7
Pond bước vào quán cafe mà Dunk đã hẹn anh trưa nay. Lúc cậu gọi, anh vừa kết thúc buổi quay, vừa hay quán cafe đó lại gần địa điểm quay của anh. Pond xin phép đoàn phim và quản lí, rồi rời đi tìm người bạn của mình.
Anh thấy cậu ngồi đó, sơ mi trắng to trùm lên cơ thể đã quá gầy của cậu. Ánh mắt cậu đượm buồn nhìn ra cửa sổ, không còn nét linh hoạt, tinh nghịch như ngày nào khiến Pond đau lòng không thôi. Người bạn thân nhất của anh, người bạn đúng nghĩa duy nhất của anh, vì một thằng đàn ông, mà trở thành thế này. Từng ấy đã đủ khiến Pond căm hận Joong rồi.
Pond ngồi xuống chiếc ghế đối diện cậu, đưa tay nhận lấy tờ menu sau đó gọi cho mình một ly Americano. Thức uống ấy sẽ khiến anh tỉnh táo để tiếp tục công việc vào chiều nay. Nhận thấy bạn mình đang ngồi thừ ở đó, anh gọi thêm giúp cậu một phần bánh ngọt và nghĩ chắc chắn phải bắt nó ăn cho bằng được.
"Mấy hôm nay mày như người trên trời ấy Dunk."
Dunk mắt nhìn anh. Pond nhận thấy đôi mắt đã sưng cùng bờ môi đã tái nhợt của cậu, liền lo lắng. Dunk xua tay nói mình vẫn ổn. Mục đích cậu hẹn anh ra đây không phải để nói về ngoại hình của mình, nên không cần anh bàn đến nó.
"Hiếm thấy mày chủ động hẹn tao nhé. Nói, vụ gì?"
Dunk cầm cốc trà chanh đã tan đá lên uống một ngụm. Thứ nước lành lạnh đó khiến cậu sảng khoái hơn một chút trong tâm trạng bất ổn này.
"Tao biết người tình của Joong là ai rồi."
Cậu chầm chậm nói. Pond nghe xong thì bật ngón tay cái.
"Ngon. Mày nói tên ra đi, tao xử nó cho."
Cậu chợt thở dài. Liệu việc giữ kín bí mật đó có phải là điều tốt cho Pond hay không?
"Mày không biết người ta đâu."
"Không biết tao cũng sẽ tìm cho được. Chỉ cần mày nói tên ra thôi."
Dunk nhìn khuôn mặt đầy khí thế của bạn mình, bật cười. Pond, liệu mày có đau lòng khi khi tao nói rằng người mà Joong ngoại tình là người mày yêu thương nhất? Mày có chịu nổi sự đả kích ấy không? Mày có trụ vững không?
"Tao không biết tên, chỉ nhớ mặt thôi. Nên mày cũng không cần phải tìm đâu."
Nhưng cuối cùng cậu vẫn không nói ra.
"Tao chỉ muốn thông báo với mày rằng tao đã biết tao thua ai. Người đó thu hút lắm, hơn tao về mọi mặt. Tao đã thua, thua thậm tệ."
"Người ấy có làn da trắng, hai mắt sáng long lanh, nụ cười trong sáng thuần khiết, xinh đẹp tới ngộp thở. Ở bên cạnh người đó, dù có đẹp tới mấy cũng phải giương cờ trắng chịu thua thôi."
"Dừng lại." Pond chặn họng cậu. "Tao không bảo mày tâng bốc người đã cướp đi hạnh phúc của mày. Với lại, trong sáng thuần khiết mà lại đi làm người thứ ba? Mày có bị điên không?"
"Nếu mày gặp người ta, mày sẽ thích đấy."
Pond bĩu môi. "Không, cảm ơn, tao có người yêu rồi. Nhưng lời mày tả khá giống người yêu tao đấy."
Dunk nghe vậy, không nói gì, chỉ tiếp tục uống cốc nước đã gần cạn.
Thời gian cứ thế trôi dần đi. Quán cafe vào giờ trưa cũng trở nên đông đúc. Mỗi người đều có cho mình một dáng vẻ bận rộn riêng.
Còn cậu, dáng vẻ của cậu hiện tại là gì?
Joong trở về nhà, thấy Dunk đang ngồi yên vị trên sofa phòng khách nhìn hắn. Có vẻ như cậu đã đợi hắn rất lâu rồi. Joong nhíu mày, định đi vào bếp lấy nước uống thì nghe tiếng Dunk gọi hắn.
"Em có chuyện cần nói với anh. Ngồi xuống đi."
Giọng điệu của cậu nghiêm túc lạ thường khiến hắn bất ngờ, nhưng cũng tiến lại và ngồi xuống đối diện cậu.
Qua một hồi lâu, cả hai đều không lên tiếng. Joong mất kiên nhẫn gằn giọng.
"Nếu em cảm thấy anh quá rảnh rỗi chỉ để ở đây ngồi không như thế này thì xin phép, anh có chuyện cần phải làm."
Hắn toan đứng dậy thì một lần nữa âm thanh của cậu kéo hắn trở lại.
"Đi gặp tình nhân của anh à?"
Cậu nhìn hắn hơi sững người, nhưng sau đó lại trở về trạng thái bình tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra. Hắn nhìn cậu, đợi cậu nói những câu tiếp theo.
Như thể hắn đang mong đợi điều này.
"Em biết hết rồi. Việc anh ngoại tình đã được bao lâu."
"Và cả việc người đó là ai."
Gương mặt của Joong không có một nét thay đổi biểu cảm. Dường như hắn đã lường trước được ngày này, nên đã chuẩn bị sẵn tinh thần.
Hắn im lặng một lúc lâu. Khoảng tĩnh lặng này ngột ngạt khiến Dunk không thể thở nổi.
"Ừm."
Cậu đã tưởng hắn im lặng vì nghĩ lí do để biện minh, nhưng cậu đã lầm.
Hắn điềm nhiên thừa nhận, không chút né tránh.
"Tại sao?"
"Em muốn anh trả lời như thế nào?"
Dunk nắm chặt tay. Móng tay in hằn lên lòng bàn tay của cậu, rỉ ra chút máu đỏ. Cậu nói bằng giọng run run, như thể bản thân sắp không thể chống đỡ nổi được nữa.
"Sự thật. Em chỉ cần sự thật thôi."
Joong ngả người tựa lưng vào thành ghế, thở dài một cái. Rồi hắn chẹp miệng.
"Không vì sao cả. Chỉ là hợp nhau thôi."
"Vậy em là gì của anh?"
Giọt lệ trong suốt rơi xuống, chói mắt tới đau lòng. Cậu cuối cùng vẫn không thể chịu được mà khóc trước mặt hắn.
"Nếu anh không còn yêu em nữa, anh có thể nói với em mà? Tại sao phải lừa dối em? Tại sao trong tất cả những người anh có thể ngoại tình, anh lại chọn Phuwin? Anh biết Phuwin đã có người yêu, sao anh nỡ làm vậy?"
"Vì em thích hợp để kết hôn."
Một câu nói của hắn thành công khiến thế giới quan trong cậu sụp đổ.
Vì cậu thích hợp để kết hôn.
Vậy từng ấy thời gian, hắn giữ lại cậu bên mình chỉ vì cậu hợp làm một người trong gia đình, chứ không hề yêu cậu.
"Anh biết em đang nghĩ gì. Nếu nói anh không yêu em thì là nói dối. Anh rất yêu em, đã từng rất yêu em."
"Chỉ là đối với anh, hiện tại tình yêu đó không còn đủ lớn nữa."
Là yêu, nhưng lại là đã từng.
Dunk cảm thấy căn phòng quay cuồng. Lồng ngực cậu như có gì đó đè nén, khó chịu vô cùng. Bụng cậu quặn lại, cơn đau dạ dày lại tái phát rồi.
"Anh đã biết rồi phải không?"
"Ừ."
"Vậy ngày đó khi em hỏi, tại sao anh không nói?"
Tại sao tối hôm ấy, khi cậu tha thiết mong hắn nói ra sự thật, hắn lại quyết định giấu đi? Tại sao tối hôm ấy, khi được hắn ôm trong vòng tay, cậu không còn cảm thấy chút hạnh phúc nào? Nếu ngày hôm nay cậu không chủ động nói ra, hắn sẽ còn giấu cậu tới bao giờ?
Hắn không trả lời câu hỏi của cậu, chỉ ngồi đó nhìn về phía xa. Dunk đau lòng ngắm khuôn mặt mình đã yêu thương trân trọng suốt thời thanh xuân, tim nhói lên từng hồi. Người đàn ông này khiến cậu vui, nhưng cũng khiến cậu khổ tâm tới kiệt sức.
Và ngày hôm nay, sẽ là ngày cậu cảm thấy đau đớn nhất vì quyết định của mình.
"Chúng ta chia tay đi."
Cậu đành buông bỏ tình yêu nồng nhiệt của mình, từ bỏ thời thanh xuân đã từng theo đuổi hắn tới không màng tự trọng, từ bỏ người khiến cậu vừa yêu vừa hận.
Cậu muốn người cậu yêu được tự do, không còn bị kìm hãm bởi mối quan hệ sứt mẻ này nữa.
Và cậu cũng muốn sống cho mình.
"Nhưng trước khi chia tay,"
Dunk đưa tay lau giọt lệ đã khô bên má.
"Hãy sống thật hạnh phúc với em trong một tuần. Và sau đó, anh sẽ không cần phải gặp lại em nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro