Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15


Joong tỉnh giấc vì tiếng chuông báo thức. Mặc dù là cuối tuần nhưng hắn vẫn theo thói quen đặt đồng hồ. Chuyến đi biển đêm hôm qua khiến hắn kiệt sức, về tới nhà không kịp tắm mà đi ngủ luôn. Trong lúc mơ màng, hình như hắn thấy Dunk giúp hắn cất đống đồ mang từ biển về.

Hắn với tay tắt đi tiếng ồn ào đó, rồi dụi mắt nhìn ngày tháng hiển thị trên điện thoại.

Hôm nay là ngày cuối cùng. Sau hôm nay, hắn sẽ trở về một người đàn ông độc thân. 

Dunk sẽ dẫn hắn đi đâu hôm nay đây? 

Bỗng hắn chợt buồn cười vì suy nghĩ của mình. Từ khi nào mà hắn lại mong ngóng lịch trình mà Dunk muốn bày ra như vậy? 

Hắn ngáp một hơi dài rồi đi ra phòng khách, nhận thấy một số đồ đạc của cậu đã không còn ở đó. Hình như hôm qua cậu nói đã sắp xếp hết cho việc chuyển đi rồi. Vậy nên đồ của cậu trong căn nhà này ngày một vơi dần đi cũng không quá ngạc nhiên.

Cùng lúc đó, Dunk cũng từ phòng tắm bước ra. Trên người cậu chỉ mặc độc một chiếc quần short, mái tóc còn hơi ướt rủ xuống, cùng hàng mi cong dài còn dính chút hơi nước. Dunk nhìn thấy hắn, liền nghiêng đầu cười.

"Vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng đi, em đã nấu xong rồi. Ăn xong  nghỉ ngơi một chút rồi hãy cùng em đi tới một nơi."

Nói rồi cậu trở lại về phòng và đóng cửa, để lại Joong vẫn ngẩn người vì cơ thể trần trụi của cậu.

Sống cùng cậu bao nhiêu năm, nhìn cơ thể của cậu không biết đã bao lần, nhưng đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy cậu quyến rũ như vậy.

Tới mức hắn chỉ muốn nhốt cậu trong phòng và làm những điều xằng bậy trên cơ thể ngọc ngà ấy.

Khi hắn hoàn thành xong toàn bộ công đoạn từ ăn sáng tới tắm rửa cũng đã là gần trưa. Hắn cùng cậu lên xe tới nơi mà cậu muốn. Nhưng cậu nói lần này mình muốn lái. Joong cũng không so đo, trực tiếp mở cánh cửa bên ghế phó lái và ngồi vào. Cảnh vật dần thay đổi khi xe bắt đầu lăn bánh. Joong buồn chán lấy điện thoại ra nghịch, lướt SNS một chút. Hắn đã xóa số của Phuwin, cũng không nghĩ về sau sẽ có dịp nào liên lạc lại. Mặc dù nói rằng nếu y cần một người bạn để tâm sự, hắn vẫn sẵn lòng, nhưng từ ngày hôm đó, y cũng không nhắn thêm một tin nào nữa.

Joong vô tình ngước đầu lên, cảm thấy khung cảnh phía trước có chút quen thuộc, giống như đã từ rất lâu vè trước, hắn từng đi trên con đường này.

"Tới nơi rồi."

Chiếc xe BMW đen dừng lại ở bãi đỗ xe trường đại học Bangkok, ngôi trường mà cả hai đã từng theo học. Joong hỏi cậu muốn đưa hắn tới đây làm gì, nhưng cậu không trả lời, chỉ lấy từ phía sau một túi đồ rất to và ra hiệu hắn xuống xe. 

"Về thăm trường một chút, anh không để ý chứ?"

Nói rồi cậu đi thẳng vào sân trường. Hắn đảo mắt đi theo gót chân cậu. Trường đại học của bọn họ cũng không thay đổi quá nhiều so với lúc họ còn là sinh viên trường. Nhìn những khuôn mặt non trẻ tràn đầy nhiệt huyết của lứa học sinh năm nay, hắn nghĩ bọn chúng chắc hẳn sẽ rất thành công trong tương lai. 

Họ đi qua khu hành lang khoa kĩ thuật, khoa hắn từng học. Trên tường dán những tấm ảnh Nam khôi và Nữ vương của khoa theo từng năm, trong đó có cả hắn. Joong khi ấy mặc chiếc sơ mi trắng đồng phục trường, gương mặt vẫn còn có nét hơi trẻ con, không được góc cạnh nam tính như bây giờ. Khuôn mặt ấy đã đánh cắp không biết bao nhiêu trái tim của các thanh thiếu nữ trong trường. Nhưng cuối cùng nó lại thuộc về Dunk Natachai, một cậu sinh viên khác khoa với lòng kiên trì theo đuổi tới cùng.

Họ dừng lại trước văn phòng hiệu trưởng. Dunk lễ phép gõ cửa rồi bước vào. Vị hiệu trưởng vừa nhìn thấy họ đã nhận ra ngay hai đứa trẻ đã từng là học trò của mình. Ông đứng dậy, vui vẻ đón chào họ.

"Em chào thầy. Hôm nay tụi em có chút việc qua đây, tiện đường tới thăm thầy ạ." Dunk cúi chào ông rồi đưa giỏ quà nhỏ mà cậu đã chuẩn bị từ trước. Thầy hiệu trưởng cười hiền hậu nhận lấy, nói rằng không cần quá cáp gì cả, học sinh vẫn nhớ tới mình là được. 

Chào hỏi vài câu bỗng ông hỏi tới chuyện kết hôn của hai người. Thực ra giáo viên hay sinh viên ở điểm đó đều biết về chuyện tình của họ, tới mức những thế hệ sau nhập học, thi thoảng vẫn được nghe nhắc tới. Dunk mỉm cười ái ngại lảng qua chuyện khác, không muốn trả lời câu hỏi tế nhị này. 

Kết hôn cái gì chứ, hôm nay đã là ngày cuối rồi.

Trò chuyện một hồi, hai người xin phép được đi thăm quan trường, chào tạm biệt người thầy đáng kính của mình rồi ra khỏi phòng. Bỗng Dunk đưa cho hắn một cái túi nhỏ mà cậu đã cầm suốt từ lúc mới vào trường.

"Anh thay đồ đi."

Hắn nhíu mày khi nhận ra đó là đồng phục cũ của mình. Joong nhìn cậu đầy khó hiểu, nhưng giây tiếp theo đã bị cậu đẩy vào phòng thay đồ. 

Joong không hiểu mục đích của cậu hôm nay là gì. Hắn khó chịu cởi chiếc áo phông trên người, rồi lại khoác vào chiếc sơ mi trắng ngày nào. Đã qua vài năm, đồ đương nhiên sẽ hơi kích một chút, không còn vừa vặn như xưa. Quần cũng được thay thành chiếc quần âu đen lịch lãm. Hắn thắt cà vạt, rồi tự ngắm mình trong gương, cảm thấy bản thân mình cũng không quá tệ, rồi bước ra ngoài.

"Nhìn em có ổn không?"

Hắn quay đầu lại khi nghe tiếng cậu gọi, và chợt sững người. Vẫn bộ đồng phục đó, vẫn mái tóc đó, hệt như cậu của những ngày tháng ấy xuyên không tới dòng thời gian hiện tại. Dáng vẻ của cậu sinh viên năm đó khiến nhịp trống trong tim hắn đập lên từng hồi mãnh liệt.

"Anh ơi?"

Nhận ra bản thân đang nhìn chằm chằm vào cậu, hắn liền hắng giọng quay đi. Dunk bật cười, giơ ngón cái lên. "Trông anh đẹp trai lắm."

Rồi cậu khoác lấy cánh tay hắn, đi xuống khuôn viên trường. Sự xuất hiện của hai anh chàng đẹp trai lạ mặt khiến mọi người náo loạn một phen. Ai ai cũng tự hỏi hai người này học khoa nào, sao chưa bao giờ thấy xuất hiện ở trường. Rồi cũng có người tỏ ra thất vọng khi nhìn thấy cái khoác tay như khẳng định chủ quyền kia. Joong cảm giác như bản thân đang quay ngược trở về thời sinh viên, khi mà hắn vẫn là Nam khôi khoa, được các ánh mắt dõi theo hệt như thế này. 

Hai người tới canteen ngồi ăn nhẹ một chút. Đồ ăn giờ đây đã phong phú hơn so với thời của họ, và đương nhiên giá cả cũng sẽ theo đó mà thay đổi. 

Dunk đặt đồ ăn xuống trước mặt hắn. Sữa đậu nành cùng bánh quẩy, bữa ăn nhẹ ưa thích của hắn hồi xưa. Cậu khẽ nhăn mặt ca thán vì vật giá leo thang, sữa đậu nành giờ đã quá đắt. 

Hương vị của thời thanh xuân chợt tràn vào dạ dày khi hắn nuốt xuống miếng quẩy vàng giòn. Đã lâu lắm rồi hắn không ăn món ăn này. Thường thì bữa sáng sẽ là Dunk chuẩn bị giúp hắn, hoặc sẽ mua tạm thứ gì đó dọc đường đi tới công ty. Mặc dù rất nhiều nơi bán bánh quẩy, nhưng đối với hắn, bánh quầy canteen đại học Bangkok vẫn luôn là số một.

Hai người sau đó tiếp tục đi dạo, từ thư viện, tới nhà thể chất, rồi sân bóng rổ nơi hắn từng cùng bạn bè chơi. Tất cả kỉ niệm như ùa về trong hắn, khiến hắn dâng lên một cảm xúc bồi hồi khó tả. Bên cạnh, Dunk vẫn cười rất tươi, có vẻ cậu đã rất vui vì buổi đi chơi hôm nay.

Xế chiều, khi ánh nắng mặt trời đã bắt đầu ngả cam, cậu chợt bịt mắt hắn, dẫn hắn tới một nơi mà cậu nói với hắn là bí mật. Joong cũng ngoan ngoan nghe theo, để mặc cho bàn tay của cậu dẫn lối.

Cánh tay cậu mở ra, trả lại tầm nhìn cho hắn. Trước mặt hắn là khung cảnh quen thuốc với tán cây cổ thụ nơi góc sân trường. Tiếng lá xào xạc trên mặt đất cùng với tiếng gió nhẹ nhàng thổi khiến hắn khẽ rùng mình.

Dunk đứng đối diện hắn, nhìn thẳng vào mắt hắn, không né tránh, không giả tạo. 

"Anh, em không biết anh có nhớ nơi này hay không, nhưng đối với em, nó có ý nghĩa rất lớn. Trong một tuần vừa qua, có lẽ anh cũng đoán được em đã dắt anh tới những nơi chúng ta đã từng đi qua. Không phải em muốn gợi lại kỉ niệm trong anh, mà em chỉ muốn sống lại một lần nữa những khoảnh khắc đã qua. Cảm ơn anh đã chiều theo ý em cho dù có những lần anh không hề thích. Cảm ơn đã không đẩy em ra cho dù em biết anh cảm thấy em rất phiền hà. Một tuần vừa rồi, thật sự rất đáng nhớ đối với em."

Cậu nói, giọng vô cùng kiên định, không có một chút run rẩy, dường như là thu hết toàn bộ can đảm để có thể nói lên những câu nói thế này. Joong lúc này cảm thấy có một chút sợ hãi, không muốn nghe cậu tiếp tục. Từng kí ức chợt ùa về trong hắn như một thước phim quay ngược thời gian.

Nụ cười ngây ngô của cậu, ánh mắt lấp lánh của cậu, từng cái nắm tay dưới mưa, những nụ hôn dưới sân trường, tất cả đều hiện về rõ mồn một trong trí nhớ của hắn.

Hắn đột nhiên muốn níu giữ cậu lại.

Hắn hối hận rồi.

"Dưới tán cây này nhiều năm về trước, em đã dùng hết sự dũng cảm của mình để tỏ tình với một người con trai. Và em thật may mắn khi được người ấy chấp nhận lời tỏ tình. Khi ấy em đã nghĩ, thì ra hạnh phúc cũng chỉ gói gọn trong hai từ "đồng ý" mà thôi. Đó là ngày em cảm thấy như mình đã chiến thắng cả thế giới này, vì yêu được một người mà em đã theo đuổi từ lâu. Anh biết không, người đó chính là mạng sống của em."

Gió đông thổi bay mái tóc của cậu. Thanh niên trong bộ đồng phục trường mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ hệt ánh mặt trời.

Nụ cười ấy chói lóa tới đau lòng.

"Và hôm nay, ngay tại đây, em xin phép được trả cuộc tình đó về nơi nó vốn thuộc về. Bắt đầu ở đâu, thì nên kết thúc ở đó."

Cổ họng hắn nghẹn lại. Nước mắt hắn bắt đầu rơi xuống. Hắn muốn vươn tay ra giữ lấy cậu, nhưng sao hắn lại cảm thấy người con trai trước mặt này quá xa vời. Dù hắn có cố gắng tới đâu,  cũng không thể với tới cậu.

Lần đầu tiên trong suốt quãng thời gian dài, hắn rơi lệ vì cậu.

"Đồ đạc của em trong lúc chúng ta ở đây đều đã được chuyển qua nơi ở mới rồi. Khi anh về nhà, sẽ không còn thấy bất cứ thứ gì liên quan tới em trong căn nhà đó nữa. Em trả tự do cho anh, cũng như giải thoát bản thân mình."

Nước mắt của hắn chảy xuống, thấm lên chiếc áo đồng phục trắng. Chưa bao giờ cảm giác muốn giữ cậu lại mãnh liệt như hiện tại.

Hắn không muốn cậu nói ra những từ tiếp theo.

"Anh xin em, đừng nói nữa..."

"Joong Archen Aydin." Dunk lúc này hít vào một hơi thật sâu, nước mắt cũng đã lưng tròng. "Chúng ta chia tay đi."

Dưới tán cây cổ thụ, lịch sử được lặp lại lần nữa. Vẫn hai người con trai ấy, vẫn bộ đồng phúc ấy, nhưng không có niềm vui, không có hạnh phúc, mà chỉ còn sự chia ly. Joong vươn tay ra phía trước muốn nắm lấy cậu, nhưng Dunk lùi một bước về sau, dùng ánh mắt thâm tình nhất, nói ra những lời cuối cùng.

"Em mong rằng anh sẽ mãi được hạnh phúc trong suốt quãng đời còn lại của mình. Lời chúc thật lòng từ em đấy. Anh về sau có thể quên em cũng được, nhưng xin anh hãy nhớ một điều."

"Đã từng có một người yêu anh hơn sinh mệnh." 

Mặt trời lặn xuống, nhuộm đỏ cả một vùng trời.

Màu đỏ giống như màu trên áo cậu hiện tại, cùng con dao cắm ngay ngắn trên ngực trái, và tiếng gào khóc tới xé lòng của người ở lại.

Cậu con trai với nụ cười hiền, vĩnh viễn nằm lại nơi đây ở tuổi 27.

_END_ 

Vậy là mạch truyện chính của Cheater đã kết thúc. Mình vốn đã đăng truyện với kết SE, nhưng vì mọi người muốn đổi kết, nên đây là kết gốc của mình nhé, BE 

Vẫn còn chap Epilogue nữa, kể về cuộc sống sau khi đã chia tay. Nhưng hiện tại mình đang bận, nên sẽ lên sau nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro