14
Joong thành thục bấm mật khẩu cánh cửa căn hộ không phải của mình. Hắn đã đến đây khá nhiều rồi, nên việc nhớ mật khẩu không phải là điều gì khó khăn đối với hắn. Joong đẩy cửa vào, thấy căn nhà vơi đi không ít đồ. Cũng đúng, Pond đã chuyển đi ngay sau khi Phuwin xuất viện, nên căn phòng bỗng trở nên trống vắn cũng là việc dễ hiểu.
Phuwin ngồi trên sofa, ánh mắt vô định nhìn về phía trước. Trên cổ tay y là những vết cắt còn chưa đóng vảy, đang được băng bó lại bởi một lớp vải y tế. Y đã gầy đi rất nhiều, có vẻ như ở trong bệnh viện y cũng không ăn uống đầy đủ. Nghe tiếng mở cửa, y cũng không quay đầu lại, nhưng biết người vừa đến là ai.
Joong ngồi xuống bên cạnh y, cả hai đều không nói gì. Đã có quá nhiều chuyện xảy ra kể từ khi mối quan hệ vụng trộm này được hình thành. Hắn rút một điếu thuốc ra, châm lửa rồi thở một làn khói xám đục vào không gian. Mùi thuốc khiến Phuwin khó chịu mà nhăn mặt.
"Dập thuốc đi."
Hắn so vai, nhưng cũng không làm theo lời y, vì phí thuốc. Phuwin thấy vậy cũng lười quản, mặc kệ hắn gảy tàn thuốc xuống nền nhà.
Cả hai cứ ngồi như vậy một lúc lâu, cho tới khi điều thuốc đã cháy cho tới tận đầu lọc, Joong mới lên tiếng.
"Chúng ta kết thúc được rồi."
Vốn từ đầu đã không nên dây vào nhau. Giờ đã giải thoát cho nhau được rồi.
Phuwin nghe vậy cũng không quá ngạc nhiên. Y đã lường trước được điều này. Y cũng tự cảm nhận được mối quan hệ bất chính này sẽ chẳng có một kết cục nào tốt đẹp cả. Nên hiện tại, dừng lại là tốt nhất.
"Vâng." Y nhẹ giọng. "Gửi lời xin lỗi của em tới người yêu anh nhé, mặc dù anh ấy nói sẽ không tha thứ cho em, nhưng em vẫn muốn thật lòng xin lỗi vì tất cả."
Joong gật đầu nói đã hiểu. Sẽ sớm thôi, cậu không còn là người yêu hắn nữa. Họ sẽ bước đi trên những con đường riêng biệt, không liên quan tới nhau.
Joong muốn nói gì đó đại loại như giúp hắn xin lỗi Pond, hay rất tiếc vì hai người đã chia tay, nhưng hắn nhận ra mình chẳng có tư cách để nói những lời đó. Vậy nên hắn tiếp tục im lặng, liếm đôi môi khô khốc rồi lại lấy ra một điếu thuốc khác.
Hai người cứ ngồi yên như vậy thật lâu, không ai nói với ai một câu nào. Mỗi người theo đuổi một suy nghĩ khác nhau, và thời gian cứ thế trôi qua.
Khi Joong trở về nhà cũng đã gần 11 giờ đêm. Căn nhà vẫn sáng đèn chờ hắn trở về, duy chỉ có điều là Dunk không có trong phòng khách. Cậu đã ngủ từ lâu vì quá mệt mỏi. Trên bàn là túi thức ăn sẵn cậu đã mua, phòng khi hắn về nhà mà chưa ăn gì. Nhìn mấy cái túi xanh xanh đỏ đỏ đó, Joong bỗng cảm thấy xúc động. Hắn nhớ lại cuộc trò chuyện khi nãy với Phuwin, y nói rằng Dunk coi hắn như sinh mệnh, coi hắn là tất cả, và cậu sẽ không bao giờ có thể quên mối tình khắc cốt ghi tâm này, cho dù là tốt hay xấu.
Và Phuwin mong rằng hắn sẽ đối xử thật tốt với Dunk, yêu thương cậu bù lại những lỗi lầm mà cả hai đã gây ra cho cậu bằng mọi giá. Vì Phuwin đã không thể làm như vậy với người mình yêu được nữa.
Joong xoay nhẹ cánh tay cầm ở cửa phòng Dunk. Cậu vốn từ xưa tới giờ không bao giờ khóa cửa khi đi ngủ, vì cậu luôn cảm thấy an toàn khi ở bên hắn. Hắn cũng nhiều lần trách cậu vì điều này không an toàn, nhất là khi đi du lịch hoặc đâu đó không có hắn.
'Em biết rằng dù có thế nào anh cũng sẽ không để em gặp nguy hiểm đâu, phải không?' Dunk khi ấy đã nói như vậy.
Joong ngắm nhìn khuôn mặt đã ngủ say của cậu. Trông cậu yên bình đến lạ. Khi ngủ, cậu không còn dáng vẻ gượng cười, không còn sự đau khổ hiện hữu trên gương mặt. Cậu chỉ là cậu thôi, hệt như một đứa trẻ đáng yêu đang say giấc nồng.
Hắn không nhớ lần cuối cùng hắn nhìn cậu khi ngủ là lúc nào, nhưng hắn vẫn phải công nhận rằng, câu rất đẹp. Cho dù thế giới này, hay hắn, có tàn nhẫn với cậu tới mức nào, vẻ đẹp đó cũng không thể bị lu mờ. Vẻ đẹp thuần khiết của một thiên sứ đích thực, nhưng lại bị hắn vấy bẩn đôi cánh trắng.
Joong đưa tay nhẹ vuốt mái tóc của cậu, khiến cậu hơi nhíu mày vì bị động vào, nhưng cũng không tỉnh dậy. Cậu chỉ khẽ xoay mặt đi, tìm một góc khác để ngủ một cách thoải mái hơn. Hắn vẫn giữ nguyên tư thế đó, từ từ xoa nhẹ làn da mềm trên má cậu.
"Xin lỗi em."
Xin lỗi người anh từng yêu.
Biển Huahin thật sự rất đẹp, với bờ cát trắng và làn nước trong mát. Nơi đây cũng thu hút rất nhiều khách du lịch tới lui trong dịp hè. Nhưng vào lạnh như hiện tại, số người đến cũng thưa hơn. Tuy nhiên không phải vì thế mà Huahin mất đi vẻ đẹp của mình.
Sáng nay khi Dunk nói bản thân muốn đi biển, hắn thật sự không thể nào hiểu nổi. Chắc chỉ có cậu mới nghĩ được việc tới bãi biển vào mùa đông. Nhưng cậu nói rằng biển mùa đông thường sẽ ít người, thích hợp với những người không thích sự đông đúc như hắn, Joong cũng không phản đối. Dù sao đây cũng là ngày nghỉ, hắn đi thư giãn một chút cũng không mất gì. Cũng lâu quá rồi không đi biển.
Nhưng sao cứ nhất thiết là Huahin?
Hai người tới căn resort cạnh biển có cái tên khá lạ lùng: Nhà của Kluen. Nợi đây được trang trí theo phong cách khá ấm cúng, hệt như một căn nhà chứ không phải resort, mang đến cho du khách cảm giác thoải mái khi tới đây. Chủ của resort này là một chàng trai khá trẻ. Joong cùng Dunk trò chuyện với anh ta một hồi rồi lấy thẻ từ sau đó nhận phòng. Họ cũng chỉ ở lại đây đến đêm, nên không cần thiết phải thuê hai phòng. Dù sao cũng chỉ thuê để cất tạm đồ, không cần đặt nặng vấn đề.
Joong hít một hơi sâu, cảm nhận vị mằn mặn của nước biển. Đúng là mùa đông địa điểm này vắng thật. Nhưng vì thế hắn mới cảm thấy thoải mái. Dunk bước tới đứng bên cạnh hắn, hỏi rằng hắn muốn ăn gì cho bữa chiều. Hắn chỉ nhàn nhạt đáp chữ 'tùy', mặc cho cậu tự lên kế hoạch theo ý muốn của mình.
Dunk kéo hắn ra bãi cát, nói rằng muốn ngắm biển. Hắn đành nghe theo ý cậu, cũng không thể tới biển mà chỉ nằm trong phòng rồi đi ăn được.
"Thật thoải mái." Dunk ngả lưng lên bờ cát vàng, ngắm nhìn bầu trời xanh trên cao. Lâu lắm rồi cậu mới được ra biển chơi. Tiếng sóng sô bờ khiến cậu cảm thấy thư giãn hơn rất nhiều. Thật tiếc vì trời đang giữa đông, không thể ngâm mình dưới mặt nước biển trong vắt kia.
Joong chống tay ra phía sau, hướng đôi mắt về phía biển. Vẻ đẹp yên bình của nó khiến hắn cảm thấy vô cùng thanh tịnh trong tâm hồn. Xa xa, có vài người đang đi dạo dọc theo bờ cát, tận hưởng sự thanh bình nơi đây.
"Em đã muốn đi biển từ lâu rồi, tiếc là chúng ta đều quá bận. Nên tranh thủ dịp này, em muốn ngắm biển cùng anh một chút."
Hôm nay là ngày thứ sáu, và chỉ còn một ngày duy nhất cậu được ở bên cạnh hắn với tư cách là người yêu. Hiện thực tàn nhẫn ấy khiến cậu đau lòng, nhưng cậu cũng không thể thay đổi được nó.
Cậu yêu hắn nhiều đến vậy, nhưng cũng không thể vì thế mà nhu nhược, ngược đãi bản thân.
Trả tự do cho hắn, cũng chính là trả tự do cho mình.
"Em sẽ chuyển vào khu căn hộ ở gần công ty để tiện cho việc đi lại. Việc chuyển đồ cũng đã liên lạc xong rồi, chỉ chờ người tới thôi." Dunk nói nhẹ tênh, tựa như tất cả những chuyện vừa qua không hề ảnh hưởng gì tới cậu. "Căn nhà của chúng ta bây giờ anh có thể ở tiếp, hoặc bán đi, tùy theo quyết định của anh. À phải rồi, em đã báo gia đình hai bên chuyện của chúng ta rồi."
"Anh yên tâm nhé, em không nói nguyên do đâu."
Em không hề nói việc mình bị phản bội, bị lừa dối. Em muốn bảo vệ danh dự của anh lần cuối cùng.
Joong nhất thời không biết nói gì, chỉ ừm một tiếng. Con người của cậu lúc nào cũng quá hiểu chuyện như vậy, khiến hắn cảm thấy thật hổ thẹn. Hắn không dám đối mặt với cậu, một chút cũng không. Hai người cứ lặng yên như vậy tiếp tục ngắm biển, thỉnh thoảng sẽ nói với nhau một hai từ. Nhìn vào sẽ không ai biết đó là một đôi tình nhân, mà chỉ là hai người quen vô tình gặp nhau tại đây, cùng ngồi xuống hàn huyên tâm sự về những điều vặt vãnh trong cuộc sống.
Tiếng gió nhè nhẹ thổi, cùng âm thanh từng cơn sóng dập dìu nối tiếp nhau vỗ bờ, tạo nên một bản nhạc tuyệt đẹp từ tạo hóa.
Thời gian chậm chạp trôi qua, khi họ dùng xong bữa tối cũng đã tới lúc họ sắp phải tạm biệt nơi đây. Anh chàng chủ resort rất nhiệt tình, còn giảm giá bữa ăn cho họ, mong rằng lần tới có thể gặp lại họ. Dunk cười đáp lại rằng hai người sẽ quay trở lại vào một dịp khác, và hi vọng rằng khi quay trở lại, vẫn sẽ gặp được anh.
"Biển ban đêm cũng đẹp lắm, anh đi cùng em nhé?"
Và đó là lí do vì sao họ lại một lần nữa có mặt trên bãi cát thay vì trên xe ô tô trở về thành phố. Buổi tối, mặt biển không còn nét yên bình như ban ngày. Thay vào đó là sự huyền bí của màn đên đen thẳm như muốn nuốt chứng tất cả. Tiếng sóng có vẻ cũng khác, nó dữ dội hơn, vồ vập hơn nhiều.
Joong nhìn cậu, thấy đôi mắt to tròn của cậu đang ngước lên phía bầu trời. Hắn hỏi, một câu hỏi mà hắn đã thắc mắc từ lúc hai người quyết định đi biển chơi.
"Tại sao lại chọn Huahin?"
Huahin và nơi họ sống không quá xa, nhưng cũng không tính là gần. Việc đi đến Huahin chỉ để ngắm cảnh thật sự rất sáo rỗng. Và hắn biết cậu có một lí do nào đó mới chọn nơi này.
Dunk không đáp lại ngay, ánh mắt nhìn lên trời như thể đang tìm kiếm một thứ gì đó. Khi đã xác định được thứ mình cần, cậu mỉm cười chỉ tay lên trời.
"Sao bắc đẩu kìa."
Hắn nhìn theo hướng tay chỉ của cậu, thấy ngôi sao lấp lánh nhất tỏa sáng trên nền trời.
"Em từng tự hứa với bản thân, sau này yêu ai, chắc chắn sẽ phải đưa người đó tới Huahin ngắm sao. Mặc dù trời sao ở đây có lẽ cũng không khác Bangkok là bao, nhưng đối với em, nó mang một ý nghĩa khác."
"Sao bắc đầu, sẽ sáng nhất trên mặt biển Huahin, khi có những cơn sóng nhẹ nhàng vỗ bờ cát."
"Em chính là ngôi sao bắc đẩu, vĩnh viển ở yên một chỗ, chung thủy với bầu trời. Cho dù Trái đất có quay lưng với nó bao nhiêu lần, sao bắc đầu vẫn không thay lòng, vẫn sẽ đứng ở đó đợi Trái đất nhìn về phía mình."
Một giọt lệ rơi xuống nền cát.
"Anh chính là Trái đất của em."
Nghe giọng nói run run của cậu, bỗng tim hắn đập liên hồi. Hắn không hiểu bản thân đang bi làm sao, chỉ biết rằng câu nói đó của cậu như đánh thẳng vào ngực hắn, khiến hắn dấy lên cảm giác đau âm ỉ không thể giải thích.
Khi hắn muốn nói điều gì đó, hoặc làm điều gì đó để an ủi cậu, Dunk đã đứng lên từ lúc nào, mỉm cười với hắn.
"Về thôi. Về nhà của chúng ta."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro