12
Dunk nhìn điện thoại, nhẩm tính rằng số ngày bản thân còn ở bên Joong chỉ còn 3 ngày. Cơn sốt cao đã khiến cậu nằm yên trên giường gần một ngày rưỡi, tới bây giờ cậu mới bắt đầu tỉnh táo một chút. Trong lúc cậu ốm, Joong vẫn ở bên chăm sóc cậu như một nghĩa vụ. Hắn hiếm khi hỏi han cậu đang cảm thấy thế nào, chỉ đơn giản là đưa thuốc và thức ăn dạng lỏng cho cậu, thi thoảng thì giúp cậu thay khăn đắp trán.
Nhưng như vậy cậu cũng cảm thấy ấm áp rồi.
Cậu nhận được cuộc gọi từ mẹ của Joong. Gia đình của Joong đã coi cậu như con trong nhà, yêu thương chiều chuộng không khác gì Joong, thậm chí có phần nhỉnh hơn một chút. Điều này khiến hắn cảm thấy bị ra rìa, Dunk đã từng phải vừa nhịn cười vừa dỗ tên bạn trai to xác của mình.
"Dunk, hai đứa dạo này thế nào rồi? Mẹ gọi cho thằng Joong mà nó không nghe máy, chắc lại vứt điện thoại ở đâu rồi."
Đáp lại giọng nói hiền từ của bà, cậu mỉm cười.
"Bọn con vẫn ổn mẹ ạ. Joong anh ấy đang trong phòng tắm nên có lẽ không để ý điện thoại. Mẹ và bố có khỏe không ạ?"
"Ừ, vẫn chưa chết." Bà nói bông đùa. "Hôm nay hai đứa có việc gì không, sắp xếp về nhà ăn cơm một bữa. Mẹ nhớ hai đứa quá."
Dunk ngập ngừng một lát. Gia đình của hai bên đều chưa biết chuyện giữa cậu và hắn.
"Dạ để con hỏi ý kiến anh ấy ạ."
"Không cần hỏi. Chỉ cần con rảnh là được, nó sẽ phải tự khắc đi cùng con. Vậy nhé, bố mẹ chờ hai đứa."
Dunk lễ phép chào tạm biệt rồi tắt máy. Cùng lúc này, Joong bước từ phòng tắm ra, trên người chỉ mặc một quần đùi đơn giản để có thể đi lại thoải mái trong nhà. Mái tóc còn hơi ướt, nhỏ giọt nước xuống bờ vai trần cơ bắp của hắn.
"Bố mẹ bảo chúng ta về nhà ăn cơm."
Joong cầm khăn lên lâu qua đầu. "Từ chối đi."
"Anh biết em không thể từ chối mẹ anh mà." Dunk khẽ thở dài. "Bà ấy mà nổi nóng lên thì đáng sợ lắm."
Joong không nói gì, vì sự thật là mẹ của hắn khi tức giận thì sẽ trở thành con người khác hoàn toàn, đến bố hắn cũng không thể làm gì được. Bình thường mẹ của hắn là người dịu dàng, nhưng nếu ai đó làm phật ý bà, thì cũng có thể nói người đó bước nhầm chân trái ra đường rồi.
"Chúng ta đã hơn nửa năm không về thăm bố mẹ rồi. Em nghĩ một bữa cơm cũng không có gì quá đáng cả." Dunk đứng dậy, vươn tay lấy khăn lau tóc giúp hắn. Hành động ấy khiến hắn thoáng bất ngờ, nhưng lại không ngăn cản.
"Dù sao cũng là lần cuối em ăn cùng bố mẹ anh rồi."
Hắn vốn muốn từ chối, vì hắn đã có hẹn với bạn bè đêm nay, nhưng nghe câu nói ấy của cậu, hắn cảm thấy có gì đó chặn ngang họng hắn, khiến hắn không thể nói những câu tổn thương cậu. Joong bất đắc dĩ thở dài, cuối cùng đồng ý.
Nhà của bố mẹ Joong cách nơi ở hiện tại của hai người khoảng 1 tiếng lái xe. Trên xe hai người cũng chẳng nói chuyện gì nhiều, chủ yếu là về việc nên mua quà gì cho bố mẹ vì họ không thể về tay không được. Sau đó liền chìm vào yên lặng. Joong tập trung lái xe còn Dunk chỉ ngồi lướt điện thoại. Qua một hồi, cơn buồn ngủ kéo đến. Đêm qua cậu đã thức để soạn hợp đồng gửi cho cấp trên, nhưng gửi tới gửi lui người kia vẫn không ưng, tới lúc cậu được ngả lưng cũng là 4 giờ sáng. Dunk nhắm mắt, nghiêng đầu dựa vào thành xe, chìm vào giấc ngủ.
Cậu mơ thấy bản thân như trở về những năm tháng của đại học. Khi ấy, cậu và Pond thường xuyên rủ nhau đi quán net, rồi đi ăn mấy món ăn vặt mà người ta thường nói không đảm bảo vệ sinh nhưng lại đông khá bên lề đường. Cậu mơ thấy cả những thầy cô hồi đó còn giảng dạy mình, mơ thấy cả những lúc mình bị phạt phải chống đẩy trong giờ thể dục.
Mơ cả về hắn, trong lớp áo đồng phục quen thuộc.
Nụ cười tựa như ánh mặt trời của hắn, vóc dáng cao đầy vững chãi của hắn, tất cả đều sống lại trong giấc mơ của cậu. Hắn nhẹ nhàng tới bên cậu, cầm tay cậu, và nói lời yêu. Cậu cũng thấy dáng vẻ hạnh phúc của mình khi ấy.
Nhưng cuối cùng trong mơ, cậu lại không đồng ý yêu hắn. Cậu nói, xin lỗi, mình không muốn phải đau.
Joong để ý người bên cạnh đang rơi nước mắt trong cơn mơ. Hắn không biết cậu đã mơ thấy gì, nhưng chắc hắn phải là điều gì đó khiến cậu buồn lắm. Nhưng nghĩ lại, người khiến cậu buồn không phải là hắn hay sao?
Hắn thở dài bất lực. Hắn đã từng yêu người này rất nhiều, yêu hơn cả sinh mệnh của mình, sẵn sàng dâng hiến mọi thứ cho cậu. Hắn coi cậu là tất cả của hắn, và hắn sẽ nâng niu, bảo vệ cậu suốt cuộc đời này.
Nhưng một ngày kia tỉnh dậy, hắn bỗng cảm thấy trống rỗng. Như thể ai đó đã xóa hết những cảm xúc trong người hắn, để lại một cái xác vô hồn tồn tại bên cạnh Dunk.
Hắn đã hết yêu cậu.
Nhưng dù thế, hắn vẫn cảm thấy bản thân phải có trách nhiệm với cậu dù không còn tình cảm. Hắn vẫn tiếp tục chung sống với cậu, vẫn chăm sóc cậu ở một mức độ vừa phải. Hắn nghĩ, hắn sẽ bù đắp quãng thanh xuân của cậu bằng một lễ cưới, mặc dù lễ cưới đó không thật sự xuất phát từ trái tim hắn. Đó là tất cả những gì hắn có thể cho cậu. Còn tình yêu, vốn dĩ đã không thể lấy lại được nữa.
Những tưởng mọi chuyện cứ như vậy mà trôi qua, cho tới đêm định mệnh ấy, đêm đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của hắn. Hắn dã qua đêm với người yêu của bạn thân Dunk, và sau đó hai người vẫn tiếp tục mối quan hệ lén lút đầy xấu hổ ấy. Có một điều Joong không thể phủ nhận, rằng tất cả những cảm xúc hắn đã từng có với Dunk đều được mang trở lại khi làm tình của Phuwin, như thể hắn được sống lại một lần nữa. Cảm giác tội lỗi thi thoảng hiện hữu trong hắn, nhưng hắn không thể dừng lại sự vụ trộm mà đối với hắn là vô cùng kích thích này.
Điều gì đến cũng sẽ đến. Phuwin nói cho hắn rằng Dunk đã biết chuyện hắn ngoại tình. Hôm ấy hắn về nhà, đôi mắt Dunk đã sưng lên, cho thấy cậu đã khóc rất nhiều trước đó. Hắn đã chờ đợi một cơn thịnh nộ từ cậu, nhưng cuối cùng cậu vẫn không nói gì, vẫn tiếp tục đóng kịch trước mặt hắn. Joong từng nói rằng Dunk nói dối rất tệ, vì cậu nghĩ gì đều sẽ viết hết lên mặt. Cậu đau khổ tới mức nào, hắn đều biết, nhưng hắn cũng quyết định đóng cùng cậu vở kịch méo mó này.
Hắn muốn người nói lời chia tay là cậu.
Joong khẽ vươn tay vén sợi tóc đang xòa trên mặt cậu. Cũng chỉ còn vài ngày nữa thôi, hắn sẽ tự do. Ngày ấy, khi Dunk nói muốn tiếp tục ở bên hắn một tuần cuối, hắn đồng ý, vì hắn đã chung sống với cậu khi không có chút tình cảm nào trong một quãng thời gian dài tới thế, thêm một tuần cũng sẽ không thay đổi được gì. Nhưng rồi hắn nhận ra những điều cậu đang làm trong một tuần đó. Cậu đưa hắn tới những nơi có chứa kỉ niệm của hai người, như thể muốn gợi lại tình yêu trong hắn. Hắn chỉ muốn bật cười rồi nói, xin lỗi, cách này không có tác dụng. Nhưng hắn vẫn để cho cậu làm, coi như chút bù đắp cuối cùng cho lỗi lầm của hắn.
Xe dừng lại tại một căn biệt thự mini. Bố mẹ Joong đích thân ra đón thay vì để người giúp việc như mọi khi. Mẹ của hắn vừa nhìn thấy Dunk đã ôm vào lòng, cưng nựng như một em bé khiến Dunk ngượng ngùng. Mẹ hắn lúc nào cũng vậy, yêu chiều cậu vô cùng.
"Bố, mẹ. Bọn con đi vội quá nên không chuẩn bị chu đáo, chỉ kịp mua ít quà biếu bố mẹ." Dunk nói và đưa cho mẹ hắn giỏ quà mà cả hai đã dừng lại để mua trên đường tới đây. Mẹ hắn nhận lấy, rồi véo má cậu.
"Con vẫn nhớ tới ông bà già này là được rồi. Cái này là con đề xuất đúng không, chứ thằng con trai mẹ thiếu tinh tế, làm sao mà nghĩ tới được chuyện này."
Dunk bật cười, còn Joong nhìn mẹ mình rồi so vai, ý muốn nói rằng mẹ nghĩ sao cũng được, rồi đi thẳng vào nhà.
Bữa tối diễn ra trong không khí vui vẻ. Bố mẹ hắn hỏi thăm tình hình sức khỏe cũng như công việc của hai đứa con mình. Họ còn dặn Dunk hãy ăn nhiều lên, vì cậu trông gầy hơn trước quá nhiều. Dunk cũng mỉm cười vâng dạ, còn Joong bên cạnh chỉ tập trung ăn, thi thoảng sẽ cụng ly với bố của mình.
"Phải rồi." Mẹ Joong rót thêm cho Dunk một chút rượu vang. "Hai đứa khi nào sẽ kết hôn?"
Câu hỏi này khiến cả Joong lẫn Dunk đều cứng người lại. Họ ngập ngừng một hồi lâu. Gia đình hai bên đều đã đồng ý cho họ kết hôn ngay khi họ đề xuất, chỉ là không biết thời gian sẽ là khi nào. Joong và Dunk ở bên nhau cũng đã hơn bốn năm, cũng nên nghĩ dần tới chuyện này rồi.
Joong muốn lên tiếng nói về chuyện đã xảy ra giữa hắn và Dunk, nhìn nhìn sự mong chờ của mẹ hắn, cũng như thấy tuổi của bố đã không còn trẻ, hắn lại không nỡ. Hắn biết gia đình hắn ưng cậu lắm, chỉ muốn một ngày cậu sẽ chính thức có tên trong hộ khẩu nhà mình.
Nhưng tới thời điểm hiện tại, chuyện kết hôn đã là lời gió thoảng mây bay.
Dunk nhận ra điểm khác thường của hắn, biết hắn không dễ dàng gì nói ra điều đó. Cậu liền cười rạng rỡ đáp lại mẹ hắn.
"Sẽ sớm thôi ạ."
Hắn ngạc nhiên quay đầu qua nhìn cậu. Dunk cũng mỉm cười với hắn, rồi tiếp tục trả lời người phụ nữ đang ngồi đối diện mình.
"Nhưng hiện tại chúng con muốn tập trung hơn vào sự nghiệp, nên chuyện cưới hỏi sẽ để sau ạ. Nhưng con có thể hứa với bố mẹ, bọn con sẽ kết hôn vào thời gian tới ạ, sẽ không để bố mẹ chờ lâu đâu."
Mẹ của hắn tỏ vẻ tiếc nuối sau khi nghe câu trả lời của cậu, nhưng cũng không muốn can thiệp quá nhiều vào đời tư của con mình. Tình yêu là chuyện hai người, cho dù có làm cha làm mẹ, cũng không nên áp đặt.
Bữa tối kết thúc cũng đã hơn 9 giờ. Joong và Dunk đều có công việc vào sáng mai, không thể ở lại khuya, nên đã xin phép ra về. Trước khi đi, mẹ hắn còn ôm họ rất chặt, dặn dò phải về với hai ông bà già này thường xuyên hơn, nếu không sẽ rất nhớ. Joong không đáp lại, còn Dunk vẫn mỉm cười nói rằng lần tới quay lại hứa sẽ ở với bà vài ngày.
Trên xe, họ lại tiếp tục giữ im lặng. Dunk nhìn ngắm đường phố qua cửa kính ô tô, không biết đang nghĩ gì. Joong gõ gõ ngón tay vào vô lăng, cuối cùng quyết định lên tiếng.
"Dunk, chuyện đó..."
"Anh đừng lo." Dường như đã biết trước được hắn sẽ hỏi gì, Dunk đáp mà không quay đầu lại. "Em chỉ nói vậy để mẹ anh không buồn thôi. Và anh cũng không muốn bố anh lên cơn đau tim đâu phải không?"
Hắn không đáp lại, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước. Cậu lúc này mới đưa đầu quay lại nhìn hắn.
"Tới một thời điểm thích hợp, em sẽ nói cho bố mẹ biết, được chứ?"
Joong cảm thấy như một tảng đá đang đè xuống ngực mình. Hắn mở miệng, nói bằng chất giọng chân thành nhất.
"Cảm ơn em."
Cảm ơn vì đã nghĩ cho gia đình anh. Cảm ơn đã diễn kịch cùng anh ngày hôm nay.
Cảm ơn vì đã ở bên anh, mặc dù anh khiến em đau khổ.
Dunk không đáp, chỉ khẽ gật đầu, rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Lần tới cậu đi trên con đường quen thuộc này sẽ không phải với tư cách là người yêu của hắn nữa, cũng sẽ không gặp gia đình hắn với tư cách con rể tương lai nữa.
Sẽ chỉ là đi thăm người quen mà thôi.
"Chiều mai anh được nghỉ, mình đi chơi nhé?"
Joong nhận thấy cậu sững người vì câu hỏi của mình. Hắn chỉ nghĩ, mình nên cảm ơn cậu một cách rõ ràng hơn.
Bằng việc diễn cùng cậu vở kịch khơi gợi kí ức mà cậu đã dựng lên.
"Được."
Đèn đường màu vàng chiếu lên nửa khuôn mặt cậu, ánh mắt lấp lánh tựa như sao trời. Trong khoảnh khắc cậu mỉm cười đáp lại, hắn chợt cảm thấy cậu thật xinh đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro