Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Pond đang quay dở quảng cáo thì nhận được điện thoại từ phía bệnh viện nói rằng Phuwin nhập viện do mất quá nhiều máu. Anh tức tốc xin phép đạo diễn và quản lý, lái xe tới thẳng bệnh viện, trên người vẫn là đồ do nhãn hàng tài trợ mà anh nói rằng sẽ trả lại chúng ngay sau khi xong việc. Anh không biết mình đã vượt qua bao nhiêu cái đèn đỏ, anh chỉ biết rằng anh cần phải có mặt ở bên cạnh y thật nhanh.

Tới nơi anh vội vã hỏi y tá số phòng bệnh của y, rồi chạy thang bộ lên tầng 5 thay vì đợi thang máy. Pond nắm lấy tay vị bác sĩ vừa đi ra từ phòng bệnh đó hỏi thăm tình hình của cậu, nghe được ông ấy nói y nhập viện do tự tử không thành, hiện tại đã ổn, chỉ cần nghỉ ngơi thêm sẽ có thể xuất viện, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Anh cúi đầu cảm ơn ông, rồi đi về phía căn phòng ấy.

Anh mở cửa phòng, đập vào mắt anh là thân hình cao lớn của Joong đang đứng bên giường bệnh cau mày nhìn cậu. Cơn bực tức trong anh bùng lên, cuộn chặt tay đi tới đấm hắn một cái thật đau vào mặt.

"Mày làm cái gì ở đây?" Pond lớn tiếng quát. Mặt anh đỏ bừng vì giận giữ, lồng ngực thở phập phồng liên hồi. Anh quan sát hắn đưa tay lau vết máu đỏ trên khóe môi vì cú đấm bất ngờ vừa rồi, trong lòng chỉ muốn đập chết hắn.

Joong không thay đổi biểu cảm đáp lại anh.

"Nếu tao không đưa Phuwin vào kịp thời thì có lẽ mày đang không ở đây để đấm tao đâu."

"Đó cũng không phải là chuyện của mày."

"Hai người thôi đi." Phuwin yếu ớt lên tiếng. "Pond, là lỗi của em. Em không chấp nhận được sự thật khi anh nói muốn chia tay. Em đã nghĩ quẩn chỉ vì không muốn rời xa anh. Joong chỉ là tình cờ đưa em vào viện thôi."

Pond đau lòng nhìn cổ tay chằng chịt những vết cắt nông lẫn sâu của y. Mắt anh rưng rưng khi thấy Phuwin thở rất nặng nhọc trên giường bệnh. Thiên thần của anh, ánh mặt trời của anh, tại sao lại thế này?

Nhưng chợt anh cảm thấy có một điều không đúng.

"Tại sao Joong vào được nhà chúng ta?"

Phuwin cứng người, nhất thời không trả lời được. Pond nghiến răng, rít ra từng từ.

"Hai đứa chúng mày vẫn lén lút gặp nhau sau lưng bọn tao à? Sau tất cả những chuyện gì đã xảy ra?" Anh bật cười, một nụ cười đay nghiến. "Phuwin, nếu em nghĩ em có thể mang cái chết ra để níu giữ cuộc tình này thì anh xin lỗi, em thất bại rồi, vì anh sẽ không bao giờ tha thứ cho một kẻ đã phản bội tình yêu của anh."

Joong lúc này mới lên tiếng. "Hiểu lầm rồi. Tao chỉ tới đưa đồ thôi, hoàn toàn không có gì xảy ra cả." 

Hắn cũng không nói dối, vì y thực sự đã để quên áo khoác của mình trên xe hắn. Hắn cũng không nhớ y để quên từ lúc nào, có lẽ là từ khi Dunk còn chưa phát giác ra chuyện vụng trộm này. Joong chỉ nghĩ, mau chóng trả lại chiếc áo đó cho chủ nhân của nó, tránh rắc rối sau này.

Nhưng việc tại sao hắn biết được mật mã căn hộ của Phuwin, hắn không giải thích được.

Chuông điên thoại của Pond reo lên. Anh không ngần ngại mà bắt máy luôn sau một hồi chuông ngay khi nhìn được tên người gọi đến.

"Tao nghe."

"Pond." Dunk thở gấp qua loa điện thoại. "Mày... đang ở đâu? Mua giúp tao thuốc được không?"

Pond chợt nhíu mày. "Mày bị làm sao?"

"Bệnh dạ dày của tao tái phát rồi. Tao có gọi cho Joong nhưng anh ấy không nghe máy, có lẽ đang bận. Nếu mày không đi được tao sẽ nhờ người khác."

Có vẻ Dunk đang bị cơn đau dạ dày hành hạ. Giọng cậu đứt quãng, thều thào cố nói thành lời. Pond chỉ ừ một tiếng rồi dập máy. Anh trừng mắt nhìn người đang đứng phía sau mình, cố gắng dùng sự bĩnh tĩnh duy nhất lúc này nói với hắn.

"Mày mở điện thoại mày ra, xem có bao nhiêu cuộc gọi nhỡ rồi?"

Joong nhướng mày khó hiểu nhưng vẫn làm theo lời anh nói.

Hơn 20 cuộc gọi nhớ, đều từ Dunk. Còn điện thoại của hắn ở chế độ im lặng từ lúc nào hắn cũng không hay.

"Người yêu mày đau dạ dày đến chết đi sống lại ở nhà, nhưng mày lại ở đấy với tình nhân của mày cho dù cậu ấy đang rất cần mày. Mày còn có lương tâm không?!"

Pond lao tới nắm cổ áo của hắn, gào lên. Bạn thân của anh, người anh em của anh quá tốt đẹp để yêu thằng khốn nạn này.

"Tao cho mày làm người tốt một lần, duy nhất chỉ một lần này. Cút về với cậu ấy đi, và chăm sóc cậu ấy cho thật tốt, đừng để tao phải nghe thấy lời than phiền nào từ Dunk nữa."

Buông cổ áo hắn ra, Pond quay qua phía người đang nằm trên giường bệnh. "Anh sẽ chăm sóc em trong thời gian em dưỡng bệnh. Nhưng đó sẽ là ân huệ cuối cùng anh dành cho em, cho người đã phản bội anh."

"Sau khi em xuất viện, chúng ta lập tức chia tay." 


Chào mừng Joong là bóng tối bao trùm không gian. Bình thường Dunk sẽ luôn để căn nhà của họ sáng đèn, cậu nói như vậy sẽ cảm thấy ấm áp hơn mỗi khi trở về nhà. Hắn hồi trước hay mắng cậu vì điều này, nói rằng như vậy sẽ rất tốn điện. Nhưng cuối cùng hắn vẫn chiều theo ý muốn của cậu.

Hắn phát hiện cậu nằm co ro trên sofa, trán rịn một lớp mồ hôi mỏng. Nhìn biểu cảm vật vã của cậu, hắn đoán cậu đang rất đau. Người yêu hắn, à không, người yêu sắp cũ của hắn bị bệnh dạ dày từ rất lâu rồi. Mỗi khi tái phát là sẽ đau đớn không thể làm được việc gì khác. Hắn biết điều này, nên dặn cậu lúc nào cũng phải mang theo thuốc bên người, phòng khi căn bệnh ấy đột ngột trở lại.

Dunk nhìn bóng đen trước mặt, cố gắng gượng dậy, nở một nụ cười yếu ớt chào mừng hắn về nhà, và xin lỗi đã để hắn thấy cậu như vậy. Joong không nói gì, chỉ đưa cho cậu hộp thuốc cùng chai nước suối khi nãy hắn tiện tay mua chỉ vì nhân viên không có tiền lẻ để trả lại. Dunk nhận lấy, trong lòng bỗng cảm thấy nột sự ấm áp không nói nên lời. Cậu khó nhọc mỉm cười đáp lại hắn.

"Em cảm ơn. Em sẽ khỏe lại ngay thôi, đã đặt chỗ ở đài thiên văn rồi, không thể hủy được."

Cuộc hẹn ngắm sao này cậu đã muốn thực hiện từ lâu, không thể vì căn bệnh vặt vãnh này mà phải bỏ.

"Em nhìn bản thân em hiện tại đi. Đứng lên còn không nổi, nói gì tới ngắm sao."

Joong ngồi khoanh tay nhìn cậu. Dunk lắc đầu ý nói không sao, cậu vẫn có thể trụ được. Joong gằn giọng.

"Em cố chấp thế nhỉ? Không hôm nay thì hôm khác, thiếu gì đêm có thể ngắm được đâu."

"Nhưng những hôm khác sẽ không có anh."

Em không còn nhiều thời gian bên anh nữa. Những buổi ngắm sao khác cũng sẽ không thể trọn vẹn. Nếu không phải hôm nay, liệu còn hôm nào có thể được đứng dưới bầu trời đầy sao với anh?

"Anh đợi em một lát thôi, em sẽ khỏe lại ngay. Anh sẽ không phải đợi lâu đâu." Cậu gần như vỡ vụn khi hoàn thành câu nói đó. Joong vò tóc, bực dọc nói một chứ 'tùy' sau đó đóng sầm cánh cửa phòng ngủ. 

Dunk cố nén nước mắt, nuốt xuống viên thuốc màu trắng trong tay rồi cũng đứng lên trở về phòng.


Đài thiên văn người ra vào tấp nập. Bầu trời hôm nay quang đãng, ít mây, Những vì sao sáng lấp lánh hiện rõ trên nền trời đen thẳm. Thật hiếm có một đêm như vậy giữa trời đông lạnh lẽo nơi thủ đô ồn ào.

Joong và Dunk yên lặng ngồi bên cạnh nhau. Cậu không ngừng thích thú ngắm nhìn bầu trời đầy sao, trong khi Joong chỉ buồn chán lướt điện thoại. Dunk biết điều đó, nhưng cũng không trách hắn. Dù sao việc hắn ở đây với cậu cũng đã là một điều hạnh phúc rồi.

"Anh nhớ không?" Joong chợt ngẩng lên khi nghe thấy tiếng nói của Dunk. "Anh từng hứa với em, khi nào chúng ta kết hôn, anh sẽ đưa em tới Đức để ngắm bầu trời bên đó. Anh nói rằng trời sao của Đức cũng rất đẹp, không kém gì Thái Lan. Em đã rất háo hức đấy."

Hắn trầm mặc một lúc. Đó chỉ là một lời hứa bồng bột của tuổi trẻ, hắn không nghĩ rằng cậu vẫn nhớ cho tới tận bây giờ. 

"Nhưng tiếc quá, không đi Đức được rồi. Nên em đành ngắm ở Thái thôi vậy." 

Dunk híp mắt cười, nụ cười mà hắn cảm thấy đột nhiên vô cùng chói lòa, khiến hắn không đủ tự tin để nhìn vào nụ cười đó.

"Anh nhìn thấy ngôi sao sáng nhất kia không?" Dunk chỉ tay về phía ánh sáng lấp lánh từ một ngôi sao trên bầu trời. "Đó là sao bắc đẩu, ngôi sao dẫn đường. Nếu ai bị lạc, không tìm thấy lối về, họ sẽ nhìn lên sao bắc đầu, nó sẽ chỉ dẫn họ tới nơi họ cần đến."

"Vì sao bắc đẩu sẽ mãi ở yên một chỗ, không đi đâu cả, vô cùng trung thủy với bầu trời."

Sao bắc đẩu, sẽ chỉ yêu duy nhất bầu trời của nó mà thôi.

-----

Mẹ nó tao viết mấy dòng cuối tao cũng khóc vcl đm Daonuea ơiiii 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro