được vài lần, cũng không gọi là quá thân thiết. 

Nhưng Phuwin làm gì ở đây, và còn một mình nữa?

Joong xin phép đồng nghiệp rằng phải ra với em trai của mình một lát, sẽ quay lại sau, rồi rời đi tiến về bàn của Phuwin. Phuwin cảm thấy có ai đó đang đứng trước mặt mình thì ngước lên, rồi mỉm cười khi nhận ra đó là người quen

"Em chào P'Joong."

Joong tự nhiên ngồi xuống đối diện y. Hắn để ý rằng mắt y đã hơi lờ đờ, chứng tỏ rượu cũng đã bắt đầu ngấm rồi. Hai má của y hơi ửng hồng và bờ môi ướt át. Y ngồi đây một mình thực sự rất nguy hiểm, nhất là khi y đang có một bộ dạng vô cùng câu dẫn thế này.

"Sao em lại ở đây? Pond đâu?"

Phuwin chợt bật cười, nụ cười có chút khó coi.

"Anh ấy đang bận quay rồi ạ. Không thể ở bên em được."

Joong nhớ rằng Dunk từng nói bạn thân cậu là diễn viên, tuy không phải sao hạng A nhưng vẫn có danh tiếng và lượng fan hùng hậu, nên số lần Pond xuất hiện ở phim trường còn nhiều hơn cả số lần anh có mặt ở nhà.

Nhưng hắn đoán không phải tự nhiên mà Phuwin lại ra đây uống rượu một mình thế này.

"P'Joong biết không?" Bỗng Phuwin tiếp tục nói. "Hôm nay là sinh nhật em đấy. Là sinh nhật em, nhưng em lại phải đón một mình. Anh nói có phải em đáng thương lắm hay không?"

Phuwin cười cay đắng, đưa cốc rượu lên miệng uống. 

"Em đã hỏi anh ấy liệu có thể bên em vào ngày hôm nay hay không, nhưng anh ấy không đồng ý, chỉ vì cái lịch trình chết tiệt đã được lên từ trước. Người thân của em đều đang ở nước ngoài, em chỉ có một mình anh ấy, vậy mà ngày quan trọng nhất của em, người em yêu lại không có ở đây."

"Em không đòi hỏi gì quá nhiều cả, chỉ cần anh ấy có thể thổi bánh sinh nhật cùng em thôi. Thổi một cái bánh thì mất bao nhiêu thời gian cơ chứ? Nhưng cuối cùng, anh ấy vẫn không xuất hiện. Ngày sinh nhật cũng không còn giá trị gì nữa."

Joong nhận ra Phuwin đã say hoàn toàn. Nước mắt y chảy xuống hai bên má, y với tay muốn lấy chai rượu nhưng bị Joong cản lại. Y hất tay hắn ra, nhưng vì hơi men trong người nên đã mất thăng bằng rồi ngã về phía sau. Nhưng thứ lưng y cảm nhận được không phải là nền nhà cứng lạnh, mà là lồng ngực vững chãi của Joong.

"Phuwin, em say rồi. Để anh đưa em về." Hắn trầm giọng nói, và nhận lại được cái lắc đầu từ chối của y. 

"Em không về. Em chán cảnh phải ngủ một mình trong một căn phòng rộng lớn rồi. Hầu như ngày nào cũng vậy, em không muốn nữa."

Rồi y ngước lên, đôi mắt đẫm nước nhìn hắn đầy van nài.

"Đừng đưa em về căn nhà lạnh lẽo đó được không?"

Trong lúc Joong đang khó xử vì không biết phải làm sao, Phuwin chợt rướn người hôn lên môi hắn. Chỉ là một cái chạm môi, không hơn không kém, nhưng lại khiến cơn sóng trong lòng hắn nổi lên.

Hắn vội đẩy y ra, muốn mở miệng mắng nhưng bộ dạng say khướt này của y khiến hắn không đành lòng. Hắn thở dài một tiếng, đành phải đưa cậu lên phòng nghỉ của quán bar rồi. Hắn cúi xuống cõng y lên vai, hỏi nhân viên phục vụ chìa khóa phòng và bước vào thang may với con người đang say không biết trời đất đằng sau lưng mình.

Joong đặt cậu xuống giường, thở ra một hơi khó nhọc vì mệt. Cõng người say phải dùng nhiều sức hơn rất nhiều. Hắn tháo giày giúp ý, đắp lên người y chiếc chăn trên giường, nghĩ bụng sẽ nhắn cho Pond tới đón y về. Nhưng khi hắn định rời đi, một bàn tay giữ chặt cánh tay hắn.

"Ở lại với em được không?"

Joong nhíu mày, gạt cánh tay y ra vì cho rằng y nhầm mình với Pond. Nhưng Phuwin vẫn một mực nắm lấy tay hắn, không chịu buông.

"Anh đừng đi. Em không muốn bị bỏ rơi nữa."

"Em cô đơn lắm, P'Joong."

Rồi y kéo hắn xuống một nụ hôn khác, một nụ hôn đích thực. Không còn chỉ là cái chạm môi nhẹ nhàng, nó đã trở nên nóng bỏng và đầy nhục dục. Joong cảm nhận được vị cay nồng của rượu khi y luồn lưỡi của mình vào miệng mình. Như có bùa mê thuốc lú, hắn đáp trả lại ngay sau đó. Môi lưỡi cuốn vào nhau tạo nên vài âm thanh nho nhỏ. 

Bỗng hình ảnh Dunk hiện lên trong đầu hắn, khiến hắn đây Phuwin ra ngay lập tức sau đó. Hắn nhìn Phuwin, không biết nên hành xử ra sao vì chuyện vừa xảy ra. Và nếu Dunk biết, cậu chắc chắn sẽ buồn lắm.

Chuyện tình cảm giữa hắn và Dunk dạo này có một chút trục trặc. Nói đúng hơn là từ phía hắn. Không biết từ bao giờ, thứ cảm xúc của hắn dành cho cậu không còn là tình yêu nữa. Nó chỉ xuất phát từ trách nhiệm vì cậu đã dành toàn bộ tuổi trẻ của mình ở bên hắn, hắn cảm thấy mình phải bù đắp cho cậu thật tốt. Hắn không còn cảm thấy rộn rạo mỗi khi hai người hôn nhau, không còn bồi hồi mỗi khi nhìn thấy cậu. Ngay cả khi làm chuyện đó, hắn cũng không cảm thấy phấn khích nữa.

Tựa như hắn chỉ đang cố tồn tại ở bên cạnh cậu. Một cái xác không hồn.

Nhưng nụ hôn vừa rồi với Phuwin, mọi cảm xúc tưởng như đã mất của hắn chợt ùa về. 

"P'Joong." Tiếng gọi của Phuwin cắt đứt suy nghĩ của hắn. "Khiến em đau, được không?"

Và câu nói đó của y cũng thành công chặt đi lí trí cuối cùng của hắn. Joong cởi bỏ từng lớp quần áo trên người Phuwin, cúi xuống hôn lên đôi môi đã hơi sưng. Sự dịu mát từ đôi môi kia cùng chút vị cồn còn sót lại khiến hắn dường như phát điên. Khoảnh khắc hắn tiến vào trong cơ thể của y, hắn biết rằng hắn sẽ không còn đường lui nữa.

Hai cơ thể trần trụi cứ thế cuốn lấy nhau cả đêm hôm ấy, bắt đầu cho một sai lầm không thể cứu vãn.

Ánh nắng mặt trời chiếu qua khung cửa sổ khiến Joong thức giấc. Hắn nhíu mày ngồi dậy, bên cạnh là Phuwin đang khỏa thân hoàn toàn chìm đắm vào giấc ngủ. Điều này khiến hắn nhận ra một hiện thực rằng, bản thân đã qua đêm cùng Phuwin. Joong với lấy điện thoại, hàng chục tin nhắn và cuộc gọi nhỡ tới từ Dunk. Đêm qua hắn không về, chắc hắn cậu đã lo lắng lắm. Joong thở dài, trượt màn hình qua và gọi lại cho cậu. Bên kia nhấc máy chỉ sau một hồi chuông.

"Joong, anh đang ở đâu thế? Anh có chuyện gì không? Sao đêm qua không nghe máy của em?" Vừa nhấc máy, Dunk đã ngay lập tức hỏi han bằng giọng vô cùng lo lắng. Cậu gần như không ngủ cả đêm chỉ để chờ Joong về, mặc cho sáng nay cậu có cuộc họp từ rất sớm.

Joong dùng giọng bình tĩnh đáp lại cậu.

"Ừm, hôm qua anh say quá, nên đã ở lại nhà của đồng nghiệp. Xin lỗi vì đã không báo trước cho em nhé."

Hắn nghe được tiếng thở phào nhẹ nhõm của cậu. "Thật may quá, em đã tưởng anh gặp chuyện gì. Vậy em nấu canh giải rượu cho anh nhé, khi nào anh về cứ cho vào lò quay lên uống."

Joong ậm ừ rồi cúp máy. Cậu hiểu chuyện như thế này càng khiến hắn không thể bỏ cậu. Một cảm giác tội lỗi dấy lên trong lòng hắn. Joong vò tóc, quyết định sẽ về nhà sau khi tắm rửa.

Khi hắn quấn khăn ngang eo ra khỏi phòng tắm thì Phuwin cũng đã tỉnh. Y ngồi tựa lưng vào thành giường, không biết đang nghĩ điều gì. Joong mặc lại quần áo chỉnh tề, nhìn y, rồi thở dài lên tiếng.

"Chuyện đêm qua hãy coi như chưa có gì. Em có thể đi tắm, sau đó anh đưa em về, hoặc gọi xe cho em, tùy em."

Phuwin lúc này mới nhìn thẳng vào hắn, rồi lại nở một nụ cười vô cùng méo mó.

"Không một cuộc gọi nhỡ nào."

Joong nhướng mày tỏ ý không hiểu, thì Phuwin tiếp tục.

"Anh ấy không hề gọi cho em. Đêm qua em không về, cũng không thèm để ý rằng em không có mặt ở nhà. Bận rộn tới mức nào mà không thể bỏ vài phút gọi cho em một cuộc điện thoại?"

Có gọi em cũng có nghe được đâu, lúc đó đang bận cào cấu anh cơ mà. Nhưng Joong chỉ nghĩ như vậy, cũng không dám nói ra. Bỗng nhiên Phuwin dùng giọng vô cùng nghiêm túc nói với hắn, một câu nói làm thay đổi cả cuộc đời hắn.

"Làm bạn tình của em nhé?"

Joong làm rơi chai nước đang uống dở trên tay xuống. Hắn nhìn y, xác nhận y không có một chút đùa cợt nào. Hắn thở hắt một tiếng, từ chối.

"Phuwin, cả em và anh đều đã có người yêu. Chuyện hôm qua chỉ là lỡ, không nên lặp lại lần thứ hai." 

"Nhưng anh đã rất tận hưởng mà." 

Câu nói của Phuwin tưởng chừng như ngây thơ, nhưng lại đánh một đòn chí mạng vào lòng Joong. Cũng từ rất lâu rồi, hắn chưa có lại cảm giác kích thích khi làm tình đó. Tần suất thân mật giữa hắn và Dunk ngày một giảm, có những tuần không động vào nhau một lần nào.

Đêm hôm qua, hắn cảm thấy mình như sống lại vậy.

"Chỉ cần một trong hai không nói ra, sẽ không ai biết cả. Chỉ là mối quan hệ về thể xác, không hơn không kém."

Căn phòng chìm trong im lặng. Tiếng lá xào xạc thổi bên ngoài cùng vài âm thanh xe cộ là thứ duy nhất vang lên trong lúc này.

"Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro