Extra: Another Ending
Nếu kết truyện được thay đổi bằng việc Dunk không tự tử, hai người chỉ đơn giản là chia tay.
---
Joong không biết mình đã trở về nhà bằng cách nào. Hắn mở cổng, bước vào. Chào đón hắn là một màn đêm bao trùm, không còn ánh đèn vàng ấm áp như xưa.
Hắn vươn tay bật đèn, ánh đèn bất ngờ vụt sáng khiến hắn hơi chói mắt. Bên trong nhà đã không còn một chút dấu vết nào của Dunk. Toàn bộ đồ đạc đều đã được chuyển đi hết, thậm chí cậu còn sắp xếp lại những đồ còn lại của hắn ở một vị trí cân đối hơn, lấp đi khoảng trống mà cậu để lại.
Lòng hắn run lên, vội mở toang cửa phòng ngủ của cậu, với một niềm hi vọng nhỏ rằng vẫn còn có gì đó liên quan tới Dunk ở trong căn phòng ấy.
Trống trơn.
Như thể cậu chưa từng tồn tại trong cuộc đời của hắn.
Ngay cả mùi hương thân quen của cậu cũng biến mất, thay vào đó là hương thơm của dung dịch xịt phòng đầy xa lạ.
Joong chợt cảm thấy sợ hãi. Hắn chưa bao giờ thấy sợ như hiện tại. Sợ một thứ gì đó vô hình, và hắn không thích cảm giác này. Hắn rút điện thoại, tìm tên của cậu trong danh bạ và nhấn gọi. Đáp lại hắn chỉ là một giọng nói vô cảm được lập trình sẵn.
Cậu chặn số hắn. Hắn cũng đã đoán trước được điều này. Joong tiếp tục tìm tên một người khác, một người mà hắn nghĩ sẽ không bao giờ phải liên lạc sau tất cả những gì đã xảy ra.
Hắn cũng không mong chờ rằng người đó sẽ nhấc máy.
"Alo?"
"Pond." Hắn gọi tên người đó. "Dunk đang ở đâu?"
Đầu dây bên kia im lặng một lát, rồi mới đáp lại hắn. "Mày muốn biết để làm gì?"
"Tao cần gặp Dunk." Giọng hắn lúc này có chút khẩn khoản. "Tao thật sự rất cần em ấy."
"Nhưng đáng tiếc, tao không biết Dunk ở đâu cả. Và nếu có biết, tao cũng sẽ không bao giờ nói cho mày." Pond có vẻ đang không giữ được bình tĩnh khi phải nghe máy của hắn. "Mày buông tha cho nó đi, nó đã đủ mệt rồi."
"Đừng làm nó thêm đau nữa."
Tiếng tút vang lên sau câu nói ấy của Pond. Hi vọng cuối cùng của hắn cũng đã không còn.
Hắn buộc phải chấp nhận sự thật rằng, Dunk đã rời xa hắn.
Joong nhớ tới khuôn mặt chiều nay của cậu được ánh nắng hoàng hôn chiếu lên. Nụ cười rạng rõ của cậu khi nói ra những lời cuối cùng trước khi quay gót, bỏ lại hắn đứng thẫn thờ dưới gốc cây. Tai hắn bỗng ù đi, nghe không hiểu những gì cậu vừa nói. Hắn vội đuổi theo cậu, nhưng đã không còn thấy bóng dáng người con trai ấy trong tầm mắt.
Trong khoảnh khắc cậu nói lời chia tay chính thức, hắn mới nhận ra, bản thân không thể sống thiếu người này. Hắn muốn giữ cậu lại, muốn ôm cậu, muốn nói rằng hắn đã sai rồi, hắn hối hận rồi, xin cậu đừng bỏ hắn. Nhưng hắn lại không làm, mặc cho cậu bước đi, rời xa khỏi cuộc đời của mình.
Joong không thể đổ lỗi cho bất kì một ai vì sai lầm của mình. Sự thật vẫn luôn là hắn phản bội tình yêu của cậu, khiến cậu đau đớn âm ỉ trong suốt một thời gian dài. Hắn nhớ lại những hành động thờ ơ của mình dành cho Dunk, hắn bỗng cảm thấy mình thật dại dột và ngu ngốc. Giá như hắn chưa từng bị cám dỗ bởi tình dục, giá như hắn chưa từng qua đêm với một người khác không phải cậu.
Ngay cả lời xin lỗi tử tế, hắn cũng chưa từng nói với cậu.
Và hắn chợt đưa ra một kết luận rằng, giá như cậu chưa từng gặp hắn, thì có lẽ bây giờ cậu đã hạnh phúc hơn rất nhiều.
Pond dập máy, thở dài vứt điện thoại qua một bên. Anh đưa mắt nhìn con người đang nằm trên sofa, chẹp miệng.
"Joong vừa gọi cho tao, muốn tìm mày."
Dunk chợt thoáng giật mình, nhưng ngay sau đó liền lấy lại vẻ bình tĩnh. "Vậy à?"
"Ừ nhưng yên tâm, tao không bán đứng mày đâu."
Dunk trầm tư một lát. Cậu nhớ tới hình ảnh của hắn chiều hôm nay. Người cậu yêu vẫn luôn đẹp như thế, cho dù hắn có làm bao nhiêu điều xấu xa, cậu vẫn một lòng yêu thương hắn.
"Cảm ơn mày. Nếu tao gặp lại anh ấy, chắc tao sẽ không kiềm chế được bản thân mà một lần nữa lao về phía ấy mất."
Giống như một con thiêu thân lao đầu vào mặt trời, cho dù biết nó sẽ đau đớn, nhưng ánh sáng vẫn là thứ nó cần để tồn tại.
Thời gian hai năm trôi qua. Trong hai năm, đã có nhiều thứ thay đổi. Tỉ như Dunk được thăng cấp, tỉ như bộ phim ra mắt cuối năm ngoái của Pond mang về thành công vang dội, đưa tên tuổi của anh ra xa, tỉ như Phuwin đã có người yêu mới và có dự định sẽ ra nước ngoài kết hôn vào cuối năm nay.
Hay tỉ như Joong thành lập một công ty mới, lấy tên D.N.
Daonuea, hay Dunk Natachai, đều viết tắt bằng hai chữ cái đó.
Vì có người từng ví bản thân mình như ngôi sao bắc đẩu, vĩnh viễn ở một chỗ, một lòng một dạ.
Trong suốt hai năm, hắn cắm mặt vào làm việc, cố gắng làm bản thân bận rộn nhất có thể để không còn thời gian nghĩ tới những chuyện tồi tệ mình đã gây ra trong quá khứ. Hắn cũng từng bỏ công sức đi tìm kiếm cậu, nhưng kết quả thu về luôn là con số không. Dunk trốn quá kĩ, khiến hắn không thể lần theo bất cứ dấu vết nào của cậu. Dần dần, Joong cũng từ bỏ ý định tìm cậu.
Nói hắn điên cũng không sao, nhưng hắn chỉ muốn tìm cậu, và nói với cậu lời xin lỗi năm nào mà cậu xứng đáng được nhận.
Hôm nay trời đổ cơn mưa, khiến đường phố trở nên ùn tắc. Joong mất kiên nhẫn gõ gõ tay vào vô lăng. Cả ngày hôm nay xử lí đồng hợp đồng ở công ty đã khiến hắn quá mệt mỏi, hắn hiên tại chỉ muốn phi thẳng về nhà và nằm ngủ một giấc quên trời quên đất. Nhưng nhìn dòng xe chật cứng trước mặt, có lẽ đường về nhà còn xa lắm.
Khi Joong đang nghĩ rằng tối nay nên ăn gì, hắn chợt thấy một bóng hình quen thuộc vừa đi vào một quán cafe gần đó. Hắn nhíu mày, nghĩ mình nhìn lầm. Người giống người cũng không phải chuyện hiếm, huống hồ người hắn cần tìm lại trốn rất kĩ, không thể nào xuất hiện ở nơi đây được.
Nhưng cuối cùng hắn vẫn chuyển làn, đỗ xe trước cửa quán cafe mang phong cách châu Âu đó, và tiến vào bên trong.
Hắn muốn xác nhận, liệu rằng mình có phải đã nhầm lẫn hay không?
Joong đưa mắt nhìn quanh không gian quán, để ý từng góc nhỏ, hi vọng rằng mình sẽ nhìn thấy gì đó đáng giá.
Nhưng cuối cùng, không có gì cả. Hắn có lẽ đã nhìn nhầm thật rồi.
Khi hắn định quay bước đi, một thân ảnh với chiếc áo polo xanh từ phòng vệ sinh trở ra. Người ấy đi về bàn, tiếp tục nhâm nhi cốc cafe của mình, có vẻ đang đợi một ai đó.
Thời khắc ấy, mọi thứ như chậm lại xung quanh hắn. Hắn quan sát con người đó thật chăm chú, xác nhận bản thân đang không hề nằm mơ. Vẫn đường nét đó, vẫn nụ cười đó. Đã qua bao lâu rồi, hắn mới được nhìn thấy khuôn mặt ấy?
Khi hắn nhận thức được, bản thân đã tự động đi về phía cậu. Nhận thấy có người đang đứng trước mặt mình, Dunk rời mắt khỏi màn hình điện thoại và ngước lên.
Người đàn ông ấy lại một lần nữa xuất hiện trong tầm mắt của cậu.
"Anh ngồi được chứ?" Joong lên tiếng và nhận được cái gật đầu của cậu. Dường như cậu không có vẻ gì là khó chịu khi phải ngồi chung với người yêu cũ đã từng phản bội mình. Cậu cười tự nhiên, gọi phục vụ order thêm một ly Cappuccino nhiều cafe, ít sữa cho hắn.
Cậu chỉ là hành động theo thói quen, không nhận thức được mình vừa làm gì.
"Em dạo này thế nào?"
Hắn không biết phải mở lời thế nào, chỉ đành hỏi một câu hỏi thăm sáo rỗng. Dunk mỉm cười, nói rằng mình vẫn ổn, và cũng hỏi thăm ngược lại hắn.
"Anh cũng vậy. Công việc làm ăn dạo này rất khá."
"Em mừng cho anh."
Cùng lúc đó, ly Cappuccino ấm nóng được đặt lên bàn. Hắn cảm ơn người phục vụ, rồi dùng thìa khuấy tan hỗn hợp trong ly, và cầm lên thưởng thức.
Hai người chỉ ngồi đó, đối diện với nhau, không nói với nhau một câu nào.
"Dunk." Cuối cùng vẫn là Joong mở lời trước. "Anh xin lỗi."
Khi nhận thấy cậu định nói gì đó, hắn vội tiếp tục.
"Hãy nghe anh nói hết, được không?"
"Anh không bao biện cho những gì bản thân đã gây ra cho em trong quá khứ, vì anh đã sai hoàn toàn. Anh cũng không cầu mong sự tha thứ của em, vì anh không xứng. Nhưng anh nghĩ mình nợ em một lời xin lỗi rõ ràng."
"Xin lỗi em, vì đã khiến em đau đớn, vì khiến em bất an, vì những giọt nước mắt phải rơi của em. Xin lỗi em, vì tất cả mọi chuyện."
Dunk nghe rồi cụp mắt xuống, im lặng một lát. Rồi cậu bỗng nhìn thẳng vào mắt hắn, cùng với nụ cười mỉm dịu dàng của mình.
"Anh biết không, anh đã xin lỗi em rồi."
Nhận thấy hắn dường như không hiểu câu nói của cậu, Dunk tiếp tục.
"Đêm hôm đó, khi anh vào phòng em, thực ra lúc đó em chưa ngủ đâu. Em chỉ là không muốn đối mặt với anh. Từng hành động của anh hôm đó, em đều biết."
"Bao gồm cả lời xin lỗi nho nhỏ của anh dành cho em."
"Em nhận lời xin lỗi nhé."
Một cảm xúc khó tả dấy lên trong lòng hắn. Người con trai trước mặt này vẫn thánh thiện như thế, khiến hắn cảm thấy bản thân thật hổ thẹn. Cậu quá tử tế để gặp phải một người như hắn.
Cả hai sau đó câu được câu mất trò chuyện với nhau, hệt như những người quen cũ đã từng rất thân lâu ngày gặp lại. Joong nhận thấy sự thoải mái của cậu trong từng câu nói, hắn cũng cảm thấy vui theo.
"Công ty của anh tên là D.N phải không? Nó có nghĩa là gì thế?"
Hắn không trực tiếp trả lời câu hỏi của cậu, thay vào đó hỏi ngược lại cậu.
"Có phải em từng nói, sao bắc đẩu sẽ luôn chung thủy như lúc ban đầu không?"
Dunk ngẩn người, không nghĩ hắn sẽ hỏi về vấn đề này. Nhưng cậu vẫn vui vẻ đáp lại.
"Vâng. Nó sẽ chỉ đứng yên đó, chờ Trái đất thôi."
Tiếng chuông cửa reo lên, báo hiệu có khách mới.
"Nhưng đôi khi, sao bắc đẩu cũng sẽ biến mất trên nền trời, khi nó đã quá mỏi mệt trông đợi vào một tình yêu không kết quả."
Một người con trai ăn mặc lịch lãm tiến đến đứng bên cạnh cậu.
"Vậy nên, nó sẽ phải đi tìm hạnh phúc khác của riêng nó."
Dunk đứng dậy, khoác tay người đang đứng bên cạnh mình, rồi mỉm cười nhìn hắn lần cuối cùng.
"Rất vui khi được gặp lại anh ngày hôm nay. Để em thanh toán giúp anh, coi như lời chào tới một người bạn cũ. Em xin phép." Rồi cậu quay sang cười nói với thanh niên kia. "Perth, đi được rồi."
Cậu rời đi, mang theo những hơi ấm còn sót lại đi cùng, bỏ lại hắn ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế với cốc cafe còn đang uống dở.
Cuối cùng, hắn và cậu vẫn trở thành hai đường thẳng song song, vĩnh viễn không thể cắt nhau.
Hắn đã ngồi đó thật lâu, cho tới khi cơn mưa tạnh hẳn, hắn mới đứng dậy ra về.
Ra khỏi quán cafe, Dunk ngay lập tức buông tay Perth ra, ái ngại cảm ơn anh.
"Người yêu cũ của mày phải không?"
Dunk khẽ gật đầu. Khi nãy thấy hắn xuất hiện, cậu đã suýt không giữ nổi bình tĩnh. Cậu phải ghim thật chặt móng tay vào bàn tay mình tới mức rỉ máu để có thể khiến bản thân tỉnh táo. Hắn đã trưởng thành hơn rất nhiều, đường nét trên khuôn mặt hắn đã có dấu hiệu của thời gian, chứng tỏ rằng hắn đã làm việc rất nhiều. Nhưng không phải vì thế mà sự điển trai của hắn bị giảm đi.
Giống như cơn sóng, đánh hắn trở về bên cậu, rồi lại kéo hắn ra xa.
"Mày còn yêu người ta không?"
Thực ra, sao bắc đẩu không thể thay đổi vị trí cũng như độ sáng. Nó vẫn sẽ mãi như vậy mà thôi.
"Rất nhiều."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro