13
Joong đứng trước gương, ngắm nhìn vẻ ngoài của mình. Hắn cũng không hiểu tại sao hắn lại phải mất thời gian chọn đồ mặc lên người như vậy. Dunk dặn hắn hôm nay hãy mặc một bộ đồ thoải mái nhất, vì nơi cậu muốn cùng hắn đi chơi chiều nay sẽ phải vận động khá nhiều, cậu không muốn hắn khó chịu.
Tất cả đều xuất phát từ câu hỏi nhất của hắn tối ngày hôm qua. Hắn chỉ là muốn cảm ơn cậu một cách tử tế hơn là một lời nói sáo rỗng. Dù sao hai người cũng không còn nhiều thời gian bên nhau nữa.
Nhưng hiện tại hắn hối hận rồi. Hắn chỉ muốn nằm ở nhà thôi, không muốn đi đâu hết.
"Anh xong chưa ạ?"
Tiếng gõ cửa kéo hắn về hiện thực. Đồ của cậu trong phòng ngủ từng của hai người đã được chuyển hết qua phòng của khác, không còn sót lại bất cứ thứ gì liên quan tới cậu ở trong căn phòng này nữa.
Joong đảo mắt, thở hắt một cái, rồi bước ra khỏi phòng trước cái nhìn ngưỡng mộ của cậu.
Người cậu yêu hôm nay thật đẹp trai với chiếc áo polo đen không cài khuy, phía dưới là chiếc jean xanh trẻ trung cùng đôi sneakers trắng. Cậu cảm thấy dù hắn có đem bao rác mặc lên người, hắn vẫn sẽ đẹp như thế.
"Đi đâu đây?" Joong hắng giọng hỏi. Dunk cười híp mắt, đặt ngón trỏ lên môi ra vẻ thần bí.
"Bí mật."
Hắn sẽ không thể tin được cậu lại đưa hắn đến công viên giải trí. Nhìn khung cảnh hỗn loạn trước mặt, hắn sa sẩm mặt mũi.
"Em là con nít hả?"
Tuy là câu hỏi mỉa mai nhưng Dunk không cảm thấy giận, ngược lại còn cười đáp như muốn chọc tức hắn.
"Vâng."
"Em bao nhiêu tuổi rồi mà còn tới nơi này? Muốn hồi xuân cũng chọn cách khác chứ."
"Anh bảo sẽ đi bất cứ đâu em muốn mà không phải sao?" Dunk nghiêng đầu nhìn hắn. "Em muốn tới đây để giải trí, vậy thôi. Công viên đâu có quy định là chỉ con nít mới được tới."
"Vả lại, người lớn thì cũng chỉ là những đứa trẻ to xác thôi."
Dunk kéo tay hắn bước vào khuôn viên. Hai người bắt đầu với trò chơi mạo hiểm nổi tiếng đầu tiên: tàu lượn siêu tốc. Dunk háo hức ngồi lên xe, trong khi Joong chỉ thờ ơ chán nản. Hắn ghét trò này, vừa nguy hiểm vừa tốn tiền. Vì hắn chẳng bao giờ cảm thấy sợ hãi khi chơi những trò cảm giác mạnh như thế này cả.
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh lên dốc, rồi rơi thẳng xuống khi đã leo tới đỉnh. Dunk đầu tiên còn bình tĩnh, lát sau không thể kiềm chế được mà hét lên vì sợ. Xe lao đi với một tốc độ chóng mặt. Xung quanh đều là những tiếng hét chói tai khiến Joong cảm thấy khó chịu. Hắn vẫn giữ khuôn mặt không biểu cảm đó mà đi qua từng con dốc.
Chợt một bàn tay nắm chặt lấy tay hắn. Dunk đã sợ tới mức toát mồ hôi, nhưng có vẻ cậu đang vui lắm. Joong khẽ lắc lắc tay ý muốn nói cậu bỏ ra, nhưng Dunk không để ý, ngày càng nắm chặt hơn, in hằn năm vết ngón tay lên mu bàn tay hắn. Joong cũng lười quản, đành mặc kệ cậu.
Trò chơi kết thúc, Joong bình tĩnh đi ra ngoài trong khi Dunk lảo đảo vì mất thăng bằng. Hắn đỡ lấy cánh tay cậu khi nhận thấy cậu sắp ngã.
"Yếu còn ra gió."
Dunk cười hì hì, không để tâm tới lời chê bai của hắn. Cậu tiếp tục kéo hắn tới tàu Viking, tất nhiên lại là một trò cảm giác mạnh khác. Joong lắc đầu không muốn chơi, nhưng Dunk bắt buộc hắn phải lên cùng cậu. Khi hắn nhận ra thì cả hai đã ngồi yên vị trên tàu cùng với cái thắt lưng ngang eo. Hắn lại thở dài, nhìn khuôn mặt háo hức của người ngồi bên cạnh. Hắn không hiểu tại sao cậu có thể thích một nơi ấu như thế này. Lúc này hắn càng hối hận về quyết định đồng ý đi chơi với cậu hơn.
Chiếc tàu bắt đầu đưa đẩy, từ chậm cho tới nhanh dần. Khi đạt một tốc độ nhất định, nó sẽ bắt đầu rung lắc. Dunk lại một lần nữa hét lên, nhưng cậu không bám vào Joong nữa, mà đưa hai tay lên trời, tận hưởng niềm vui do trò chơi mang lại. Thấy dáng vẻ hú hét của cậu, hắn lắc đầu ngán ngẩm.
Ấu trĩ.
Dunk để ý rằng cả buổi hôm nay khuôn mặt Joong lúc nào cũng cau có, chẹp miêng lên tiếng.
"Anh không thể giả vờ được à?"
Hắn nhìn cậu, đảo mắt khó chịu. "Nếu biết hôm nay em đưa anh tới đây, anh sẽ không hỏi em câu đó từ đêm qua đâu."
"Em biết" Cậu chợt cụp mắt xuống. "Em biết anh không thích nơi đông người, càng không thích những chỗ vui chơi như thế này. Nhưng em chỉ muốn anh vui vẻ hơn thôi."
"Nghe em nhé." Dunk đứng trước mặt hắn. "Anh đừng nghĩ đây là em ép buộc anh, hãy coi như một buổi xả stress, được chứ? Cũng đừng nhìn ngắm nơi đây bằng con mắt của một người trường thành, mà hãy nhìn nhận mọi thứ với tâm hồn của một đứa trẻ trong anh. Và anh sẽ cảm thấy vui vẻ ngay thôi."
"Ít nhất hãy giả vờ vì em, được không? Một lần này thôi."
Rồi cậu chạy nắm tay hắn đi về quầy kem trước mặt. Joong chợt đờ người ra vì câu nói của cậu.
Nhìn nhận mọi thứ bằng tâm hồn trẻ con à?
Hắn là phó giám đốc của một công ty lớn, mang rất nhiều trọng trách trên vai. Ngày nào hắn cũng quay cuồng với công việc bận rộn, không thì cũng là những bữa tiệc cùng cấp trên mà luôn kết thúc bằng việc say khướt. Đó là lí do vì sao hắn cực kì ghét những nơi ồn ào hoặc đông người, càng không thích công viên giải trí dành cho con nít. Hắn luôn nghĩ, con nít là sinh vật chỉ biết hành động theo bản năng, vô cùng phiền phức, và không có giá trị lợi dụng.
Nhưng đôi khi, sự ngây ngô của trẻ con lại là liều thuốc chữa lành tâm hồn mỗi người.
Dunk đưa cây kem tới trước mặt hắn, phá vỡ mạch suy nghĩ của hắn. Joong nhận lấy cây kem chocolate trước mặt, rồi nhìn Dunk liếm cây kem trên tay của cậu. Mải mê ăn, cậu không để ý bản thân đã bị dính một chút kem lên mũi
Hắn nhìn thấy cảnh đó, theo bản năng đưa tay ra vuốt vết bẩn trên mũi cậu. Ngay sau đó cả hắn và cậu đều giật mình bởi hành động đó. Dunk đưa mắn nhìn hắn, thấy vẻ lúng túng hiếm thấy của hắn liền bật cười.
"Cảm ơn anh."
Joong hắng giọng nói không có gì. Hắn cũng không hiểu vì sao mình lại làm như thế. Có thể tính hắn ưa sạch sẽ nên không muốn nhìn thấy vết bẩn trước mặt mình. Hắn bước đi về trước, kệ cho kem trên tay đã bắt đầu chảy xuống.
Hai người dừng lại trước nhà ma của công viên. Lại là một chỗ khác mà hắn không muốn đặt chân vào, nhưng biết sao được, vì Dunk đã lôi hắn vào trước khi hắn kịp từ chối rồi.
Họ đi qua từng ải một. Nơi đây được trang trí khá rùng rợn, mang lại cảm giác âm u như cõi chết thực sự. Thi thoảng sẽ có một vài con ma do nhân viên chạy ra dọa họ, khiến Dunk thót tim vài lần. Còn Joong chỉ đưa mắt đánh giá xung quanh, ngán ngẩm cảm thán đồ trang trí ở đây quá giả, không thể dọa được hắn.
"Anh có thể bớt làm mất hứng được không?" Dunk chán nản lườm hắn sau khi nghe hắn đưa ra lời nhận xét. Joong chỉ nhún vai, tỏ ra mình không nói sai gì cả. Dunk thở dài bước tiếp về phía trước. Bỗng từ đâu một cánh tay từ dưới đất thò ra nắm lấy chân cậu, khiến cậu hét toáng lên, không nghĩ ngợi mà ôm chầm lấy người đang đứng bên cạnh mình.
Joong có thể cảm nhận được, cậu đang ôm hắn vì thật sự sợ hãi, chứ không phải diễn trò. Có vẻ như anh nhân viên vừa rồi đã làm tốt vai trò dọa khách của mình rồi. Thấy đôi vai cậu hơi run run, hắn bất giác đưa tay lên choàng lấy nó, vỗ vỗ an ủi. Hắn cũng không biết mình đang làm gì, chỉ là đột nhiên cảm thấy cậu thật nhỏ bé, và muốn bảo vệ cậu mà thôi.
Sau khi bước ra khỏi nhà ma, có vẻ Dunk vẫn chưa hoàn hồn bởi màn túm chân lúc nãy. Không phải cậu yếu bóng vía, mà lúc đó cậu thật sự giật mình vì sợ. Cậu không nghĩ ngợi gì hết, chỉ biết ôm người đang gần mình nhất dù cho đó có là ai. Nghĩ lại cậu vẫn cảm thấy thật xấu hổ. Gần 30 rồi nhưng vẫn bị mấy trò hù ma của trẻ con dọa sợ.
"Sợ như thế còn đi nha ma." Joong ở bên cạnh châm chọc cậu. Dunk quắc mắt với hắn, muốn biện minh.
"Em giật mình thôi. Lần sau sẽ đưa anh tới chỗ kinh dị hơn, đảm bảo anh cũng sẽ phản ứng như em."
Cậu khựng lại sau khi nhận ra bản thân đã nói gì. Đâu còn lần sau nào nữa, đây là lần cuối cùng rồi.
Tệ thật đấy.
Joong hiểu lí do vì sao cậu đột nhiên im lặng, hắn cũng không nói gì, coi như chưa nghe thấy. Hắn cũng không muốn cậu phải khó xử.
Bỗng một chiếc standee mang hình thù của một con quỷ vốn dĩ được dựng trước lối vào nhà ma rơi trúng chân cậu, khiến cậu một lần nữa rợn tóc gáy mà hét lớn. Cảm giác rùng rợn ban nãy còn chưa hết, giờ lại bị dọa bất chợt, cậu không phòng bị kịp. Joong trông dáng vẻ bị dọa sợ của cậu thì bật cười, một nụ cười chân thật, tự nhiên, không hề trào phúng hay mỉa mai.
Dunk ngước lên nhìn nụ cười đó, cảm thấy như mình đang nhìn cảnh sắc đẹp nhất trên thế giới này. Nụ cười tươi như ánh mặt trời đó, đã lâu rồi cậu không nhìn thấy.
Nụ cười của người cậu yêu đến tận xương tủy.
Hắn thấy cậu đang ngơ ngác nhìn mình thì cảm thấy khó hiểu. Vẫn giữ nụ cười trên môi, hắn hỏi cậu. "Em nhìn gì thế?"
"Anh cười rồi."
Hắn chợt giật mình, nhận ra mình vừa cười vì cậu trong vô thức. Joong liền khôi phục lại khuôn mặt thờ ơ của mình, bước về phía trước, để lại Dunk vẫn đang đứng đó chìm vào nụ cười của hắn.
Hai người đi song song trong khuôn viên. Trời đã bắt đầu chuyển màu, công viên cũng không còn đông đúc như lúc chiều. Trên đường, cũng có vài gia đình hay cặp tình nhân nắm tay đi dạo, thưởng thức không khí thoáng mát đầy thư giãn.
Chợt một quả bóng lăn tới chân cậu. Dunk cúi xuống nhặt nó lên, nhìn xung quanh tìm kiếm chủ nhân của nó, và vài giây sau, một cậu bé xuất hiện. Dunk đưa trái bóng cho cậu bé, còn dặn cậu bé ấy không nên nghịch ngợm đá bóng ra xa như vậy. Nếu không phải cậu nhặt được mà là một tên khác có ý đồ xấu, có lẽ số phận của cậu bé này sẽ khác.
"Chú ơi." Cậu bé sau khi nhận lại được quả bóng thì giật giật góc áo của cậu, rồi chỉ tay qua Joong đang đứng bên cạnh. "Chú với chú này là một đôi ạ?"
Dunk có chút bất ngờ vì câu hỏi của cậu bé. Cậu ngồi xổm xuống trước mặt nó, mỉm cười hỏi lại.
"Nhìn chú và chú ấy giống một đôi lắm à?"
"Dạ vâng ạ." Cậu bé không ngần ngại mà đáp lại luôn. "Hai chú giống hai ba của con lắm. Ba nhỏ của cháu nói, nếu trên đường thấy hai người con trai đẹp trai đi với nhau, chắc chắn đó là một cặp ạ. Ba nhỏ cháu còn nói, nếu nhìn thấy một cặp như thế, nhất định phải chúc họ hạnh phúc, vì tình yêu như vậy rất hiếm. Nên cháu muốn chúc hai chú sẽ mãi hạnh phúc bên nhau ạ."
Dunk phụt cười vì câu trả lời ngây thơ của cậu bé. Gia đình của nó cũng hài hước thật.
"Chú cảm ơn nhé. Nhưng mà," Dunk xoa đầu nó. "Bọn chú chỉ là bạn bè thôi."
Sau khi thằng bé rời đi, Joong liền hỏi Dunk khi cậu đang đứng lên.
"Em có thể trả lời là một đôi cũng được mà. Dù sao chúng ta cũng chưa chia tay."
Dunk nghe vậy chỉ cười buồn. Cậu nhìn theo hướng thằng bé vừa chạy, đáp lại.
"Không thì hơn. Em cũng phải học dần thói quen không có anh bên cạnh chứ."
Chúng ta sắp rời xa nhau rồi mà.
Khoảnh khắc cậu nói cậu đó, Joong cảm thấy mình thật hổ thẹn vì đã khiến một người tốt bụng như vậy phải đau lòng.
Hắn bỗng nhiên muốn ôm cậu vào lòng.
Khi Joong định nói gì đó thì tiếng chuông điện thoại phá đám reo lên. Hắn bực bội nhấc máy mà không thèm nhìn xem ai gọi đến. Nhưng thái độ bực dọc của hắn thay đổi hoàn toàn sau vài phút nghe điện thoại.
Dunk chứng kiến cảnh đó, cậu cũng không quá ngạc nhiên. Sáng nay Pond đã goi cho cậu và báo rằng Phuwin sẽ xuất viện vào tối nay, và anh đã nói lời chia tay cuối cùng với y, sau khi thu dọn hết đồ đạc khỏi căn hộ của hai người. Cậu có thể nghe rõ sự mệt mỏi trong giọng nói của anh, biết chắc rằng Pond đã không vui vẻ gì khi phải rời xa người mình yêu nhất. Mặc dù y đã phạm phải một sai lầm lớn, nhưng Pond vẫn sẽ yêu y như vậy.
Joong cúp điện thoại, ái ngại nhìn Dunk. Hắn không biết phải mở lời ra sao thì cậu đã đi trước hắn một bước.
"Đi đi. Em ấy cần anh."
Hắn hiểu rõ ý cậu là gì, nhưng đôi chân như bị tảng đá đè giữ lại, không cho phép di chuyển. Hắn nhìn cậu mỉm cười, như thể không có chuyện gì xảy ra.
"Em vẫn ổn. Hiện tại người cần anh hơn là em ấy. Nên cứ đi đi, và không cần lo cho em."
Joong chần chừ một hồi lâu, rồi tiến tới, nâng cằm cậu lên và đặt xuống một nụ hôn.
"Anh sẽ trở lại sớm thôi."
Hắn không thể biết, sau khi hắn rời đi, đã có người ngồi thụp xuống bên lề đường và khóc thật thê lương.
------
Sắp hết rồi đấy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro