Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Dunk nhìn người con trai với sự ngây ngô trên khuôn mặt. Y đã gầy đi nhiều. Có lẽ Pond và y đã cãi nhau không ít. Má y đã hóp lại, không còn bầu bĩnh như trước. Quầng thâm dưới bọng mắt có thể nhìn thấy rõ bằng mắt thường cho dù y đã dùng kem để che đi.

Khi nhận được của gọi của Phuwin, Dunk lúc đó đang hoàn thành nốt văn bản để nộp cho cấp trên. Cậu nhìn tên người gọi đến, khẽ nhíu mày. Đây là người cậu hoàn toàn không muốn gặp nhất. Nhưng vì tiếng chuông cứ kêu liên hồi, Dunk bất đắc dĩ phải nhấc máy.

"P'Dunk."

Giọng nói trong trẻo vẫn như ngày nào phát ra từ loa điện thoại. Dunk thở hắt một tiếng, đáp lại.

"Em gọi cho anh làm gì?" Nghĩ một lát, cậu tiếp tục. "Muốn tìm Joong? Anh ta không có ở đây."

"Dạ không." Phuwin ở phía bên kia vội chối. "Em muốn nói chuyện với anh. Anh có thể gặp em được không ạ?"

Và đó là lí do vì sao cậu ngồi ở đây, đối diện tình địch của mình. Từ lúc gặp mặt tới hiện tại đã hơn 10 phút, nhưng không ai nói với ai điều gì. Dunk dần mất kiên nhẫn, lên tiếng phá tan sự ngượng ngùng này.

"Em hẹn anh ra đây chắc không phải chỉ để uống cafe tâm sự nhỉ?"

Phuwin đang nhìn xuống bàn bỗng giật mình ngẩng lên, vội vàng xua tay.

"Dạ không ạ. Em có chuyện muốn nói với anh." 

Dunk khoanh tay chờ đợi y tiếp tục. Phuwin hít một hơi, lên tiếng.

"P'Dunk, em thật lòng xin lỗi anh ạ, vì tất cả mọi chuyện."

Dunk không đáp lại y ngay. Cậu chỉ từ từ khuấy ly latte còn đang nóng hổi của mình, phá hỏng hình ngôi sao trang trí trên bề mặt. Cậu đưa ly lên thổi một chút, rồi kề môi nhấp nháp hương vị. Đã lâu lắm rồi cậu mới uống cafe. Cũng không hiểu sao hôm nay lại nổi hứng gọi nó thay vì trà hoa quả như mọi lần.

Cậu đặt ly xuống, chậm rãi đưa mắt nhìn Phuwin.

"Em có thấy tên sát nhân nào giết người rồi xin lỗi mà nạn nhân sống trở lại không?"

Phuwin chợt biến sắc. Dunk nhìn thấy biểu cảm đó trên gương mặt y, bất giác thở dài. Người em trai này của cậu, cậu yêu thương nó rất nhiều, nhưng điều cậu không ngờ tới lại là bị chính nó đâm sau lưng.

"Joong có nói với em về việc bọn anh sẽ chia tay không?"

Phuwin khẽ gật đầu. Dunk cũng đã đoán trước được điều này.

"Phuwin, anh hỏi nhé." Dunk nhẹ nhàng nói, hệt như một người anh lớn đang khuyên bảo em nhỏ. "Em có yêu Pond không?"

Phuwin lại gật đầu thêm lần nữa.

"Em ghen với anh?"

Thấy y không trả lời, Dunk tiếp tục.

"Anh muốn giải thích với em một chút. Anh và Pond là bạn thân từ rất lâu về trước, bọn anh luôn bên nhau mỗi khi đối phương cần. Nhưng anh chưa bao giờ có ý nghĩ muốn tiến xa hơn với người anh thân thiết nhất, và anh nghĩ Pond cũng vậy. Quan hệ giữa cả hai chỉ dừng lại ở hai chữ 'bạn thân', không hơn. Nếu anh có từng làm gì khiến em hiểu lầm, anh xin lỗi."

"Sau khi anh và Joong chia tay, em muốn tiến tới với anh ấy không?"

Tim Dunk chợt nhói lên khi tự mình đặt ra câu hỏi này. Nhưng bỗng thở phào khi Phuwin lại một lần nữa im lặng. Cậu cũng đoán quan hệ giữa hai người chỉ là quan hệ về thể xác qua cách, nhưng chỉ là trực giác thôi. 

"Nghe anh nhé, Phuwin. Em còn trẻ, mà tuổi trẻ sẽ mắc nhiều sai lầm. Nhưng sai lầm này của em quá lớn, anh không thể chấp nhận được. Nhưng đối với anh, em vẫn sẽ có cơ hội sửa sai, không phải với anh, mà là với người yêu em nhất. Anh không biết, và cũng không cần biết em sẽ làm cách nào, nhưng nếu được, hãy cố bù đắp lại những thứ đã mất cho người bạn thân của anh, đừng khiến nó buồn nữa."

"Lời xin lỗi của em, anh nhận, nhưng anh không đồng ý tha thứ. Cảm ơn em vì những buổi chơi game thâu đêm suốt sáng, vì những lời quan tâm hỏi han mà anh không biết có xuất phát từ chính lòng em hay không. Nếu về sau có gặp lại, mong em hãy coi anh như người dưng. Và cũng mong rằng em sẽ không phải khiến Pond phải thất vọng thêm một lần nào nữa."

"Còn anh," Dunk chợt mỉm cười. "Anh sẽ cố gắng hạnh phúc nốt những tháng ngày còn lại của cuộc đời."


Dunk trở về nhà, mở vòi vốc nước rửa mặt. Khi nãy, thật ra lúc nhìn thấy Phuwin, cậu hận không thể đánh y ngay tại chỗ. Nhưng nhìn sự mỏng manh của y lúc đó, cậu lại không nỡ. Dù sao Pond vẫn còn rất yêu y, nếu để lại vết tích trên người y, anh sẽ lột da cậu mất

Tiếng mở cửa vang lên. Joong đã về. Cậu với lấy khăn lau qua khuôn mặt, rồi đi ra đón hắn. Cậu nhẹ nhàng mỉm cười khi thấy hắn, nhận lấy cặp của hắn rồi khẽ hôn lên má đối phương. Hắn thoáng sững người, nhưng lại rồi trở về trạng thái ban đầu. 

Dù sao cũng chỉ sống với nhau vài ngày nữa, nụ hôn trên má này cũng không có gì quá to tát.

"Anh, hôm nay chúng ta đi xem phim được không?"

Joong nhíu mày nhìn cậu. Dunk tiếp tục mỉm cười đáp lại.

"Trời hôm nay rất đẹp, cũng lâu lắm rồi chúng ta chưa hẹn hò. Anh đồng ý nhé? Một buổi xem phim thôi mà." 

Hắn muốn từ chối, nhưng nhìn gương mặt đầy mong chờ của cậu, đành thở dài chấp thuận. Dunk cười rạng rỡ như một đứa trẻ được cho kẹo, vui vẻ đẩy Joong về phòng tắm, nói hắn mau chuẩn bị, phim cũng sắp chiếu rồi.

Khi hắn bước ra khỏi phòng tắm, Dunk đã chuẩn bị xong xuôi. Cậu mặc một chiếc áo phông đơn giản cùng một chiếc quần short be, đi đôi giày thể thao trắng. Tóc cậu không còn vuốt lên như mọi khi mà để thả xuống một cách tự nhiên, mang sự tinh nghịch vốn có của cậu trở về.

Dáng vẻ của cậu hiện tại so với những năm tháng còn ngồi trên giảng đường đại học không khác là bao. 

Vẻ ngoài ấy của cậu khiến Joong hẫng mất một nhịp tim.

"Đi thôi."

Thay vì đi xe tới rạp chiếu phim, Dunk nói cậu muốn đi bộ để thưởng thức không khí trong lành của đường phố. Joong bất mãn kêu rằng toàn bụi bẩn chứ trong lành ở chỗ nào, nhưng cuối cùng vẫn là chiều theo ý cậu.

Hai người dứng lại trước một tiệm mỳ vằn thắn. Dunk cười hì hì rồi kéo tay hắn vào bên trong. Khi hắn nhận thức được thì cậu đã gọi xong món ăn rồi.

"Không phải nói là đi xem phim à?"

Dunk nhún vai. "Trước khi xem thì ăn một chút cũng không sao. Anh cũng chưa ăn gì mà đúng không?"

Joong định lên tiếng nói mất thời gian thì hai bát mỳ nóng hổi được bê lên đặt trước mặt họ. Mùi hương thơm phức tỏa ra khiến cái bụng của hắn bắt đầu biểu tình. Quả thật hắn cũng đang đói, nãy trở về nhà đã mong có gì đó để bỏ bụng, nhưng chưa kịp tìm đồ ăn đã bị con người kia lôi ra ngoài đường rồi.

Thôi kệ, hắn nghĩ, dù sao cũng đang tiện. 

Hai người ăn trong sự im lặng, chẳng ai nói chuyện với ai, đối lập với sự ồn ảo xung quanh. Bỗng Dunk ngẩng lên, híp mắt cười.

"Anh nhớ nơi này không? Lần hẹn hò đầu tiên của chúng ta đấy."

Tay cầm đũa của hắn chợt khựng lại. Một vài kí ức ùa về. Rất rất lâu về trước, khi hắn đồng ý lời tỏ tỉnh của cậu, hai người đã kéo nhau tới đây trong buổi hẹn đầu tiên. Khi ấy vẫn còn là sinh viên, không có quá nhiều tiền, nên chỉ dám ăn bát mỳ nho nhỏ. Hắn còn nhớ dáng vẻ trẻ con của cậu lúc ấy, nhớ cả lúc cậu vô tình bị sặc do ăn quá nhanh khiến hắn phải vội vã đi tới giúp cậu xoa lưng, nhớ cả nụ cười vui vẻ trong sáng của cậu khi ấy.

Tất cả như một thước phim tua chậm trở về trong trí nhớ của hắn.

Hắn không nói gì, tiếp tục ăn. Dunk thấy vậy cũng dừng, không muốn trò chuyện nữa.

Nhưng bát mỳ vốn đang ngon, sao tự dưng lại khó nuốt quá.

Hai người rời quán ăn tới rạp khi chỉ còn 5 phút nữa phim sẽ chiếu. Joong thở dài chán nản khi Dunk chọn một bộ phim hài tình cảm. Đây vốn không phải gu phim của hắn. Lần nào đi xem phim cùng nhau, hắn cũng sẽ chọn phim hành động viễn tưởng rồi bắt ép Dunk phải vào bằng được, mặc kệ cậu phụng phịu giận dỗi.

Hắn khi ấy sẽ hôn lên trán cậu dỗ dành, rồi nắm tay cậu vào phòng chiếu phim.

Suốt cả bộ phim, hắn không biết bản thân đã ngáp bao nhiêu lần. Nội dung quá nhạt nhẽo, hắn không hiểu vì sao cậu lại thích thể loại phim này. Hắn nhìn xung quanh, cũng có kha khá người đang ngồi trong rạp, thưởng thức bộ phim mà theo hắn là phí tiền. 

Màn hình chuyển tới cảnh đôi nam nữ trao nhau một nụ hôn nồng nhiệt sau bao ngày xa cách. Có một hàng nước mắt chảy xuống từ khóe mi nữ diễn viên, cho thấy tình yêu to lớn của cô đối với người mình yêu không bao giờ thay đổi dù có chuyện gì xả ra. Xung quanh, các cặp đôi cũng bắt đầu thể hiện tình cảm theo các cách khác nhau, như bị tác động bởi cảnh phim đó. 

Joong chợt thấy vai mình nằng nặng. Hắn quay sang, thấy Dunk đã ngả đầu mình lên vai hắn, mắt vẫn vô cùng nhập tâm vào bộ phim trên màn ảnh. Joong hơi khó chiu, muốn rút vai ra thì tay cậu liền bám chặt lấy áo hắn. Hắn cảm nhận được sự run rẩy của bàn tay đang túm lấy góc áo mình. Có vẻ cậu đang xúc động lắm

Hắn bất đắc dĩ thở dài, duy trì tư thế đó tới khi phim kết thúc

'Em yêu anh, dù anh ở bất kì hình dáng nào, dù ở bất cứ nơi đâu, em vẫn sẽ chỉ yêu một mình anh.' Nữ diên viên thì thầm trong làn nước mắt.


Trên đường về, hai người không nói với nhau câu nào. Họ chỉ đơn giản đi song song, không ai liên quan tới ai, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng trong đầu. Nhìn qua sẽ không ai biết được họ là một cặp.

Đã từng là một cặp rất hạnh phúc.

Hai chiếc bóng đen được ánh đèn đường chiếu rọi in lên mặt đất, kéo dài dần rồi hòa làm một.

Về tới nhà, Joong ngồi phịch xuống sofa. Khi nãy Dunk dựa vào vai hắn khiến hắn ê nhức, lấy tay xoa nắn vai mình để làm bớt sự mỏi mệt.

Sau khi quyết định chia tay, Dunk đã chuyển qua phòng ngủ của khách. Đồ đạc của cậu cũng vậy, chỉ để lại một số thứ không thể di dời ở lại phòng từng là của hai người. Đứng trước cửa phòng, Dunk chợt lên tiếng.

"Cảm ơn anh nhé, vì đã xem phim cùng em cho dù anh ghét kiểu phim như vậy." 

Hình như hắn nhìn thấy mắt cậu long lanh ánh nước trong màn đêm

"Còn có,"

"Cảm ơn anh vì lúc đó đã không đẩy em ra."

Rồi cậu đẩy cửa đi vào phòng, để lại Joong ngẩn ngơ nhìn theo cậu với tâm trạng rối bời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro